Đoạt Mộng

Chương 44: Long Sinh






Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 43.

LONG SINH
"Em thích anh ở điểm nào?"
"Chim to dùng sướng."
- ---------------------------------------------
Chu Thăng nói: "Như vậy có thể đại khái đoán ra được rằng, hiện tại anh ấy thấy trong lòng đau khổ.

Đứng dậy đi, chúng ta đi lên trên sân thượng."
Chu Thăng đưa tay về phía Dư Hạo, hắn mang bao tay màu đen lộ ngón, dùng sức kéo Dư Hạo đứng lên.

Hai người đi men theo cầu thang lầu 3 lên đến sân thượng nhà nghỉ.

Từ vị trí của nơi này có thể nhìn thấy bao quát hết hầu khu vực phía xa của rừng nhiệt đới, Dư Hạo nhìn thấy rõ, ở trung tâm rừng mưa, dưới bầu trời tối tăm mờ mịt có một cái thác nước cực lớn.

Ở phía bên kia thác nước, là khu vực bị một khối gì đó to lớn bao quanh, trông giống như thành đá.

"Kia là một tòa kim tự tháp Nam Mỹ gì đó." Chu Thăng hoài nghi nói, "Có lẽ cũng là một danh lam thắng cảnh nào đó mà họ đã đến du lịch, đối với mấy thứ địa điểm du lịch này tôi cũng khôn rõ lắm.

Cậu nhìn thế giới ý thức này thì có chút cảm giác gì không?"
Dư Hạo đứng dưới màn trời đen kịt, mây đen u ám tạo thành áp lực nặng nề, bốn phương tám hướng đều bốc cháy, trên không trung còn có sấm sét liên tiếp giáng xuống, rừng rậm nhiều chỗ bị lửa cháy thiêu rụi, ở giữa còn có vài chỗ bị tia sét đánh xuống bốc cháy.

"Nó đang sụp đổ." Đây là cảm giác đầu tiên của Dư Hạo, "Vì sao có nhiều sấm sét như vậy? Tôi nhớ rõ trong mộng cảnh của Thi Nê cũng từng xuất hiện sét."
Chu Thăng nói: "Sấm sét là đại diện cho sự phẫn nộ của chủ nhân giấc mộng, anh ấy đang muốn phá hủy thế giới ý thức của chính mình, những tia sét đó chính là cảm xúc được phóng thích ra ngoài của Khải Khải."
Dư Hạo nói: "Anh ấy muốn hủy diệt thế giới của chính mình?"
Chu Thăng bình tĩnh mà nói: "Đúng vậy, đây là điểm mấu chốt."
Dư Hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Thăng, Chu Thăng đưa mắt nhìn ra nơi xa xa, nói: "Anh ấy đã ý thức được việc bản thân sắp mất khống chế."
Dư Hạo nhớ tới thứ truy đuổi mình, là con báo Châu Mỹ toàn thân bị bao phủ bởi nhựa đường, lẩm bẩm nói: "Cho nên lửa là do anh ấy tự đốt! Anh ấy muốn thiêu chết quái vật ở nơi này! Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?"
Chu Thăng nói: "Nơi này quá lớn, chỉ cần anh ấy đi vào trong rừng rậm để trốn thì không ai có thể tìm ra, chỉ có thể để anh ấy tự mình đi ra thôi.

Cậu có chắc chắn rằng địa điểm mà cậu xuất hiện ban đầu không phải là cảng tránh gió của anh ấy chứ?"
Dư Hạo đáp: "Tôi cực kì chắc chắn! Chẳng có ai không dưng lại đi lấy cây cầu treo làm cảng tránh gió cả."
"Khu vực xung quanh thì sao?" Chu Thăng nói.

