Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 8: Hoàn Tử ăn vạ̣




Editor: Băng ngàn năm

Võ đường bỗng im lặng, một tay Bạch Kỳ chống lên bàn, nhìn Kỷ Lâm như anh bị bệnh thần kinh. Qua vài giây mở miệng nói: “Kỷ Lâm…đội trưởng Kỷ…cậu bị bệnh hả?”

Kỷ Lâm chợt nhận ra mình đã nói lời kỳ quái, nhưng lời đã nói rồi không thể thu hồi lại. Chỉ có thể ho khan hai tiếng, cố trấn định nói: “Không có việc gì, tớ đi uống nước.” Nói xong, đi thật nhanh ra ngoài.

Uống nước? Nước suối không phải đang đặt trên ghế dài sao? Thằng này mắc bệnh gì đây? Bạch Kỳ không hiểu, ngẫm lại lúc nãy Kỷ Lâm đang đứng cạnh mình bỗng đi rất nhanh.

Giống như...Lỗ tai đều đỏ, chẳng lẽ vừa xảy ra chuyện gì mình không biết? Bạch Kỳ đảo con ngươi một vòng, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

Anh ta tò mò, Diệp Chi giống như hòa thượng lùn 2 thước với tay không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì). Nhìn bóng lưng Kỷ Lâm, vài giây sau mới chớp chớp mắt, nghe nói huấn luyện viên Kỷ là quân nhân, chẳng lẽ trong quân đội ngây ngô thời gian dài, tinh thần vẫn căng thẳng, cho nên có chút không bình thường?

Nhưng mặc kệ, chỉ cần có thể dạy Hoàn Tử tốt là được, còn lại không liên quan đến cô. Nghĩ tới đây, Diệp Chi cúi đầu, tiếp tục gõ chữ.

Kỷ Lâm nhanh chóng ra khỏi võ đài, vào thẳng phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, nhanh chóng xối nước lạnh lên mặt. Cảm giác nóng ran lúc nãy cũng tiêu tán bớt đi.

Bây giờ mới khiến anh cảm thấy dễ chịu một chút.

Thật là mất mặt, Kỷ Lâm lau khô mặt bằng khăn bông, tựa vào bên tường cười khổ rồi đốt một điếu thuốc. Không phải cũng chỉ là một cô gái hay sao? Có gì để nhìn? Ở trên mạng với tivi, anh đã thấy không ít.

Hơn nữa anh, anh đã cùng con gái làm một lần. Không…Không phải một lần mà là nhiều lần. Không có gì to tát. Phải bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh.

Kỷ Lâm vội vàng hít vài hơi khói thuốc, đè cảm giác khác thường trong lòng xuống, ở trong nhà vệ sinh tỉnh táo một lát, mới điều chỉnh lại vẻ mặt thật tốt rồi đi ra ngoài.

Vừa vào võ đài, thấy Bạch Kỳ đang khoa tay múa chân, nhìn quanh một vòng cũng không thấy Diệp Chi với Hoàn Tử.

“Hoàn Tử đâu?” Còn có Hoàn Tử mẹ. Kỷ Lâm nhìn Bạch Kỳ hỏi một câu.

Bạch Kỳ nhìn anh một cái, trả lời “Về nhà.”

“Làm sao lại về nhà?” Chẳng lẽ lúc nãy mình đã không cẩn thận nhìn cái kia, bị Diệp Chi phát hiện rồi? Không đúng, mình xác định chỉ nhìn một cái, cô sẽ không biết đó chứ?

“Học xong dĩ nhiên là về nhà.” Bạch Kỳ đưa chân nhẹ nhàng đá Tiểu Hắc đang cắn ống quần bên chân anh ta, liếc mắt nhìn Kỷ Lâm một cái, giải thích “Hiện tại cũng đã bốn giờ hơn, Hoàn Tử đã học vượt nội dung một ngày, không trở về nhà ở lại chỗ này làm gì?”

“Nhưng bình thường buổi tối cậu nhóc mới về mà.”

“Đó là bởi vì bình thường không ai tới đón nó.” Bạch Kỳ liếc mắt, “Tớ nói cậu nha, coi như đứa bé kia đáng yêu đi nữa, cũng không phải là con trai của cậu, cậu có cần thiết phải độc chiếm người ta như vậy không?”

Kỷ Lâm vội vàng lên tiếng phản bác, “Tớ nào có. Tớ...... Tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút.” Anh thấy Bạch Kỳ định mở miệng nói tiếp, vội vàng cắt đứt lời anh ta, “Được rồi, buổi tối cậu đứng lớp nha. Tớ muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Bạch Kỳ kêu rên một tiếng, “Không phải chứ? Lại là tớ sao?”

