Đoạ Tiên

Quyển 1 - Chương 17




Trong nội viện Thanh Diệu điện, nhóm cung nhân lăng xăng chạy tới chạy lui. Ấn Vân Mặc ngẩn người nhìn bọn họ dọn vào một đống thùng to thùng nhỏ.

“Công tử… Công tử? Ngươi có nghe không?” Truyền chỉ nội thị nhịn không được kêu lên.

“A,” Ấn Vân Mặc giật mình, “Ta vẫn nghe. Công công nói, Hoàng Thượng hỏi ta còn có nhu cầu gì. Không có, không có…. ăn mặc chi phí hết thảy đầy đủ cả.”

Miệng y nói vậy, trong lòng lại thầm nghĩ: ta nói thiếu kẻ ban đêm làm ấm giường, chẳng lẽ ngươi còn có thể ban thưởng hậu phi cung nữ cho ta?

“Một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về phục mệnh.”

“Công công đi từ từ.”

Trong điện chỉ khoảng nửa khắc lại khôi phục tĩnh lặng. Ấn Vân Mặc cân nhắc thiên ân bất thình lình, nghĩ thầm hay là đêm qua một phen đối thoại, khiến cho tiểu Hoàng đế nổi lên tâm áy náy? Sớm biết vậy, đêm qua liền không nên nhẹ nhàng bâng quơ như thế, phải cố gắng nghẹn xuất ra một bộ dáng khổ đại sầu thâm, nhẫn nhục phụ trọng, từ trong bùn mà không nhiễm, mọi người đều bẩn mình ta thanh, không ai hiểu lòng ta…. Biết đâu hôm nay sẽ được thả ra cung … Thất sách nha! Y đập lòng bàn tay than thầm.

“Còn tiếc nuối cái gì sao? Có nhu cầu gì cứ việc nói.”

“Nha, hoàng thượng tới.” Ấn Vân Mặc nghe vậy xoay người, vẻ mặt kinh hỉ, “Nếu Hoàng Thượng mở kim khẩu, thần liền cung kính không bằng tuân mệnh, thần muốn-”

“- trừ bỏ xuất cung ra ngoài.” Ấn Huyên chậm rì rì mà đem nửa câu sau nói xong.

Ấn Vân Mặc thu lại vẻ tươi cười “Vậy thần liền không có gì cầu nữa.”

“Không có? Trẫm không tin.” Ấn Huyên lại gần vài bước, khoanh tay nói “Trẫm không tin đường đường một vị thân vương, sẽ dễ dàng buông tha việc hưởng thụ cẩm y ngọc thực, bảo mã điêu xe, lại muốn như bách tính thường dân sinh hoạt củi gạo mắm muối.”

Ấn Vân Mặc lắc đầu, “Ngay cả ta cũng không tin. Nhưng Hoàng Thượng tựa hồ quên nha, vị Vương gia này trong mắt người thiên hạ đã sớm là kẻ chết rồi. Hắn nếu không làm thường dân bách tính, liền phải đến Hoàng lăng mà nằm đi.”

Ấn Huyên khoát tay, trầm giọng nói: “Điểm này trẫm đều có chủ trương, không phiền ngươi lo nhiều.”

“Đó là tự nhiên, thiên hạ duy hoàng mệnh là từ.” Ấn Vân Mặc hai tay dấu vào trong tay áo, vẻ mặt phiêu nhiên ngoại vật, vân đạm phong khinh.

Ấn Huyên nhìn cái vẻ giả vờ đức hạnh này của y liền muốn sinh khí, nhưng lại có tâm muốn cùng tiểu Lục thúc nối lại tình xưa đã bị ngăn cách hơn mười lăm năm, chỉ đành nuốt xuống, tâm niệm liền chuyển: “Ít nhất buổi tối không được.”

Ấn Vân Mặc ánh mắt chợt sáng lên, giống như khô hạn lâu ngày ngóng mưa: “Ý Hoàng thượng là?”

Ấn Huyên nén cười gật đầu: “Một – không thể ra ngoài kinh thành. Hai – trẫm sẽ phái người đi theo. Ba- trước khi trời tối phải hồi cung.”

“Còn có bốn năm sáu sao, ta nhất định đáp ứng.”

“Không có.”

Ấn Vân Mặc vui rạo rực mà ở trên sàn nhà xoay hai vòng: “Ta đây liền đi?”