Dư Hạo nheo hai mắt lại, Chu Thăng lại nói: "Trên lý thuyết thì cảng tránh gió cũng có thể tự phá hủy."
Dư Hạo: "Cái gì?! Trước đây cậu chưa từng nói cho tôi biết chuyện này!"
Chu Thăng bình tĩnh mà nói: "Giả sử, có một người đã hạ quyết tâm từ nay về sau không bao giờ muốn tìm kiếm sự che chở nữa, dứt khoát bỏ cảng tránh gió duy nhất thì cảng tránh gió sẽ tạm thời bị thế giới ý thức giấu đi, hoặc là bị phá hủy, chính là kiểu như vậy đó."
Nháy mắt Dư Hạo chợt nhớ tới tòa phế tích mà y đã nhìn thấy khi chạy qua cầu treo.


"Cậu phải nghĩ ra được cách khiến cho anh ấy dựng cảng tránh gió lên một lần nữa, rồi đem anh ấy kéo vào bên trong cảng tránh gió." Chu Thăng nói, "Nếu không thì khi hồi ức của anh ấy bị khơi gợi lên, khiến anh ấy trở lại nhà nghỉ nay.

Cũng chỉ khi anh ấy tự mình xuất hiện thì chúng ta mới có thể tìm được tên điên này...!Dư Hạo, anh ấy sắp tỉnh lại rồi."
Cảnh vật bốn phía bắt đầu mờ ảo, dãy núi ở phía xa dần dần trở nên vặn vẹo, giống như sương mù mà biến mất trong không trung, đây là lần đầu tiên Dư Hạo trông thấy toàn bộ quá trình tỉnh lại từ trong mộng.

Từ biên giới vào đến trong trung tâm tiềm thức, toàn bộ thế giới trong mơ nhanh chóng biến mất.

Thời gian tiến vào rừng nhiệt đới vô cùng ngắn ngủi, có lẽ bởi vì Trần Diệp Khải mất ngủ lâu ngày nên mãi đến gần rạng sáng anh mới đi vào giấc ngủ, mà thời gian Dư Hạo cùng Chu Thắng đứng chờ ở bên ngoài vòng Kim Ô cũng không ít.

Vì thế mà dẫn tới việc bọn họ không có nhiều thời gian để tìm kiếm được Trần Diệp Khải trong giấc mộng này.

"Xong chưa?" Chu Thăng giơ tay lên, trong tay tỏa ra kim quang, nói: "Chuẩn bị rời giường ăn sáng nào."
"Bị chủ nhân của giấc mộng trục xuất thì sẽ như thế nào?" Dư Hạo hỏi.

"Sẽ không sao đâu." Chu Thăng nói, "Sau khi tỉnh lại sẽ bị đau đầu, cảm giác như đang ngủ được một nửa thì bị đánh thức."
Khó trách Chu Thăng cứ nằm bò ra bàn là ngủ, đột nhiên Dư Hạo nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở bên trong rừng mưa, nói: "Đó là cái gì?"
Chu Thăng vừa quay đầu liền phát hiện không ổn.

Ở một khu vực khó nhìn thấy trong rừng mưa nhiệt đới, truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, cây cối ven đường nhao nhao đổ sụp xuống giống như đang tạo ra một đoạn đường đi.

"Nó đi về phía chúng ta." Dư Hạo nói.

"Giống như một cái gì đó rất lớn." Chu Thăng nói, "Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà bây giờ không cần sợ nó."
Hướng đi của con quái vật khổng lồ ẩn nấp trong rừng mưa càng lúc càng rõ ràng, nó lao thẳng đến nhà nghỉ nhỏ mà hai người đang đứng, Chu Thăng nói: "Lần sau khi vào trong đây thì chắc tôi phải chuẩn bị tốt tốt công tác chiến đấu, ngoài thực tế thì trông chờ vào cậu."
Cùng lúc đó, cảnh trong thế giới mộng không ngừng biến mất, khuếch tán thẳng đến nơi hai người đang đứng, Dư Hạo cùng Chu Thăng "Ong" một tiếng đồng thời biến mất.

Bầu trời, đất đai, rừng nhiệt đới, thác Iguazu (1), tất cả đều bốc hơi, giống như vũ trụ sụp đổ rồi thu hẹp lại thành một điểm nhỏ lóe sáng——
(1) Thác nước Iguazu- kỳ quan thiên nhiên thế giới: là thác nước nằm trên sông Iguazu, biên giới của bang Paraná của Brasil và tỉnh Misiones của Argentina.

