Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 60: Phiên ngoại 2




Đảo mắt qua một năm. Ngày mười lăm tháng tám, Thái Hồ Tô Châu tĩnh lặng, phản chiếu một vầng trăng tròn. Tùng Hạc Lâu Vô Tích to lớn tráng lệ, nhưng dưới ánh trăng lại như nổi trên mây, khói nhẹ tản xa.

Bên ngoài lâu, ánh trăng chiếu sáng tinh khôi, tiếng người ồn ào phi thường náo nhiệt.

Mấy ngày trước Thiếu chủ Bạch Đà sơn trang Âu Dương Khắc phái người mang một bảng câu hỏi điều tra đến Yến Tử Oa. Phía trên ghi lại hơn mười câu hỏi. Thì ra bảng câu hỏi này là do việc Thiếu chủ Bạch Đà sơn trang Âu Dương Khắc bầu bạn với Dương Khang năm đó đã làm ra. Bây giờ họ biết được giai thoại của Đoàn Dự và Mộ Dung Phục thì sai người đem bảng điều tra tới Yến Tử Oa, để hai người bọn hắn khi nào rãnh rỗi thì lại lấy ra dùng.

Không biết người nào đã làm lộ thông tin, chuyện Mộ Dung Phục có bảng điều tra cư nhiên bị truyền ra khỏi Yến Tử Oa. Một truyền mười mười truyền một trăm, không quá ba ngày sau, người trên giang hồ đều biết rất rõ ràng.

Tin này đã làm cho Tiêu Phong, A Chu, Hư Trúc, Ngân Xuyên công chúa, cùng với Phong Ba Ác, Bao Bất Đồng, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần cùng nhau tiến đến Giang Nam. Họ dùng bồ câu đưa tin bảo Mộ Dung Phục mang theo Đoàn Dự tụ hội ở Tùng Hạc Lâu vào ngày mười lăm tháng tám, trước mặt mọi người phải trả lời câu hỏi trong bảng điều tra kia, vì việc đó cho nên bây giờ mới có một màn này.

Đã có diễn viên, khách quý, thì không thể thiếu một ‘MC’, vì thế Vương Ngữ Yên của Mạn Đà sơn trang xung phong tranh làm ‘MC’.

Sau khi mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, lúc này Mộ Dung Phục mới nắm tay Đoàn Dự khoan thai bước tới.

Mọi người ân cần thăm hỏi lẫn nhau một phen, đẩy Mộ Dung Phục và Đoàn Dự tới vị trí trung tâm ngồi xuống. Câu hỏi điều tra chính thức bắt đầu.

.

1. Tên?

Mộ Dung Phục phe phẩy phiến quạt, cười nhạt,

“Cô Tô Mộ Dung Phục”.

Đoàn Dự thấy y chỉ trả lời câu hỏi điều tra mà cũng vênh váo như vậy, khóe miệng âm thầm co lại, nghĩ, cũng không biết cái này là ai phát minh ra, còn nói câu hỏi điều tra cái gì chứ, rõ ràng là đào móc chuyện riêng tư của người khác…

Ngay tại lúc Đoàn Dự suy nghĩ lung tung, Phong Ba Ác đã không còn kiên nhẫn, vỗ bàn quát,

“Thật phiền phức, ta thay hắn trả lời, Thế tử Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Dự”.

Thái dương của Vương Ngữ Yên chợt nổi lên vài đường hắc tuyến, rất kiên nhẫn cười nói với Phong Ba Ác,

“Phong Tứ ca, đây là để hỏi biểu ca và Đoàn công tử, không phải hỏi ngươi”.

.

2. Tuổi?

Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút rồi đáp,

“Hai mươi tám”.

Đoàn Dự không nhịn được cười ‘xì’ một tiếng, đưa tay huých huých Mộ Dung Phục,

“Ngươi lớn hơn ta tám tuổi, ngươi đây là thuộc loại trâu già khoái gặm cỏ non đấy”.

Mộ Dung Phục khép quạt lại, thoăn thoắt ôm lấy thắt lưng Đoàn Dự ái muội nói,

“Ngươi không phải cam tâm tình nguyện bị ta ăn sao?”.

Vừa dứt lời, vị nữ tử nào ở đây cũng đỏ mặt. Vương Ngữ Yên thấy bọn họ vừa mới bắt đầu đã không biết điều, vội dùng cán bút gõ lên mặt bàn,

“Hôm nay chỉ đáp câu hỏi, không được *** loạn, bằng không ta bảo Tiêu đại hiệp dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh các ngươi bay ra ngoài”.

