Đoạ Tiên

Quyển 2 - Chương 47




Đô Lam huýt sáo một cái, một con chuẩn (chim cắt) nhỏ từ trên cao bay xuống, dừng ở trên cánh tay hắn. Hắn từ một ống đồng cột dưới chân chuẩn rút ra một tờ giấy mỏng nhìn nhìn, phân phó thân binh thổi tù và lui quân.

Đang lúc tiến công, vừa đánh vừa lui, Uyển úc kỵ binh nghe được tiếng tù và, lập tức toàn lực giục ngựa, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng rút lui khỏi chiến trường.

Tiên phong Tần Dương Vũ, dưới ánh trăng trên tuyết phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, nhìn thấy thủ lĩnh địch quân đứng im không động trên sườn núi xa xa, hạ lệnh lui quân.

“Không truy?” Hạ Liên Tập giết đỏ cả mắt rồi, thở hổn hển hỏi.

Tần Dương Vũ lắc đầu: “Kế dụ địch. Lúc này nếu quân ta truy kích, tất bị đối phương dẫn tới chỗ mai phục, hai cánh bọc đánh mà bao vây tiêu diệt. Trận này dạ tập, vốn là nơi chốn lộ ra giảo quyệt, không đơn giản chỉ là quấy rầy bình thường như vậy.”

Nghe chủ tướng nói như thế, Hạ Liên Tập cũng đành phải thu nạp bộ hạ, phái một tiểu đội thám báo theo đuôi phía sau quân địch tìm hiểu, nhân mã còn lại ở tại chỗ giới thủ một lúc, sau đó rút về trong quan ải.

Sau khi phân phó quân sĩ thủ vệ trên tường thành tăng mạnh cảnh giới, hai người song song cưỡi chiến mã, dẫn binh hồi doanh.

Hạ Liên Tập cởi mũ giáp, giơ lên ống tay áo đầy máu lau mồ hôi nóng, thấy chủ tướng như có điều suy nghĩ, chần chờ một chút rồi hỏi: “Tướng quân, muốn đi đến yến tiệc của cẩu hoạn quan điểm mặt hay không? Có lẽ tiệc còn chưa tan… Dù sao Hoàng Thượng giá lâm, không đi sợ bị trách tội.”

Tần Dương Vũ đảo trường thương, cười lạnh nói: “Trách tội cái gì? Trách ta chinh chiến Bắc cương, giết địch vô số? Ta thực muốn nhìn, không có Tần Dương Vũ ta, còn có ai có thể đảm đương trọng trách này, vì Hoàng Thượng phòng thủ Chấn sơn quan!”

Hạ Liên Tập hào khí ngút trời mà ha ha cười: “Nói đến hay! Tướng quân công huân hiển hách, Hoàng Thượng nếu còn lấy việc nhỏ nhặt mà chỉ trích, vậy cũng quá không phân biệt được nặng nhẹ!”

Tần Dương Vũ ngạo nghễ mà cười, cao giọng nói: “Các huynh đệ, hồi doanh! Mang chén lớn ra, giết cừu mổ dê, yến toàn quân!”

Đội ngũ kỵ binh ầm ầm một tiếng dạ, đi theo chủ tướng chậm rãi mà thẳng đến quân doanh.

“Không có Tần Dương Vũ hắn, liền không người có thể đảm đương trọng trách này, vì trẫm phòng thủ Chấn sơn quan? Long Hổ tướng quân công huân hiển hách, trẫm nếu còn lấy việc nhỏ mà chỉ trích, chính là hôn quân không phân biệt nặng nhẹ?” Ấn Huyên sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng một chút tàn cười, lạnh đến thấu tim gan người khác.

Tên quân sĩ dáng người ngăm đen gầy gò, vẻ mặt hàm hậu thành thật, dập đầu nói: “Ở đây nhiều người đều nghe thấy được, không phải chỉ một mình tiểu nhân. Tiểu nhân biết đây là lời nói đại nghịch bất đạo, nếu giả như không nghe thấy, không bẩm báo Hoàng thượng biết được, tiểu nhân chính là khi quân.”

