Độ Xứng Đôi 99%

Chương 7: 7: Sao Nào Cũng Muốn Tiễn Tôi Đi À





Nơi này là khoang mô phỏng huấn luyện.
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng cao, ranh giới giữa thực tế ảo và thế giới hiện thực cũng càng lúc càng mơ hồ, dần dần mọi người cũng đã không thể phân biệt được hai thế giới ấy nữa, bởi vì hầu hết các công tác sinh hoạt đều được thực hiện ở thực tế ảo, trong đó, mô phỏng huấn luyện là một trong những ngành xuất phát đầu tiên.
Giống với cơ cấu huấn luyện ở thế giới hiện thực, thực tế ảo không cung cấp dịch vụ miễn phí, muốn luyện tập cần phải đăng ký hội viên thành công, ngoài ra còn thể lựa chọn tham gia các khóa học riêng khác.
Tuy có bảng xếp hạng điểm tích lũy trên toàn mạng và định kỳ sẽ mở thêm các skin hoặc các hoạt động mới, khiến tính chất của cơ cấu này càng lúc càng thiên về trò chơi giải trí, nhưng bản chất vẫn là lấy “Huấn luyện hư ảo” để làm yếu tố quan trọng.
Với các trò chơi giải trí thông thường, thời gian đếm ngược hầu hết rất ngắn, nhưng với huấn luyện thực tế ảo thì khác, nơi đây tận lực mô phỏng thế giới hiện thực, ví dụ như trước khi cất cánh cần phải kiểm tra các thiết bị, thương lượng phân công từng người, xác định đường hàng không và vân vân……Thời gian chuẩn bị khá dài, phải nói là dư dả.
Chuyện này thế mà lại rất tiện cho Tạ Thần Vũ.
Anh nhìn tổ hợp ba người đang sắp sửa làm ầm lên, bèn thân thiện đề nghị: “Hay là để một người qua đường như tôi, đánh giá, phân xử cho ba người nhé?”
Ba người đang bực bội khó chịu, nghe vậy liền quát: “Mi là cái củ hành nào?”
*Mi là cái củ hành nào? – đồng nghĩa: Mi nghĩ mi là ai?
Tạ Thần Vũ cười cười, giọng điệu không hề thay đổi: “Mọi người đều đã là người trên cùng một con thuyền, có lẽ mọi người sẽ chẳng quan tâm đến chuyện thoát ra sẽ bị trừ điểm tích lũy, nhưng nếu là người đầu tiên thoát ra, không chỉ có thua, mà còn sẽ bị những người ở lại hắt bát nước bẩn và sẽ không ngừng phổ cập kiến thức cho chúng tôi biết người vừa thoát ra xấu xa đến mức như thế nào, chắc là mọi người không muốn thoát ra đâu nhỉ?”
Một người trong số ba người họ – vốn dĩ đang ở trạng thái mắt không thấy tâm không phiền, ngón tay chợt ngưng lại ở trên nút “Thoát”: “……”
Tống Ngạn – người nghe xong chợt cảm thấy có gì đó không đúng: “……”.

||||| Truyện đề cử: Đừng Thích Em Như Vậy |||||
Tạ Thần Vũ vừa nói một câu liền ngăn được vấn đề thoát trận của các thành viên, đoạn lại lên tiếng khuyên nhủ: “Vậy nên, không bằng mọi người bình tĩnh lại từ từ nói.”
Anh nhìn về phía nam cặn bã, “Người anh em này ở đâu vậy?”
Nam cặn bã đang cảm thấy rất xấu hổ khi đứng giữa tình cũ và tình mới như thế này, chỉ ước gì có thể nói sang chuyện khác: “Tinh cầu Ginata.”

