Đô Thị Quỷ Vương

Chương 14: Bắt đầu con đường mới !




Sáng ngày hôm sau Thu Phong lật đật đi mua bộ đồ vest mới. Mua xong thì Thu Phong thầm chửi, quá mắc đi, mua một bộ y chang cùng thương hiệu với bộ hôm qua tốn cả năm sáu triệu của Thu Phong. Đang nghèo còn mắc cái eo, Thu Phong chỉ hận không đập chết lũ hôm qua luôn cho rồi.

Đến trưa Thu Phong lại công an phường để xem tình hình của những tên hôm qua. Kết quả là năm người bị nát nội tạng, còn những người còn lại thì gẫy xương cho đến bị thương không đứng lên được. Tất cả đều bị tống vô trại giam, còn tên Minh Con thì bị giữ lại để thẩm vấn.

Khi Thu Phong bước vào phòng thẩm vấn thì thấy cảnh tượng Minh Con gào thét sống chết đòi ra ngoài. Minh Con mắng vào mặt ông Văn Mạnh “Lão già khốn khiếp này thả tao ra ngay. Ông không thấy tôi bị người ta đánh hay sao mà còn bắt tôi, đáng ra thằng bị bắt phải là tên hôm qua mới đúng. Công an nhân dân lại đi bắt người vô tội à?” Văn Mạnh đứng dậy định dạy cho hắn một bài học thì Thu Phong lên tiếng “Vô tội à? Thích vô tội không?” Minh Con thấy Thu Phong liền a lên một tiếng rồi run sợ im bặt. Ông mặt thấy Thu Phong bước vào cũng giật mình nói “Cậu tới đây làm gì?” Thu Phong nói “Việc này liên quan tới tôi nên tôi phải có mặt ở đây. Ông để hắn ở đây tôi có chuyện muốn nói với hắn “. Ông Mạnh mặc dù thắc mắc nhưng vẫn đi ra ngoài.

Thu Phong kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Minh Con. Năm phút trôi qua Thu Phong vẫn không nói gì, Minh Con ngồi đó đã ngừng run rẩy hít một hơi nói “Mày muốn gì? Đánh tụi tao như vậy chưa đủ sao?” “Rầm” Thu Phong đập bàn một cái. Minh Con giật mình che mặt lại vừa run rẩy vừa lẩm bẩm “Đừng … Đừng”. Thu Phong cười nhẹ rồi nói “Không, tao đánh mày làm gì, quay ra đây anh có chuyện muốn nói với chú!”. Minh Con nghe xong liền hé hé con mắt ra nhìn Th Phong, xác định Thu Phong không có ý muốn đánh hắn mới từ từ quay người sang.

Hôm qua sau khi Thu Phong đấm hắn một cái ngay bụng, hắn cũng không còn sức chiến đấu. Ít nhất hắn vẫn còn tỉnh để quan sát Thu Phong, càng nhìn Thu Phong hắn càng hoảng sợ. Một con người dường như chiến thắng áp đảo mấy trăm con người, một con người tay không đối chọi với hàng trăm con người có vũ khí mà không hề bị xây xát. Một con người ám ảnh vào tâm trí của Minh Con. Trong thâm tâm Minh Con rất sợ phải đối mặt với Thu Phong, lúc nãy hắn mắng to đòi sống chết ra ngoài chỉ để trốn thật nhanh để Thu Phong khỏi tìm tới hắn. Vì hôm qua cảnh sát tới qua cách nói chuyện của Thu Phong thì chắc hẳn Thu Phong cũng là một trong số những tên cảnh sát đó. Chặn đánh một cảnh sát là phạm tội rất nặng, đã vậy còn dùng vũ khí. Do đó nếu để Thu Phong tìm tới thì hắn khó sống.

Thu Phong bảo có chuyện muốn nói với hắn, dù là hi vọng nhỏ nhất hắn cũng phải cầu xin Thu Phong. Minh Con cà lăm nói “Anh.. Anh..Anh có … có..có thể..thể tha cho tôi không?” Thu Phong nghe Minh Con cầu xin anh liền lắc đầu cười “Tao không làm gì mày đâu yên tâm!”. Minh Con nghe vậy mắt mở to ra nói “Thật chứ? Anh tha cho tôi? Nhưng …” “Có điều kiện “ Minh Con thắc mắc hỏi “Điều kiện? “ Được Thu Phong tha chết đã là phúc đức ba đời nhà hắn để lại cho hắn rồi, điều kiện gì hắn cũng đồng ý hết. Thu Phong mỉm cười nói “Đúng vậy!”.

Minh Con lấy hết can đảm nói “Anh cứ nói, chỉ là việc em làm được em không từ chối “. Thu Phong gật đầu nói “Mày với tất cả anh em của mày đi theo tao!”. Minh Con đang tính vỗ ngực đảm bảo thì Thu Phong nói làm hắn ngớ người “Hả?”. Thu Phong nói lại một lần nữa “Tất cả tụi mày đi theo tao.” Minh Con sợ nghe lầm liền hỏi lại “Ý anh nói tụi em đi theo anh?” Thu Phong gật đầu. Minh Con lại hỏi thêm “Theo anh làm công an?” “Bốp” Thu Phong cốc một phát rõ đau vào đầu Minh Con rồi chửi “Mày bị ngu à? “.

