Đoạn Duyên

Chương 19: Phải chăng đã sai ngay từ lúc đầu




Bắc Kinh những ngày đầu thu đến thật nhẹ nhàng, hàng cây rung rinh, lắc mình thả trôi một vài chiếc lá đã dần ngả sang vàng theo cơn gió bay xa. Còn khá lâu nữa mới đến mùa đông, nhưng trong không khí cái nóng mùa hè đã biến mất không còn dấu vết, tựa như có ai đó đem củi lửa đi mà thay thế bằng một khối đá mát lạnh, cái khô khan của sắt thép cao tầng chưa bao giờ mềm mỏng hơn đến thế.

Đã hơn hai ngày kể từ lúc Hà Thanh đến Phi Lai Phong.

Vân Nha nhẹ bước trên con đường dành cho người đi bộ vòng quanh khu mua sắm, chân dẫm lên lớp lá nghe lạo xạo, màu đen của đôi giày cô mang cùng sắc xanh hơi vàng lấm tấm trên mặt đường tạo thành một bức tranh kì lạ với gam màu lộn xộn, hòa chung với đó là thứ âm thanh vụn vỡ vang lên theo từng cái nhấc chân.

Hôm nay không có ca trực, cũng chẳng có gì để Vân Nha phải ở lại bệnh viện. Trời vẫn còn khá sớm, thành phố vẫn chưa lên đèn, xe cộ xung quanh lười biếng nằm im dọc hai bên con đường đi bộ, một vài nhóm học sinh tan trường sớm rảnh rỗi tụ tập trong các quán thức ăn và nước uống, đâu đó mấy gia đình tranh thủ mua ít đồ, lại thêm không ít đôi bạn trẻ lơ đễnh dạo quanh. Bầu không khí chậm rãi nhích dần về đêm hòa chung với cảnh sắc chớm thu thật khiến tâm hồn căng cứng với bộn bề cuộc sống trong chốc lát được thả lỏng.

Vân Nha siết chặt cái áo khoác dài quanh người, bất giác dừng lại trước một nhà hàng ngoài trời. Đôi mắt không chủ ý mà lướt nhẹ về cái bàn gỗ nhỏ phía dưới tán cây phong, có phần tách biệt và lẻ loi.



“Anh sẽ đợi em!”



“Em không muốn nói chuyện với anh.”



“Xin em đấy! Anh….”



“Thôi đi, anh cứ ngồi đó mà đợi, em không muốn đến và cũng không cần phải đến. Chúng ta còn gì để nói với nhau sao? Sau tất cả những gì anh làm. Em thất vọng vì đã quen một người như anh!”


Cái bàn và cây phong vẫn lặng lẽ ở yên một chỗ nhưng người đến đã không còn ở đó mà đợi nữa. Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, ngay cả thân cây sần sùi còn thấm nhuần dấu vết thời gian, bộ bàn ghế trong kí ức Vân Nha đã từng bóng bẩy và trơn láng nay cũng bị bào mòn theo năm tháng. Cô chợt nghĩ, tự hỏi lòng nếu như năm đó không cố chấp, nếu như biết đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác, nếu như không tham lam si mê níu giữ lấy hạnh phúc không phải của mình, nếu như…. cô đến gặp anh.

Gặp rồi… phải làm sao đây? Khó chịu, cứng rắn, mềm mỏng, van xin, đồng ý sẽ rời xa người đàn ông kia? Không, cho dù lúc ấy có làm thế nào đi chăng nữa, với con người của anh ấy, với tính cách của cô, liệu có ích gì? Khi ấy hai người vẫn còn trẻ, sự nông nổi cùng cái bướng bỉnh không cho phép họ đi ngược lại với quyết tâm của bản thân, nhất là khi cái tôi của mỗi người quá cao ngạo, luôn ngây thơ bám víu vào cái suy nghĩ thời gian trôi qua, khi không còn gì cản đường, thứ muốn có sẽ lại quay về.

Đã sai từ khi bắt đầu, thì cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn thế mà thôi.

Hà Thanh bây giờ có lẽ đang ở cùng Mạc Hiểu Hy tìm hiểu nguyên nhân tai nạn nhiều năm trước, những gì anh biết được với Vân Nha lúc này không còn quan trọng nữa. Con đường của anh và của cô không giống nhau, có thể cùng nhau sống chung dưới một mái nhà đến tận bây giờ đã là quá đủ. Cô đã nói cho Hà Thanh biết về Phi Lai Phong, lại cũng nhờ Mạc Hiểu Hy giúp chồng. Có lẽ cũng nên thưởng cho bản thân một chút gì đó.



“Mình sẽ về nhà!”

-----------------------------------------------------------

-Không phải anh đến tìm người sao? _ Viên cảnh sát nhắc lại.

-Người nào cơ?

-Thì cái người đi cùng với anh lúc đó?

Mạc Hiểu Hy ngồi bên cạnh uống trà thấy vậy chen vào, có thể Văn Nhất lúc đó chỉ phụ trách một phần nên việc ở bệnh viện phía cảnh sát không rõ lắm, chuyện Hà Thanh mất trí nhớ lại càng không biết. Anh vội giải thích.

