Đoạn Duyên

Chương 7: Tiêu du vũ




Hôm sau Hà Thanh dậy sớm từ lúc trời còn mờ sương, lững thững bắt xe khách đến góc phố cũ quen thuộc, nơi có quán cháo nhỏ anh và đám bạn vẫn hay tụ tập từ tấm bé. Mùi cháo đầu ngày tỏa ra thơm ngon đến nao lòng lôi kéo không biết bao nhiêu là thực khách. Hà Thanh nhanh chóng gọi cháo rồi chọn một bàn gần cửa sổ, anh hít hà làn hơi tỏa ra, miệng ứa nước.

Kẹt.

Bên cạnh Hà Thanh xuất hiện một bóng người, anh ta kéo chiếc ghế duy nhất còn trống lại gần, miệng không ngừng xin lỗi với đôi tình nhân đứng sau vì lỡ đụng vào bàn của họ. Quán cháo tầm này lúc nào cũng đầy ắp khách, mọi người tấp nập vào ra, trí thức, lao động, học sinh đủ cả. Ai ai cũng muốn làm ấm bụng với thứ cháo gia truyền nóng hổi ở đây.

Hà Thanh đưa chén lên húp cạn, vị nóng làm đầu lưỡi anh hơi tê, cháo lỏng theo cổ họng chạy xuống bụng, chả mấy chốc làm cơ thể đang cóng lạnh ấm lên sảng khoái.

-Bác cho cháu thêm chén nữa! Nhiều gia vị vào ạ. _ Hà Thanh gọi với theo người phụ nữ luống tuổi trông mập mạp phúc hậu đang đứng gần cái nồi vĩ đại phía cửa. Bà ấy quay sang anh gật đầu vui vẻ, tay thoăn thoắt múc cháo.

-Cháo thịt bằm ở đây vẫn là nhất, ăn rồi chẳng muốn dừng lại. _ Anh ngả người ra sau, tay xoa bụng suýt xoa nói với người mới đến.

-Cậu nói như đấm vào mặt tôi ấy. Nhà họ mấy đời gia truyền, sao lại không ngon được cơ chứ?

-Tiêu tiểu tử, lâu rồi không thấy đến. Sao hả? vẫn không ăn được đồ cay phải không? _ Bác chủ quán phúc hậu đích thân bưng cháo đến bàn, bàn tay thô ráp chai sần vì làm bếp nhiều năm đập lên vai người ngồi cạnh Hà Thanh. Bác mở quán ở góc phố đã hơn chục năm ròng, quý nhất vẫn là hai thằng tiểu tử này.

-Cháu lớn rồi! Bác cứ xem cháu là thằng nhóc ấy.

-Chu choa mạ ơi. Xem thằng bé kìa. _ Người phụ nữ cười lớn, phẩy cái khăn ướt nước cháo lỏng quay lại quầy.

Hà Thanh tủm tỉm, anh xoay người sang nhìn bạn.

Người đang ngồi cạnh anh là bạn thời trung học tên Tiêu Du Vũ, hiện đang làm giáo sư tại trường đại học trước đây của anh và Vân Nha, nghe đâu dạy môn gì cao siêu lắm. Hà Thanh mấy lần nghe mà không hiểu nên cứ để trôi từ tai này qua tai khác, một phần cũng do bận bịu việc công ty mà ít khi gặp nhau. Về sau anh gặp tai nạn hôn mê mất mấy tháng trời, Tiêu Du Vũ có đến thăm, nghe Vân Nha kể lại cậu ta cứ ôm lấy tay Hà Thanh mà khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm nhem đến nỗi các bác sĩ phải kéo ra ngoài. Hôm nay Hà Thanh có chút việc muốn hỏi nên rủ cậu ta đi ăn, sẵn tiện ôn lại tình cảm bạn bè năm xưa, dù sao thì từ lúc xuất viện đến giờ vẫn chưa cảm ơn Tiêu Du Vũ tốn công đến thăm anh.

-Cậu không khác gì mấy nhỉ? _ Từ sau khi gặp tai nạn, trí nhớ Hà Thanh bị tổn thương nghiêm trọng, cũng may là kí ức về người bạn này vẫn còn khá nguyên vẹn. Nếu không, anh cũng không biết mà hẹn cậu ta ra đây.

Tiêu Diêu Vũ mặc sơ mi trắng, quần tây đen gọn gàng, bên ngoài tròng thêm một cái áo len rộng màu xanh rêu, phía dưới chân còn để một cái cặp da to đùng nhét đầy sách và giấy chi chít chữ. Hà Thanh ngán ngẩm, đúng là con mọt. Anh nhớ mang máng ngày xưa ở chung lớp, Tiêu Du Vũ mắt cận đeo hai cái đít chai học giỏi nhất lớp, ngồi bàn đầu hăng hái phát biểu, môn gì cậu ta cũng học tốt, đến giờ kiểm tra mà ngồi cạnh thì kiểu gì cũng qua. Còn Hà Thanh, vốn thông minh nhìn sơ là hiểu bài lại đẹp trai nên khá nhiều người hâm mộ, khác hẳn với Tiêu Du Vũ mọt sách hay bị bắt nạt.

