Đô Thị Quỷ Vương

Chương 17: Quyết đấu .




Về việc để cho toàn thành viên trong bang Hắc Long có chỗ ở thì Thu Phong đã tìm được một nhà máy bỏ hoang để thành viên trong bang tạm thời ở đấy bởi vị nội trong ngày mai tất cả sẽ thực hiện một nhiệm vụ đầu tiên.

Trong mội nhà máy bỏ hoang ngoài thành phố. Thu Phong đứng trước mọi người nói to “Hôm nay bang Hắc Long chính thức được hoạt động. Tiếp theo đó là ngày mai bang chúng ta sẽ có một nhiệm vụ đầu tiên nhằm kiếm thêm tài chính về cho bang hội. Cụ thể nhiệm vụ ngày mai Minh Con sẽ thông báo sau “.

Dặn dò với Minh Con vài điều cần thiết tránh anh em trong bang đi sinh sự lung tung rồi Thu Phong về trước.

Lão Tuấn đã hẹn với Thu Phong ngày mai có một cuộc giao dịch vũ khí ở biên giới Việt Nam và Thái Lan nằm ở Tây Ninh. Vụ lần này do Thu Phong phụ trách qua biên giới giao dịch rồi đem về Vũng Tàu trong đêm. Mỗi tháng chỉ có một lần giao dịch vũ khí từ Thái Lan qua. Mỗi lần giao dịch chỉ từ một trăm đến hai trăm ngàn đô để đổi lấy vũ khí từ Thái Lan sang.

Cứ như vậy đem về Việt Nam bán ông Tuấn có thể lời gần như gấp ba bốn lần giá vốn được bỏ ra. Lần này coi như Thu Phong may mắn đúng lúc ngay cuộc hẹn lần giao dịch mới. Căn bản Thu Phong cho người đi cũng được vì chả có nguy hiểm hay sơ xuất gì ở đây cả. Tất cả các con đường từ đây qua đó đều được ông Tuấn dùng quan hệ để đi lách sang hết, chả ai kiểm tra xe cũng chả ai hỏi gì.Nhưng lần này Thu Phong muốn đi có hai lý do.

Thứ nhất anh muốn xem anh em trong bang hoạt động như thế nào có nghiêm túc hay không. Thứ hai anh đảm bảo không có gì là dễ dàng như ông Tuấn nói mặc dù biết ông ta không dám chơi mình nhưng để đảm bảo không có gì là không thể xảy ra, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, đó là điều Thu Phong lo lắng.

Sáng ngày hôm sau Thu Phong tới nhà ông Tuấn để nói chuyện. “Ting tong …” Thu Phong đứng trước cửa nhà ông bấm chuông.

Nhà ông Tuấn à không phải nó là cái biệt thự của ông Tuấn. Biệt thự của ông nằm trong khu đất Đại An gần ngã tư giếng nước ở Vũng Tàu. Căn biệt thự rộng tới năm trăm mét vuông, có cả hồ bơi và sân tenis phía sau nhà. Phía trước là một vườn cây um tùm với những cây cảnh giá cả lên tới hàng chục triệu mỗi cây.

Một phút sau có người phụ nữ có vẻ là người giúp việc của nhà ông Tuấn chạy ra nhìn Thu Phong qua cánh cổng hỏi “Xin lỗi anh tới tìm ai?”. Thu Phong trả lời “Tôi đến tìm ông Tuấn. Tôi tên Phong “. Nghe xong cô giúp việc vừa mở công vửa nói “Dạ mời anh vào. Ông chủ đợi sẵn ở phòng khác rồi ạ!”. Thu Phong gật đầu bước vào.

Từ cánh cổng bước vào tới biệt thự cũng phải gần năm mươi mét, vừa đi Thu Phong vừa ung dung ngắm cảnh. Anh thầm than “Ông chú này thật biết hưởng thụ. Bỏ tiền ra để quất một căn biệt thự như thế này.”

Đang mãi ngắm cảnh xuýt xoa vì độ chơi của ông chú thì cô giúp việc nói với Thu Phong “Tới rồi thưa cậu!” rồi sau đó mở cánh cửa to đùng của căn biệt thự ra, Thu Phong gật đầu bước vào. Bên trong căn biệt thự là phòng khách cực kì lớn với bộ bàn ghế bằng gỗ to dài đến năm mét. Xung quanh ở những góc tường có những chậu cây cảnh Thu Phong không biết tên chỉ thấy nó rất đẹp. Phía trên là một cây đèn chùm làm bằng pha lê tuyệt đẹp, chỉ tiếc bây giờ là sáng nên không bật lên nếu không còn rực rỡ nữa. Hai bên hông phòng khách là hai tủ rựu cao đến hai mét ngang bốn mét. Mặc dù Thu Phong không rành về rựu và anh cũng không thích uống nhưng qua dáng vẻ thì mỗi chai chả chai nào rẻ cả.

Trong phòng khách có năm người trung niên chia ra ngồi hai bên ghế phía sau mỗi người có một người đứng ở sau như vệ sĩ. Khi Thu Phong bước vào năm người đứng đó bất giác cơ thể căng cứng lên như đề phòng Thu Phong. Ở phía đầu bàn và cuối bàn có một ghế riêng biệt, ông Tuấn ngồi ở cuối bàn. Thu Phong thấy vậy lại gần chào “Chào chú Tuấn “ Sau đó anh quay qua gật đầu chào với những người ở đó. Ông Tuấn thấy Thu Phong tới haha nói “Ha hả! Thằng cháu tới rồi à?”.

