Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1033: Chờ tin tức tốt của cô




Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, trả lời: “Anh đã làm gì? Nhanh vậy hả?”

“Đáng lẽ phải đưa Úy Mẫn Nhi năm trăm triệu Euro để hợp tác cùng nhãn hiệu thời trang của cô ta đi vào thị trường Châu Mỹ. Ngày hôm qua anh nói không hợp tác, cô ta hỏi nguyên nhân, anh chỉ có thể nói thật.” Thiết Quý Hoành nói.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ ngợi trong đầu, tốc độ này rất nhanh, cũng tàn nhẫn hơn, năm trăm triệu euro nói một câu không hợp tác là thôi, Úy Mẫn Nhi không nổi điên lên mới lạ.

“Chắc chắn cô ta sẽ hận anh tới chết luôn đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt đáp lại.

“Thì sao? Người phụ nữ này quá thông minh, cho dù anh tiếp tục đầu tư, khó nói có thể kiếm nổi tiền hay không. Cho dù có lời thì chẳng qua anh cũng chỉ được chút lợi ích. Nếu không phải vì nể mặt mẹ cô ta, anh vốn dĩ cũng không định đầu tư.” Thiết Quý Hoành trả lời.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn một chút, sau đó nói: “Vậy tại sao anh lại ủng hộ anh Úy?”

“Mấy ngày nay anh tìm anh ta nói chuyện, dù gì anh và anh ta cũng không thân thiết lắm, hy vọng anh ta có hạng mục tốt để hợp tác. Qua đó, anh cũng coi như đáp ứng được điều kiện của em, trong lòng thấy khá thoải mái.”

Lời nói của Thiết Quý Hoành làm Kỷ Hi Nguyệt bất ngờ, người đàn ông này sao lại để ý cô như vậy? Có bệnh phán đoán?

Kỷ Hi Nguyệt không đáp lời, Thiết Quý Hoành bên kia lại nói: “Tiểu Nguyệt, khi nào cùng ăn một bữa cơm đi, anh mời em và Triệu gia chủ cùng đi.”

Kỷ Hi Nguyệt thật sự không còn lời nào để nói, không biết người đàn ông này cuối cùng có ý gì, nhưng anh ta mời cả Triệu Húc Hàn, điều này lại khiến cô cảm thấy có lẽ không phải để ý cô. Vậy người đàn ông này thực sự có mục đích gì?

“Để em hỏi anh Hàn, nếu có rảnh sẽ trả lời anh.” Kỷ Hi Nguyệt nở nụ cười, nói.

“Được, anh chờ tin tức tốt của em.” Sau khi Thiết Quý Hoành nói xong câu này, Kỷ Hi Nguyệt cũng không nói nữa.

Kỷ Hi Nguyệt ngồi ở tiệm cà phê một tiếng đồng hồ. Lúc cô vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì nghe được tiếng ồn ào ở cửa, ngay sau đó một người phụ nữ bị một người đàn ông trung niên mập mạp đẩy một cái.

Người phụ nữ không đứng vững, la lên rồi đụng vào bàn cà phê, cả người đã ngã xuống, nằm sõng soài trên bàn cà phê.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy người phụ nữ kia ước chừng trên dưới năm mươi, ăn mặc sang trọng, trên tóc đã có những sợi bạc, quan trọng nhất bà ấy là người Hoa!

Cho dù là nguyên nhân gì, đều là người Hoa, Kỷ Hi Nguyệt lập tức nâng người phụ nữ kia lên, hỏi han: “Bác gái, bác có sao không?”

“Tôi, eo tôi, eo đau quá.” Người phụ nữ dùng một tay đỡ eo mình, dáng vẻ vô cùng đau đớn, hơn nữa dường như không đứng lên nổi. Tư thế nằm bò trên bàn nhìn vô cùng khó chịu, nhưng chạm vào một cái, bà ấy lại đau.

Nhân viên cửa hàng nôn nóng chạy ra, người đàn ông béo đẩy người kia lúc đầu rất tức giận, nhưng nhìn thấy người phụ nữ hình như đã ngã rất nghiêm trọng, hắn ta lại muốn chạy.

“Đứng lại!” Kỷ Hi Nguyệt giận dữ hét lên bằng tiếng Anh.

Người đàn ông trung niên mập mạp kia hơi kinh ngạc, sau đó mắng vài lời không sạch sẽ bằng tiếng Pháp rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn tới Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt tạm thời chỉ có thể để lại người phụ nữ lớn tuổi kia, lập tức đuổi theo, đá ra một cước, đá trúng lưng tên đàn ông trung niên kia.

Người đàn ông trung niên mập mạp kia nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đuổi theo, hắn cảm thấy một cái cô gái nhỏ thì có thể làm được gì, hoàn toàn không để ý. Nhưng hắn không ngờ rằng một cước của Kỷ Hi Nguyệt nặng tới nỗi để chân hắn tê rần, cả người lao về phía trước, ngã xuống trên mặt đất.

Lập tức người ở bốn phía đều vây quanh lại, Kỷ Hi Nguyệt dùng tiếng Anh nói: “Ông đụng vào người ta, vậy mà còn muốn chạy trốn, cho rằng người Hoa chúng tôi dễ ức hiếp à!”

Nhân viên tiệm cà phê cũng chạy ra, vội vàng dùng tiếng Pháp nói một lúc lâu. Hai nhân viên cửa hàng tỏ ra tức giận với người đàn ông béo kia, dù gì hiện tại dáng vẻ của người phụ nữ kia dường như bị thương rất nặng, nhưng người đàn ông béo này lại chạy trốn, nếu thế trách nhiệm sẽ là của cửa tiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.