“Không phải cậu thì là ai?” Kỷ Lâm lắc nắm đấm của mình, khóe môi khẽ nhếch lên, “Nếu không chúng ta tập luyện một chút?”

“Không cần không cần.” Bạch Kỳ vội vàng lắc đầu, “Cậu đi đi, tự một mình tớ cũng có thể dạy được.”

“Cũng không tồi.” Kỷ Lâm khẽ cười một cái, khom lưng bế Hắc Miêu lên rồi đi ra khỏi võ đài.

“Hoàn Tử, con thích huấn luyện viên Kỷ hay huấn luyện viên Bạch?” Trên đường Diệp Chi dắt con trai về nhà, trong lòng suy tính kỹ càng, hỏi thẳng con trai.

Cô cảm giác Kỷ Lâm có chút không đáng tin, một người đàn ông đã hơn ba mươi, còn có thể cùng Hoàn Tử chơi chung một chỗ, không có chút chững chạc, mặc dù xuất thân là quân nhân, nghe nói còn là Thượng tá, nhưng cô vẫn không yên tâm.

“......” Hoàn Tử bước chân ngắn đi thẳng về phía trước, nhưng không trả lời Diệp Chi.

“Nói cho mẹ nghe một chút đi, con không quan tâm đến mẹ, mẹ sẽ tức giận đó.”

Hoàn Tử hơi mím môi, do dự, nhưng vẫn xoay xoay vặn vặn phun ra ba chữ, “Huấn luyện viên Kỷ.” (trong hán việt là ‘Kỷ giáo luyện’ 3 chữ)

Hoàn Tử đưa ra đáp án làm Diệp Chi cảm thấy kinh hãi, cô tưởng Hoàn Tử sẽ nói huấn luyện viên Bạch, bởi vì dù là đá chân hay đơn giản là chạy khởi động, đều là Bạch Kỳ dạy Hoàn Tử, mà Kỷ Lâm, theo Diệp Chi quan sát buổi trưa cũng chỉ là dẫn Hoàn Tử chơi với mèo mà thôi, Hoàn Tử tại sao lại thích anh ta hơn Bạch Kỳ nhỉ?

“Là bởi vì huấn luyện viên Kỷ chơi với con sao?”

Hoàn Tử nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cậu không biết nói đó là cảm giác gì, chỉ là rất thích huấn luyện viên Kỷ, thích anh ta sờ đầu mình, còn thích để cho anh ta ôm mình. Coi như anh không mang theo Tiểu Hắc để cùng mình chơi, mình cũng thích huấn luyện viên Kỷ.

Hoàn Tử lắc đầu, non nớt nói: “Con thích huấn luyện viên Kỷ.”

Tính nết do trời sanh cũng có duyên với con trai, Diệp Chi cũng không tra cứu, chỉ nghĩ tính tình Kỷ Lâm chắc thú vị với con trai, không nói gì nữa, dắt Hoàn Tử về nhà.

Lúc sắp đến nhà, điện thoại trong túi xách vang lên, cầm lên nhìn, là Mạnh Trường Thụy.

“Chi Chi, hôm nay có rãnh không? Anh đến thành phố C rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Diệp Chi kinh hãi.

“Đúng vậy,” giọng nói Mạnh Trường Thụy có chút ý cười, “Nhà đã sửa xong lâu rồi, vẫn chưa tới là vì bên kia còn có chút chuyện. Sao? Có phải rất vui mừng? Buổi tối có thời gian không? Ra ngoài ăn một bữa cơm thôi.”

Diệp Chi suy nghĩ một lát, hôm nay Hoàn Tử đã học xong Taekwondo, lát nữa quả thật không có việc gì, nên gật đầu đồng ý “Được, vậy tới chỗ cũ đi, anh đến trước chờ tôi...tôi lập tức đến.”

“Được.”

Diệp Chi cúp điện thoại, vội vàng vào nhà thu dọn đồ đạc, đã đến thời gian ăn cơm, cô không muốn làm cho Mạnh Trường Thụy đợi cô lâu quá.

Ngày hôm qua cô tan việc về nhà có mua mấy hộp hải sâm, vốn nghĩ gửi cho Mạnh Trường Thụy, nếu anh đã tới, vừa đúng có thể trực tiếp đưa anh.

Diệp Chi thích sự thoải mái, cũng không thay đồ, cầm hải sâm lên, nói với mẹ Diệp một tiếng, chuẩn bị xuống lầu, mới vừa thay giày cao gót. Đã cảm thấy trên cánh tay có gì đó, cúi đầu nhìn, Hoàn Tử đang nắm thật chặt cánh tay của cô, “Mẹ, mẹ đi gặp chú Mạnh sao?”