Sông Iguazu chảy từ khu vực núi gần thành phố Curitiba hợp lưu với sông San Antonio hình thành ranh giới tự nhiên giữa Argentina và Brazil.

(ở mấy chương trước cũng từng chú thích)
—— Trần Diệp Khải tỉnh lại từ trong mộng.

Anh thở phào, xung quanh toàn là các thùng giấy phủ đầy bụi bặm đã được đóng gói kỹ càng.

Anh yên lặng nằm, mờ mịt mà nhìn trần nhà, trở mình rồi cuộn tròn người trên ghế sô pha.

Không rõ vì sao mà vô số hồi ức của ngày trước lại ùn ùn hiện lên như đèn kéo quân, chúng xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Hình ảnh nhà nghỉ nhỏ dơ bẩn, cơ thể trần trụi trắng nõn của thiếu niên, da thịt quấn quít lấy nhau, cùng với tiếng thở dốc nặng nhọc.

Nói đến buổi chiều ngày hôm đó, ấn tượng sâu nhất trong lòng Trần Diệp Khải chính là môi hồng răng trắng của Long Sinh, cùng với cảm giác kích thích từ thân thể ấm áp của cậu.

Mồ hôi của bọn họ nhanh chóng thấm ướt ga trải giường, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ xuyên qua tán lá rậm rạp cùng bức rèm cửa màu tối, chiếu thẳng lên sống lưng trần trụi của cậu ấy, chói mắt giống như một giấc mơ.

Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, yêu nhau đến mức khiến cho Trần Diệp Khải cảm thấy mình đã mất đi toàn bộ thế giới vậy.

Năm ấy anh hai mươi mốt tuổi, đó cũng là lần đầu tiên anh nếm thử cảm giác làm tình cùng mộ thiếu niên mười chín tuổi, là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh.

Khi Long Sinh nhìn anh, cậu ấy dường như đang nhìn một ánh mặt trời chỉ thuộc về riêng cậu.

Trần Diệp Khải cũng đã khống chế bản thân, kìm nén chính mình, muốn đem những tình cảm không hợp lý kia cản lại trong đập nước, nhưng cuối cùng nó cũng sụp đổ.

Khoảnh khắc sụp đổ đó giống như thác Iguazu, tiếng nước ầm ầm gào thét từ bốn phương tám hướng rồi lao xuống, phóng thích toàn bộ tình cảm của anh.

Trần Diệp Khải điên cuồng mà làm cậu, dường như vào khoảnh khắc phun trào ở trong cơ thể Long Sinh, anh thậm chí còn không tin trong lòng mình có thể chứa đựng sự kịch liệt như vậy, tình yêu dạt dào như thế, ngay cho đến khi, tình cảm mãnh liệt ấy chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

"Em thích anh ở điểm nào?" Trần Diệp Khải cũng hỏi qua Long Sinh.

Long Sinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu nghiêm túc dùng một câu tiếng Tây Ban Nha để trả lời anh.

Về sau Trần Diệp Khải đi hỏi vài người, mọi người ai nghe được đều phản ứng giống nhau, cười đến ôm bụng, nhưng sau đó cũng không trả lời anh.

Sau đó, có một du học sinh người Trung Quốc cười nói cho anh, câu kia là tiếng địa phương ở Tây Ban Nha, câu này có mấy hàm nghĩa, nhưng hắn chắc chắn ý câu này của Long Sinh, khi phiên dịch sang tiếng Trung là: "Chim to dùng sướng".

Trần Diệp Khải lập tức đỏ bừng cả mặt.

Sau khi Long Sinh mất được bốn năm, nhớ lại chuyện cũ đã qua, hết thảy mọi việc tựa như mới phát sinh ở ngày hôm qua, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một câu nói, ngay cả cảm giác ánh mặt trời sau bức màn chiếu rọi lên tấm lưng trần trụi của anh, nụ hôn có lẫn vị mằn mặn của mồ hôi, tất cả vẫn như cũ, chân thật vô cùng.

Chuông cửa vang lên hai tiếng.

"Ra ngay đây." Trần Diệp Khải trầm giọng nói.

