Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 46




Ngực Mạnh Trường Thụy buồn bực đau đớn, cảm thấy trái tim cũng co lại. Anh theo đuổi Diệp Chi ba năm nhưng trên thực tế số lần hai người gặp mặt không nhiều, hơn nữa anh cũng không phải là loại người biểu đạt nhiệt tình, nên quan hệ của hai người vẫn không nóng không lạnh, chưa bao giờ lui bước nhưng cũng không có tiến triển.

Anh là người chậm chạp, trong lòng cũng không có cảm giác nguy hiểm, dù sao cũng đã ba năm rồi nên cũng không gấp nhưng bây giờ xuất hiện Kỷ Lâm làm cho anh phải cảnh giác.

Đó là một người đàn ông hoàn toàn khác với anh. Dáng vẻ đẹp trai, tính tình hướng ngoại, nhìn cũng biết là người được các cô gái rất thích. Hơn nữa, quan trọng hơn là mỗi lần anh đấu với anh ta thì anh đều thua, thậm chí ngay cả chút tiện nghi cũng không chiếm được.

Người đàn ông kia có tâm kế, bộc lộ mánh khoé cũng không làm cho người ta chán ghét. Anh chỉ trơ mắt nhìn thái độ của Diệp Chi với Kỷ Lâm nhưng không có biện pháp nào.

Có lúc anh cũng muốn học Kỷ Lâm dùng phương thức mạnh mẽ nhưng không được, tính cách của anh không cho phép nên chuyện này anh làm không được. Theo đuổi Diệp Chi lâu như vậy, anh chỉ dám làm chuyện lớn mật nhất là lần ở trong xe, buộc cô cho anh một đáp án.

Nhưng hôm nay...... Mạnh Trường Thụy buồn bã rũ mắt xuống, hi vọng càng ngày càng mong manh. Tối thiểu thái độ hôm nay của Diệp Chi thì trong lòng anh đã biết địa vị của Kỷ Lâm trong lòng cô không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn anh.

Tối hôm đó, vô số độc giả đợi trước máy vi tính update từng chương một truyện của Tiêu Bất Ly Mạnh nhưng không có chương mới. Độc giả nhanh chóng gào khóc không ngừng ở khu thảo luận của Mạnh đại thần về nguyên nhân không có chương mới.

Nhưng không đợi bọn họ thảo luận lâu đã có độc giả mang đến một tin tức làm người ta khiếp sợ: Tiêu Bất Ly Mạnh đại nhân mới cập nhật trạng thái trên weibo rồi. Nói mình thất tình cho nên phải ngừng viết bài một thời gian.

Độc giả lập tức ùn ùn từ trang web tiểu thuyết chuyển tới weibo, cùng chứng kiến giây phút đau khổ của đại thần nhà bọn họ.

Tiêu Bất Ly Mạnh: Thất tình, cần nghỉ ngơi mấy ngày, xin lỗi.

Nhìn đại nhân của mình đau lòng như vậy, các độc giả cũng chuyển sang vấn đề khác, rối rít an ủi Mạnh Trường Thụy. Cái gì cũng nói, thậm chí còn có một bình luận nói: Đại nhân không cần phải khóc, đứng lên đi. Chân trời chỗ nào không cỏ thơm? Cầu xin người này nhìn mình chi bằng đi tìm hoa khác.

Bạn này vốn là đùa giỡn, không ngờ lại nhận được hồi đáp

Tiêu Bất Ly Mạnh: Ta thật ra đã yêu đơn phương người đó lâu rồi, cũng đừng an ủi ta...ta bây giờ chữa thương xong, mấy ngày sau sẽ tái chiến với tình địch.

Bình luận trong nhất thời lại chuyển sang cao triều khác, thậm chí còn có những bạn vô lương đang đánh cuộc Tiêu Bất Ly Mạnh đại thần lần này có thể thành công rước vợ về hay không. Tóm lại là làm ầm ĩ cả lên.

