Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Chương 6: Hà Bạng Công Tử (Hết)




"Ta ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi." Sáng sớm sau khi Ngao Thần rời giường, nói với Hà Tiểu Bạng như vậy.

Hà Tiểu Bạng ở nhà Ngao Thần đã gần một tháng, tất nhiên biết hàng ngày Ngao Thần đều sẽ ra ngoài hồi lâu. Nghe nói như thế, y lập tức gật đầu: "Ngươi đi đi, yên tâm, ta nhất định sẽ canh nhà giúp ngươi."

"Ừ." Ngao Thần nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Hà Tiểu Bạng. Tịch mịch nhiều năm, không ngờ còn có ngày có người ở nhà chờ hắn.

Biểu cảm Ngao Thần rất nhu hòa, Hà Tiểu Bạng nhìn gương mặt nọ, bất chợt thấy mặt mình hơi nóng, theo bản năng dẫn một luồng nước dội xuống đầu mình.

Bọt nước tung toé, trên mặt Ngao Thần cũng bị văng trúng không ít, hắn lau mặt, không nói gì quay người đi ——vừa rồi hắn vất vả lắm mới có được chút cảm động, lại bị đứa nhỏ này đuổi đi hết!

Ngao Thần đi rồi, Hà Tiểu Bạng như thường lệ không có việc gì làm, nhàm chán nằm nhoài trên sàn nhà ướt nhẹp —— Lúc Ngao Thần ở nhà không cho y nằm trên đất, cuối cùng cũng coi như có thể nằm đã nghiền!

Lăn qua lăn lại vài vòng, Hà Tiểu Bạng lại xối lên người mình mấy quả bóng nước. Đang chơi vui vẻ, đột nhiên cảm thấy trong không khí truyền đến một tia khí tức khiến y không thích.

Hơi thở này, tựa hồ là con cò tinh lúc trước? Hà Tiểu Bạng mở to hai mắt, lộn một vòng bò dậy khỏi mặt đất.

Đúng vào lúc này, cửa nhà vốn chỉ khép hờ bị một luồng ánh sáng phá tan, cảnh tượng ngoài cửa cũng hiện ra trong mắt Hà Tiểu Bạng—— con cò tinh thiếu chút nữa nuốt mất Bạng Linh bảo châu của y từ không trung gào thét phóng xuống, sau đó dừng ở cửa, biến thành một nam tử trẻ trung tóc trắng mũi nhọn mặc áo lông vũ.

Con cò tinh này vậy mà đã có thể hoá hình, chẳng trách trước đây đánh mình chật vật đến vậy! Hà Tiểu Bạng hoảng sợ, đối phương không cho y thời gian phản ứng, trực tiếp phát động công kích.

Hà Tiểu Bạng không biết đánh nhau, nhất thời luống cuống tay chân, chẳng bao lâu trên người đã bị đánh ra mấy vết thương, đau đến hai mắt đẫm lệ. Y tự biết địch không lại, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng thực lực của hai người cách biệt quá lớn, y trốn không thoát!

Một nguồn sức mạnh vọt về phía mình, Hà Tiểu Bạng muốn biến thành nguyên hình dùng vỏ trai ngăn trở công kích, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Ngao Thần đang đi về bên này, nhất thời quên mất quyết định vừa ra, cao giọng gàu lên: "Ngươi đừng tới đây! Ở đây có kẻ xấu! Chạy mau!"

Ngao Thần vừa rồi còn ở phía xa, có điều mới đi một bước đã tới trước mặt Hà Tiểu Bạng, cất giọng trầm thấp kèm theo một tiếng thở dài: "Trai tinh ngốc nghếch!"

Công kích của cò tinh bị Ngao Thần lấy tay phẩy đi, dừng lại nửa đường, không tạo thành tổn thương đối với Hà Tiểu Bạng. Mà luồng khí tức tứ tán kia, dường như phủ thêm một tầng ánh sáng vàng cho Ngao Thần, làm hắn nhìn không giống người phàm.

Cái gì mà không giống người phàm chứ, người này vốn cũng chẳng phải người phàm! Hà Tiểu Bạng vừa tức vừa vội, thân thể bị thương rốt cuộc không chống đỡ được, bất ngờ biến về nguyên hình rơi trên mặt đất, còn lắc lư trái phải.

Mặt Ngao Thần chợt hiện vẻ lo lắng, vung một cái tát về phía cò tinh: "Ngươi thật to gan, hết lần này tới lần khác dám thừa dịp ta không có nhà ra tay với người của ta!"

Cò tinh cũng không nói lời nào, quay người muốn chạy, trên tay Ngao Thần xuất hiện một sợi dây thừng thật dài, nhanh chóng trói chặt kéo lại. Hắn vẫy vẫy tay, một viên nội đan bay ra khỏi cơ thể cò tinh, rơi vào tay hắn.