“Ngươi làm tốt lắm.” Ấn Huyên bất động thanh sắc nói, “Đi xuống đi, không cần kinh động bất luận kẻ nào.”

Quân sĩ đang muốn lui ra, Ấn Vân Mặc bỗng nhiên mở miệng: “Từ từ, nghe giọng nói, ngươi là người ở Vận trạch huyền? Tên gọi là gì? Trong nhà làm nghề gì?”

Quân sĩ ngẩn người, đáp: “Tiểu nhân đích thực là người huyện Vận trạch, gọi là Chung Sơ Nguyệt, trong nhà làm nghề chài lưới trên sông.”

Đúng là con trai cả của Chung lão gia. Ấn Vân Mặc cùng Ấn Huyên liếc nhau, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc lớn ném cho hắn: “Thưởng cho ngươi. Mong là ngươi thật có thể trung quân ái quốc, chớ có cô phụ kỳ vọng của cha mẹ.”

Chung Sơ Nguyệt thân thể khẽ run, dập đầu nói: “Đa tạ Hoàng Thượng ban cho! Tiểu nhân nhất định thề sống chết nguyện trung thành!” Hắn dùng cả tay chân đi lên vài bước, cầm nén bạc nhét vào trong ngực, vội không ngừng mà lui ra.

Ấn Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đem chén trà trên mặt bàn hất xuống đất, tức giận nói: “Tần Dương tiểu nhi, dám ỷ công lao mà khi quân phạm thượng!”

Ấn Vân Mặc nói: “Tần Dương Vũ tính tình nóng nảy kiêu ngạo. Ỷ mình có công nơi chiến trường, một khi thân có địa vị cao, liền sinh kiêu căng tự mãn, tự rước lấy họa. Hoàng Thượng chẳng lẽ thật sự không dùng hắn không được sao? không tiếc bỏ qua vương pháp kỷ cương?”

Ấn Huyên nói: “Lời của Hoàng thúc nói đúng, để trẫm ngẫm lại.”

Chung Sơ Nguyệt cước bộ chậm chạp mà ở ngoài cửa nghe xong vài câu sau, vội vàng đi ra khỏi viện.

Nhuyễn kiệu bốn người khiêng của Vương Hỉ cùng Tần Dương Vũ đang dẫn đội ngũ kỵ binh đối đầu nhau ở đường nhỏ, song phương đối chọi gay gắt, không hề lui ý. Một người phó dịch dưới gợi ý của chủ tử, cao giọng nói: “Vương giám quân phụng chỉ xuất trấn tuần tra quân bảo, các người phía trước chủ động thoái nhượng, nếu không chậm trễ hoàng mệnh, là do các ngươi!”

Một người nha tướng phóng ngựa về phía trước, gầm lên: “Giám quân cái chó má gì! Cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn (*), chỉ là chó già sủa loạn!”

[(*) từ câu Sủy kê mao đương lệnh tiễn: đại khái tên lệnh khi xưa đều có gắn lông gà phía đuôi. Thực ra lông gà chẳng có phân lượng gì, quan trọng là cái lệnh tiễn kia. Cả câu ý chê cười kẻ dựa hơi thượng cấp mà tác oai tác quái, giống như cái lông gà vô dụng]

“Vẫn chỉ là cẩu hoạn quan không trứng!” Chúng kỵ binh cuồng tiếu.

“Dám kêu quân gia nhường đường, chán sống rồi sao! Không cho ngươi sáng mắt ra, còn tưởng đao trong tay quân gia không uống qua máu người!”

Tần Dương Vũ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhịp nhịp roi ngựa, nhe răng mỉm cười: “Đánh cho ta! Lưu lại mạng sống là được.”

Chúng binh sĩ nhất tề xông lên, quyền cước liền hạ tới tấp, đem cỗ kiệu đánh đến nát bét. Đám phó dịch người người đầy thương tích, che chở cho chủ tử giám quân giục ngựa chạy như điên, đi đến trước mặt Hoàng đế cáo ngự trạng.