Đoàn Dự vốn da mặt mỏng, bị Vương Ngữ Yên nói vậy nên mới thẹn thùng đẩy móng vuốt bên thắt lưng ra gật đầu,

“Đúng, đúng, đứng đắn đáp câu hỏi”.

.

3. Tính cách?

Còn chưa chờ Mộ Dung Phục đáp lời, con ngươi của Vương Ngữ Yên liếc qua một bên, cười nói,

“Câu này không thể để cho đương sự trả lời, nên để Bao Tam ca và Chu tiên sinh trả lời thay, mọi người cảm thấy thế nào?”.

Mọi người vui vẻ đồng ý.

Bao Bất Đồng tiến lên, rung đùi đắc ý nói,

“Công tử gia nhà ta tư thế oai hùng khoẻ mạnh, phong độ bất phàm, trạch tâm nhân hậu, không hề kiêu ngạo, chiêu hiền đãi sĩ, giúp người làm việc tốt, hơn nữa còn là thiên phú kỳ tài, có khí chất của ‘Tuy vạn thiên nhân ngô vãng hỹ’ (Đối đầu với vạn người cũng coi như không)”.

Chu Đan Thần cong môi cười khẽ, tiến lên tiếp lời,

“Tiểu vương gia nhà ta đơn thuần dễ tính, thẳng thắn thật thà, thiện lương nhân ái, tính tình lạc quan, thông minh lanh lợi, hơn nữa còn rất sáng tạo, thật xứng với ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn’ (Trên trời dưới đất, chỉ có ta là tôn kính nhất)”.

Bao Bất Đồng lắc đầu nói,

“Không phải vậy, tiểu vương gia của ngươi chẳng qua chỉ là có một chút thông minh mà thôi, đâu thể nào đánh đồng với công tử gia của ta”.

Chu Đan Thần cũng không dám gật bừa nói tiếp,

“Không phải vậy, công tử gia ngươi mặc dù tôn quý, nhưng cũng không thể sánh bằng tiểu vương gia nhà ta là con trai trưởng của nước Đại Lý, thân phận đáng quý không ai sánh bằng”.

Bao Bất Đồng thoáng chốc giận dữ, đập mạnh xuống bàn quát,

“Ngươi ngụ ý là công tử gia nhà ta không hơn được tiểu tử họ Đoàn kia sao?”.

Chu Đan Thần cũng không thèm tức giận, chỉ cười dài nói,

“Lời này là do ngươi tự nói, không phải từ miệng Chu mỗ kể ra”.

Bao Bất Đồng giận tím mặt, đang muốn bùng nổ, Vương Ngữ Yên xoa xoa thái dương ẩn ẩn đau,

“Mời hai vị ngồi xuống, ta để các ngươi nói tính cách của biểu ca và Đoàn công tử, không phải bảo các ngươi đi khen bọn họ. Còn nữa, đây là đại hội điều tra, có vấn đề gì các ngươi để sau giải quyết”.

Bao Bất Đồng hừ một tiếng, căm giận ngồi xuống.

Đoàn Dự xem ngoài mắt để trong lòng, túm Mộ Dung Phục thấp giọng nói,

“Ngươi có cảm thấy Bao Tam ca rất ngạo kiều không?”.

Không nói không cảm thấy, vừa nói xong, Mộ Dung Phục cẩn thận suy nghĩ một lát, càng phát hiện ra đúng là như vậy, thích thú gật đầu,

“Không bằng ghép hắn và Chu tiên sinh lại một chỗ, thế nào?”.

Đoàn Dự cười hắc hắc,

“Chủ ý này không tồi”.

Vì thế, hai người nhất ngữ hoà âm, tự tiện quyết định tương lai của Bao Bất Đồng và Chu Đan Thần.

.

4. Sơ ngộ?

Nhắc tới việc này, Đoàn Dự lập tức như sư tử nhảy dựng lên,

“Nói đến cái này mới nhớ, họ Mộ Dung kia, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy!”. Một phen kéo vạt áo Mộ Dung Phục hung tợn nói,

“Mười một năm trước ở Đại Lý Trấn Nam Vương phủ, ta đang êm đẹp ngồi hóng mát, ngươi sao lại lấy trái cây ném ta?”.

