Độc Chiếm Nàng

Chương 15




Nhìn quanh bốn phía, không có ai ở đó.

Lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn là trạng thái tắt máy.

Thị trấn có nhiều núi, địa hình phức tạp, không phồn hoa như thành thị, nơi này đâu đâu cũng có những ngọn núi liền nhau, trên đường nhiều ngã ba, phố xá có nhiều tòa nhà có cấu trúc tương tự nhau, người chưa quen thuộc địa hình sẽ dễ dàng bị lạc đường.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Nhược đưa Thẩm Đường tới đây, vừa phát hiện không thấy người mà điện thoại cũng gọi không được, cô có chút luống cuống hoảng loạn không biết vì sao, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng nhỏ, lầu trên lầu dưới đêu không tìm thấy Thẩm Đường, không thấy bóng dáng em ấy đâu.

Nguyên Ngải Ninh lơ mơ đuổi theo, nghi hoặc mà hỏi: "Cô út sao vậy?"

Nguyên Nhược nhíu chặt lông mày nhìn con đường xám xịt bên ngoài rồi lại liếc nhìn xung quanh, không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Nguyên Ngải Ninh, chỉ miễn cưỡng giữ bình tĩnh lại mà nói: "Cô ra ngoài tìm thử!".

Nói xong thật sự đẩy cửa đi ra ngoài.

Nguyên Ngải Ninh do dự, muốn ngăn người lại hỏi rõ ràng xem chuyện gì nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy bộ dạng gáp gáp này của đối phương nên thôi không hỏi thì hơn.

Đã hai ba giờ chiều, mặt trời thẳng chiếu, nóng không chịu nổi. Sau khi đi hết một con đường quay về, cô sang đường bên kia tìm vẫn không thấy người.

Bình thường Thẩm Đường đều làm người khác rất yên tâm, gọi điện thoại không được lại không tìm được người thế này là lần đầu tiên. Nguyên Nhược cả người đều căng thẳng, tìm hết mười mấy phút mới quay về theo đường cũ, định sau đó lại đi tìm tiếp.

Còn chưa kịp bước vào cửa nhà hàng, Dương Hà Anh liền gọi cô lại, hỏi coi xảy ra chuyện gì.

Sau khi đi dưới ánh mặt trời một hồi, hơi thở của Nguyên Nhược có chút không ổn định, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, đối mặt với câu hỏi của Dương Hà Anh, cô nhất thời nghẹn lời, trong lòng có loại cảm giác không nói ra được, cũng không biết nên trả lời thế nào, im lặng một lát cô nói: "Không gọi được cho Thẩm Đường, con tìm em ấy có chút việc".

Dương Hà Anh bị bộ dáng vừa rồi của cô làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng xảy ra điều gì bất ngờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Con bé đang nghỉ ngơi trong xe, chắc đang ngủ đó", Dương Hà Anh nói, "Nhìn con bé hình như có chút không thoải mái, chắc là do ngồi xe quá lâu nên mệt".

Nguyên Nhược giật mình, cô thật sự không nghĩ tới việc tìm trong xe.

Dương Hà Anh nói: "Làm mẹ sợ muốn chết, nhìn con vội vội vàng vàng đi ra ngoài, gọi cũng gọi không kịp. Tiểu Đường đã bao lớn rồi, tìm không thấy thì con chờ một chút không được hả, con bé có thể bay mất hay sao?"

"Không phải là do con gọi em ấy không được nên có chút lo lắng sao", Nguyên Nhược biện minh.

"Vậy sao con không hỏi mọi người thử, làm mẹ sợ theo con luôn, trái tim muốn nhảy ra ngoài", Dương Hà Anh tức giận nói, "Với lại, tiểu Đường thông minh như vậy, lạc đường bộ không biết hỏi đường hả? Chỗ này có bây lớn đâu, tới lui chừng hai con đường là có thể quay về rồi!".

Nguyên Nhược không lên tiếng.

Dương Hà Anh không nhịn được lại thấp giọng nói câu: "Lo lắng vớ vẩn".

Tiệc mừng thọ tổ chức cũng lâu rồi mà nhiều khách còn chưa ra khỏi bàn, một số thì uống rượu, một số thì tán gẫu, đột nhiên lao ra ngoài như vậy thật sự làm người ta hết hồn.

Nguyên Nhược đúng thật là bốc đồng.

Nguyên Nhược không nói nhiều, bản thân cô còn không có phản ứng kịp, cô cảm thấy hôm nay mình có gì đó không ổn.

Có lẽ đó chỉ là vấn đề thói quen thôi, dù sao thì cũng chưa từng như thế này bao giờ.

Hôm nay có rất nhiều khách khứa, mấy người họ hàng xa đến nâng cốc tươi cười, thậm chí còn lôi kéo Nguyên Nhược tới.

Nguyên Nhược vốn dĩ muốn ra xe tìm Thẩm Đường nhưng bất đắc dĩ đành phải muộn chút rồi mới đi được.