Hoàng đế nghe xong, hỏi Vương Hỉ mặt mũi bầm dập: “Ngươi có nói rõ ràng, là phụng ý chỉ của trẫm đi tuần tra?”

Vương Hỉ khóc lớn: “Nói rõ ràng, nhưng Tần Dương tướng quân mắng ta là sủy kê mao đương lệnh tiễn…”

“Ai nha” Lịch vương ở một bên cười xấu xa, “Hoàng Thượng, Đại tướng quân nói ý chỉ của ngài là kê mao (lông gà), cái này chẳng phải nói ngài là kê (gà) sao?!”

Hoàng đế mặt giận dữ, quát: “Đem Tần Dương Vũ giải tới gặp trẫm!”

Không bao lâu, Tần Dương Vũ cởi giáp bỏ binh khí đi vào ngự tiền, quỳ xuống đất hành lễ.

Hoàng đế chất vấn: “Ngươi thân là chủ tướng, không tôn hoàng mệnh, bừa bãi hoành hành; một lần lại một lần sinh sự, ẩu đả giám quân, khẩu xuất cuồng ngôn, phỉ báng quân thượng, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Tần Dương Vũ chống đối nói: “Thần chỉ biết chiến trường giết địch, đền đáp quốc gia, không biết thân phạm tội gì!”

Hoàng đế giận dữ mà cười: “Quả nhiên là cậy vào tấc công, áp chế quân vương. Hảo, hảo thần tử! Người tới, kéo xuống phạt bốn mươi trượng, xem hắn có nhận ra tội hay không!”

Vài tên Tử Y vệ như lang như hổ nhào lên, đem Tần Dương Vũ vẻ mặt phẫn nộ kéo đến sau viện, lột đi áo, chỉ chừa một cái trung khố, áp chế nằm trên băng ghế dài, mang tới một căn mộc đình trượng bọc thép.

Tên giáo úy hành hình thấp giọng hỏi lang tướng Hoa Lâm: “Là đánh, thực đánh hay là dụng tâm đánh?”

“Ngươi không thấy mặt rồng tức giận sao?” Hoa Lâm nguýt hắn một cái, “Thực đánh!”

Giáo úy ngầm hiểu, đình trượng trên không trung kéo thành nửa vòng tròn, mang theo tiếng gió gào thét mà vụt xuống dưới, quả nhiên là giơ lên cao mãnh lạc, khiến người không thọ thương cũng tàn phế.

Tần Dương Vũ cũng là kiên cường, cắn đến hàm răng chảy máu, cổ họng vẫn không kêu một tiếng.

Cho dù hắn hàng năm tập võ thân cường thể kiện, lại có nội lực hộ thân, bốn mươi trượng đánh xuống, cũng khiến da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Hành hình hoàn tất, hắn đẩy mọi người nâng ra, run rẩy đứng dậy, tự cầm y phục mặc vào, máu tươi lập tức thấm ướt ngoại bào.

Tử Y vệ đem hắn giải tới ngự tiền quỳ xuống.

Vương Hỉ thấy Tần Dương Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt như tờ giấy, lam sắc y bào bị máu nhuộm thành màu xanh đen, vẫn kiên cường chống đỡ không chịu thua, trong lòng như giữa hè được uống băng, khoái ý vô cùng. Quay đầu cầu Hoàng đế: “Tướng quân tuy là người luyện võ, chịu qua mấy trượng này cũng ít nhiều thụ thương, còn muốn tùy thời chuẩn bị ra chiến trường đâu! Cho nên nô tài cả gan khẩn cầu Hoàng Thượng nhẹ xử phạt, để hắn nhận tội, bồi không phải cũng là thôi.”

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ thiếu hắn một cái, liền không người có thể đánh trận? Nhìn sắc mặt này của hắn chết cũng không hối cải! Tần Dương Vũ, trẫm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thành tâm nhận tội, hướng giám quân chịu nhận lỗi, việc hôm nay như vậy bỏ qua.”