Mộ Dung Phục cầm tay Đoàn Dự đặt bên môi hôn nhẹ một cái,

“Lúc ấy nhìn ngươi thật là đáng yêu, rõ ràng là một đứa nhỏ tám chín tuổi, lại cười đến đa mưu túc trí như vậy, cho nên đã lôi kéo lòng hiếu kỳ của ta”.

Đoàn Dự trừng mắt liếc y một cái, khuôn mặt đỏ ửng rút tay về chùi lên áo choàng,

“Biến thái! Nhàm chán!”.

A Chu cười sáng lạn bon chen,

“Ít nhất công tử gia đã quen được Đoàn thế tử, nếu không nhờ hai người các ngươi, hiện giờ ta và Tiêu đại ca đã không ngồi ở đây. Các ngươi chính là đại ân nhân cứu mạng của chúng ta!”.

Đoàn Dự bị lời tạ ơn của A Chu làm cho đỏ mặt, hắng giọng một cái nghiêng đầu qua một bên, con ngươi ẩn chứa một chút dịu dàng.

.

5. Ấn tượng?

Vừa nghe vấn đề này, khóe miệng Đoàn Dự co rụt lại, nói,

“Còn phải hỏi sao? Ấn tượng lần đầu tiên với hắn nhất định là không tốt”. Vừa nói, vừa trừng mắt người bên cạnh,

“Tự đại, bá đạo, ỷ mạnh hiếp yếu, da mặt cực dày, vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, chiếm hết tất cả tật xấu của thiên hạ”.

Mộ Dung Phục cong môi cười to, kim phiến chập chờn,

“Nếu không phải như vậy, làm sao có thể buộc ngươi ở bên cạnh ta cả đời?”. Cuối cùng, không thèm để ý đến việc tân khách đều đã đỏ mặt, còn bổ sung thêm một câu,

“Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Dự, mặc dù chưa thích hắn, nhưng ta lại luyến tiếc không muốn rời khỏi hắn, chỉ vì cách nói chuyện và hành động của hắn rất thú vị, khiến cho ta rất thoải mái, chỉ hận không thể lúc nào cũng khắc khắc nhìn thấy hắn mới yên tâm”.

Vương Ngữ Yên một bên chịu đựng sự khô nóng trên mặt, một bên gật đầu, còn rất nghiêm túc viết lại câu trả lời của hai người vào giấy.

.

6. Xưng hô với đối phương?

Mộ Dung Phục cười đáp,

“Tiểu Dự”. Dừng một chút, lại nói thêm,

“Vốn định gọi hắn là ‘Dự Nhi’ để thêm thân mật, nhưng lại không thể xưng hô như vậy trước bá phụ (Chú, bác ruột), cha mẹ, cho nên vẫn phải thay đổi”.

Tiêu Phong, Hư Trúc không hẹn mà cùng gật đầu, trong lòng thầm khen Mộ Dung Phục tâm tư kín đáo.

Đoàn Dự đỏ mặt, nghẹn họng một lúc lâu mới phun ra được mấy tiếng,

“Là Mộ Dung Phục”.

Mới vừa nói xong, Chung Linh nghi hoặc nói,

“Dự ca ca, ngươi sai rồi. Lần trước lúc ngươi mắng Mộ Dung công tử trước mặt ta, người đã gọi hắn là ‘Họ Mộ Dung'”.

“Đúng vậy”. Mộc Uyển Thanh cũng gật đầu tiếp lời,

“Còn có một lần, Mộ Dung công tử chọc ngươi tức giận, ngươi đi với ta nói hắn cái gì ‘Cái tên Yến Tử Oa kia'”.

Sắc mặt Đoàn Dự lúc xanh lúc hồng, khó xử đến cực điểm.

Mộ Dung Phục biết Đoàn Dự chẳng qua chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cũng không trách hắn, cười đến ý vị thâm trường,

“Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Bình thường hắn đều gọi ta là Mộ Dung Phục, ngẫu nhiên cũng có gọi Mộ Dung công tử, mà trong thời điểm bất đắc dĩ, hắn lại kêu to ta là ‘Phục ca'”.

Chung Linh cảm thấy hiếu kỳ vội hỏi,

“Khi nào? Khi nào?”.

Đoàn Dự vội vàng đứng dậy định che miệng Mộ Dung Phục, lại bị y lắc mình tránh đi, phiến quạt ở trong tay thản nhiên di chuyển, đập vào đầu Chung Linh một cái, cười tủm tỉm nói,

“Chuyện khuê phòng, tiểu cô nương tốt nhất không nên biết”.

