Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1037: Người cứu được là thím hai




Lúc Triệu Húc Hàn sắc mặt âm trầm kéo tay Kỷ Hi Nguyệt ra khỏi cửa Cục Cảnh Sát, đột nhiên điện thoại di động kêu lên.

Triệu Húc Hàn khẽ nhíu mày, vừa mở ra thì thấy hóa ra là tin nhắn từ chú của anh – Triệu Phiên Vân, bên trên viết một câu: “Húc Hàn, hình như bạn gái cháu đã cứu thím hai, cháu gửi mấy tấm ảnh của Kỷ Hi Nguyệt tới đây.”

“Anh Hàn, anh giận hả? Có phải em lại gây ra chuyện rắc rối gì không?” Kỷ Hi Nguyệt thấy sắc mặt Triệu Húc Hàn vẫn luôn cau có thì hơi lo lắng.

Triệu Húc Hàn liếc nhìn cô, sau đó xoa đầu cô, nói: “Nghĩ linh tinh gì đó, anh đang tức giận mấy tên cảnh sát đáng chết, cả tên mập mạp chết tiệt kia nữa, lát nữa chắc chắn phải cho hắn một bài học nhớ đời! Thật là súc sinh!”

Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói: “Thì ra là thế, làm em sợ chết mất. Em cũng cảm thấy thật quá đáng, một tên mập mạp vậy mà lại đẩy một người phụ nữ lớn tuổi, người ta té ngã còn định chạy trốn, thật sự là ức hiếp người Hoa chúng ta mà.”

“Ừ, nhưng mà em xem đi.” Triệu Húc Hàn cho cô xem tin nhắn trong điện thoại của anh.

Kỷ Hi Nguyệt vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên kêu lên: “Không phải chứ, em, người em cứu chính là thím hai của anh?”

“Hẳn là vậy, anh gửi ảnh của em cho chú, có lẽ thím hai muốn nhận xem có đúng người không.” Triệu Húc Hàn vừa nói vừa chụp một tấm ảnh Kỷ Hi Nguyệt, tuy rằng trong máy anh có ảnh của Kỷ Hi Nguyệt, nhưng anh chỉ muốn để một mình xem.

“Thật trùng hợp, nhưng thím hai anh nhìn rất có cảm tình, tri thư đạt lý, trông cũng rất gần gũi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Đúng vậy, thím hai của anh rất tốt, tình cảm cũng rất sâu đậm đối với chú hai. Nếu không thì thím hai không sinh con, chú hai sớm đã tìm người phụ nữ khác sinh.”

Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt hơi run rẩy, nói: “Em nghe thím hai anh gọi điện thoại cho chú hai, thấy tình cảm thật sự tốt. Ha ha, không nghĩ tới người em cứu là bà ấy. Đúng rồi, quán cà phê cách cao ốc công ty của chú hai anh không xa, thím hai anh sẽ đến bên này mua cà phê cũng thực bình thường. Chỉ là thật sự quá trùng hợp, để chuyện này bị em nhìn thấy, anh mau hỏi eo bà ấy đỡ chút nào chưa?”

Khi nói chuyện, tin nhắn của Triệu Húc Hàn lại vang lên.

“Chính là cô gái đó, thay chú cảm ơn, buổi tối nhất định phải đưa cô ấy tới đây ăn cơm.” Triệu Phiên Vân nói: “Thím hai của cháu giờ vẫn còn đang ở bệnh viện, chú đang trên đường trở về gấp, tình huống có lẽ không ổn lắm.”

“Nghiêm trọng như vậy? Vậy cháu và Tiểu Nguyệt đi bệnh viện thăm thím, ở cùng thím, dù sao mọi chuyện bên này vẫn ổn.” Triệu Húc Hàn lập tức nói.

“Được được được, Húc Hàn, cảm ơn cháu.” Từ giọng điệu của Triệu Phiên Vân có thể nhìn ra là thật sự cảm ơn.

“Hai ta là chú cháu, cần gì mấy lời khách khí đó, thím hai cũng là người thân của cháu.” Triệu Húc Hàn trả lời rất tốt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn trộm cười, lần này Triệu Húc Hàn lần này ra chiêu tình thân.

Nhưng không ai nghĩ rằng có chuyện trùng hợp như vậy. Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ kế hoạch bức hôn của Úy Mẫn Nhi sẽ lại thất bại, dù sao thì cô cũng là ân nhân cứu mạng của vợ Triệu Phiên Vân.

Hai người lên xe của Triệu gia, lập tức đi đến bệnh viện.

Bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp, thím hai của Triệu Húc Hàn Triệu vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh có hai người, một nam một nữ chăm sóc.

“Chủ nhân!” Người đàn ông kia nhìn thấy Triệu Húc Hàn lập tức kinh ngạc nói.

“Mao quản gia, chú hai đang ở trên đường trở về gấp, tôi tới đây thăm thím hai.” Triệu Húc Hàn nói: “Đây là bạn gái tôi, Kỷ Hi Nguyệt.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn người đàn ông trung niên này, hơi mỉm cười chào hỏi: “Chào Mao quản gia.”

“Được được được, hóa ra cô chính là tiểu thư Kỷ Hi Nguyệt, cảm ơn cô đã cứu phu nhân nhà chúng tôi.” Mao quản gia lập tức cười nói với Kỷ Hi Nguyệt.

“Húc Hàn, Kỷ tiểu thư.” Người phụ nữ trên giường bệnh thấy bọn họ đến, lập tức mặt mày hớn hở, kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.