Tần Dương Vũ chỉ hung dữ căm hận mà trừng Vương Hỉ, phun ra một ngụm nước miếng lẫn máu: “Đoạn tử tuyệt tôn cẩu tặc hoạn quan! Tưởng muốn bản tướng hướng ngươi chịu nhận lỗi? Nằm mơ đi!”

Hoàng đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, gầm lên: “Đánh tiếp! Đánh tới khi hắn nhận tội mới thôi!”

Lịch vương một tay kéo tay áo Hoàng thượng, một tay đỡ thái dương, ôn nhu nhược nhược mà kêu một tiếng: “Hoàng Thượng, thần nhìn thấy huyết liền chóng mặt… Ai, không được… muốn chết…”

[haha…tưởng tượng cái bộ dáng A Mặc “ôn nhu nhược nhược” mà cười muốn chết!]

Hoàng đế vội vàng đỡ lấy eo của y “Lục hoàng thúc! Người tới, truyền ngự y!” Lại chỉ vào dưới bậc nói: “Đem nghịch thần này giam vào chiếu ngục, trông giữ nghiêm ngặt!”

Tử Y vệ một tiếng dạ, tiến lên tha Tần Dương Vũ đầy người máu huyết đi ra.

Giám quân cùng tướng quân lưỡng hổ tranh chấp, rốt cục kẻ sau bị phạt trượng, giam vào chiếu ngục, chấm dứt thất bại thảm thương.

Vương Hỉ trở lại phòng, ầm ĩ cười to. Ôm lấy gương đồng dùng để trang điểm, đối với khuôn mặt bị sưng thành đầu heo trong gương dùng lực nựng nựng.”Bản công nhẫn nhục chịu đựng, đợi đến mây tan thấy trăng sáng, quả nhiên là trí dũng song toàn!” Hắn vô cùng đắc ý mà nói “Mắt thấy đại công sắp cáo thành, bản công nhiều năm tâm nguyện, rốt cục sẽ thành hiện thực!”

Đêm khuya ba ngày sau, Chấn sơn quan cửa thành mở ra, Hạ Liên Tập suất lĩnh một đại đội kỵ binh lao ra quan ngoại. Thủ quan sĩ binh lập tức đóng cửa thành, một bên xoa xoa ngón tay đông cứng, một bên thì thà thì thầm mà oán giận: “Mỗi ngày đều tập kích ban đêm, đánh lại không liều mạng mà đánh, cứ đánh hai cái lại bỏ chạy. Bọn chó Thát tử đây là não bị đông lạnh hết rồi! Chẳng có lúc nào yên tĩnh được vài ngày!”

Quả nhiên không đến hai cái canh giờ, đội kỵ binh lại không hề thu hoạch mà hồi quan, thủ vệ đành phải mở lại cửa thành cho bọn họ tiến vào.

“Thật con mẹ nó sỉ nhục người!” Thủ quan trên thành lâu căm tức nói.

“Hôm nay trời lạnh đất đông, chư vị tướng sĩ vất vả!” Vương Hỉ được đông đảo thân vệ vây quanh đi lên thành lâu, cười đến hòa khí loan loan “Chúng ta phụng chỉ đến tuần quan, không phát sinh biến cố gì đi?”

Thủ quan vội cười bồi, nói: “Không có không có. Sao có thể chứ! Quan này ta chính là phòng thủ kiên cố. Còn thỉnh giám quân đại nhân yên tâm, thỉnh Thánh Thượng an tâm.”

Vương Hỉ nói: “Vậy là tốt rồi – mở cửa thành ra đi.”

Thủ quan ngẩn ra: “Như thế nào, lại muốn xuất chiến? Ty chức không nhận được quân lệnh mở cửa thành lần thứ hai a?”

Vương Hỉ âm dương quái khí nói: “Bản công nói, chính là quân lệnh!” Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn một tên lính đoạt bước lên trước, một kiếm đâm vào võ bào của thủ quan, kiếm phong đâm thủng ngực mà qua.

“Ngươi! Ngươi -” thủ quan miệng mũi tràn đầy máu, chết không nhắm mắt mà ngã xuống.