Hà Thanh xưa nay không thích giao du với những thành phần đơn điệu, đâm đầu vào học đến kiệt sức như Tiêu Du Vũ, cho nên mặc dù chung lớp nhưng cả hai lại chưa có lần nào nói chuyện với nhau. Lớp học lại chơi theo từng nhóm nên cơ hội chạm mặt càng ít. Mọi chuyện cứ đều đều trôi qua cho đến ngày đầu năm cuối trung học…

Hôm đó trời vừa có bão, cây cối xơ xác nghiêng ngả, rác từ đâu bị lốc cuốn đến lăn lóc khắp sân trư ờng. Hành lang nhèm nhẹp, mỗi lần có người đi qua lại xuất hiện chi chít vết giày, lá cây bị nhúng ướt bết chặt vào sàn. Lớp học cũng không khá hơn là bao, rèm che bị kéo rách, thứ gì không được cố định thì bị gió tạt cho xô lệch, thậm chí có lớp cửa sổ còn bị vỡ. Toàn thể trường học trở nên tiêu điều sau một đêm đánh vật với bão.

Các học sinh giành ba tiết buổi sáng để dọn dẹp lại khuôn viên trường, giáo viên cũng xắn áo vào phụ giúp. Có khá nhiều thứ phải quét dọn sắp xếp nhưng đám học sinh chẳng lấy gì khó chịu, ngược lại chúng thấy rất hứng thú và vui vẻ khi được nghỉ hẳn nửa buổi học ngày hôm đó. Lớp của Hà Thanh nằm sâu trong trường, gần cuối dãy hành lang, lại được che chắn bởi tòa chung cư phía sau nên khá sạch sẽ so với những lớp còn lại.

Hà Thanh nhìn Tiêu Diêu Vũ đang cắm mặt vào chén cháo, hơi nóng từ thức ăn bay lên ám vào mắt kính cậu bạn làm đôi mắt đen dài của cậu ta có vẻ long lanh hơn. Tính ra gương mặt Tiêu Diêu Vũ không đến nỗi tồi, có thể nói là khá đẹp trai… à không, “xinh trai” mới đúng. Hà Thanh chống cằm quan sát. Làn da bạn anh trắng, lại không có mụn dù anh biết Tiêu Diêu Vũ hay thức khuya học bài, đầu mũi hơi hếch, tròn tròn xinh xinh. Đặc biệt là đôi mắt, người ngoài nhìn vào rất dễ bị đánh lừa bởi cặp mắt kính dày, nhưng Hà Thanh biết mắt của Tiêu Diêu Vũ đẹp đến dường nào. Bạn anh nghe đâu có mẹ là người thuộc một dân tộc sống khép kín mà tất cả người trong tộc đó nổi tiếng với đôi mắt cong dài, mống mắt to nâu sậm lúc nào cũng có vẻ ngấn nước.

-Này, cậu đang tính làm gì tôi à? _ Tiêu Diêu Vũ đẩy gọng kính rướn mắt lên hỏi, cậu ta đã tàn sát xong ba chén cháo sườn.

-À, chỉ là bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện. Tôi đang nghĩ về ngày đầu tiên nói chuyện với cậu.

-Cậu vẫn nhớ được chuyện đó sao? _ Tiêu Diêu Vũ ngạc nhiên.

-Ừ! Kì lạ quá phải không? Không hiểu sao tôi vẫn nhớ được mang máng về hồi còn trung học với vài sự việc lúc nhỏ. Chỉ là thời gian sau đại học, rồi chuyện mấy năm trước…. cứ như bị xóa sạch ấy. _ Hà Thanh vò đầu.

Tiêu Diêu Vũ đẩy mấy chén cháo qua một bên, vẻ nghiêm trọng.

-Hà Thanh à, tôi phải cám ơn cậu. Tình nghĩa cậu cho tôi ngày đó Tiêu Diêu Vũ này không bao giờ quên. Nếu có gì có thể giúp, cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được.