———–

Kinh đô Lạc Lăng, chợ phía đông.

Đường Chu tước rộng lớn, sầm uất. Phố xá rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe tấp nập, cửa hàng bán hàng rong san sát nối tiếp nhau, tiếng rao hàng lảnh lót không ngưng nghỉ. Nào quán rượu, quán ăn, gia dụng tạp hoá, quầy đồ chơi cho tiểu nhi, bột nước, vải dệt, châu báu, đồ cổ… đầy đủ mọi thứ.

Ấn Vân Mặc một đám sạp đi dạo qua, cảm thấy vừa quen thuộc lại mới mẻ, ngẩng đầu đón làn gió cuối thu, đưa mắt nhìn khách nhân tới lui như thoi đưa, đã lâu khí tức nhân gian khói lửa như ùa vào mặt.

“Chỉ đi dạo, không mua đồ gì sao?” Nam tử bên cạnh hỏi.

Ấn Vân Mặc kéo cổ tay áo: “Túi ta rỗng a!”

Người nọ cười “Ta có tiền.”

Ngươi là đại đại đại gia có tiền, nhưng đâu có liên quan gì tới ta. Ta bất quá muốn đi dạo chung quanh mà thôi, ngươi lại cải trang cùng đi, còn sợ ta chạy không thành sao! Ấn Vân Mặc bất đắc dĩ mà nói: “Vậy sao Hoàng Thượng không mua? A, là ta hồ đồ, Hoàng Thượng nhìn trúng cái gì không cần bỏ tiền, ra lệnh một tiếng tự nhiên có người vội vàng dâng lên.”

Lời này có chút ý vị không kể lớn nhỏ, nhưng Ấn Huyên hôm nay tâm tình không tồi, cũng không cùng y so đo, “Những thứ này dọc đường chúng ta đi dạo nhiều lắm, không mới mẻ. Còn có, ngươi còn một câu tiếp một câu Hoàng Thượng, chúng ta liền hồi cung.”

“Ha hả… Ngươi xem phía trước cái sạp ăn vặt kia, đều đã mười mấy năm, vẫn là như cũ không thay đổi.” Ấn Vân Mặc cười gượng hai tiếng, chuyển hướng đề tài, “Hàng bánh chẻo đó thật sự không tồi, trước kia ta thường chuồn ra khỏi cung đến ăn. Như thế nào, mang ngươi đi nếm thử khẩu vị phố phường?”

Ấn Huyên cười mà không nói, kéo y đi qua ngồi ở cái bàn ngoài trời trước sạp.

Lão bản là một lão giả cỡ trên năm mươi tuổi khô quắt, thoạt nhìn cũng trung hậu, rất nhiệt tình mà đón tiếp. Một bên lấy khăn lau bàn, một bên rất quen thuộc mà hàn huyên: “Vân công tử, đã lâu không gặp, hôm nay có rảnh quang lâm nha, còn dẫn theo bằng hữu nữa. Muốn ăn cái gì, măng mùa đông nấu thịt heo, hay vẫn là nấm hương nấu thịt gà?”

Ấn Huyên gật đầu ý bảo: “Các thứ cho một chén.”

“Được được, ngài chờ chút.”

Ấn Vân Mặc bật cười: “Nguyên lai ngươi cũng là khách quen?”

“Năm đó ngươi chuồn đi ra ngoài ăn cái gì, đều không quên đóng gói cho ta một phần, quên à?”

“Đúng rồi,” Ấn Vân Mặc vỗ tay, “Vì thế ngươi liền nhớ thương mùi vị kia, sau lại tìm đến từng nhà?”

Ấn Huyên nói: “Đâu chỉ là nhà này, phàm những món ngươi gói trở về cho ta, ta đều nhất nhất tìm ra. Những năm gần đây, có nơi đóng cửa, có nơi lại càng thịnh vượng. Mấy cái thương nghiệp hậu cần trong kinh thành, từ chợ ra đến cửa hàng, ta đều có biết qua, cũng không đến nỗi như ếch ngồi đáy giếng.”

Ấn Vân Mặc vuốt cằm, “Một phiến lá rụng hiểu rõ thiên hạ vào thu (*), chính là đạo làm vua. Không giống ta đây chỉ là phàm phu tục tử, chính là hảo ăn uống, hảo chơi xuân, hảo thanh sắc.”