Tạ Thần Vũ làm bộ ra vẻ ngạc nhiên nói: “Trùng hợp vậy? Tôi cũng ở gần cậu đó!”
Vừa kết thúc một câu đã kéo gần quan hệ giữa hai người rồi, lúc này anh lại tiếp tục khuyên nhủ, “Nếu đã là đồng hương, cậu có thể nghe tôi nói hai câu không?”
Nam cặn bã nghe vậy liền cổ vũ: “Được, cậu nói đi.”
Tạ Thần Vũ nói lời thấm thía: “Đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm, để chuyện trở nên căng thẳng như thế này, cậu nói xem, cậu cũng nên có một chút trách nhiệm về chuyện này chứ, đúng không?”
Thấy nam cặn bã gật đầu, Tạ Thần Vũ liền bắt đầu tẩy não, “Tôi biết, dù là đoạn tình cảm nào cậu cũng yêu hết sức chân thành và cũng có những kỷ niệm quý báu.

Sau này cả ba người cũng vẫn có thể sẽ gặp lại nhau, nên mọi người cũng đừng đối chọi gay gắt với nhau như vậy.

Hôm nay, nhân cơ hội này, cậu cũng nói chuyện tử tế một chút với người ta đi, tâm sự những chuyện tốt đẹp đã qua, để đoạn tình cảm này có được một cái kết hoàn mỹ.

Hai người còn lại cũng vậy, hai người cũng có thể nói một ít cảnh tượng khiến hai người cảm động, suy nghĩ tốt về đối phương đi.”
Hai người còn lại chưa kịp nói gì, anh đã nhìn về phía tình cũ, chân tình thật lòng mà bổ sung: “Nói trước nhé, cậu không được cố tình nói ra những chuyện mang tính chất quá mức chiếm hữu, kỷ niệm quá đặc thù sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tình cảm nhà người ta, khiến hai người họ sẽ làm ầm lên mất.”
Kế đó lại chuyển sang nói với tình mới đang kiêu căng ngạo mạn đứng bên kia, “Cậu cũng không được cố tình khoe ân ái khiến người ta đau lòng hay thậm chí là cảm thấy ghê tởm, mọi người nên thân thiện hòa giải với nhau.”
Nhất thời tình cũ lẫn cả tình mới đều ngẩn ra, nghĩ thầm, vậy cũng được nữa hã?
Nếu mình đã không thể thừa nhận hèn nhát và thoát trận trước, vậy buộc đối phương thoát trận cũng là một cách.
Tống Ngạn hoàn toàn xác nhận vị đồng đội đảm nhiệm trọng trách giải hòa này hoàn toàn không có ý tốt: “……”
Giao cho anh là để anh đổ thêm dầu vào lửa, cháy mãi không ngừng như thế này sao?
Tạ Thần Vũ có thể nhìn ra cả ba người đều như nước với lửa, biết cả ba người tuyệt đối sẽ không nhịn được cắn chiếc mồi câu này.