-Bạn tôi có vài chấn thương ở đầu, tạm thời vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện. Hai chúng tôi đến Hàng Châu cũng vì lí do đó, hi vọng có thể phần nào khơi gợi được kí ức đã xảy ra.

-Xin lỗi, tôi không biết. _Văn Nhất có phần khó xử.

-Lúc nãy anh có bảo, đi cùng tôi còn một người nữa. Người đó trông như thế nào vậy? Liệu tôi có thể gặp được không?

-À, chuyện là thế này. Khi ấy đội trưởng Vương cùng tôi và vài người nữa trong tổ phát hiện một nhóm người tập trung tại công trường dưới chân núi Phi Lai Phong. Bọn họ di chuyển trên hai chiếc xe lớn loại có lắp kính bảo vệ, thân xe được gia cố khá cẩn thận. Tất cả người trong xe đều mặc trang phục sẫm màu, bịt mặt. Do nghi ngờ đối tượng có khả năng mang theo vũ khí nên bốn người trong tổ chúng tôi không dám xông vào, đành tìm một chỗ kín tiếp tục theo dõi đồng thời điện về sở xin thêm hỗ trợ. Sau đó có thêm một chiếc xe thể thao nhỏ chạy đến… rồi chừng hai mươi phút sau, chúng tôi nghe thấy có nhiều tiếng động khá lớn từ bên trong công trường vọng ra.

-Tiếng động? _ Hà Thanh và Mạc Hiểu Hy ngạc nhiên.

-Thật ra thì giống tiếng xô xát hơn. Đội hỗ trợ cũng vừa đến nên tất cả cùng xông vào bên trong. Hai cậu biết đấy, cảnh sát chúng tôi thường xuyên phải đối diện với nhiều tình huống tội phạm nguy hiểm, nhưng những gì hơn chục con người bọn tôi thấy được lúc đó, thật sự rất kinh khủng. Xác người la liệt khắp nơi, thậm chí có người còn ngã vào cả máy nghiền, người khác thì bị găm vào mấy thanh rầm. Máu bắn tung tóe, Phi Lai Phong thời gian đó mấy tháng liền không có mưa, mặt đất vốn khô nóng đến nứt nẻ mà còn trở nên nhầy nhụa nhớp nháp. Tổ của chúng tôi được giao nhiệm vụ phụ trách khu vực công trường, một nhóm nhỏ khác thì lần theo vết máu và kéo lê vào sâu trong núi. sau đó tôi được biết, ở gần một con suối phát hiện ra ba người, trong đó một người đã chết, tình trạng tử vong phải nói là vô cùng thảm. Hơn nữa trong lúc đưa cả xuống núi, tôi có nhìn thấy anh cùng người thứ hai còn sống kia, nhưng do xung quanh khá nhiều thứ phải giải quyết nên cũng không tiện ở lại lâu.

Hà Thanh ngồi im nghe viên cảnh sát kể lại, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, vậy đây là tai nạn mà nói người vẫn hay nói sao. Nhóm người kì lạ có mang vũ khí, chiếc xe thùng bít bùng, con suối, cái đồng hồ Vân Nha tặng trôi từ thượng nguồn xuống con suối ở hậu viên Linh Ẩn Tự. Ba người được tìm thấy, một trong đó đã chết, Hà Thanh giờ đã khỏe mạnh, thế còn người thứ hai kia?

-Từ công trường anh nói, có lối đi nào có thể lên được con suối nơi phát hiện ba người đó không? _ Mạc Hiểu Hy hỏi.

-Chỉ có hai lối, nhưng một đã bị đá sập không dùng đến, lối kia đi vòng qua Linh Ẩn Tự, cắt ngang một phần hậu viên.

-Thanh Nhi… _ Mạc Hiểu Hy quay đầu nhìn Hà Thanh, đôi mắt mở lớn. Lời kể của cảnh sát Văn Nhất như một tia sáng vụt qua đầu hai người. Vết máu kia, nếu trong đó có lẫn của Hà Thanh, thì không nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi chuyện, kể cả người bị gấu ăn kia đều có quan hệ với nhau. Dựa vào kết quả trùng khớp nhóm máu, họ sẽ tìm ra được người thứ hai còn sống, từ đó biết được nguyên nhân tại sao Hà Thanh lại bị nhóm người kì lạ đó đuổi giết.

Đơn giản như vậy, nhưng sẽ là chìa khóa mở cửa quá khứ, giải đáp phần nào những ám ảnh bấy lâu nay.

-Cái người mà anh nói có tình trạng tử vong không tốt kia… Anh ta, có phải bị gấu tấn công không? _ Hà Thanh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện đột nhiên lên tiếng.

-Đúng rồi, nhưng việc gấu tấn công người, cả việc đã xảy ra tại công trường, quả thật ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt của Hàng Châu và Phi Lai Phong. Toàn bộ hồ sơ cũng như vật chứng thu được đều được đóng giấu bảo mật cấp độ cao, rất khó có thể điều tra thêm được gì. Hơn nữa, có vẻ như người nhà của anh cũng không muốn truy cứu sự việc thì phải…? _ Văn Nhất nói, đưa mắt quan sát thái độ Hà Thanh.



-Qủa nhiên là như vậy? Con rối vẫn mãi là con rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.