Y vừa nói xong, mọi người đều hiểu được ý tứ của Mộ Dung Phục. Đoàn Dự càng cảm thấy khó xử, thầm nghĩ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống trốn cả đời không đi ra.

Chờ Mộ Dung Phục ngồi xuống, Đoàn Dự nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cả giận nói,

“Sao ngươi lại dám nói chuyện này ra?”.

Mộ Dung Phục nhướng mi cười, hỏi lại,

“Chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Ngày thường ở trên giường, lúc ngươi khóc cầu ta, không phải đã gọi ta là ‘Phục ca’ sao…”.

Đoàn Dự thấy tiếng y lanh lảnh, vội cười ha ha ngắt lời,

“Ha ha… Ha ha, câu tiếp theo, câu tiếp theo, nhanh lên!”.

Sắc mặt Vương Ngữ Yên đỏ bừng lật qua trang kế tiếp.

.

7. Muốn lễ vật gì?

Đoàn Dự gãi gáy,

“Ta không thiếu cái gì…”.

Còn chưa nói xong đã bị Mộ Dung Phục kéo vào trong lòng nói,

“Tiểu Dự quả thực rất dễ thỏa mãn. Ta cũng không đặc biệt muốn vật gì, chỉ là hy vọng hắn vì ta vẽ thêm nhiều tranh kí họa nữa”.

Mọi người ở đây đã may mắn thấy được bức tranh kí họa của Đoàn Dự, vừa nghe xong, tâm không khỏi ngứa ngáy.

“Tiêu đại ca”. A Chu túm lấy Tiêu Phong cười tủm tỉm,

“Lần sau ngươi đi tới chỗ Tam đệ học kí họa đi! Trở về ta cho ngươi ‘điều đặc biệt'”.

“Mộng lang”. Ngân Xuyên công chúa cũng ôm lấy Hư Trúc dịu dàng nói,

“Ngươi không phải đã nói sẽ nguyện làm tất cả mọi việc cho ta sao? Ngươi cũng đi tới chỗ Tam đệ học kí họa đi! Tranh trong hoàng cung Tây Hạ cũng không bằng của Đoàn thế tử”.

Vì thế, hai đại anh hùng trong Thiên Long – Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong cùng với tôn chủ Linh Thứu Cung Hư Trúc đồng thời vươn tay áo trộm lau cái trán đầy mồ hôi.

.

8. Cảm giác lần đầu tiên KISS?

Đoàn Dự đưa tay xoa hai gò má, khóe miệng run rẩy một trận. Mộ Dung Phục thì ngược lại rất hào hứng, phe phẩy phiến quạt cười nói,

“Rất tốt, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn”.

Vương Ngữ Yên đợi Đoàn Dự trả lời, thấy hắn sau một lúc lâu cũng không nói câu nào, cả giận quát,

“Ta là một nữ nhân mà còn không sợ bị hỏi câu này, ngươi còn vặn vẹo nhăn nhó cái khỉ gì?”.

Đoàn Dự thình lình bị Vương Ngữ Yên quát to, đành phải căng cổ cứng giọng nói,

“Được thông qua… dù sao, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc… không có gì khác”.

“Chỉ như vậy?”. Vương Ngữ Yên tựa hồ không vừa lòng với câu trả lời của Đoàn Dự, ép hỏi,

“Không có mặt đỏ tim đập, toàn thân mệt mỏi, tứ chi bủn rủn sao?”.

Đoàn Dự bị nàng hỏi đến khôi hài, sau một hồi mới giật mình kinh ngạc nói,

“Vương cô nương… Ngươi, ngươi sao lại biết rõ như vậy?”.

Vương Ngữ Yên đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi vung tay lên,

“Câu tiếp theo”.

.

9. Từ lúc nào phát hiện ra cảm giác của mình với đối phương?

Đoàn Dự không nói gì gục xuống bàn giả chết, Mộ Dung Phục cười ôm vai người nọ nói,

“Lần đầu tiên phát hiện ra, phải là sau khi hắn giả trang ta, là lần ở trong rừng thay quần áo”.