Tạ Thần Vũ đặt tay lên giao diện sổ ghi chú chuẩn bị nhập dữ liệu vào, hai giây sau đó liền nghe thấy tình mới nở nụ cười: “Được rồi, vậy tôi sẽ kể chuyện anh ấy đã tổ chức sinh nhật cho tôi như thế nào đi.”
Anh liền lập tức cổ vũ: “Được, cứ từ từ kể, không vội.”
Tình mới liền sung sướng nói: “Ngày đó……”
“Bằng ——!”
Một tiếng súng nổ chợt vang lên, ngay sau đó lại thêm hai phát súng nổ nữa, Tạ Thần Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đầu ba người kia đều lủng một lỗ, nháy mắt ba thân ảnh đang ở ngay trước mặt đều đã biến mất không thấy tăm hơi.
Anh vừa xoay chuyển tầm mắt, liền đối diện ngay họng súng của vị đồng đội còn lại.
Ngay sau đó, bên tai liền vang lên thanh âm lạnh lùng mặc định của hệ thống.
“Anh thì sao?,” Tống Ngạn hỏi, “Anh muốn đuổi theo ba người kia để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa; hay là ra cửa rẽ phải, vào kênh giao lưu tình cảm để thể hiện nhiệt tình quá độ đang không có chỗ nào để xả của mình đây hã?”
Tạ Thần Vũ: “……”
Anh tỏ vẻ tiếc nuối, đóng quyển sổ ghi chú lại, “Nào, bắt đầu đi, xác định chỉ hai chúng ta thôi sao?”
Tống Ngạn nói: “Anh thoát cũng được.”
Tạ Thần Vũ thành khẩn đặt câu hỏi: “Vậy sao vừa rồi cậu không thoát đi?”
Anh vẫn canh cánh trong lòng khi không thể thu thập tư liệu từ kho tư liệu sống kia: “Giết đồng đội sẽ bị trừ điểm tích lũy gấp mười lần so với thoát ải, nếu như bị tố cáo thì sẽ càng bị trừ nặng hơn, lần sau có lẽ cậu sẽ bị ghép với những đồng đội có điểm tích lũy kém, hà tất gì phải làm như vậy?”
Tống Ngạn xoay người đi về phía chỗ ngồi của thuyền trưởng: “Tôi không có thời gian.”
Nơi này không giống trò chơi – không hài lòng là có thể tùy ý thoát đội, lập đội mới.
Ở thế giới hiện thực, không ai có thể tùy ý thay đổi đồng đội đi cùng, tương tự, cuộc huấn luyện mô phỏng thế giới hiện thực này cũng vậy.


Bạn có thể thoát ra, nhưng sau đó bạn sẽ chịu ảnh hưởng của cơ chế trừng phạt, yêu cầu phải chờ nửa tiếng sau mới được vào trận tiếp tục huấn luyện.
Với thời gian đồng hồ sinh học của Tống Ngạn, hiện tại đã là buổi tối.

Thân thể cậu không tốt, hôm nay lại kết hôn mệt mỏi cả ngày, mọi người trên phi thuyền đều sẽ nhìn chằm chằm cậu ép cậu đi ngủ đúng giờ, vì vậy cậu chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận, căn bản không thể chơi lâu hơn.
Về những đánh giá tố cáo, cậu thừa nhận phát súng vừa rồi cậu đã bắn.
Nếu lần sau gặp phải một đám đồng đội rác rưởi, cùng lắm là giết hết tất cả bọn họ cho xong, dù sao thì cậu cũng vẫn luôn thích chơi đơn, hoàn toàn có thể chơi đơn một mình…… Nghĩ đến đây, bỗng dưng cậu chuyển mắt nhìn về phía Tạ Thần Vũ, chợt cảm thấy có chút hối hận.
Giải quyết xong mối quan hệ tay ba, thế nhưng vẫn chừa lại một tên – vừa nhìn là đã biết có thể sẽ gây thêm chuyện.
Giết thì cũng đã giết rồi, cũng nên giết luôn tên này đi cho xong, miễn cho đi nửa đường lại gây thêm phiền phức.
Tạ Thần Vũ đối diện tầm mắt của cậu, anh nhướng mày cười: “Sao nào, cũng muốn tiễn tôi đi à?”
Tống Ngạn bị nhìn thấu cũng không xấu hổ, hỏi: “Ừ, chịu không?”
Tạ Thần Vũ nói: “Không chịu.”
Bị người giết chết cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm tích lũy cá nhân, là một học sinh xuất sắc, anh chưa từng để bản thân bị giết khi chơi trò huấn luyện thực tế ảo này, anh nói: “Giết tôi không dễ đâu, khuyên cậu đừng lãng phí thời gian.”
Tống Ngạn nói: “Ngày nào kênh giao lưu tình cảm cũng rất náo nhiệt.”
Tạ Thần Vũ không dao động.
Nơi đó căn bản đều là những người gặp trắc trở trong chuyện tình yêu, ngoi lên để cầu xin sự giúp đỡ từ những người khác mà thôi, anh chỉ muốn sưu tập những khoảnh khắc ngắn ngủi đẹp đẽ trong tình yêu, chứ không muốn nghe người ta oán giận.
Tạ Thần Vũ nói: “Không phải không có thời gian sao? Bắt đầu đi.”
Tống Ngạn gật đầu, cậu vòng đến vị trí thuyền trưởng, chuẩn bị ngồi xuống, thế nhưng sau đó lại đột ngột chuyển tay, giơ súng lên bắn một phát.
Ngay lúc bả vai Tống Ngạn hơi hơi nhúc nhích, Tạ Thần Vũ đã kịp thời đoán được mà né tránh sang một bên, anh thuận thế tiến lên kéo gần khoảng cách hai người, muốn khóa chặt tay cậu.