“Ngay cả Tần Dương Vũ cũng bị hạ ngục, còn có ai dám cùng bản công đối nghịch.” Vương Hỉ lấy khăn tay ra che khoé miệng, phân phó nói: “Mở cửa thành! Bản công có thánh mệnh trong người, ai dám không tuân, giết không tha!”

Một điểm khói lửa bắn lên bầu trời đêm. Trong trời đêm có tuần ưng bay quanh.

Trong đêm tối, cỏ khô ào ào mà chấn động rơi xuống tuyết. Vô số vó ngựa giẫm lên cỏ phi qua, khiến cho bụi tuyết tung lên đầy trời. Đại quân vòng qua dãy đá núi cao và dốc, dọc theo Bàn sơn kính gập ghềnh, tiến về Chấn sơn quan hùng cứ giữa hai dãy núi, trấn giữ lạch trời.

Cửa thành mở rộng, hơn vạn kỵ binh hung man lại âm thầm tiến quân thần tốc.

Vương Hỉ đứng trên đỉnh tường thành luỹ bằng cự thạch cao hơn ba trượng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới một mảnh đông nghìn nghịt như thủy triều, cười đến vết bầm nơi khoé miệng co rút đau đớn. Hắn yêu thương mà dùng đầu ngón tay sờ sờ hai má chưa hoàn toàn hết sưng, rầm rì nói: “Ta thật sự là tài mạo song toàn.”

Qua quan khẩu, nhập Ủng thành, vào sâu hai dặm là khu đất trống hẹp dài. Sau đó liền là môn khẩu tiến vào nội thành. Thủ vệ sớm đã bị thủ hạ của Vương Hỉ khống chế, cửa thành nội cũng mở ra đen nhánh.

Giờ phút này, giống như núi lửa chợt phun trào, đại quân Uyển úc bộc phát ra tiếng sói tru điên cuồng hét lên, giơ lên đao kích cung tiễn, cấp tốc giục ngựa hướng cửa thành nội chen chúc phóng đi.

Trước khi toàn quân sắp tới cổng tò vò, cách cửa sắt thật nặng đột nhiên khép kín, thả ra một tiếng ầm ầm nổ vang!

Tiếng nổ này giống như một căn hỏa tiễn châm du hải, vô số ngọn lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm!

Phía trên đỉnh tường thành, dày đặc cung thủ tên đã lên dây, lạnh lùng chỉ xuống phía dưới. Giữa ngàn vạn mũi tên, đầu bọc vải ngâm trong dầu hỏa, Tần Dương Vũ mặc giáp cầm thương, ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên đồng loạt bắn ra!

Hỏa vũ như sao sa hạ xuống, chiếu đến quan thành sáng như ban ngày. Bị hai đầu chặn đường, Uyển Úc kỵ binh bị trúng tiễn bốc cháy, tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm.

Từ bốn phía tường cao, cung binh Đại quốc nhìn xuống; phía dưới dày đặc Uyển úc kỵ binh giống như những cây sáp thông, không thể thi triển thuật cưỡi ngựa bắn cung, bắn tên phản kích cũng bị khiên sắt ngăn trở. Kỵ binh tướng lãnh Ô Lỗ Dạ dùng ngôn ngữ thát tử phẫn nộ mà gào thét, lại đổi thành giọng trung nguyên nói: “Gian lận! Không phục! Xuống đây chiến! Giống nam nhân chân chính, mặt đối mặt, đến đây chiến!”

Trên nội thành thành lâu, Ấn Vân Mặc phì cười, khều khều Hoàng đế bên cạnh: “Nghe thấy không? Hắn nói chúng ta gian lận, chỉ cho phép bọn họ một bụng ý xấu, lại không cho chúng ta tương kế tựu kế, là cái đạo lý gì?”

“Cường đạo đạo lý.” Ấn Huyên trầm giọng nói, “Trận chiến này hũ trung tróc miết (*), quân địch bại cục đã định. Chúng ta mạo hiểm phiêu lưu như vậy, nếu không thu hồi lãi lớn, chẳng lẽ lại muốn lỗ vốn sao?”

