Đoạn Duyên

Chương 31: Tình yêu là không đủ




Ngày hôm sau, Hà Thanh nhận được tin nhắn của Phương Vũ Hiên nói rằng cậu muốn nhờ anh chở đến một nơi đang tổ chức hội chợ ngoài trời. Vì không có xe cũng như nơi đó khá xa thành phố trong khi ngoài Hà Thanh ra thì Vũ Hiên không còn thân ai nữa nên mới bất đắc dĩ cầu cứu.

Vậy là sau gần hai tiếng luồn lách cả hai cuối cùng cũng đến nơi.

Đó là khu đất hoang do một công ty tư nhân góp vốn, ban đầu hai bên tính toán đến việc sẽ xây một khu trung tâm lớn, cùng với hệ thống nhà ở tiện ích. Về sau do tuyến đường chính có thay đổi, giao thông dẫn đến nơi này trì trệ kéo theo dự án đã hoàn tất trên giấy tờ đi vào bế tắc. Tập đoàn đứng ra đầu tư hệ thống hạ tầng quyết định hủy hợp đồng, công ty tư nhân kia cũng vì thế mà phá sản, khu vực này về sau được chính quyền thu lại, chưa có kế hoạch cụ thể mà tạm thời dùng làm nơi tổ chức vài hoạt động nho nhỏ, xem như

không hoàn toàn bỏ phí diện tích.

- Cái quái gì thế? _ Một nhóm năm thanh niên mặc váy kẻ caro đi ngang phía trước khi Hà Thanh dừng xe ở bãi đậu.

- Có gì ngạc nhiên đâu. Chúng ta đang ở một buổi lễ hội văn hóa. _ Mạc Hiểu Hy xỏ đôi găng hở ngón, tươi cười vén tóc nói.

- Tôi tưởng cậu bảo đây là hội chợ ngoài trời thôi mà!

- Khác gì nhau đâu… A! Ở đây!

Hai người ở đầu kia của bãi đậu xe nghe gọi liền lại gần, trong đó cô gái đi phía trước nhìn rất quen.

- Vân Nha…?_ Hà Thanh ngạc nhiên, trông cô không có vẻ gì tức giận hay giận dỗi gì anh nữa mà tỏ vẻ vui mừng, hơn nữa người đi cùng lại là...

- Lúc sáng xe em bị hỏng, may mà nhờ có Hạo Đình đồng ý đi cùng, nếu không chắc hai người phải tốn công chờ đợi rồi. À Vũ Hiên, đây là anh trai tớ - Lý Hạo Đình. Còn đây là người mà em đã nói cho anh nghe – Phương Vũ Hiên. _ Vân Nha nhanh chóng giới thiệu.

- Tớ? _ Hà Thanh lén đá vào gót chân Vũ Hiên. _ Cậu quen cô ấy à?

Vũ Hiên quay sang nhìn Hà Thanh bằng ánh mắt rất ngây thơ, cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh mà bắt đầu nói chuyện với Vân Nha. Bên cạnh cô, Lý Hạo Đình trông có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy ngoại hình của cậu bạn em gái mình, đôi mắt hẹp sắc của hắn dường như hơi tối hơn mọi ngày.

- Anh Hạo Đình… _ Hà Thanh nói.

- Chuyện mày hẹn với Vân Nha rồi để nó đứng đợi tao biết rồi!_ Lý Hạo Đình thôi không quan sát Vũ Hiên nữa mà bắt đầu châm lửa một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên môi rít nhẹ rồi thở ra. Khói thuốc dưới nắng tỏa ra thành từng dải xám vằn vệt.

Sau đó bất chấp không khí đối lập, cả bốn người bắt đầu xếp hàng mua vé rồi men theo dòng người bước qua cánh cổng chăng ngang hàng rào của lễ hội.

Khung cảnh phía trước rất náo nhiệt và sặc sỡ sắc màu, âm thanh cười nói hòa cùng âm nhạc, có tiếng sáo, tiếng kèn cả tiếng trống, loa gắn rải rác trong khuôn viên tổ chức liên tục thông báo nội dung chương trình, địa điểm đang có trò chơi cùng nhiều thứ khác.

Vì nội dung chính của ngày tổ chức hôm nay là lễ hội văn hóa cho nên không khó để có thể nhận ra khá nhiều người mang trên mình quần áo cũng như những món phụ kiện nho nhỏ có đặc trưng của nhiều nước khác. Vân Nha và Vũ Hiên thích thú chạy khắp chỗ này đến chỗ kia, thậm chí Hà Thanh còn suýt không tin nổi vào mắt mình khi thấy Vân Nha không biết kiếm đâu ra một bộ tóc giả vàng cột nơ hai bên với những lọn tóc xoăn như lò xo, liên tục nảy lên nảy xuống theo cử động của cô. Bên cạnh, Vũ Hiên có vẻ tự hào với một cái khăn choàng hình tam giác có tua rua vẽ động vật hệt như người da đỏ.

Không rõ hai người kia quen nhau thân đến mức nào mà hết phân nửa buổi sáng, Vân Nha hầu như chỉ nói chuyện với Vũ Hiên, thỉnh thoảng có liếc nhìn sang Hà Thanh với ánh mắt giống như trách móc anh quá cứng nhắc giáo điều. Trong khi bản thân Hà Thanh thì vô cùng khổ sở khi phải đi bên cạnh ông anh trai của cô.