Hà Thanh nhìn cậu bạn tự nhiên tỏ ra nghiêm túc mà buồn cười, cái con người trí thức này không ngờ lại có lúc quyết liệt thế đấy. Anh bảo Tiêu Diêu Vũ gọi thêm hai cốc trà gừng cho tiêu thực rồi tiếp tục mơ màng về những năm cuối trung học…

Nhắc lại sự việc xảy ra sau đó, Hà Thanh có thể nhớ lúc đó là giờ nghỉ trưa sau ba tiết, tất cả học sinh đều tranh thủ xuống căn tin ăn hoặc chạy dưới sân, các câu lạc bộ tranh thủ tụ tập trao đổi, từng đám học sinh tụm năm tụm ba khắp nơi. Tiêu Diêu Vũ không có bạn cũng chẳng có gì đáng nói, ngay cả Hà Thanh lúc này cũng thơ thẩn ngồi một mình trên cái bàn đá gần đó. Không phải anh bị xa lánh mà là không thích tám chuyện vớ vẩn với lũ con gái hâm mộ hay mấy chuyện phá phách nghịch ngợm của đám con trai.

-Ê! Thằng mọt sách. _ Một đứa lớp chín to béo, áo xộc xệch đấm tay vào bức tường cạnh Tiêu Diêu Vũ làm nó giật bắn.

Hà Thanh nhìn sang, anh thấy có thêm vài đứa nữa gia nhập nhóm bắt nạt, chúng vò đầu, hất đổ cơm của Tiêu Diêu Vũ trong khi một nhóm khác đứng cười. Hà Thanh thở dài, đứng dậy ôm suất ăn của mình định tìm chỗ khác yên tĩnh hơn.

Bỗng khóe mắt hơi giật, anh thấy bọn trẻ kia lôi Tiêu Diêu Vũ đi.

Nếu là ngày khác Hà Thanh sẽ không để ý, nhưng không hiểu sao hôm nay anh thấy hơi chán, tay chân có vẻ bức bối khó chịu. Bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác, Hà Thanh đi theo.

-Làm cho nó “tươi” hơn nha tụi mày! _ Một đứa đề nghị. Tức thì cả đám xung quanh nhao nhao đồng ý. Tiêu Diêu Vũ sợ hãi ôm chặt cái cặp da cũ vào người. Chúng nó lúc này đang ở phía sau dãy lớp học cũ sắp được phá bỏ. Do không được sử dụng nên chẳng có ma nào đến dọn dẹp, khắp nơi bốc mùi xú uế, bẩn thỉu, cỏ dại mọc um tùm, từng vũng nước đọng đen xì mai phục bốn góc.

Việc sau đó chắc hẳn ai cũng rõ, bắt nạt đứa yếu hơn thì có muôn vàn cách. Tiêu Diêu Vũ đáng thương mảnh mai xưa nay chỉ biết cắm đầu vào học làm sao đánh lại lũ trẻ con to xác vốn lấy nỗi đau người khác làm trò vui? Tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình ôm đầu lăn lộn trên đất, chiếc áo gọn gàng của nó bị lấm bẩn, cái mắt kính và cặp da bị dày xéo văng sang một bên, Hà Thanh tức giận. Rồi tự nhiên cái máu nóng anh hùng thời tuổi trẻ nổi lên, anh lao vào đám trẻ kia đấm đá một trận.

Tuy Hà Thanh có học võ nhưng dù gì mà nói thì số lượng hai bên quá chênh lệch, quần thảo mãi anh mới đuổi được đám trẻ kia đi. Tiêu Diêu Vũ ngước mắt nhìn Hà Thanh, mi mắt ầng ậng nước, cậu lí nhí cảm ơn.

Hà Thanh phủi người sửa sang lại áo, anh quay sang nhìn và ngay lập tức gần như đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt phía sau mắt kính của Tiêu Diêu Vũ. Nó đẹp và ấn tượng có khi còn hơn mắt con gái ấy.

-Cậu có sao không? Làm phiền cậu…

-Không sao, tôi vận động chút thôi. _ Hà Thanh ngắt lời. Anh không muốn ở đây diễn trò ủy mị, cái cần nhất bây giờ là vào nhà vệ sinh rửa cho sạch sẽ.

Tiêu Diêu Vũ cúi đầu, nó đã nhặt hết đồ bị rơi và đang xoa xoa cái bụng.

-Chưa kịp ăn à?

-À…Ừm…

-Tôi biết một quán cháo ngon lắm, giờ này chắc bác ấy vẫn còn bán. Sao hả? Đi không? _ Hà Thanh hất cằm.

-Nhưng sắp vào tiết học…

Hà Thanh không trả lời, anh túm lấy tay Tiêu Diêu Vũ rồi lôi đi. Không hiểu sao lúc đó một đứa chăm học như nó lại ngoan ngoãn đi theo anh. Hai đứa trẻ trốn anh bảo vệ rồi luồn sang hẻm nhỏ phía sau trường, chân thấp chân cao chạy đi.

-A! Không ngờ trốn học cũng vui ghê! _ Tiêu Diêu Vũ tự nhiên cười, giọng cười của nó lanh lảnh.

Hà Thanh thích thú đập tay vào vai nó. Chưa bao giờ trốn học lại “đã” như hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.