Chuông cửa lại vang lên.

"Ra liền!"
Trần Diệp Khải mệt mỏi không chịu nổi mà đáp, cầm lấy ly nước bên cạnh sô pha, đem chút nước còn lại một hơi uống sạch, đi đến mở cửa, có vài nhân viên chuyển phát nhanh đợi ở cửa, ôm thùng giấy của anh đi xuống dưới lầu, đưa tờ đơn qua, để anh ký tên.

Trần Diệp Khải đứng ở trước cửa một lúc.


Khi đang muốn đóng cửa lại, một bàn tay chống lại khung cửa, chậm rãi đẩy cửa ra, hiện ra khuôn mặt tái nhợt mà có chút bất an của Dư Hạo.

"Chào buổi sáng." Dư Hạo nói.

"Chào buổi sáng." Trần Diệp Khải thấp giọng nói, từ trên nét mặt Dư Hạo, ý thức được hôm nay trạng thái mình có chút kém, vội vàng dùng tay lau mặt, xoay người đi rửa mặt.

Dư Hạo không mời mà tới, đi đến một bên kéo rèm cửa ra, "Soạt" một tiếng, ánh nắng chói chang chiếu vào trong ký túc xá trống rỗng.

Dư Hạo kéo ra tất cả rèm cửa, ánh mặt trời thiêu đốt linh hồn Trần Diệp Khải, anh dùng tay che lại, dần dần thích ứng với ánh nắng cuối mùa xuân.

Sau đó cúi đầu rửa mặt, Trần Diệp Khải vặn nước ấm ra, khom người gội đầu ở bồn rửa tay, nước ấm chảy qua lỗ tai anh, chảy vào trong mắt anh, anh duỗi tay với khăn lông, Dư Hạo nhanh chóng đưa khăn lông cho anh.

"Cảm ơn." Trần Diệp Khải đem hộ chiếu cất vào trong balo.

Dư Hạo kéo cái ghế dựa ra, ngồi xuống trước bàn ăn.

"Đã ăn sáng chưa?" Trần Diệp Khải nói.

Dư Hạo không trả lời, chỉ là an tĩnh mà nhìn Trần Diệp Khải.

Trần Diệp Khải đáp: "Uống chút gì không?" Chợt ý thức được, nói: "Máy pha cà phê đã gửi đi rồi."
Dư Hạo quan sát căn ký túc xá trống rỗng này, y cùng Trần Diệp Khải ngồi ở hai bên bàn ăn, không gian xung quanh trổng không, chỉ có ánh mặt trời, mà Trần Diệp Khải từ đầu đến cuối không nhìn Dư Hạo, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn đến xuất thần.

"Anh không muốn nói gì sao?" Dư Hạo đột nhiên nói.

Trần Diệp Khải đáp: "Máy bay cất cánh lúc 12 giờ 50, anh nghĩ khoảng 9 giờ rưỡi là em đến tìm anh để tạm biệt, do em tới sớm thôi."
Dư Hạo: "Nếu em có tiết thì sao?"
Trần Diệp Khải: "Cả ngày hôm nay em đều không có tiết."
Dư Hạo: "Giả sử em ra ngoài thì sao?"
Trần Diệp Khải: "Em sẽ không rời khỏi trường học, cả ngày hôm nay, em sẽ đều chú ý tới điện thoại di động, chờ tin nhắn của anh."
Sau phút trò chuyện ngắn ngủi, hai người lại tĩnh lặng.

Trần Diệp Khải có chút thương tâm, cười nói: "Buổi tối ngày hôm đó, thật sự cảm ơn em."
Dư Hạo không nhịn được trêu ghẹo anh: "Không cần khách khí, cái khăn trải bàn này nhìn khá đẹp đấy." Dù sao hôm nay hai người vừa gặp mặt nhau, nhưng không hẹn mà chỉ nhìn khăn trải bàn đến phát ngốc.

Trần Diệp Khải biết ý tứ của Dư Hạo, nghe vậy nở nụ cười, mặt mày anh thanh tuấn, cười lên rất có sức hút, còn có má lúm đồng tiền rất nhạt.

