Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 21




Đoàn Dự lúc này mới nhớ tới, mười năm trước sau khi hắn bị bắt đi trước mắt Đoàn Chính Thuần, thủ vệ của Trấn Nam Vương phủ so với trước kia phòng bị gấp đôi. Nghĩ lại, Nhạc Lão Tam cư nhiên đợi đến mười năm để thu mình làm đồ đệ, thật đáng thương cho hắn.

Đoàn Dự dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, đáng tiếc, nguyên tác đúng là mạnh mẽ, ngươi rốt cuộc cũng sẽ trở thành đồ đệ của ta, giấc mộng ngắn ngủi này ngươi cứ tận lực mà hưởng đi!

“Tiểu tử, ta kêu ngươi bái sư ngươi không nghe thấy sao?”. Nam Hải Ngạc Thần bắt lấy Đoàn Dự nhảy lên khỏi mặt đất, ầm ĩ bay tới đáp lên một tảng đá, hắc hắc cười nói,

“Mau bái sư, cho lão tử ba cái dập đầu, lão tử sẽ nhận ngươi làm đồ đệ của ta”.

“Khoan đã”. Đoàn Dự chật vật đứng dậy, vội xua tay hai cái bảo,

“Ta bây giờ không thể bái ngươi làm sư phụ”.

Nam Hải Ngạc Thần vừa nghe, lập tức hai mắt trợn trừng, từng bước tiến lên kéo vạt áo Đoàn Dự hung tợn nói,

“Vì cái gì?”.

Thấy Nam Hải Ngạc Thần lộ ra bộ dáng hung ác, Đoàn Dự tuy có Lăng Ba Vi Bộ, tiếc rằng hiện tại bị hắn giữ chặt không thể thoát thân, đành phải bịa chuyện,

“Nhạc Lão Nhị, mười năm trước ta gặp ngươi, biết ngươi là một hào kiệt giang hồ, khi đó ta với ngươi ước định, kêu đại ca ta Mộ Dung Phục đến tỷ thí với ngươi, tuy rằng trận tỷ thí này kéo dài mười năm, nhưng vẫn muốn hoàn thành đúng không?”.

Nam Hải Ngạc Thần vốn không biết suy nghĩ, từ trước đến nay đều là người khác nói cái gì, hắn nghe hợp lý cũng đều cảm thấy có chuyện như vậy, hiện giờ nghe Đoàn Dự nói, hắn dừng lại nghĩ nghĩ, liền hỏi,

“Lão tử đúng là muốn tỷ thí với Mộ Dung Phục thật, nhưng chuyện này với chuyện ngươi phải bái lão tử làm sư phụ có quan hệ gì?”.

Đoàn Dự giật vạt áo từ trong tay Nam Hải Ngạc Thần ra, sau khi sửa sang lại thì nói,

“Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi ngẫm lại, ta nếu bái ngươi làm sư phụ, theo thân phận mà nói, đại ca của ta chính là hậu bối của ngươi, đến lúc đó ngươi lại cùng hắn tỷ thí, ngươi nếu thắng hắn, người khác sẽ nói ngươi một lão tiền bối mà khi dễ hậu bối, ngươi nếu bị thua, người khác cũng sẽ nói ngươi đường đường Nhạc Lão Nhị lại ngay cả một hậu bối cũng không thắng được”. Thấy bộ mặt dữ tợn của Nam Hải Ngạc Thần hình như có ý tức giận, Đoàn Dự vội nói,

“Cho nên ta nói, ngươi tốt nhất vẫn nên cùng hắn tỷ thí xong rồi mới bái sư, như vậy mặc kệ thắng thua, người ta chỉ nói Nhạc Lão Nhị ngươi đại nhân đại nghĩa”.