[(*): trong câu thơ “Ngô đồng nhất diệp lục, thiên hạ cộng tri thu”- Một phiến lá ngô đồng vàng, thiên hạ đều biết thu sang]

“Thánh nhân đã dạy “thực sắc tính dã”, thích thì có gì quá đâu?”

Hai người từ lúc gặp lại tới nay, lần đầu tiên trò chuyện hòa hợp với nhau như thế, không khỏi nhìn nhau cười.

Đương khi nói chuyện, bánh chẻo được bưng lên, Ấn Vân Mặc không thể chờ đợi được mà múc một miếng, vừa đưa vào miệng liền gọi: “A, từ lúc nào trong nấm hương thịt heo lại thêm hạt ngô? Lúc trước ta đã nói điểm thêm hạt ngô sẽ càng ăn ngon, đáng tiếc không có tới gặp lão bản để đề nghị.”

Lão bản vội bớt thời giờ, xen vào nói: “Nguyên lai vị công tử này cũng là khách hàng quen. Trong thịt heo hãm thêm hạt ngô đúng là Vân công tử kiến nghị. Thịt gà hầm cũng thêm củ năng, những khách nhân đều nói khẩu vị càng ngon, lão bản ta còn muốn cảm tạ Vân công tử.”

Ấn Vân Mặc nhìn Ấn Huyên ngạc nhiên nói: “Nhiều năm trước ta bất quá thuận miệng mà nói, ngươi lại vẫn nhớ rõ? Qua tai không quên, thật sự là rất bản lãnh.”

Ấn Huyên vô ý mà nói: “Không phải cái gì cũng qua tai cũng không quên. Chỉ vì là lời ngươi nói qua mà thôi.”

Ấn Vân Mặc nghe lời này ẩn ẩn có chút thâm ý, nhưng y cũng lười không muốn nghĩ nhiều, chỉ lo vùi đầu ăn bánh chẻo.

Ấn Huyên cũng cao hứng ăn nửa bát, thấy một chén nguyên của y đã gần hết, không khỏi nghĩ đến y mười lăm năm qua thân ở trong ngục tối, sợ là cũng không được bữa cơm no. Trong lòng sinh ra trắc ẩn, bất giác tự tay đem bánh chẻo còn trong chén mình múc qua chén đối phương, một mặt ôn nhu nói: “Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.”

“Lạch cạch!” Một đôi đũa rớt xuống bàn, sau đó lại rơi tiếp xuống đất.

“Chẳng lẽ ta hoa mắt sao, Hoàng Thượng cư nhiên… Các ngươi nhìn chuyện này có thật không?” Cách đó không xa, trước một quán ăn vặt khác, bốn người quây trước bàn mà ngồi, gọi bát mì nước đang ăn, chính là đám thường phục hộ giá Tử Y vệ.

Trong đó một người đem tròng mắt trừng đến sắp rơi ra, đè thấp tiếng nói, vội vàng hỏi đồng bạn.

Một người khác cũng ngoái cổ nhìn, thần tình bất khả tư nghị, “Thật đúng là… Các ngươi có biết vị áo lam công tử kia là ai không, lại có thể được Hoàng Thượng ưu ái đến thế?”

“Đâu chỉ là ưu ái! Ngươi gặp qua thần tử nào dám cùng Thánh Thượng cùng ăn một chén chưa? Cái này mà để đám ngự sử chuyên buộc tội, mắng chửi người ta nhìn thấy, chỉ cần nước miếng bọn họ phun cũng có thể đem hắn chết đuối luôn a.” Người thứ ba cảm khái.

Người mở miệng đầu tiên cân nhắc nói: “Cái này phân bánh chẻo, hẳn là cùng phân đào (*) không sai biệt lắm đi, hay là… Không nói tới, chúng ta ngự tiền làm việc lâu như vậy, chưa từng thấy Thánh Thượng hảo nam sắc a!”

[(*) trong tích “đoạn tụ, phân đào”: ý chỉ tình cảm đồng tính]

“Cái biểu tình đó của ngươi là gì?!” Một người khác bất mãn mà liếc hắn một cái, “Hảo nam sắc thì làm sao? Đầu năm nay, thiếu gì quan to quý nhân trong nhà nuôi dưỡng vài luyến đồng? Nói cho các ngươi biết, chính là những tiểu xướng mỹ mạo nổi danh kinh thành, trong tám chín phần mười đi lại thân mật của bọn họ đều là quan viên trong triều. Ai bảo Đại luật triều ta quy định, làm quan mà đi kỹ viện sẽ bị phạt sáu mươi trượng. Nếu không đến kỹ viện, không chơi tiểu xướng thì chơi cái gì? Chuyện này từ từ thành lệ. Mấy kẻ thi nhân mặc khách còn kêu nó bằng một nhã danh, gọi là ‘Hàn lâm phong nguyệt’.”