[(*): bắt ba ba trong hũ, ý nói việc đã xác định kết cục rồi]

“Cũng phải, cái tên huyền huyền huyền….huyền tôn của ta bị một trận đình trượng cũng không thể uổng công vô ích. Hoàng Thượng cũng không âm thầm hạ lệnh phóng tay một chút, đem người ta đánh đến huyết nhục mơ hồ.”

Ấn Huyên liếc xéo y: “Như thế nào, đau lòng sao?”

“Chính là ái tướng của ngươi, ngươi không đau lòng?” Ấn Vân Mặc hỏi lại.

Bên cạnh một tiểu giáo úy mười bảy mười tám tuổi xen mồm: “Hoàng thượng, Vương gia yên tâm, Đại tướng quân trên người chính là bị thương ngoài da thịt, nhìn doạ người, nghỉ ngơi năm ba ngày liền tốt.”

Ấn Vân Mặc trên trán hắn gõ một cái: “Là ngươi hạ trượng?”

Tiểu giáo úy vuốt cái trán, đắc ý dào dạt nói: “Dạ, người nào cũng biết ta đây là nổi danh đệ nhất trượng trong cung, một trượng định âm dương, muốn nhẹ liền nhẹ, muốn nặng liền nặng, kỹ thuật đó là tiêu chuẩn a …”

Ấn Vân Mặc cười to. Ấn Huyên xuy một tiếng, khóe miệng cũng giãn ra.

Trên thành ngoại, Vương Hỉ thấy tình thế đột biến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phản ứng đầu tiên liền muốn xuống thành chạy trốn.”Con mẹ nó, cẩu hoạn quan, còn muốn chạy?” Sớm đã ẩn núp từ trước Lý Bí mang binh đội xông lên, một sóc đem hắn quật ngã xuống đất, trói gô lại kéo tới trước ngự tiền.

Vương Hỉ bị tha đến tóc tai bù xù, quần áo rách toạc, thần tình đều là máu me bê bết.

Ấn Huyên cũng không thèm nhìn hắn một cái, hỏi Lý Bí: “Điều tra rõ đồng lõa của hắn?”

Lý Bí ôm quyền nói: “Đã tra rõ, có ba cái biên quan, hai tên nha tướng cùng hắn cấu kết, kích động hơn năm trăm binh sĩ, thông đồng với ngoại nhân, mưu toan trợ Uyển úc công hãm Chấn sơn quan.”

Ấn Huyên thản nhiên nói: “Binh sĩ ấn theo quân quy xử trí, Vương Hỉ cùng với tòng phạm toàn bộ lăng trì, xét nhà. Trong nhà nam đinh trên bảy tuổi chém tất, nữ quyến cùng hài đồng dưới bảy tuổi lưu đày Nam Cương. Thông báo các châu phủ, để người trong thiên hạ nhìn xem kết cục của kẻ phản quốc.”

Ấn Vân Mặc nhân cơ hội châm ngòi thổi gió tiến tới gièm pha “Phản quốc thông đồng với địch chỉ lăng trì xét nhà thôi sao? Như thế nào có thể tỏ rõ Hoàng Thượng thiên uy như núi? Phải là tru di tam tộc, không, tru di cửu tộc!”

Ấn Huyên bật cười: “Ngươi còn nghiện diễn cái tuồng gian thần vẽ đường cho hươu chạy, bàn lộng thị phi nữa a!”

Ấn Vân Mặc cười ha ha, hỏi ngược lại “Hoàng Thượng không hỏi bọn họ tại sao phản quốc?”

Ấn Huyên nói: “Còn có thể nguyên nhân gì nữa. Bất quá tại tham, sợ, hận chiếm một phần, hoặc là toàn phần mà thôi.”

Ấn Vân Mặc cười nói: “Hoàng Thượng tổng kết đến sâu sắc. Từ xưa đến nay phản đồ đều nhất dạng, nghe xong ngược lại bẩn tai, trực tiếp giao cho hình quan thẩm vấn đi.”