Một phen ngôn luận, nói hưu nói vượn, làm cho Nam Hải Ngạc Thần đầu óc choáng váng, gật đầu nói,

“Đúng đúng, có đạo lý”. Ngẫm nghĩ một lát, hắn từ trên tảng đá nhảy xuống quát,

“Không đúng không đúng! Ngươi bảo ta cùng Mộ Dung Phục kia tỷ thí, nhưng hắn tới bây giờ cũng không xuất hiện, ta chẳng phải lại đợi thêm mười năm hai mươi năm nữa sao? Không được! Ngươi hiện tại liền bái lão tử làm sư phụ, bái sư xong lại đi tìm Mộ Dung Phục”.

Bàn tay Nam Hải Ngạc Thần với lên bả vai Đoàn Dự, định ép hắn quỳ xuống đất dập đầu, Đoàn Dự cả kinh vội hô lên,

“Từ từ Nhạc Lão Nhị, còn có một việc”.

Nam Hải Ngạc Thần vội dừng tay lại, miệng lại không nhịn được mà hỏi,

“Con mẹ nó, ngươi còn có chuyện gì?”.

Đoàn Dự thật cẩn thận né bả vai ra khỏi tay hắn, vẻ mặt khô cằn cười nói,

“Ngươi yên tâm, không cần đợi thêm mười năm. Đại ca ta Mộ Dung Phục lúc này đang ở Thiên Long tự. Hơn nữa, trước khi xuất môn, cha ta đã dặn dò, bảo ta đi ra ngoài rồi nhất định phải quay về thăm hỏi. Ngươi nghĩ xem, ta nếu bái ngươi làm sư phụ, về sau khẳng định sẽ thường thường đi theo bên cạnh ngươi”. Thấy Nam Hải Ngạc Thần thập phần hưởng thụ câu cuối, Đoàn Dự cười trộm,

“Ta là đứa con hiếu thảo, dù sao cũng phải trở về báo với cha một tiếng, nói cho hắn biết, ta đã bái Nam Hải Ngạc Thần đỉnh đỉnh nổi danh làm sư phụ, về sau không cần lo lắng cho ta nữa”. Hắng giọng một cái, thấy vẻ mặt Nam Hải Ngạc Thần có một tia buông lỏng, Đoàn Dự rèn sắt khi còn nóng lại nói tiếp,

“Xong xuôi việc này, ta có thể an tâm bái ngươi làm sư phụ. Bằng không, ta sẽ gánh trên lưng một cái danh bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, ta tổn thất chút mặt mũi cũng không lo, nhưng đến lúc đó ngươi là sư phụ ta, ta lại liên lụy ngươi cũng đánh mất thanh danh mặt mũi, việc đó sẽ không tốt”.

Sau khi nghe Đoàn Dự nói xong, Nam Hải Ngạc Thần vô cùng hài lòng, thân thủ dùng sức vỗ vỗ bả vai Đoàn Dự, cười to,

“Hảo đồ đệ, cũng là ngươi nghĩ chu đáo. Hảo! Lão tử ta cùng ngươi đến cái chùa rách nát đó một chuyến”.

“Không được!”. Đoàn Dự trong lòng quýnh lên, nhưng vừa mới thốt ra, chợt thấy sắc mặt Nam Hải Ngạc Thần đại biến, vội ho khan hai tiếng giải thích,

“Nhạc lão Nhị, các ngươi tứ đại ác nhân ở trên giang hồ tuy rằng rất nổi danh, nhưng này dù sao cũng là chuyện giang hồ. Cha ta là thư sinh hậu duệ quý tộc, nói chuyện lại nho nhã, vạn nhất đến lúc đó hai người các ngươi nói không hợp rồi đánh nhau, ngươi xem, một bên là cha ta, một bên là người ta phải bái sư, người nào bị thương cũng không được, đúng không?”. Sau khi thấy Nam Hải Ngạc Thần gật đầu, lá gan Đoàn Dự lại lớn thêm vài phần nói tiếp,

“Cho nên, để ta một mình trở về, cùng cha nói việc này xong, ta sẽ đến tìm ngươi, thuận tiện hẹn Mộ Dung Phục ra tỷ thí với ngươi. Như vậy, chúng ta đã ước định xong, mười ngày sau, liền gặp mặt tại đây, thế nào?”.

“Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý”. Nam Hải Ngạc Thần chắp hai tay sau lưng, thân hình lùn tịt ở trên mặt đất đi tới đi lui. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu liếc Đoàn Dự một cái rồi hỏi,

“Mười ngày sao?”.

Đoàn Dự nghe hắn hỏi vậy, chỉ biết mình đã thành công, trong lòng mừng rơn gật đầu,

“Đúng, mười ngày. Sau mười ngày, ta nhất định sẽ đến đây tìm ngươi bái sư học nghệ”. Sợ Nam Hải Ngạc Thần đổi ý, lại bổ sung thêm một câu,

“Nhưng đến lúc đó ta đến đây, ngươi lại không có thì sao”.

“Lão tử từ trước đến nay rất giữ chữ tín”. Nam Hải Ngạc Thần không nghi ngờ hắn, vung tay lên nói,

“Lão tử sẽ ở chỗ này chờ ngươi mười ngày, mười ngày sau ngươi quay về nơi này thì bái lão tử làm sư phụ”.

“Tốt lắm, một lời đã định”. Đoàn Dự phi thân lên ngựa, trước khi đi còn nói một câu,

“Nhạc Lão Nhị, ngươi phải chờ ta”. Dứt lời, hai chân thúc mạnh, con ngựa cất vó nghênh ngang rời đi.

Một lời đã định? Đoàn Dự ngồi trên lưng ngựa nhịn không được mà cười ra tiếng. Ai với ngươi một lời đã định a! Binh bất yếm trá (việc binh tha hồ dối trá), chờ ta học xong Lục Mạch Thần Kiếm, ngươi phải kêu ta một tiếng sư phụ.

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự trong lòng vui sướng, nhanh chóng giục ngựa chạy như bay.

Chờ đến khi Đoàn Dự mã bất đình đề (không dừng ngựa) đi tới Điểm Thương Sơn ngoài thành Đại lý đã là chuyện của nhiều ngày sau.

Đứng dưới chân núi Thiên Long Tự, nhìn theo đỉnh tháp nhô lên khỏi rừng cây, Đoàn Dự gãi gãi gáy, thầm nghĩ, trong nguyên tác Đoàn Chính Minh đi qua Thiên Long Tự, hình như là vì bản chính ăn… cóc độc? Cho nên mới gặp Cưu Ma Trí, tiến tới xuất gia học tập Lục Mạch Thần Kiếm. Nhưng hôm nay mình chưa ăn cóc độc trong truyền thuyết kia, Đoàn Chính Minh cũng sẽ không có lý do gì để tới nơi này phải không?

Đoàn Dự nhảy xuống vỗ vỗ lưng ngựa, vuốt tai nó rồi nói,

“Tiểu Mã, cám ơn ngươi một đường vất vả đưa ta đến đây. Hiện tại ngươi quay về chỗ Mộc Uyển Thanh đi!”. Bàn tay vỗ lên mông nó, sau khi thấy con ngựa đã đi xa, Đoàn Dự đứng trước cửa chùa Thiên Long đi đi lại lại một lúc lâu, thấy một nông phu đi ngang qua, hắn bước lên phía trước cười hì hì nói,

“Đại ca, chúng ta thương lượng một chút được không?”.

Nông phu thấy Đoàn Dự cười không có hảo ý liền cả kinh thiếu chút nữa vất gánh củi trên lưng bỏ chạy, liên tục lui về phía sau vài bước rồi hỏi,

“Ngươi có chuyện gì?”.