Minh Con ôm đầu với vẻ mặt vô tội. Thu Phong làm cảnh sát, kêu hắn theo Thu Phong là theo bên cảnh sát, hắn nói gì sai mà lại đánh hắn. Thu Phong nắm gáy Minh Con kéo lại gần nói nhỏ. Một hồi sau Minh Con nghe xong liền trợn to mắt còn hơn cả lúc nãy, hắn quay sang nhìn Thu Phong nói “Thật chứ?” Thu Phong gật đầu nhẹ. Xong việc cần nói Thu Phong đi ra ngoài kiếm Văn Mạnh rồi nói với ông “Được rồi, bọn nó đã nhận tôi. Nhưng tôi không kiện cáo gì cả, vả lại tôi cũng không bị gì! Tống giam bọn nó hai tháng rồi thả về hết đi. Dù sao bọn này cũng không thuộc thành phố của chúng ta.”

Ông Mạnh nhìn Thu Phong khó hiểu, từ hôm qua đến giờ dùng đủ mọi cách hắn vẫn không chịu khai gì, sống chết đòi ra ngoài vậy mà Thu Phong vừa đến đã nhận tội. Quả là đặc chủng quân đội có khác, rồi ông nói “Anh không có tra tấn gì hắn chứ?” Thu Phong lắc đầu rồi đi về.

Sau chuyện đó trong vòng một tháng Thu Phong cũng không gặp thêm rắc rối gì nữa. Công việc đã ổn định, lương của Thu Phong với chức vụ quản lý là 20 triệu một tháng. Thu Phong nắm bắt công việc nhanh đến nỗi khiến Diệu Linh cũng thầm than trong lòng. Có lần một nhân viên trong quán ỷ mình có quan hệ mật thiết với ông Tuấn liền làm càn bán cả thuốc lắc cho khách trước mặt Thu Phong. Thu Phong bắt tại trận hắn còn lên giọng định đánh Thu Phong, xui cho hắn đụng nhầm người, kết quả hắn bị Thu Phong đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tên đó cũng có ý kiến lên với ông Tuấn, ông Tuấn chỉ nói với hắn, nếu cảm thấy đủ sức làm khó Thu Phong thì cứ việc ông không quan tâm. Lý do ở đây rất đơn giản, vụ việc Thu Phong tay không đánh hai trăm người và còn là cảnh sát ngầm. Có lần ông từng gọi Thu Phong đến để hỏi chuyện, Thu Phong thẳng thắng nói với ông đây chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu hắn là tay trong thì tất cả việc buôn bán vũ khí lậu của ông đã bị bắt từ lâu. Nghe Thu Phong nói xong ông quyết định phải lấy lòng thằng cháu này, không thể nào đắc tội được. Không biết là bằng cách gì và như thế nào mà Thu Phong nắm mọi hoạt động buôn bán của ông.

Thu Phong cũng không lấy đó làm lý do để đe dọa ông, anh chỉ nói về sau sẽ có việc cần nhờ ông giúp đỡ vậy thôi. Còn về việc quán Bar Thu Phong sẽ hết mình quản lý không khiến ông bận tâm. Thêm một việc khiến tất cả nhân viên cả quán đồn ầm lên là chuyện của Thu Phong. Tối hôm Thu Phong một mạng chiến hai trăm có một nhân viên ở quán thấy được. Kẻ đó không ai khác Quốc Sơn, nhà hắn cùng đường với nhà của Thu Phong nên khi về hắn chứng kiến được mọi việc. Câu chuyện cũng từ tên đó mà ra, hắn còn thêm mắm thêm muối vào nào là Thu Phong đánh bọn chúng như một vị thần … Tất nhiên từ đó trở đi Quốc Sơn lúc nào cũng lẽo đẽo theo Thu Phong đòi Thu Phong nhận hắn làm đệ tử trân truyền rồi đủ thứ cả lên khiến Thu Phong nhức đầu đến nỗi phải dọa hắn là còn đi theo nữa là ăn đập.

Một tháng nữa trôi qua, Thu Phong ổn định được cuộc sống. Tiền lương của Thu Phong cũng đủ cho gia đình thoải mái hơn. Vào một ngày nắng nhẹ chủ nhật của tháng 9, Thu Phong dậy sớm lay lay Thiên Long dậy “Cu.. Cu. Dậy đi “ Đang trong mộng đẹp thì Thiên Long cảm thấy có người lay mình dậy liền dụi mắt nhìn lên “Anh hai … Có chuyện gì không! Hôm nay là chủ nhật mà cho em ngủ tí đi!” Thu Phong gõ gõ nhẹ vào đầu thằng em trai nói “Dậy ra đây với anh! Anh có chút chuyện nói với mày.” Thiên Long ỉu xìu gật đầu “Dạ …” Chủ nhật còn bị nắm đầu dậy sớm quả là một cực hình đối với học sinh.