Lý Bí đem Vương Hỉ khóc lóc không thôi tống vào tử lao.

Tần Dương Vũ đã kiềm chế không nổi, dẫn quân từ trên thành lâu theo bậc thang lao xuống giữa sân, khiến cho sĩ khí tàn binh Uyển thấp trầm tới cực điểm, bốn phía lục sát.

Ấn Huyên không muốn nhìn tiếp, mang theo Ấn Vân Mặc quay trở về quân trấn.

————-

Phủ Minh quân trấn, trong viện Hoàng đế tạm thời ngụ, một bóng người ăn mặc như quân sĩ lẫn vào hậu viện. Đến ngoài Đông sương có hai tên Tử Y vệ gác, hắn rung rung túi, một cỗ khói nhẹ không sắc không vị theo gió thổi đến, hai tên Tử Y vệ hít một hơi, liền hai mắt dại ra, thẳng tắp đứng im không động đậy.

Bóng người đẩy cửa tiến vào thư phòng, lấy bút chấm mực, trên tờ giấy lụa rất nhanh viết mấy chữ. Lại từ trong lòng lấy ra một tờ khác có chữ viết, đối chiếu hai bên, tự thấy bút tích giống hệt nhau, không chút sơ hở, liền từ trong ngăn kéo tìm kiếm ra một cái tư ấn, ấn lên tờ lụa. Cuối cùng lại cẩn thận mà đem hết thảy dấu vết phục hồi như cũ, chuồn ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng.

Thẳng đến khi bóng người biến mất trong bóng đêm, hai tên Tử Y vệ mới rùng mình một cái, chớp chớp mắt, tựa hồ đầu óc không biết mới xảy ra chuyện gì.

Tên binh sĩ đi đến chỗ hẻo lánh, huýt một tiếng. Một con du chuẩn từ trên trời xoay vòng bay xuống. Hắn đem tờ lụa cẩn thận cuộn lại, nhét vào ống đồng dưới móng vuốt chim, vung tay lệnh cho du chuẩn cất cánh. Lập tức thân ảnh chợt lóe, biến mất trong bóng đêm.

Ủng thành một trận chiến, hơn vạn kỵ binh Uyển úc tẫn tử nơi đây. Chiến binh của bộ lạc du mục tính tình khốc liệt, cho dù chiến đấu tới người cuối cùng, cũng tuyệt không đầu hàng, cho đến khi kiệt lực mà chết.

Lý Bí đề nghị đem thi thể chuyển tới dưới chân núi vùi lấp, Tần Dương Vũ ngang nhiên nói: “Chôn cái gì mà chôn? Thát tử đối với người mình, sau khi chết cũng đặt ở thảo nguyên để mặc bầy sói gặm cắn, cho rằng như vậy mới có thể trở về Trường sinh thiên. Chúng ta cần gì phải thay người đào mộ? Mang ra ngoài quan ải, tùy tiện tìm một cái sơn cốc ném liền xong việc, cho linh hồn bọn hắn hết thảy thăng thiên đi!” Nói rồi để lại một đội binh sĩ thu dọn chiến trường, tự đi tẩy trừ thay quần áo, hồi bẩm Hoàng đế.

Mới vừa bước vào thư phòng, Ấn Huyên liền nhíu nhíu mày, nói: “Mới vừa có người xông tới đây.”

Ấn Vân Mặc nhìn quét một vòng: “Thoạt nhìn không có gì khác thường a, Huyên nhi vì sao nói thế?”

Ấn Huyên nói: “Ta ngửi được trong không khí có mùi vị của người lạ lưu lại.”

Không hổ là mũi rồng, đã phong ấn mà còn linh như vậy. Ấn Vân Mặc yên lặng nói thầm, đồng thời cảm thấy trải qua sau chuyện phong thần ở Đồng Ngô giang, Ấn Huyên cùng trước kia tựa hồ có điều bất đồng, khiến cho y cảm giác bất an về tình thế từ từ phát triển thoát ly khỏi quỹ đạo.