Ở thị trấn ăn tiệc chính là như vậy, càng náo nhiệt càng tốt, có thể ăn bao nhiêu tùy ý, ăn dài dài tới tối thì gọi thêm cơm tối là được.

Bên kia, Thẩm Đường đang ngồi nghỉ ở ghế sau xe đã biết Nguyên Nhược tìm mình, Nguyên Ngải Ninh có lại đây kể một hồi nhưng cô vẫn chưa đi vào trong mà là đợi ở ngoài hơn nửa tiếng rồi sau đó ngủ quên mất.

Sau khi ngủ dậy, cô lấy điện thoại ra thì thấy tắt máy nên tìm cục sạc để sạc.

Khởi động máy, mở khóa màn hình, có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Nguyên Nhược gọi tới.

Thẩm Đường nhìn xuống điện thoại, trên màn hình hiển thị đã là bốn giờ ba mươi phút chiều.

Cô muốn mở cửa xuống xe, định đi vào nhà hàng, nhưng đúng lúc này cô nhìn thấy vợ chồng Nguyên Lợi Hòa với Dương Hà Anh đang tiễn khách ra ngoài.

Một số khách sẽ không ở lại ăn tối mà về sớm nên chủ nhà phải ra để tiễn họ.

Sau khi tiễn khách, hai vợ chồng không lập tức trở về mà là tranh thủ lúc rảnh rỗi đứng bên ngoài mười mấy phút.

Chỗ đậu xe cách nơi hai người họ đứng rất gần, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh họ nói chuyện.

Nguyên Lợi Hòa cảm thấy có lỗi với vợ, vừa nói chuyện vừa giúp Dương Hà Anh xoa bóp vai, người đã lớn tuổi không thể đứng lâu, tới giữa trưa đã eo mỏi lưng đau.

Dương Hà Anh là người không giấu được lời nói, lập tức nói đến chuyện buổi sáng ở trên xe.

Nguyên Lợi Hòa hoàn toàn không biết chuyện này, nghe vậy liền nhíu nhíu mày: "Ai nói?"

"Nha đầu Ngải Ninh nói", Dương Hà Anh trả lời: "Tui ngồi ở phía sau, A Nhược không thừa nhận nhưng tui nhìn dáng dấp kia của nó thì hơn nửa là được rồi".

Đôi vợ chồng già rất quan tâm đến Nguyên Nhược, dù sao thì con gái họ sang năm sẽ tròn ba mươi tuổi rồi, ở thời đại của bọn họ, cái tuổi này mà còn độc thân là chuyện lớn đó.

Bây giờ họ đã có thể chấp nhận xu hướng tính dục của Nguyên Nhược, so với chuyện tính hướng thì điều họ lo lắng hơn chính là không biết đối phương là người như thế nào, họ sợ Nguyên Nhược không tìm được người tốt, thực sự lo lắng bất an mà.

"Không biết là người như thế nào...", Nguyên Lợi Hòa nói nhỏ, giọng điệu vừa cảm khái vừa lo lắng, "Cũng không nói với người nhà một tiếng..."

Dương Hà Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy bộ dáng ông như thế này, sau khi nói vài câu với ông thì thả nhẹ thanh âm nói: "Tui hỏi Ngải Ninh rồi, có vẻ ổn, xinh xắn lại có năng lực, tuổi tác cũng không chênh lệch A Nhược là mấy".

Đứa nhỏ Nguyên Ngải Ninh kia không biết từ đâu hỏi thăm tin tức được, đối với Dư Tuyền cũng tương đối hiểu rõ, vừa bị ép hỏi là khai ra hết.

Nghe nói Dư Tuyền tuổi cũng ba mươi, Nguyên Lợi Hòa yên tâm hơn, ông không muốn Nguyên Nhược tìm một người quá trẻ, tốt nhất nên tìm người cùng lứa, đó mới là dáng vẻ sinh hoạt nên có.

Đây là tư tưởng của thế hệ cũ, đừng nói là đồng tính luyến ái, cho dù là nam nữ kết hôn cũng không nên chênh lệch tuổi tác quá nhiều, hai vợ chồng ông không muốn Nguyên Nhược tìm một cô bé về.

Quá trẻ tuổi thì chỗ nào cũng không thể hòa hợp được.

Vả lại, tuổi còn trẻ tính tình còn chưa được tôi luyện, không trầm ổn, rất khó nói.

Lúc này bên ngoài không có nhiều người, hai vợ chồng biết Thẩm Đường ở trong xe, nhưng họ không tránh, cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ để không thể lộ ra ngoài.

Thẩm Đường vẫn không xuống xe, cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó còn đeo tai nghe.

Cuối cùng là Nguyên Nhược đi ra ngoài tìm em ấy, lúc này Nguyên Lợi Hòa với Dương Hà Anh mới đi vào.

Nguyên Nhược gõ gõ cửa sổ của xe, nhìn thấy người này đang sạc điện thoại di động, sửng sốt một hồi, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Xuống xe đi, ra ngoài hóng mát một chút".