Dư Hạo không sợ bản thân sẽ sinh ra cảm giác động tâm với anh, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi nhìn một người đẹp trai như vậy.

Nếu như chính y có anh trai như thế, hẳn y cũng sẽ cực kì tự hào đi.

Hai người cùng nhau nhìn khăn trải bàn, Trần Diệp Khải nói: "Người có bản lĩnh cao minh thì sẽ giống như ảo thuật gia, chỉ cần cầm lấy khăn trải bàn, nhanh gọn kéo một cái, đồ vật trên bàn đều ở nguyên đấy, chỉ có khăn trải bàn là biến mất."
"Là chuyện tình cảm à?" Dư Hạo nói.

"Một đoạn cuộc đời, một đoạn ký ức mà thôi, cứ cho là thế đi." Trần Diệp Khải rốt cuộc nhìn thẳng vào Dư Hạo, nói: "Dư Hạo."
"Thế giới này rộng lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều, ra khỏi trường học, sau khi tiến vào xã hội, anh tin là em sẽ gặp được người thích em, em cũng sẽ thích người đó.

Con đường này rất khó đi, nhưng cũng không khó như em tưởng tượng, quan trọng là, ngàn vạn lần không được phép tự tra tấn chính mình."
Trái tim Dư Hạo nhảy dựng lên, y biết Trần Diệp Khải chắc chắn nhìn ra được việc y thích Chu Thăng.

"Thầy Trần." Dư Hạo nhìn về phía Trần Diệp Khải, "Em có thể hỏi anh một vấn đề không? Vì sao anh từ chức? Có thể nói cho em nghe sự thật không?"
Trần Diệp Khải trầm mặc một lúc, đáp: "Bởi vì cả đời này, có quá nhiều việc anh không thể thay đổi được.

Nó khiến anh dần ý thức được, không phải cứ đổi một hoàn cảnh sống mới, là tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu."
"Thử nói ví dụ đi?" Dư Hạo nói, cũng hết sức kìm nén để không tra hỏi anh về chân tướng sự kiện Lương Kim Mẫn.

Trần Diệp Khải nói: "Ví dụ như lời đồn về Trung Xuyên Long Sinh (2), chắc em nghe được cái tên này rồi?"
(2).

Kiểu tên đầy đủ của Long Sinh là 中川龙生, 中川 là Nakagawa, còn 龙生 thì là tiếng trung.

Do mẹ của LS là người Nhật ấy, nên có vẻ LS theo họ Nhật, nhưng nếu để nửa Nhật nửa Trung nó hơi ngang ngược quá, nên bọn mình dịch full sang tiếng Trung, là Trung Xuyên Long Sinh nhé!
Dư Hạo: "!!!"
Dư Hạo không nghĩ tới Trần Diệp Khải tự nhiên chủ động nhắc tới vấn đề này, y lập tức khẩn trương lên, Trần Diệp Khải lại cười nói: "Không sao đâu, giấu không nổi, có phải em đã lên mạng tra về anh rồi đúng hay không?"
Dư Hạo vẻ mặt mờ mịt, nói: "Không có ạ."
Lần này đến lượt Trần Diệp Khải ngơ ngác.

Chuyện Dư Hạo lo lắng nhất không hẳn là chuyện của Long Sinh, mà chính là việc đêm hôm đó Trần Diệp Khải quá kích động cầm dao phẫu thuật, nhưng rõ ràng Trần Diệp Khải không muốn nhắc lại, việc rơi vào bên trong trạng thái tinh thần hỗn loạn này tương đối nguy hiểm.

"Thật không có?"
Dư Hạo hồi tưởng lại, nói: "Có, nhớ lại thì hình như có tra qua, nhưng chỉ tìm ra tên tiếng Anh của anh là Nikcy, trước kia là...!giáo thảo (3) người Trung của đại học Columbia."
(3) Giáo thảo: từ ngữ dùng của học sinh Đài Loan dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường, giống như hoa khôi ở nữ sinh.