Ấn Huyên gọi thủ vệ tiến vào tra vấn vài câu, không phát hiện cái gì dị thường, đành phải từ bỏ.

Lúc này, Tần Dương Vũ ở ngoài cửa thỉnh kiến giá. Sau khi vào thư phòng, hắn quỳ xuống đất hướng Ấn Huyên dập đầu: “Lúc trước nói năng lỗ mãng, có nhiều chống đối, vi thần hướng Hoàng thượng cùng Vương gia tạ tội!”

Ấn Huyên nâng dậy hắn, ôn hoà nói: “Tần Dương tướng quân cũng là vì che dấu địch nhân, phối hợp dùng kế, có tội gì.”

Tần Dương Vũ đứng dậy nhìn Ấn Vân Mặc liếc một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, như là trăm triệu lần không nghĩ tới, toàn bộ những việc hoài nghi Vương Hỉ lòng mang kế hoạch nham hiểm, do đó mới định ra một chuỗi liên hoàn kế: man thiên quá hải, phao chuyên dẫn ngọc, khổ nhục kế, thượng ốc trừu thê – lại là cái vị Vương gia lông bông bị hắn oán thầm “Mạc danh kỳ diệu, đầu đầy tật xấu” kia. Chẳng lẽ đối phương từ đầu tới đuôi, đều không bàn mà hợp “Giả si bất điên” một trong những binh pháp huyền cơ cao thâm nhất?

[(*) Man thiên quá hải: Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn

Phao chuyên dẫn ngọc: Ném gạch đưa ngọc đến, đưa miếng nhỏ ra để dụ địch nhằm đạt cái lợi lớn hơn.

Khổ nhục kế: Tự làm mình khổ nhục để đánh lừa quân địch.

Thượng ốc trừu thê: Lên nhà rút thang, còn có biến thể khác là qua cầu rút ván.

Giả si bất điên: Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng.]

Ấn Vân Mặc bị ánh mắt như mũi đao của hắn liếc đến sợ hãi, Ấn Huyên lại âm thầm khó chịu, lạnh nhạt nói: “Nghe nói ngươi là huyền huyền… huyền tôn của Lịch vương? Đây là nói như thế nào, chỉ nghe có nhận nghĩa phụ, còn có nhận tổ gia gia?”

Tần Dương Vũ lúc này mặt đỏ lên, mang vẻ oán giận mà nói: “Vương gia thích mang thần ra vui đùa, chọc ghẹo mà thôi!”

Ấn Vân Mặc nghiêm túc đáp: “Không phải vậy, không phải là mang ngươi ra vui đùa, ngươi thật nên gọi ta một tiếng tổ gia gia.”

Tần Dương Vũ tức đến muốn hộc máu, nếu không phải ngại thân phận y, sớm đã muốn rút kiếm ra.

Ấn Huyên cao giọng mỉm cười: “Hảo, ngươi cũng đừng nhìn Tần Dương tuổi trẻ liền chọc ghẹo hắn. Hắn mười sáu tuổi nhập ngũ, Nam chinh Bắc chiến, tham dự không dưới trăm trận lớn nhỏ, có thể nói kinh nghiệm sa trường, là Đại tướng quân trẫm tối nể trọng.”

Tần Dương Vũ lúc này sắc mặt mới nguôi giận, hướng Ấn Huyên ôm quyền, ào ào nói: “Cảm niệm bệ hạ ơn tri ngộ, nguyện quên mình phục vụ!”

“Quên mình phục vụ không cần, trẫm còn trông cậy vào ngươi sống qua trăm tuổi, lại vì quốc gia chinh chiến nhiều năm nữa.” Ấn Huyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Lần này tiêu diệt hơn vạn tinh binh Uyển úc, tru diệt đại tướng Ô Lỗ Dạ, khiến địch quốc thương cân động cốt, nhưng không đến mức trọng thương. Sau này tình hình chiến đấu vì thế càng thêm kịch liệt, ngươi thân mang trọng trách trấn thủ biên cương, cần phải huấn binh luyện mã, không thể lơi lỏng.”

“Vi thần cẩn tuân thánh dụ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.