“Lâm huynh biết được rõ ràng như thế, phải chăng cũng thích chuyện này a?” Đồng bạn của hắn cố ý giễu cợt.

Không ngờ đối phương lại thản nhiên thừa nhận: “Ta là đã chơi qua. Ngươi chịu đi thử một lần, cam đoan ngươi cũng thích thú. Lại nói, Hoàng Thượng không hổ là Hoàng Thượng, không chơi thì thôi, một khi chọn liền chọn cái cực phẩm. Ta tự xưng là thưởng thức qua vô số, nhưng thấy vị công tử áo lam này, cảm thấy thế gian vạn hoa đều là vô sắc vô hương, nào được vẻ linh động phiêu dật như hắn vậy. Càng khó đến chính là không mang một tia phấn son khí. Nói thật, người này nếu không phải là người của Hoàng thượng, ta liền tính đánh cược nửa cái mạng, cũng muốn tìm biện pháp đem hắn thu vào tay…”

“Ba” một tiếng giòn vang, lại một đôi đũa đập xuống mặt bàn, lúc này lại là bị người hung hăng đập xuống. Người nọ sắc mặt mờ mịt như mây đen che đỉnh núi, cực lực thu lại lửa giận trong mắt, lạnh lùng thấp giọng quát lên: “Các ngươi đừng quên đi ra làm cái gì! Những lời mới vừa rồi kia nếu thượng cấp nghe được, các ngươi có mấy cái đầu để trảm?!”

Cả ba người còn lại đều bị ngạc nhiên chấn kinh. Bọn họ nguyên bản tưởng rằng, người này mới được thăng nhiệm nhưng vẫn là bạn cũ giao hảo, liền giống ngày thường mà hồ ngôn loạn ngữ vài câu cũng không sao. Không nghĩ tới Tả Cảnh Niên xưa nay tính tình hướng nội cùng kiên nghị, lại bởi vậy mà giận dữ.

Ba người hai mặt nhìn nhau sau, không thể không cúi đầu tạ tội: “Lang tướng đại nhân giáo huấn đúng lúc, ty chức biết sai rồi.”

Tả Cảnh Niên thở sâu, thần sắc dịu đi nói: “Tất cả mọi người là huynh đệ, không phải là ta tự cao tự đại giáo huấn các ngươi. Làm người trong cung, năm chữ phải tâm niệm để phòng các ngươi đều quên sao? Đó chính là họa từ miệng mà ra! Cho dù quyền cao chức trọng như nội các đại học sĩ Phùng đại nhân trước đây, kết quả lại như thế nào?”

Mọi người không khỏi nhớ tới bảy năm trước, Cảnh Thành đế lập thứ tử làm Thái tử, nội các Đại học sĩ Phùng Như Uẩn đương trường nói thẳng: “Từ xưa lập trưởng không lập ấu, trưởng ấu không theo thứ tự là rước lấy hoạ.” Tiên đế không nghe lời này, kiên quyết lập thứ tử Ấn Huyên làm Thái tử, phong trưởng tử Ấn Huy làm Túc vương, phiên thủ Vụ châu. Phùng Như Uẩn bất mãn, lén lút có oán từ. Một ngày say rượu lỡ miệng, ám chỉ Hoàng đế đối với thứ tử thiên vị, bị kẻ hữu tâm biết được báo lên. Cảnh Thành đế giận dữ, tước bỏ quan chức, gánh lấy tội danh phỉ báng quân thượng, lưu đày đi xa ba nghìn dặm, cuối cùng chết tha hương.

Vết xe đổ như ngay trước mắt, ai biết vách tường có mấy cái tai. Nội các trọng thần còn như thế, huống chi chỉ là vài tên thị vệ. Mọi người lúc này mới sợ hãi, sôi nổi chắp tay lần thứ hai hướng Tả Cảnh Niên thành tâm nhận sai.