Câu trả lời của Mộ Dung Phục làm cho Đoàn Dự nhớ lại, trách không được khi đó Mộ Dung Phục ôm hắn quay về Yến Tử Oa, thì ra…

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự đột nhiên cảm thấy ấm áp, cũng không thấy xấu hổ mà nói thẳng,

“Ta, ta là ở… lần đầu tiên bị thương, hắn đút ta uống thuốc sau đó lấy khăn thay ta lau thuốc dính bên miệng…”.

Mới vừa nói xong, A Chu cười vỗ tay,

“Thì ra khi đó các ngươi đã rõ ràng tình cảm của nhau, vậy mà sau này còn lòng vòng như vậy, thật sự là lãng phí thời gian”.

Đoàn Dự lúng túng nói,

“Muốn trách thì trách công tử gia nhà ngươi, hắn không trực tiếp nói cho ta biết, cứ thích trêu đùa ta”.

Mộ Dung Phục không để ý đại chúng ở đây, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn, dịu dàng nói,

“Khi đó ta cũng không biết ngươi trong lòng nghĩ gì, huống hồ mỗi lần gặp lại ta ngươi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta sao dám mở miệng, vạn nhất dọa ngươi chạy mất thì sao?”.

Không khí nhất thời nóng lên.

Ngân Xuyên công chúa huých vào cánh tay Hư Trúc, hờn dỗi nói,

“Ngươi nhìn người ta xem, ít ra còn có thể nói những lời đó, ngươi phải học theo điểm này. Gả cho ngươi lâu như vậy, ngươi chưa từng nói với ta một câu dễ nghe nào”.

Hư Trúc gãi gãi gáy cười ngây ngô,

“Ta không phải là không học được”.

Ngân Xuyên công chúa bĩu môi, nhíu mi nói,

“Còn không mau đi học đi”.

Hư Trúc ảm đạm, đành phải gật đầu, tạm thời ổn định tâm tình phu nhân nhà mình.

.

10. Người nào bày tỏ trước?

Mộ Dung Phục cười nói,

“Đương nhiên là Tiểu Dự bày tỏ trước. Khi đó ở Tây Hạ, công chúa đã đưa ra ba vấn đề…”.

Còn chưa nói xong, Đoàn Dự vỗ bàn ngạc nhiên, một phen nắm lấy cổ áo Mộ Dung Phục giận dữ hét,

“Cái rắm! Rõ ràng là ngươi bày tỏ trước. Lúc ở Tây Hạ, ngươi nói với biểu muội ngươi cả đời có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, nam nữ không sao cả, ngươi nghĩ rằng ta không nghe thấy sao?!”.

Mộ Dung Phục kinh ngạc,

“Ngươi nghe được?”.

Đoàn Dự gật đầu,

“Vô nghĩa, ta vẫn nhớ kỹ đấy thôi!”.

Mộ Dung Phục cười to ra tiếng, lôi Đoàn Dự ôm vào lòng,

“Vậy cũng tốt, ngươi không nên hoài nghi ta đối với ngươi có thật lòng hay không. Cả đời này, ta sẽ không buông ngươi ra”.

Lời nói đó khiến cho mọi người mặt đỏ tai hồng. Vương Ngữ Yên tranh thủ thời gian thu thập câu trả lời, nói với Mộ Dung Phục,

“Biểu ca, bảng trả lời này ta sẽ sửa lại đôi chút, sau đó sẽ đưa A Bích mang về Yến Tử Oa cho ngươi”.

Những người khác cũng chịu không nổi không khí mãnh liệt trong lâu, đều nhất nhất rời đi. Chỉ còn lại Đoàn Dự đang tựa vào ngực Mộ Dung Phục thấp giọng hỏi,

“Chuyện lúc nãy, ngươi còn nhớ rõ không?”.

Mộ Dung Phục hỏi,

“Ngươi nói đến chuyện Bao Tam ca và Chu tiên sinh sao?”.

Đoàn Dự cười tính kế,

“Đúng vậy…”.

Vì thế, mười câu hỏi thăm dò Mộ Dung Phục và Đoàn Dự chính thức kéo màn.

Mấy ngày sau, khi Vương Ngữ Yên định sửa sang lại bảng điều tra, kinh hãi thấy hai trang giấy không biết khi nào đã bị gió thổi đi, lập tức cảm thấy đau đầu. Bây giờ biết lấy cái gì giao cho biểu ca và Đoàn công tử đây?!

Mà hai trang giấy kia bay tới tay ai? Mong mọi người mỏi mắt chờ đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.