Thẩm Đường tháo tai nghe ra, hạ cửa kính xe xuống, tâm tình không rõ hỏi: "Lúc nãy chị tìm em?"

Nguyên Nhược mở cửa xe, đem người kéo xuống, tức giận lại không thể làm gì mà nói: "Biết chị tìm em mà không biết gọi lại một cuộc, ở trong đó bận rộn nửa ngày cũng không thấy em!"

"Ở trong xe ngủ quên, mới tỉnh", Thẩm Đường giải thích.

"Đêm nay không về thành phố, phải ở chỗ này nghỉ một đêm", Nguyên Nhược nói, lúc nãy tìm người là muốn nói chuyện này.

Vốn dĩ trưa nay hai người bọn họ và Nguyên Ngải Ninh sẽ rời đi, không qua đêm ở đây, nhưng ông ngoại không cho đi, phải ở lại một đêm mới được. Hôm nay thọ tinh là lớn nhất, dù sao ngày mai cũng không có việc gì quan trọng, Nguyên Nhược đồng ý.

Thẩm Đường không có ý kiến ​​về điều này, đồng ý ở lại.

Tầm sáu giờ họ dùng cơm chiều sau đó cả đoàn người đến nhà cậu cả, người một nhà ngồi trong phòng khách ăn dưa hấu, trò chuyện, đều là mấy chuyện vụn vặt trong nhà.

Nhà cậu không đủ phòng, tối nay còn có khách khác ở lại đây, Nguyên Nhược cùng ba mẹ với gia đình anh trai phải ở khách sạn.

Các khách sạn trong thị trấn không thể so với trong thành phố, cơ sở hạ tầng tương đối cũ, chỉ có thể ở tạm một đêm.

Sau một ngày bận rộn mệt mỏi, Nguyên Nhược tắm xong liền nằm trên giường ngủ, nhưng ngủ mê man đến nửa đêm thì chuông điện thoại vang lên.

Cô buồn ngủ nhìn người gọi tới, nghe máy.

"Sao vậy?"

Cửa phòng của Thẩm Đường hư rồi, không đóng lại được.

Nguyên Nhược đành phải xuống giường, đi tới xem xét, đúng là hư rồi.

Thẩm Đường mới tắm xong, đến bây giờ cũng còn chưa ngủ.

Khách sạn yên lặng, Nguyên Nhược cố gắng đóng cửa vài lần, nhưng không được.

Có lẽ nửa đêm cô buồn ngủ quá lại mệt mỏi không tỉnh táo lắm, hơn nữa trước đó cũng đã ngủ cùng phòng mấy lần rồi, cô chỉ muốn đỡ phiền phức nên không chút nghĩ ngợi nói: "Đến chỗ chị ngủ tạm một đêm đi".

Một lúc sau, cả hai cùng sang phòng bên cạnh.

Trong phòng khách sạn luôn có một chiếc chăn bông dự phòng, Nguyên Nhược tìm được đưa cho Thẩm Đường, tiếp theo tắt đèn đi ngủ.

Giường là giường lớn, đủ cho hai người nằm.

Nguyên Nhược buồn ngủ díp mắt nhưng trước khi hoàn toàn thiếp đi còn không quên căn dặn người bên cạnh.

"Đừng thức khuya, ngày mai phải dậy sớm đó".

Thẩm Đường bên cạnh đáp một tiếng.

Vì quá mệt vào ban ngày nên đêm hôm đó Nguyên Nhược đã ngủ rất say.

Cô ngủ không được thành thật lắm, ban đêm liền đem chăn đạp rơi, bị điều hòa thổi lạnh lại không tự chủ được hướng về nơi ấm áp, suýt nữa là chui vào lồng ngực Thẩm Đường.

Buổi sáng ở thị trấn thanh tịnh hơn trong thành phố, ít xe cộ và ít tiếng ồn hơn.

Nguyên Nhược bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, chưa kịp mở mắt thì từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của anh trai.

Hai người trên giường nhất thời tỉnh dậy.

Lúc Thẩm Đường chuẩn bị đứng dậy, Nguyên Nhược rốt cục cũng dần tỉnh táo lại, nhận ra mình không mở cửa được. Cô đúng là yên tâm đối với Thẩm Đường nhưng khi ở trước mặt người trong nhà cô vẫn nên tránh hiềm nghi thì hơn.

Xoa xoa lông mày, Nguyên Nhược thì thào nói với Thẩm Đường: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích..."

Thẩm Đường mặc một chiếc áo phông cổ rộng, sau khi ngủ cả đêm, quần áo nhăn nhúm, cổ áo trễ xuống không ít, lộ ra bờ vai và xương quai xanh trắng nõn.

Tay Nguyên Nhược đè lên xương quai xanh lộ ra ngoài.

Cô hơi lo lắng, hướng Thẩm Đường làm động tác im lặng.

Anh trai ở ngoài cửa không biết đang xảy ra chuyện gì ở đây, tưởng cô không nghe thấy lại dùng sức gõ cửa.

"Nguyên Nhược...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.