Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1179: Anh ta sống rất mệt mỏi




Thiết Quý Hoành cười ha ha, đột nhiên thu lại nụ cười, nói: “Tiểu Nguyệt, em biết Triệu gia có ngũ đại nguyên lão, gia chủ có tứ đại ám vệ không?”

“Biết, anh Hàn từng nói qua.” Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Sao vậy? Sao anh biết rõ vậy?”

“Em quên bác gái của Triệu Húc Hàn là người của Thiết gia anh hả?” Thiết Quý Hoành trợn mắt trừng một cái.

“Bí mật này cũng nói với anh luôn hả?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức cảm thấy nghi ngờ có phải Thiết Hồng Nương bán đứng Triệu gia không.

Thiết Quý Hoành cười nói: “Dù sao cũng là người Thiết gia, huống hồ anh là gia chủ Thiết gia, còn là người luyện khí công, hơn nữa mối quan hệ của anh và bà cô cũng không tệ lắm.”

Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi, nói: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”

“Anh muốn nói thật ra Triệu gia chủ sống cũng không được thoải mái và tự do.” Thiết Qúy Hoàng thở dài, “Cuộc sống của anh ta càng mệt mỏi hơn anh.”

Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt đau nhói, nói: “Anh Thiết, anh nói rõ ràng chút đi.”

“Em biết ngũ đại nguyên lão không phải là người Triệu gia không? Mặc dù mỗi người đều mang họ Triệu, được Triệu gia nuôi lớn, nhưng thật ra bọn họ đều được chọn ra từ trong ám vệ bên cạnh gia chủ. Lúc trước là để giúp đỡ gia chủ Triệu gia phát dương quang đại Triệu gia, nhưng bây giờ cảm giác không giống vậy. Nguyên lão có quyền lợi chí cao vô thượng, trái lại kiềm hãm gia chủ, việc này dường như hơi quá mức.” Thiết Quý Hoành nói.

Thật ra, Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy quy tắc này không quá hợp lẽ thường, người Triệu gia chân chính còn phải chịu các nguyên lão chế ước, không phải các nguyên lão nên nghe lệnh Triệu gia chủ ư?

Nguyên lão có thể có quyền lợi lớn hơn, nhưng cũng không thể cao hơn gia chủ Triệu gia, vậy chẳng phải Triệu gia sẽ trở thành của những nguyên lão còn gì? Nếu những nguyên lão có dị tâm, liên hợp lại, vậy Triệu gia chẳng phải sẽ trực tiếp sụp đổ?

Kỷ Hi Nguyệt cũng không biết tổ tiên Triệu gia lúc trước suy nghĩ suy chế quản lý này thế nào, tình cảm cũng quá cao thượng rồi.

“Tiểu Nguyệt, nếu em và Triệu gia chủ lưỡng tình tương duyệt, anh cảm thấy em có thể giúp Triệu gia thay đổi quy củ này một chút.” Thiết Quý Hoành nói: “Anh hi vọng Triệu gia chủ có thể sống thoải mái hơn.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh ta, không rõ vì sao anh ta đột nhiên nói những việc này.

“Em đừng nhìn anh như vậy, anh không có ác ý, chỉ cảm thấy sự xuất hiện của em có thể là sự thay đổi của Triệu Húc Hàn. Không phải em muốn anh ta hạnh phúc đó sao?  Mà em bây giờ lại có thực lực và năng lực, đại khái có thể cải cách những quy tắc cũ của Triệu gia.” Thiết Quý Hoành nói.

“Thật ra anh có thể nói cho em một bí mật. Mặc dù cái chết của mẹ Triệu gia chủ có liên quan đến Triệu Hoành Tài, nhưng sau này có nhiều người chết cũng là vì mệnh lệnh của nguyên lão Triệu gia, vì bọn họ cảm thấy một cái mạng của mẹ Triệu gia chủ không là gì, nhưng Triệu Hoành Tài phải được bảo vệ. Ở lập trường của bọn họ là đúng, Triệu Hoành Tài là người Triệu gia, nhưng chẳng lẽ mẹ của Triệu Húc Hàn không phải người Triệu gia? Bà ấy sinh ra người con trai ưu tú như vậy, không phải càng nên nhận được sự tôn kính ư?”

Lời nói của Thiết Quý Hoành làm sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt đại biến, hai người tập tức cùng quay đầu về phía cửa ra vào.

Cửa bị đẩy ra, Triệu Húc Hàn một thân âm lãnh, sắc mặt hung ác nham hiểm đứng ở cửa ra vào.

“Anh Hàn.” Kỷ Hi Nguyệt vội vã đi qua, cô không ngờ Triệu Húc Hàn nghe được.

Thiết Quý Hoành hơi lúng túng, nói: “Triệu Húc Hàn, anh lại đặc biệt học được thói nghe lén rồi.”

“Cậu chủ.” Tiêu Ân cũng nghe được tất cả, anh ấy không biết vì sao Thiết Quý Hoành lại nói ra khi anh ấy ở đó, có lẽ là tin tưởng anh ấy, hoặc để anh ấy biết nỗi khổ tâm của cậu chủ.

Triệu Húc Hàn như một cương thi cứng đờ đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Quý Hoành, Kỷ Hi Nguyệt còn tưởng anh muốn phát cáu. Kết quả Triệu Húc Hàn thả lỏng cơ thể xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.