"Đã nhiều năm rồi." Trần Diệp Khải đáp, "Đó là thời điểm anh vẫn đang đi học."
"Không còn cái khác." Dư Hạo lấy di động ra, mở lịch sử tìm kiếm cho Trần Diệp Khải xem, Trần Diệp Khải xua tay cười, nói: "Anh tin em mà."
"Long Sinh là ai?" Dư Hạo nói.

Giọng nói vừa rơi ra, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Dư Hạo đứng dậy mở cửa, Chu Thăng mang theo bữa sáng mua ở MacDonalds tiến vào, Trần Diệp Khải dường như đã sớm đoán được, cười cười: "Bảo sao không thấy em đến, hóa ra là đi mua bữa sáng."
"Sao anh biết em sẽ tới." Chu Thăng lấy cà phê cùng bữa sáng MacDonalds ra, chia cho Trần Diệp Khải.

"Hai em luôn như hình với bóng." Trần Diệp Khải nói, "Dư Hạo tới, không có lí do gì mà em không tới."
"Nhưng mà đúng ra cũng không nghĩ tới, em cho rằng hôm qua đã là ngày tạm biệt rồi." Chu Thăng mở nắp ly cà phê, bỏ thêm đường khuấy cùng với sữa rồi đưa cho Dư Hạo.


"Hôm nay không giống hôm trước, anh không thích nói lời tạm biệt chính thức." Trần Diệp Khải cười nói, "Chỉ cần không nói lời tạm biệt, giống như không hề có sự kết thúc."
"Nói gặp lại, mới có thể thật sư gặp lại." Dư Hạo nói, "Cho nên vẫn phải nói Gặp lại."
Dường như câu nói này khiến cho Trần Diệp Khải xúc động, anh lại lần nữa lại chìm vào yên lặng.

"Anh muốn nói điều gì thì tâm sự đi." Dư Hạo đáp, "Đừng giữ trong lòng nữa."
Lần đầu tiên khi gặp mặt, Trần Diệp đã nói những lời này với Dư Hạo.

Chu Thăng ăn xong bữa sáng, thu dọn đồ đạc, nói: "Em đi học đây."
"Ngồi đi." Trần Diệp Khải nói, "Em hôm nay không có tiết, giả vờ cái gì?"
Chu Thăng cầm túi rác ném đi, rồi lại trở lại ngồi xuống trước bàn ăn, Trần Diệp Khải lần nữa lại chìm vào một trận trầm mặc dài đằng đẵng.

"Em tin anh." Dư Hạo đột nhiên nói, đây cũng là lời đầu tiên Trần Diệp Khải nói với y.

"Em biết cái gì? Tin anh cái gì? Cứ như vậy đã nói tin anh rồi." Trần Diệp Khải cười nói.

Dư Hạo đáp: "Cho dù anh nói cái gì, bọn em cũng tin."
Mỗi người một ly cà phê, Trần Diệp Khải nhấp một ngụm cà phê đen, nói: "Có đôi khi thấy em, anh cảm thấy giống như mình được nhìn thấy Trung Xuyên Long Sinh trong đó.

Hai người cao như nhau, khi mới gặp, cả hai đều giống như một hoàng tử nhỏ u buồn.

Cậu ấy là học đệ của anh, sinh viên chuyên ngành nhân chủng học, cũng là học sinh của cô Lương, sinh viên khoa chính quy, cô Lương rất ít khi hướng dẫn sinh viên chưa tốt nghiệp."
Dư Hạo cùng Chu Thăng đều yên lặng nghe.

Ba của Trần Diệp Khải là một vị luật sư lớn vô cùng nổi tiếng, còn mẹ là người phụ nữ nội trợ, Trần Diệp Khải từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường giáo dục hàng đầu.

Năm 17 tuổi đã hoàn thành xong chương trình cao trung, đồng thời cũng trúng tuyển vào trường đại học Columbia.

Ba mẹ vô cùng kỳ vọng về anh, mong anh sau khi xuất ngoại du học, sẽ về nước kết hôn, tìm một người vợ hạnh phúc ân ái, không thể nghi ngờ mà hoàn thành cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn.