Ba năm này, Mạnh Trường Thụy tới thành phố C không ít, cũng đã gặp Hoàn Tử nhiều lần, Hoàn Tử cũng biết anh.

“Đúng vậy, con ở nhà ngoan ngoãn, phải nghe bà ngoại với ông ngoại nha.”

“Con cũng muốn đi.” Hoàn Tử ngửa đầu nhìn Diệp Chi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng có một sự kiên quyết.

Diệp Chi bất đắc dĩ, nói “Đừng lộn xộn, mẹ đi ăn một bữa cơm rồi về ngay, con ở nhà đọc sách, không phải mấy ngày trước mẹ mới mua cho con một bộ mười quyển sách sao? Không biết chữ nào có thể hỏi ông ngoại.”

“Không.” Ai ngờ, Hoàn Tử luôn nghe lời Diệp Chi bây giờ lại bướng bỉnh, giống như sợ Diệp Chi chạy mất, “Con muốn đi.”

“Mẹ là đi ra ngoài làm việc, lần sau sẽ dẫn con đi.”

“Không.” Hoàn Tử kiên quyết lắc đầu.

Mấy năm trước, đứa trẻ còn nhỏ, người thích nhất trừ mẹ chính là chú Mạnh, bởi vì mỗi lần chú Mạnh tới đều mang cho cậu món cậu thích nhất, Ice Cream, nhưng có lẽ sắp tới sinh nhật sáu tuổi, Hoàn Tử cũng hiểu được nhiều chuyện hơn.

Cậu biết chú Mạnh nhất định là muốn làm ba của cậu, nhưng cậu không muốn chú Mạnh cùng mẹ kết hôn. Như vậy cậu sẽ giống như cô bé lọ lem, cơm cũng ăn không đủ no. Còn có thể vừa lạnh vừa đói té ở trên tuyết.

“Hoàn Tử nghe lời, tối nay bà ngoại làm đồ ăn ngon cho cháu nha.” Mẹ Diệp cười híp mắt đi tới, một tay ôm Hoàn Tử vào trong ngực, vừa an ủi cậu, vừa nhìn Diệp Chi nháy mắt, ý bảo cô đi nhanh một chút.

Con gái đã hai mươi tám tuổi rồi, khó khăn lắm mới có một người đàn ông tốt như Mạnh Trường Thụy ở bên, sao có thể bỏ qua được? Không thể để tiểu quỷ này quấy rối được.

Diệp Chi lặng lẽ gật đầu, xoay người định rời đi, sau lưng chợt vang lên tiếng khóc nức nở của Hoàn Tử.

Đứa trẻ ở trong ngực bà ngoại hết sức uốn éo, hai cái chân nhỏ đạp loạn lên, giùng giằng muốn đi xuống, lại bị mẹ Diệp ôm thật chặt, không thoát ra được.

Vừa nóng vừa giận, chu cái miệng nhỏ, ngay tức khắc nước mắt chảy ra như suối.

Diệp Chi quyết tâm không để ý tới cậu, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu dưới, nhưng mới đi xuống một tầng lầu, vẫn nghe thấy tiếng khóc khàn cả giọng của con trai, giống như là bị mẹ bỏ rơi, khóc thở không ra hơi.

Diệp Chi thở dài, xoay người quay lại. Ôm con trai từ trong tay mẹ Diệp, lau nước mắt cho cậu, “Ngoan, đừng khóc, mẹ dẫn con đi.”

“Trời sanh cái bệnh thương người! Con cứ đi. Đứa bé nháo một lúc là hết.” Mẹ Diệp ở bên cạnh ai oán nói: “Để ý đến nó làm cái gì?”

Hoàn Tử nghe được mẹ Diệp nói như vậy, hai con tay nhỏ bé nhanh chóng ôm chặt cánh tay Diệp Chi, như con thú nhỏ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mẹ Diệp, mắt nhỏ dài trợn tròn lên, mang theo chút sát khí.

“Cái thằng nhóc này.” mẹ Diệp tức thiếu chút nữa giơ chân, muốn đưa tay bế cậu xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ hung hăng đóng cửa lại, bỏ lại một câu tức giận “Hai ngươi cút hết đi.”

“Chọc cho bà ngoại tức giận rồi đó.” Diệp Chi búng nhẹ trán Hoàn Tử một cái “Lần này, mẹ nhân nhượng con một lần, lần sau không được như vậy nữa, biết không?”

Hoàn Tử vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền trên má phải, “Dạ, mẹ.”

“Tiểu tử thúi.” Diệp Chi cũng cười.

Xuống dưới, Diệp Chi thuê xe chạy thẳng tới quán ăn cũ. Hoàn Tử ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng xẹt qua, khụt khịt cái mũi, trong lòng mơ mơ hồ hồ hình thành một khái niệm: dùng khổ nhục kế đối với mẹ là tốt nhất.