Đến khi đã bắt đầu thấm mệt, Vân Nha quyết định đi mua chút đồ ăn trong những người còn lại có nhiệm vụ tìm một chỗ ngồi sạch sẽ. Bởi vì không thể giành phần với Lý Hạo Đình nên Hà Thanh đành ngồi lại, tranh thủ hỏi Phương Vũ Hiên điều anh thắc mắc từ lúc mới đến.

- Chiều qua tớ đến tìm cô ấy đấy! _ Vũ Hiên nghịch hàng tua rua trên cái áo choàng vừa mua lúc nãy.

- Đến tìm? Cậu biết nhà cô ấy sao? Mà hai người đã nói gì?

Phương Vũ Hiên lại im lặng, cậu mỉm cười nhìn lên những đám mây trắng xốp trên bầu trời, những lá cờ tam giác nhỏ xanh đỏ đủ màu bị gió thổi đến rung cả dây treo cho đến đoàn người rồng rắn đợi đến lượt mình ở hàng xúc xích nướng. Đôi mắt vẫn trong veo như lần đầu tiên hai người gặp nhau, làn da trắng ửng hồng dưới nắng trông thật mong manh nhưng cũng thật đẹp.



Nếu như là con gái… chuyện sẽ thế nào?

Hà Thanh không nói gì nữa, ba tuần là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để anh biết được người bạn này của mình thường hay im lặng vào những lúc quan trọng. Mỗi lần như thế ở Vũ Hiên thường có gì đó bí ẩn, mơ hồ như một bức tranh màu nước nhợt nhạt. Chính vì tính cách có phần đặc biệt cùng ngoại hình kia mà Vũ Hiên hầu như không có lấy một người bạn, ít ra là do cậu kể như thế. Còn đối với Hà Thanh, qua những gì cậu đã làm với mối quan hệ của anh và Vân Nha, với sự thù địch không muốn đối mặt của Hạo Đình, qua những nụ cười hành động kia… Hà Thanh hoàn toàn có thể tin chắc rằng người bạn này của mình không hoàn toàn đơn giản như thế, chẳng qua trước giờ Vũ Hiên vốn không thích kết bạn chứ không phải không thể mà thôi.

- L’amour ne suffit pas… a souvent triste fin…

- Gì cơ? _ Hà Thanh giật mình.

- Tình yêu vốn không đủ và thường có kết thúc buồn. _ Vũ Hiên mơ màng đáp. _ Mình đã đọc ở đâu đó như vậy… Cậu nói xem điều đó có đúng không?

- Không có cái gì gọi là đủ cả cả, tình yêu cũng vậy thôi… _ Hà Thanh trả lời, nhìn theo ánh mắt Vũ Hiên về phía hàng người ở quầy thức ăn. Có lẽ trong đó có Vân Nha và Hạo Đình.

- Cậu đã yêu ai chưa?

- Tôi…

- Vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu, chúng ta luôn thờ ơ với những gì mình đang có mà không nghĩ rằng nếu không giữ thì cái đang có cũng chỉ là tạm bợ, sẽ có ngày nó mất đi. Đến lúc đó có mấy ai dám tự hỏi bản thân đã làm những gì để phải bị như thế…

Phương Vũ Hiên quay sang nhìn Hà Thanh, những sợi tóc mảnh cứ thế bay theo gió.

- Mà này, Vân Nha có vẻ thích cậu đó.

- Vớ vẩn, cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn lâu năm thôi. _ Hà Thanh vội từ chối.

- Để xem… _ Cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong dưới hàng mi rậm.

Ở một góc khác, Lý Hạo Đình sau khi mua bánh kẹp cho Vân Nha đã lấy lí do gặp bạn để tách khỏi mọi người. Hắn nói với cô gái rằng sẽ rời đi cùng những người bạn nhưng thực ra lại đứng trong một góc khuất ngầm theo dõi hai người Vũ Hiên và Hà Thanh.

Vân Nha quay lại, vui vẻ truyền lời của anh trai rồi để lên bàn đống thức ăn vừa mua, sau đó cô rút từ trong bọc giấy nhỏ vẫn kẹp bên người một quyển sách nhỏ rồi đưa cho Phương Vũ Hiên.

- John và Joel? _ Vũ Hiên ngạc nhiên nhìn vật trên tay, tuy trang giấy có phần ố vàng nhưng vẫn rất chắc chắn, chữ in rõ ràng, hơn nữa phần bìa ngoài được làm bằng da có in nổi nhũ. Mùi giấy cũ hòa cùng mùi mực năm tháng mang lại vẻ dễ chịu. Bên ngoài dòng chữ nhũ rõ ràng hơi uốn lượn; John và Joel.

- Qùa của tớ, có đi có lại đúng không? _ Vân Nha nói.

- Chỉ là bữa tối thôi mà… _ Phương Vũ Hiên lắc đầu rồi nhẹ nhàng mở quyển sách trên tay ra.

Hà Thanh tò mò ngó nhìn, thì ra toàn bộ quyển sách được viết bằng tiếng Pháp. Những dòng chữ uốn lượn phía trong suýt làm anh nhức đầu.

- Mình biết câu chuyện này, trong đó có hai nhân vật giống cậu và Hà Thanh lắm. _ Cô liếc nhìn Hà Thanh bằng vẻ mặt châm chọc. _ John và Joel yêu nhau, tất nhiên mọi người xung quanh không để ý…

- Rồi sau đó thế nào…? _ Hà Thanh buộc miệng hỏi.

- Họ mãi mãi không đến được với nhau! _ Phương Vũ Hiên chậm rãi trả lời. _ Một kết thúc buồn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.