Mà anh từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng nghiêm túc yêu đương lần nào, chỉ nhớ trong nhà dạy rằng —— Nên dành tình cảm cả cuộc đời này cho người mà anh muốn ở bên đến trọn đời.

Tuy rằng từ ngày xưa anh không thiếu người theo đuổi, nhưng Trần Diệp Khải lại dùng toàn bộ thời gian dành cho việc học tập.

Anh chỉ dùng thời gian hai năm rưỡi đã tốt nghiệp đại học chính quy.

Năm hai mươi tuổi ấy, anh thi đỗ nghiên cứu sinh của Lâm Tầm, sau đó quen biết vợ chồng Lâm Tầm - Lương Kim Mẫn, trở thành trợ giảng của Lương Kim Mẫn.

Quả nhiên là con nhà người ta, là mẫu người ưu tú điển hình.

Dư Hạo nghe được quá khứ của Trần Diệp Khải, không nhịn được mà nghĩ thầm.

Khi đảm nhiệm vai trò trợ giảng, Trần Diệp Khải thường xuyên giúp Lương Kim Mẫn chấm thi, đọc luận văn của sinh viên, từ đó quen biết Trung Xuyên Long Sinh.

Ba của Long Sinh là người Trung Quốc, còn mẹ là người Nhật Bản, con gái út của ông chủ công ty đa quốc gia, thời điểm gia đình ông đi công tác vừa lúc ba cậu là nhân viên công ty, chịu trách nhiệm tiếp đón một nhà chủ tịch, sau đó thì cùng với mẹ Long Sinh rơi vào bể tình.

Sau khi trở về Nhật Bản, Nakagawa Tenhide (Trung Xuyên Thiên Tú) sinh hạ một người con lai vô cùng xinh đẹp, mà Long Sinh cũng có một thân phận khác, con ngoài giá thú.

Long Sinh là một đứa trẻ cô độc, cuộc hôn nhân xuyên quốc gia của ba mẹ cậu không được nhà ngoại chấp nhận, họ nhìn không vừa mắt cha cậu, đối với tình yêu của ba mẹ cậu chỉ có chế nhạo cùng khinh thường, họ hàng thân thích dè bỉu, dần dần khiến cậu phong bế tâm lý từ nhỏ.

Cuối cùng ông ngoại bỏ ra một số tiền, tống cổ cậu sang nước ngoài du học, rốt cuộc Long Sinh cũng có thể thoát khỏi "nơi làm người hít thở không thông" kia.

Trần Diệp Khải cứ như vậy đi vào cuộc sống của cậu, lại chưa ý thức được sự tồn tại của mình chính là ánh sáng chiếu lên thế giới của Trung Xuyên Long Sinh.

Sau khi bọn họ quen biết, Trần Diệp Khải bắt đầu lấy thân phận học trưởng, thỉnh thoảng chiếu cố Long Sinh, thời gian trôi qua, tình cảm của hai người dần dần trở nên sâu sắc hơn.

Mãi cho đến khi Trần Diệp Khải ý thức được Long Sinh yêu anh thì đã quá muộn, anh cũng đã bắt đầu mê luyến khí chất u buồn an tĩnh của Long Sinh từ bao giờ, mê luyến cảm giác cậu ỷ lại vào anh, loại cảm giác này, giống như trong cả thế giới chỉ có mình anh là duy nhất.

Chu Thăng: "..."
Bỗng nhiên Dư Hạo mơ hồ cảm nhận được những lời Trần Diệp Khải nói hôm nay đầy thâm ý, đây không chỉ là một đoạn hồi ức, cũng là muốn nói cho Chu Thăng một số thứ, làm cho bọn hắn trực tiếp đối diện với tình cảm của chính mình.

Dư Hạo phảng phất giống như nhận thức Trần Diệp Khải một lần nữa, đáy lòng y cuồn cuộn dâng trào, những lời muốn nói ra, đều là sự cảm kích với anh.

Dư Hạo muốn nói một tiếng cảm ơn với Trần Diệp Khải, nhưng có lẽ Trần Diệp Khải đã đọc được từ trong ánh mắt của y, đáp lại bằng một nụ cười đơn giản.

[03/07/2021].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.