Đoàn Dự thấy hắn bộ dáng hoảng hốt, khóe miệng không khỏi giật giật hai cái,

“Ta không đả thương ngươi, ngươi khẩn trương cái rắm a!”. Từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc cùng miếng ngọc bội bên hông đưa cho nông phu kia,

“Ngươi giúp ta đem cái ngọc bội này đến hoàng cung đưa cho Bảo Định Đế, nói cho hắn biết, Đoàn Dự thân trúng kỳ độc, đang ở Thiên Long Tự tĩnh dưỡng, mời hắn lại đây một chuyến”. Thấy nông phu nhìn chằm chằm bạc và ngọc bội mà khúm núm không dám đón, Đoàn Dự nhét bạc vào tay hắn nói,

“Bạc này là phí cho ngươi đi đường, ngươi phải giúp ta, ngày mai ta nhất định sẽ tạ ơn ngươi”.

“Việc này?”. Nghe nói Đoàn Dự chỉ bảo hắn chuyển vật, tâm của nông phu cuối cùng cũng thả lỏng,

“Vậy đi, ta giúp ngươi đi một chuyến, ngươi chờ a!”. Tiếp nhận bạc và ngọc bội, nông phu gánh củi đi xa.

Chờ thân ảnh nông phu mất dạng, Đoàn Dự lúc này mới sửa sang lại ống tay áo, dọc theo sơn đạo tới cửa chùa Thiên Long. Chùa cổ nằm quay lưng với Thương Sơn, đối diện là sông Nhị, chín điện bảy lâu, quy mô lớn, cấu trúc tinh mỹ, nhưng Đoàn Dự ở hiện đại đã thấy qua nhiều cổ tích thắng cảnh rồi nên chẳng có cảm giác gì cả.

Đưa tay gõ cửa, một tiểu hòa thượng ra mở, vừa nhìn thấy Đoàn Dự chợt cả kinh,

“A, đây không phải là hoàng thế tử sao? Không biết tiểu thế tử đột nhiên tới chơi, có chuyện gì quan trọng?”.

Thấy hắn biết mình, Đoàn Dự tóm tắt sự tình,

“Khụ, khụ, là như vậy”. Đoàn Dự giật giật tay áo, mở miệng,

“Hoàng Thượng cảm thấy ta quá mức tâm phù khí táo (tính khí bộp chộp nóng nảy), không có khí chất của thế tử, cho nên đã kêu ta đến đây thanh tu một thời gian, để tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm sâu đậm”. Nói xong, lại gật gật đầu tăng thêm ngữ khí,

“Ân, chính là như vậy”.

Chỉ vì Thiên Long Tự vốn là nơi mà hoàng đế Đại Lý Đoàn gia đã xuất gia, ngày thường con cháu hoàng tộc cũng có đến thờ cúng, cho nên một lời này của Đoàn Dự làm tiểu hòa thượng thấy rất hợp lý. Sau khi mời Đoàn Dự vào Thiên Long Tự, thay hắn an bài sương phòng, tiểu hòa thượng mới rời đi.

Đoàn Dự nhàn hạ không có việc gì, chạy đông chạy tây trong Thiên Long Tự, quan sát trong chùa được trang hoàng xanh vàng rực rỡ.

Đi một lát, liền tới một nơi nào đó ở góc đông bắc. Chỉ thấy một tòa tiểu lâu hơi đặc biệt sừng sững ngay trước mắt. Lầu các không cao, tổng cộng ba tầng, so với lầu các nguy nga khác mà nói, nơi này thật có vẻ trầm tĩnh. Lại thấy đại môn bên trái có khắc ‘Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền’, bên phải lại khắc ‘Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật’, tấm bảng trên cửa cũng khắc bốn chữ rồng bay phượng múa: ‘Tắc kiến Như Lai’.

Đoàn Dự cũng không biết lầu các này rốt cuộc là nơi nào, trong nguyên tác không có đề cập đến nơi này. Dưới đáy lòng nỗ lực suy nghĩ, thình lình nhìn thấy một thân ảnh hiện lên, Đoàn Dự đuổi theo nhưng mới vừa chạy vài bước thân ảnh kia liền biến mất.