Trái lại không khí bên Diệp Chi cực kỳ trầm tĩnh. Diệp Khung đoán chừng là giận thật, vẫn tự giam mình ở trong phòng không chịu ra. Mà vì Hoàn Tử đang làm bài tập, nên Diệp Chi và Kỷ Lâm cũng không thế nào mở miệng nói chuyện với nhau.

Kỷ Lâm giả bộ bệnh nên phải nuốt khổ xuống, còn phải vội vã nằm trên giường nửa giờ rồi mới về nhà.

Diệp Khung nghe tiếng động ở cửa biết là Kỷ Lâm về. Suy nghĩ một lát đột nhiên cảm thấy cũng không muốn ở nhà, em gái giống như rất giận anh, anh ở trong phòng ngủ cũng rất bứt rứt chi bằng ra ngoài đi bộ một vòng cho thoải mái.

Nghĩ tới đây, anh lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Triệu Thanh Uyển nói muốn hẹn cô ra ngoài ngồi uống nước.

Mấy ngày nay quan hệ của anh và Triệu Thanh Uyển cũng có tiến bộ không ít, ít ra cô cũng không bài xích anh, thỉnh thoảng cũng sẽ tươi cười với anh một cái.

Đàn ông mà, đều không có tự trọng, người theo đuổi anh thì anh không cần. Thế nhưng khi bị người khác không để mình vào mắt thì anh lại giống như con ruồi bất chấp tất cả nhào tới, quả nhiên là kỳ quái.

Bây giờ Diệp Khung rất vui vẻ chịu đựng việc bị coi thường.

Anh nhét điện thoại di động vào trong túi, vừa đi vừa nghĩ không biết Triệu Thanh Uyển đã ăn cơm tối chưa. Cô luôn luôn không chú trọng thân thể của mình. Sao mình không tự làm cơm cho cô nhỉ?

Anh vào cửa Đông thành phố C rồi ra ở cửa Bắc, rất nhanh quẹo vào một chung cư hạng sang, quen cửa quen nẻo chào người gác cổng một tiếng rồi đi vào con đường quen thuộc anh đã đơn độc đi nhiều lần.

Ai biết vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Kỷ Lâm cũng ở chỗ này? Sao lại khéo như vậy cơ chứ? Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Diệp Khung gia tãng býớc chân, muốn ðuổi theo Kỷ Lâm cùng anh hàn huyên một chút, nói chuyện lý tưởng một chút và thuận tiện tiếp tục thảo luận chuyện làm sao mới có thể làm cho anh ta buông tha em gái của mình, nhưng càng đuổi trong lòng anh càng có cảm giác quái dị.

Con đường của Kỷ Lâm đi sao lại giống mình như vậy?

Quỷ thần xui khiến, Diệp Khung không lên tiếng gọi Kỷ Lâm mà duy trì khoảng cách không gần không xa đi theo phía sau anh ta, vừa có thể nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Lâm nhưng cũng không bị phát hiện.

Hai người cứ như vậy đi tới lầu ba, khi Kỷ Lâm móc cái chìa khóa mở ra cửa phòng quen thuộc thì tất cả nghi vấn trong lòng và cảm giác quái dị của Diệp Khung nhất thời đều được giải thích.

Kỷ Lâm và Triệu Thanh Uyển rõ ràng ở cùng một căn hộ. Cô nam quả nữ chưa cưới ở chung, trước đây không lâu cô gái đó còn phá thai, không cần hỏi cũng biết quan hệ của hai người.

Diệp Khung đứng tại chỗ, trên mặt âm trầm bình lặng như nước giống như mây đen bao phủ. Cái gì không thể sinh con, cái gì thích Diệp Chi, nói xạo cũng quá đáng rồi.

Anh hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, trong lúc vô tình mình đã khám phá ra cái gì gọi là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.