Ông Tuấn cười ha ha với Thu Phong xong quay qua nói với những người có mặt ở đó “Giới thiệu với mọi người đây là thằng cháu tôi Thu Phong. Từ hôm nay nó sẽ phụ trách về nhánh vũ khí cho chúng ta.

” “Rầm” Một trong năm lão trung niên ngồi đó đập bàn rồi đứng lên. Ông ta ngồi phía bên phải của ông Tuấn, một trung niên với thân hình cao 1m68 không quá cao cũng không quá lùn. Khuôn mặt có chút nhăn nheo với bộ tóc đã ngã về chiều lốm đốm những cộng tóc bạc. Gương mặt ông ta hình chữ điền cùng bộ ria mép khiến người ta nhìn vào có cảm giác không thân thiện. Ông ta tên Lương, 58 tuổi.

Ông Lương giận giữ nhìn ông Tuấn nói “Đại ca? Anh đùa à? “ Rồi chỉ tay vào Thu Phong nói “ Vụ này em đang làm ăn, sao anh có thể đưa cho một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này được chứ? “. Ông Tuấn biết trước cảnh tượng này sẽ diễn ra nên ông không nói gì chỉ lắc đầu rồi nhìn sang Thu Phong.

Thu Phong thấy ông Tuấn nhìn mình thì anh biết chắc ông ấy để vụ rắc rối này cho mình xử lý. Thu Phong liền đứng ra nói “Hình như ông chú đây có vẻ không thích cháu thì phải?”. Ông Lương nghe Thu Phong nói liền chửi vào mặt Thu Phong “Thích cái con mẹ mày. Con nít thì câm mồm, mày không có quyền nói trong này.” Rồi quay sang nói với ông Tuấn “Đại ca! Anh nói một tiếng đi chứ?”. Ông Tuấn chỉ cười rồi lắc đầu không nói gì.

Thu Phong đứng đó con mắt giật giật, anh nghe răng cười bặm trợn nói “Này thằng già … Ông tên gì nhỉ?” “Lương” Ông Tuấn ngồi đó nói dùm. Thu Phong ôm đầu rồi nhìn nói “À Lương. Thằng già như ông sao không chết quách đi cho xong? Đại ca ông đây thậm chí còn chưa nói xong ông đã xen cái mõm chó mình vào rồi! Tôn ti trật tự ông để đâu? Ông mắng tôi là thằng con nít ranh không có quyền nói chứ ông có quyền xen vào lời nói của đại ca mình à?”. Ông Lương đứng đó nghe Thu Phong chửi giận tát cả mặt hét lên “Mày … Thằng nhóc con dám bố lào à? Hôm nay ông cho mày biết thế nào là mùi đời.”

Thu Phong lại cười khà khà “Mùi đời? Sao? Tính đánh bố mày à?”. Ngay từ lời mở đầu thì Thu Phong đã không ưa cái người trung niên tên là Lương này rồi, đừng nói tới hành động nhìn mặt đã mất hết cảm tình, cứ như thằng sở khanh. Ông Lương quay sang quát với tên cận vệ đứng sau “Mày còn nhìn cái gì? Đập nó cho tao. “ Tên cận vệ của lão lương chập chừng nói “Dạ …” Anh vẫn chưa xông lên đánh. Lão Lương nhìn tên cận vệ lại thấy hắn nhìn sang ông Tuấn bằng ánh mắt khó xử.

Ông Lương biết mình là cấp dưới ông Tuấn nên thuộc hạ của mình cũng có tâm lý như vậy. Ông Lương quay sang nhìn ông Tuấn thấy ông không tỏ thái độ gì liền quay sang tên cận vệ nói “Mày sợ cái gì? Sợ nó à? Cứ đánh nó cho tao. Đánh chết cũng được có việc gì tao gánh.” Nghe ông Lương nói tên cận vệ liền gạt cái ý nghĩ phải nể mặt ông Tuấn đi, nếu sếp lớn mình đã nói vậy hắn liền đánh thôi.

Tên cận vệ cao 1m77, cơ thể rắn chắc vời từng bó cơ phải nói là đập vào mặt ngợp thở. Cánh tay phải của hắn có xăm một hoa văn kì quái theo kiểu phương Tây kín hết cánh tay. Hắn nhìn Thu Phong nói “Ra ngoài “ Ý là ra ngoài quyết đấu, rồi hắn quay người đi ra phía cửa. Thu Phong nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đi theo.

Lão Lương đứng đó cười hắc hắc rồi đi ra theo. Bốn lão kia cùng ông Tuấn cũng không làm gì liền dắt theo cận vệ đi ra theo. Tên cận vệ của ông Lương từng là một tay lính đánh thuê ở Đông Nam Á, một lần vô tình ông cứu được hắn nên hắn liền đi theo bảo hộ ông Lương tới giờ. Giống với bốn tên cận vệ kia của bốn lão khác đều là những tay lính cừ khôi hoặc từng giết người hoặc là võ sĩ ở đấu trường ngầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.