"Ngươi muốn đoạt nội đan người khác, ngày nào đó cũng sẽ mất đi nội đan của mình!" Ngao Thần lạnh lùng nhìn cò tinh, lại vung tay lên, cò tinh đã mất pháp lực biến về nguyên hình bị đánh bay ra ngoài, nội đan trong tay Ngao Thần biến thành một hòn đá, cuối và bị hắn tùy ý vứt vào nhà.

Ngườii quyết xong tên yêu quái thừa dịp mình bày trận đả thương Hà Tiểu Bạng, Ngao Thần bấy giờ mới ôm lấy chú trai nhỏ lăn lóc trên đất, ánh sáng trắng nhanh chóng chui vào thân thể tiểu Hà Bạng. Không lâu sau, trai nhỏ liền mất không còn tăm hơi, một thiếu niên xuất hiện trước mặt hắn, làm Ngao Thần giật mình.

Hà Tiểu Bạng lúc này lại giận đỏ vành mắt, một ít chuyện bị y lãng quên trước đây, giờ trở nên cực kỳ rõ ràng.

Chẳng trách lúc trước thư sinh này vừa đến, con cò tinh kia chưa nuốt nội đan của mình đã chạy mất, chẳng trách mấy ngày nay y vẫn luôn không tìm được Bạng Linh bảo châu, chẳng trách thư sinh gặp phải nhiều chuyện lạ lại không sợ sệt, hơn nữa y cũng chưa từng thấy tên này ăn uống ngủ nghỉ gì hết!

Thư sinh cái quỷ gì! Đây rõ là một người rất lợi hại! Sự thân mật Ngao Thần đối với mình vài ngày trước e rằng đều để trêu chọc mình, Hà Tiểu Bạng càng tủi thân, đâm đầu về phía Ngao Thần.

Ngao Thần cũng không trốn, tùy ý Hà Tiểu Bạng đập đầu vào ngực mình: "Thân thể ổn không?"

"Tên xấu xa nhà ngươi, ngươi, ngươi..." Hà Tiểu Bạng muốn cắn một cái lên bả vai Ngao Thần, không biết sao lại có chút không nỡ, chỉ có thể nhả ra: "Ngươi không phải người thường, chắc chắn đã sớm biết ta là yêu quái, ngươi cũng nhìn thấy Bạng Linh bảo châu của ta, ngươi trả cho ta nhanh!"

"Ngươi nói cái này hả?" Ngao Thần lấy ra một hạt ngọc.

Đó chính là Bạng Linh bảo của châu Hà Tiểu Bạng, tuy rằng khí tức có hơi thay đổi, nhưng Hà Tiểu Bạng vẫn cảm thấy thân thiết vô cùng, vươn tay muốn cướp: "Trả lại cho ta, đây là bảo châu của ta!"

"Phải không?" Ngao Thần khẽ mỉm cười, đột nhiên nhét bảo châu vào miệng mình.

Hà Tiểu Bạng trợn tròn mắt: "Khốn nạn, hoá ra ngươi muốn cướp hơn trăm năm công lực của ta!"

Ngao Thần nhìn Hà Tiểu Bạng đang tức đến giơ chân, bỗng đưa tay xoa đầu y: "Hà Tiểu Bạng, ngươi còn nhớ ngươi biết ta khi nào không?"

Việc này thì liên quan gì đến việc tên khốn nhà hắn ăn bảo châu? Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Hà Tiểu Bạng: "Ngày ngày ngươi đều đến bờ sông múc nước."

"Ừ, mỗi ngày ta đều đến bờ sông, từ ngày đầu tiên ngươi mở linh trí." Ngao Thần khẽ mỉm cười.

Hà Tiểu Bạng sững sờ, bấy giờ mới nhớ hình như là vậy thật. Rõ ràng cụ rùa đã nói người bình thường chỉ có thể sống bảy mươi, tám mươi năm, nhưng y không nghĩ tới điểm này, còn bị lừa! Bị xen vào như thế, Hà Tiểu Bạng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện bảo châu, may là y nhanh chóng nhớ lại, bất mãn nhếch miệng: "Thì sao? Dù vậy ngươi cũng không thể ăn bảo châu của ta!"

"Nếu ta tham chút tu vi của ngươi, một trăm năm qua ngươi còn có thể sống thích ý thế à?" Chân mày Ngao Thần cau lại, như cười như không: "Trước đây không phải ngươi nói không thể rời khỏi bảo châu hả? Ta ăn vào bụng, ngươi không thể rời khỏi ta, hơn nữa không còn bảo châu, ngươi vẫn có thể dùng pháp thuật đấy thôi?"

"Hở?" Hà Tiểu Bạng mờ mịt nhìn Ngao Thần, hình như là vậy thật?