Tống Ngạn kịp thời rút tay về phía sau, mắt thấy Tạ Thần Vũ nâng chân lên, cậu liền vội vàng chống tay vào tay vịn, nhẹ nhàng nâng người lên nhảy ra phía sau anh.


Tạ Thần Vũ bình tĩnh, cũng nhanh chóng xoay người lại đối diện cậu.
Từ lúc tiến vào cao trung cho đến khi tốt nghiệp đại học, mỗi khi đến kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, Tạ Thần Vũ đều sẽ bị cậu nhỏ ném vào công ty lính đánh thuê.

Hiện tại đã tốt nghiệp đại học được hơn một năm, thế nhưng anh lại ngâm mình sâu hơn, kinh nghiệm thực chiến cũng đã trở nên vô cùng phong phú.
Tống Ngạn bắt đầu huấn luyện sớm hơn, nhưng bởi vì bị bệnh, không được mệt mỏi quá mức, nên cậu đã chăm chỉ tập luyện tốc độ và kỹ năng, vì vậy mà Tạ Thần Vũ mới không thể khống chế được cậu.
Nháy mắt hai người đã đấu với nhau được bốn năm hiệp, nhân lúc khoảng cách giữa hai người lại được dãn ra, cả hai đều đồng thời ngừng lại.
Tống Ngạn thầm nghĩ: Anh ta không hề nói sai, đúng là không dễ gì giết được.
Tạ Thần Vũ thầm nghĩ: Thân thủ cậu nhóc này cũng không tồi nha.
Anh cười hỏi: “Rốt cuộc có bắt đầu hay không?”
Tống Ngạn ngồi xuống vị trí thuyền trưởng, tiến hành mở kiểm tra thiết bị: “Có, tốt nhất anh nên nghe lời.”
Từ trước đến nay, cảm xúc của Tạ Thần Vũ vẫn luôn ổn định, anh không phải là người dễ dàng tức giận, vì vậy liền tốt tính ngồi vào vị trí thuyền phó: “Được rồi, đây là lần đầu tiên tôi chơi bản đồ này, cậu có kinh nghiệm nên đành nghe theo cậu vậy.”
Tống Ngạn chợt ngừng tay một chút.
Tạ Thần Vũ ở bên cạnh thấy được rõ ràng, thấy cậu trầm mặc, nháy mắt liền thông suốt: “Đây cũng là lần đầu tiên cậu chơi à?”
Tống Ngạn mắt điếc tai ngơ, dường như không có việc gì: “Tôi bắt đầu đây.”
Tạ Thần Vũ nói: “Đợi đã.”
Không có ba vị đồng đội, mọi công việc đều sẽ đổ dồn về chia cho hai người.
Ấy thế mà hai người gánh vác trọng trách này, cả hai đều là lần đầu tiên chơi?
Tạ Thần Vũ cảm thấy có khi anh sẽ lập nên thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử luôn mất, vì vậy tật xấu “Phấn đấu trở thành người giỏi nhất” của anh lại tái phát: “Cậu tránh ra, để tôi làm thuyền trưởng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.