Đứng tại chỗ đánh giá một vòng bốn phía, trong không gian tĩnh lặng không nghe được bất cứ tiếng động gì, da đầu Đoàn Dự chợt run lên, đang nghĩ ngợi, không phải là gặp quỷ giữa ban ngày chứ? Xoay người định rời khỏi, tầm mắt đụng vào con ngươi tinh nhuệ, Đoàn Dự sợ tới mức lùi về sau mấy bước, lúc này hắn mới nhìn rõ người vừa tới mặc tăng bào màu xám, sắc mặt tăng nhân nọ không chút thay đổi.

“Ngươi muốn dọa hay là muốn hù chết người khác vậy, lão huynh”. Đoàn Dự vỗ bình bịch vào ngực, lắc đầu nói,

“Ngươi đừng trừng ta như vậy, ta không hề làm việc gì mờ ám”.

Trên người tăng nhân tỏa ra một cỗ áp lực bức người, Đoàn Dự thấy hắn thủy chung không nói lời nào, cũng có chút không chịu được, gãi gãi cằm, gượng gạo cười nói,

“Không có việc gì? Không có việc gì thì ta đi đây”.

Vừa mới nói xong, chân còn chưa kịp bước, người nọ một tay giữ chặt bả vai Đoàn Dự, lực lớn đè nặng như muốn bấu vào da thịt hắn,

“Ngươi vừa rồi thấy cái gì?”. Khẩu khí giống như vẻ mặt của hắn, tĩnh mịch vô biên.

“Vừa rồi?”. Bả vai Đoàn Dự bị hắn nắm đau, trong đầu suy nghĩ rối loạn, đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi ở trước tiểu lâu chợt lóe lên một thân ảnh, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

Không thể nào?! Chẳng lẽ người kia không phải quỷ mà là người bên cạnh này?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Đoàn Dự chuyển sang cười sáng lạn, cố nén cảm giác khóe miệng muốn run rẩy nói,

“Không, ta cái gì cũng không phát hiện. Thật sự a, Phật tổ có thể làm chứng, ta liền như vậy một chút… sau đó cái kia… cuối cùng liền như vậy… Dù sao, ta cái gì cũng không phát hiện!”. Đoàn Dự chắc chắc kết luận.

“Thực không phát hiện?”. Người nọ lại hỏi.

Giương mắt liếc người nọ một cái, thấy sát khí chợt lóe lên dưới đáy mắt hắn, Đoàn Dự trong lòng trầm xuống. Nghĩ nếu không phải mạng nhỏ của mình giống như con kiến bị hắn nắm trong tay, thật muốn ngay tại chỗ hát vang một khúc: “Ánh mắt của ngươi phản bội lòng ngươi…”.

Đoàn Dự sợ hãi tới cực hạn, nhưng lại có thể bình tĩnh tự hỏi tình cảnh của chính mình.

Trước mắt không rõ lai lịch thân phận của người này, cũng không biết hắn ở gần tiểu lâu làm cái gì mà sợ bị người khác phát hiện như vậy. Bất quá mình tốt xấu cũng có Lăng Ba Vi Bộ…

Đúng rồi! Đôi mắt Đoàn Dự bỗng nhiên sáng ngời. Ta có Lăng Ba Vi Bộ a! Chỉ cần có thể thoát khỏi tay hắn, lại dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy tới đại điện nơi có nhiều người, ta sao phải sợ hắn chứ?

Nghĩ là làm, Đoàn Dự đột nhiên cất cao giọng nói,

“Kỳ thật, ta không phát hiện gì cả”. Cảm giác tay đặt trên bả vai trầm xuống, tâm Đoàn Dự cũng chìm theo vài phần,

“Ta cũng không biết ngươi muốn làm gì, bất quá, ngươi không thể giết ta. Bởi vì, chủ trì trong chùa này là thúc phụ của bá phụ ta, ta nếu đột nhiên chết, bá phụ của ta nhất định sẽ tra rõ, đến lúc đó, ngươi cho dù thật không có làm gì cũng sẽ bị bá phụ ta bắt được. Như vậy đi! Ta cho ngươi biết một bí mật về ngôi chùa này…”.