"Trai tinh ngốc, công lực mấy ngày nay ta đưa ngươi, hơn viên bảo châu kia nhiều nhiều lắm, ta còn cứu hai ngươi lần, lẽ nào ngươi không cảm tạ ân cứu mạng của ta?" Ngao Thần búng trán Hà Tiểu Bạng, một áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trên người Hà Tiểu Bạng, bọc y kín mít.

Lời này không sai... Hà Tiểu Bạng ngượng ngùng, vừa nãy y còn cắn ân nhân!

"Ngươi không đau chứ?"

"Không đau!" Ngao Thần đưa tay sờ đầu Hà Tiểu Bạng, đứa nhỏ này, dễ lừa quá đi!

☆, Hà Bạng công tử (hết)

Một tháng sau, Hà Tiểu Bạng cầm lại Bạng Linh bảo châu yêu quý của mình.

Lúc Ngao Thần phun bảo châu ra trả cho y, thiếu chút nữa y đã ngất đi, sau đó lại đau lòng: "Ngươi trả bảo châu cho ta, có phải là không cần ta nữa?"

"Tất nhiên không phải, dù ta trả lại, ngươi vẫn theo ta được mà." Ngao Thần bóp bóp thịt trên mặt Hà Bạng, không hổ là trai tinh, thịt này thật sự rất rất mềm mại.

"Đúng ha... Vậy lúc trước ngươi nuốt bảo châu của ta làm gì?"

"Ngươi không phát hiện hạt châu này có gì khác biệt à?"

"Có khác, bên trong có mùi vị của ngươi, rất dễ chịu." Hai mắt Hà Tiểu Bạng sáng lấp lánh, say sưa ngửi hạt châu Ngao Thần vừa nhả ra.

"..." Chẳng lẽ không phải là nội đan bình thường của yêu quái thủy tộc ngậm thêm long khí, cấp bậc tăng lên rất nhiều sao? Có điều mấy chuyện như này, e rằng trai ngốc sẽ không hiểu. Thở dài, Ngao Thần hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?"

"Ngao Thần?" Hà Tiểu Bạng mờ mịt nhìn đối phương.

"Ta là Đại hoàng tử của Đông Hải long cung, bản thể là rồng." Ngao Thần nhìn Hà Bạng tinh, hỏi tiếp, "Ngươi biết ngươi mở linh trí thế nào không?"

"Tự dưng mở?"

"Trăm năm trước cũng ở đây, ta gặp phải một hung thú, hao tâm tổn sức mới phong ấn được, ta cũng bị thương, kết quả trong khe suối có một con trai nhỏ, may mắn nuốt một giọt máu của ta còn không nổ tung mà chết."

"Là ta ư?" Hà Tiểu Bạng hưng phấn.

"Không phải ngươi thì là ai?" Trong mắt Ngao Thần nhiễm mấy phần ý cười: "Con mãnh thú kia thực lực không tệ, vừa vặn tương khắc với thuộc tính của ta. Mấy năm nay ta ở lại đây, dùng máu rồng vẽ trận pháp vây chết nó, nếu không phải đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng sẽ không để con cò tinh kia chạy đến nhà."

Ban đầu, chỉ là do con trai tinh này nuốt tinh huyết của mình mở linh trí, trên người mang theo long khí, hắn mới âm thầm chăm sóc một hai. Nhưng sau đó nhìn thấy trai tinh trăm phương ngàn kế nhích lại gần mình, rõ ràng thực lực không đủ còn muốn cứu mình, không kìm được mà xem y là tất cả của mình.

Trước khi mang trai tinh về, hắn cũng đã quyết định phải nuôi cho tốt. Cò tinh vậy mà lại dám ham muốn long khí trên người y, hết lần này tới lần khác ra tay với Hà Tiểu Bạng, tuyệt đối là tìm đường chết!

"Thì ra là vậy, cơ mà ngươi vẫn muốn nuốt bảo châu của ta?" Hà Tiểu Bạng ôm bảo châu mở to hai mắt.

"Trước đây trên người ngươi coi như có long khí, cũng chỉ là một trai tinh, hiện tại ta giúp ngươi uẩn nhưỡng hạt châu này, khắp toàn thân đều mang long khí, không còn là trai sông bình thường khi trước, sẽ tốt cho ngươi sau này." Ngao Thần đưa tay xoa đầu Hà Tiểu Bạng, vì thay đổi tư chất của trai ngốc, hắn tốn không ít công phu.

"Ngao Thần, ngươi tốt quá!" Hà Tiểu Bạng vô cùng cảm động.

"Cảm thấy ta tốt thì cùng ta về Long cung đi." Ngao Thần cười híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, con trai tinh này, hắn quyết định nuôi cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.