Lúc bọn họ đến, Mạnh Trường Thụy đã chờ sẵn ở nơi đó, nhìn thấy Hoàn Tử sửng sốt một chút, vốn nghĩ là chỉ hai người gặp nhau, không ngờ còn dẫn theo con riêng.

Nhưng chỉ ngây ngẩn mấy giây thôi, thật ra Mạnh Trường Thụy cũng rất thích Hoàn Tử, cảm thấy bộ dạng già trước tuổi của đứa trẻ rất tốt.

“Hoàn Tử, lại chú Mạnh ôm, con lại cao thêm một chút rồi đó.” Đối với việc mình cao thêm Hoàn Tử có rất nhiều suy nghĩ, nhiều lần lúc sinh nhật cũng cầu nguyện, muốn lớn nhanh để bảo vệ cho mẹ thật tốt.

Những lời này của Mạnh Trường Thụy vừa đúng tâm tư của cậu, khó chịu trong lòng đứa trẻ cũng tản đi không ít, nhưng vẫn nhìn Mạnh Trường Thụy không vừa mắt, bất kỳ ai muốn cướp mẹ của cậu đều không phải là người tốt.

Cậu học trên TV, chỉ nhìn Mạnh Trường Thụy gật đầu một cái, rồi đến chỗ ngồi cúi đầu nhìn ngón tay của mình, bất luận Mạnh Trường Thụy hỏi thế nào đều không trả lời.

Thật may Mạnh Trường Thụy rộng lượng, không so đo với cậu, mặc dù không thành công ăn bữa cơm hai người cùng Diệp Chi, cũng không thể nhân cơ hội lần này thổ lộ lần nữa, nhưng ít nhất cũng đã nhìn thấy người ăn một bữa cơm, không khí cũng không tệ lắm, trừ Hoàn Tử mặt lạnh không nói lời nào.

Ăn cơm tối xong, Mạnh Trường Thụy còn muốn cùng Diệp Chi đi dạo một vòng, nhưng Hoàn Tử ngồi đối diện anh lại ngáp, thỉnh thoảng còn dùng cặp mắt ướt nhẹp tội nghiệp nhìn Diệp Chi, khiến Mạnh Trường Thụy mấy lần muốn mở lời nhưng không thể nói ra được.

Chỉ có thể nhìn hai mẹ con Diệp Chi đi ra khỏi khách sạn.

“Đã trễ thế này rồi, để anh đưa mẹ con em về nhà, lên xe đi.” Mạnh Trường Thụy mở cửa xe, nói Diệp Chi với Hoàn Tử lên xe.

Diệp Chi định không muốn phiền toái anh ta, nhưng cửa xe người ta cũng mở ra rồi, cự tuyệt nữa thì có vẻ mình đang làm kiêu, nhìn Mạnh Trường Thụy cười cười, “Được.” Đang chuẩn bị lên xe, lại thấy Hoàn Tử bướng bỉnh, đứng im tại chỗ không chịu đi.

“Diệp Cảnh Thâm.” Diệp Chi nhíu lông mày, lần này là giận thật.

“Mẹ, con không muốn......” Hoàn Tử quơ quơ cánh tay Diệp Chi, cầu khẩn nói: “Chúng ta tự về nhà cũng được mà.”

“Diệp Cảnh Thâm, lên xe ngay, con hôm nay như vậy thật không ngoan, mẹ rất thất vọng về con.”

Hoàn Tử mấp máy môi, mắt đỏ lên, nhưng cũng không chịu lên xe, cậu không muốn chú Mạnh đưa về nhà, không muốn chính là không muốn.

Từ nhỏ sức khỏe Hoàn Tử đã yếu ớt, lại nghe lời, hầu như chưa bao giờ Diệp Chi trách mắng cậu, mỗi lần nói chuyện với cậu đều là nhỏ nhẹ khuyên bảo, nhưng lần này một chút cũng không lưu tình, lời nói nghiêm nghị, một chút cũng không có nhu hòa.

Đứa trẻ uất ức nước ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, cũng không nói chuyện, chỉ quật cường đứng tại chỗ, nói gì cũng không chịu lên xe. Trong lòng lại hận Mạnh Trường Thụy, nếu không phải anh ta, nhất định mẹ sẽ không tức giận với mình. Mình ghét chú Mạnh.

Diệp Chi đặt túi xách trên bả vai xuống, sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói thêm gì nữa, bên tai chợt vang lên giọng vui mừng của Hoàn Tử, “Chú Kỷ... Chú Kỷ, chú tới đón con. Con ở đây nè.”

Diệp Chi suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra chú Kỷ là ai, theo ánh mắt Hoàn Tử nhìn lên thì thấy Kỷ Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.