Nghiêng đầu thấy người nọ vẻ mặt như trước vẫn không thay đổi, tâm Đoàn Dự một tấc rồi một tấc lại chìm xuống, nhưng trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn,

“Này, thật ra bí mật này đối với ngươi rất có lợi. Nhưng ngươi trước tiên buông tay a, dù sao ta không biết võ công, cũng không chạy được, ngươi làm bả vai ta đau lắm”.

Người nọ thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoàn Dự một hồi, nghĩ người này quả thật không biết võ công, chính mình lần này tới đây là vì rình Lục Mạch Thần Kiếm, nếu bí mật kia quả thực có liên quan tới Thần Kiếm thì mình lời to rồi. Dù sao hắn thân không có võ công, đến khi bí mật nói xong, mặc kệ là thật hay giả, đều giết chết hắn.

Suy nghĩ đến đây, người nọ chậm rãi buông hai tay, lại từ trong lòng nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, đột nhiên điểm vào huyệt đạo nơi cổ Đoàn Dự, ném viên thuốc kia vào.

Đoàn Dự bị bắt nuốt viên thuốc xuống, mắt thấy vật kia từ nơi cổ họng trượt xuống dạ dày, dự cảm trong lòng bỗng tăng lên —— trong TV thường diễn cảnh này, khi người xấu khống chế người tốt, đều cho hắn chịu cái gì đó, chẳng lẽ thuốc này là độc dược?!

Đoàn Dự ngầm khụ hai tiếng, bất đắc dĩ dược đã xuống quá sâu, khó mà bắt nó trồi lên, cảm thấy một trận sợ hãi, thầm nghĩ, đầu năm nay, phàm là võ hiệp tiểu thuyết, mặc kệ người tốt hay người xấu trên người cũng đều mang theo hai bình dược. Khi gặp người xấu, dùng độc dược hại hắn, khi gặp người tốt, coi như lấy giải dược cứu hắn. Viên thuốc đen này nhìn không lớn, thật sự là đã được chuẩn bị sẵn mang theo.

Vừa mới nghĩ xong, chỉ thấy khóe môi người nọ cười lạnh, con ngươi lóe lên một tia sáng nhạt, thúc giục nói,

“Nói, bí mật gì? Nếu có một chút giả dối, bụng của ngươi sẽ thối nát mà chết”.

Mồ hôi Đoàn Dự chảy đầm đìa, thầm nghĩ, ngươi nói như vậy, ta càng phải theo kế hoạch mà lẩn trốn, dù sao ta ở Thiên Long tự, cùng lắm thì kêu thúc phụ tới cứu ta. Vì thế thuận miệng nói,

“Kỳ thật, bí mật này liên quan đến tồn vong của Thiên Long Tự, ta chỉ nói cho một mình ngươi, chính là…”.

Thấy người nọ quả nhiên tập trung tinh thần mà nghe, Đoàn Dự cố ý ngừng một chút, chờ một lát đột nhiên hướng phía sau hắn hô to một tiếng,

“Sư phụ, ngươi đến rồi!”. Thừa dịp người nọ quay đầu lại nhìn, thân mình Đoàn Dự chợt lóe, nháy mắt người đã không thấy bóng dáng.

Người nọ vừa mới nhìn về phía sau liền kịp phản ứng mà quay lại. Nhưng chờ hắn quay lại thì Đoàn Dự đã sớm thoát thân, người nọ tức giận đến sắc mặt xanh mét, muốn đuổi theo lại sợ động người, nghĩ dù sao hắn đã trúng độc dược của mình, tuyệt đối sống không quá hai mươi bốn canh giờ. Nhất thời trong lòng khoan thai, tung người nhảy, biến mất tại tầng cao nhất của lầu các.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.