Tả Cảnh Niên một mặt trấn an mọi người, một mặt đáy lòng ẩn ẩn hổ thẹn. Mới vừa rồi hắn nghe vậy mà giận, đều không phải lo lắng bọn họ họa từ miệng mà ra, mà là bởi vì công tử bị người lấy ánh mắt tầm hoa vấn liễu bình luận mơ tưởng. Chuyện này làm hắn hiếm hoi bộc lộ giận dữ, chỉ hận không thể rút đao ra chém. Mặt khác, Hoàng Thượng đối với Công tử đột nhiên chuyển biến thái độ, lộ ra một cỗ ái muội khác thường, càng làm cho tâm hắn sinh bất an.

Không đợi hắn dẹp được nỗi lòng phức tạp, phía trên chợ chợt nghe tiếng ồn ào.

Một cỗ ngựa từ xa xa chạy vội mà đến, giữa đường xá đông người qua lại cũng không kiêng nể gì mà giảm tốc độ. Cưỡi trên đó là một thân hổ phục sắc tím đậm, dưới ánh mặt trời phát ra lấp lánh, bên hông treo phụng thần đao dài ba thước bốn tấc, vỏ đao phía cuối được bao bằng đồng thau, trên yên ngựa như kiết ngọc minh kim, thương nhiên rung động.

Một người đi đường suýt nữa bị vó ngựa giẫm phải, mặt xám mày tro mà vỗ ống quần đang muốn chửi bậy, ngẩng đầu lập tức thấy y phục màu tím, lập tức đem tiếng mắng nuốt vào trong bụng.

“Là Tử Y vệ!”

“Thánh Thượng thân vệ xuất động …”

“Kinh thành lại có đại sự gì sao?”

Người qua đường châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ.

Tên Tử Y vệ kia kỹ năng cưỡi ngựa thần kỳ, một đường không hề thương vong mà bay nhanh đến trước sạp ăn vặt thì dừng lại, xoay người xuống ngựa, đối một người trong bốn người đang ngồi trước sạp hành lễ nói: “Ty chức tham kiến Lang tướng đại nhân.”

Tả Cảnh Niên nhíu mày: “Có việc gì gấp, giữa phố xá sầm uất như thế lại xông xáo nhiễu dân?”

Tên Tử Y vệ kia kề lỗ tai hắn nói vài câu.

Tả Cảnh Niên vuốt cằm nói: “Ta đây liền đi bẩm báo, ngươi đi trước đi.”

Tử Y vệ lĩnh mệnh lên ngựa, lại thúc ngựa chạy như bay mà đi.

Chung quanh thực khách đều kính sợ nhìn phía này một bàn bốn người.

Tả Cảnh Niên đứng dậy gọi: “Lão bản, tính tiền.”

Lão bản lo sợ mà đáp: “Chư vị tướng quân quang lâm, là vinh hạnh của tiểu điếm. Tiểu nhân làm sao còn dám lấy tiền. Mấy bát mì coi như tiểu nhân hiếu kính, thật sự không đủ thành ý.”

Tả Cảnh Niên cũng lười cùng hắn phí võ mồm, lấy ra mấy đồng tiền đặt xuống mặt bàn, liền cùng ba người khác nhanh chóng rời đi, biến mất trong đám người.

Chuyển qua góc đường, sau khi xác nhận không người chú ý, Tả Cảnh Niên làm bộ như thực khách đi vào một quán ăn vặt khác, tới gần Ấn Huyên thì thầm vài câu.

Ấn Huyên sắc mặt khẽ biến, nháy mắt lại bình phục lại. Quay sang Ấn Vân Mặc vẫn còn nhìn xung quanh, nói: “Chúng ta phải trở về.”

“Nhanh như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Vi Nhất mới từ bắc cương hồi kinh, thân chịu trọng thương.”

Ấn Vân Mặc ngẩn ra, thần sắc có chút ngưng trọng, “Vi Nhất mặc dù tuổi trẻ, tu hành lại không kém. Có thể làm trọng thương một cao thủ luyện khí hóa thần hậu kỳ, đối phương cũng không phải người bình thường.”

Ấn Huyên mặc dù không rõ luyện khí hóa thần là như thế nào, nhưng cảm giác sự tình Vi Nhất đạo trưởng bị thương không hề đơn giản như vậy. Bắc cương chắc chắn gặp biến cố khác thường, biên cảnh lại bắt đầu khói bụi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.