Thiên Long ngáp lên ngáp xuống bước ra sân ngoài nhà nói “Chuyện gì mà gọi em dậy sớm vậy anh hai?”. Thu Phong quay sang nhìn “Mày muốn học võ không? Anh sẽ dạy cho mày có cái mà phòng thân “ Thiên Long nghe xong hai con mắt sáng ngời nói “Dạ dạ, muốn chứ!”. Thu Phong gật đầu nói “Vậy từ hôm nay mỗi ngày đi học về anh sẽ dạy cho mày. Anh không muốn thấy mày bị người ta đánh mà không có sức đánh lại. Anh cũng sắp rời khỏi đây trong thời gian tới không thể nào bảo vệ mày nữa. Tự lo cho bản thân là tốt nhất “. Thiên Long gật đầu hưng phấn nói “Dạ! Anh hai …”

Sau hôm đó Thu Phong chạy đi mua bao cát, găng tay boxing, mộc nhân, côn nhị khúc, rồi đặt làm mấy cây đao cây kiếm không mài. Bao cát thì Thu Phong đổ hết cát trong đó ra anh lấy cát xây dựng cho vào, chứ mà để nguyên thì thật sự đấm không thể nào sướng tay cũng như làm chắc xương được. Từ ngày Thu Phong huấn luyện cho cậu em mình thì đến anh cũng cảm thấy kinh ngạc về tốc độ tiếp thu của em trai mình. Chỉ mới hai tuần mà sức của Thiên Long có thể một chọi bảy tám tên bình thường, nếu có vũ khí trong tay cùng chọi với người có vũ khí Thiên Long có thể đánh bại được năm tên. Quá trình huấn luyện của Thu Phong theo phong cách quân đội rất khắc nghiệt. Những ngày đầu toàn thân Thiên Long ê ẩm mà vẫn cố gắng tập luyện, càng tập Thiên Long càng sợ độ trâu bò của anh trai mình.

Một ngày của tháng 9, đêm tối tại một khu vực bỏ hoang của công trình ở phường mười một. Có một bóng người đứng trong đêm ở đó, và đó chính là Thu Phong. Anh đứng đó dường như đang đợi một thứ gì. Mười phút sau thì tiếng xe máy ùn ùn lại gần,Thu Phong quay sang nhìn. Một đoàn người khá đông chạy xe tới. Đoàn người đó đậu xe cách Thu Phong năm mươi mét rồi tất cả xuống xe đi bộ đến trước mặt Thu Phong. Một người trong đoàn người bước ra tiến lại gần Thu Phong cúi đầu nói “Đại ca! Tụi em đã tới “ Thu Phong gật đầu không nói gì. Người đứng trước mặt Thu Phong chính là Minh Con, hắn ngước lên nhìn Thu Phong không nói gì liền quay sang sau lưng nói lớn “Giới thiệu với mọi người. Đây là sẽ đại ca mới của chúng ta “ Toàn thể nghe xong liền nháo nhào.

Mặc dù trời có tối nhưng bọn họ nhận ra đây là ai, chính là kẻ đã đánh bọn họ thừa sống thiếu chết hai tháng trước. Tên Phúc cũng đứng trong đó bước ra thắc mắc hỏi “Đại ca, chả phải tên này lần trước đánh anh em mình, mà giờ đại ca đi nhận hắn làm đại ca là sao? Đại ca có nghĩ cho lũ tốt thí bọn đệ không “. Minh Con nghe xong tức giận đấm một phát vào mặt Phúc quát “Câm mồm! Tất cả đều do anh em mình sai đã đánh đại ca trước. Đại ca chả những tha chết cho chúng ta còn nói giúp bên phía cảnh sát chỉ tống giam chúng ta hai tháng. Mày nghĩ tội đánh người mà ra sớm vậy sao? Chưa kể tội tàng trữ vũ khí nữa. Không ngồi tù năm năm thì cũng hai năm. Mày động não tí đi “. Đang định nói tiếp thì bị Thu Phong ngăn lại.

Thu Phong lớn tiếng nói “Xin lỗi toàn thể anh em vì đã ra tay với các cậu. Nay ta hẹn mọi người ra đây có chuyện muốn nói. Thứ nhất ta không cố ý đả thương mọi người nặng như vậy, do ta mất kiểm soát đó là lỗi phía ta, ta xin chân thành xin lỗi. Chuyện thứ hai Minh Con đã đầu nhập vào ta đây, nếu ai không muốn đi theo ta đây có thể rút ngay từ bây giờ ta không cản, cũng đảm bảo không bao giờ gây khó dễ cho anh em sau này. Còn một chuyện cuối cùng nữa trước khi những người ở đây đưa ra quyết định cuối cùng đó là anh em muốn mãi mãi làm một thằng côn đồ cắc ké mãi sao? Không có tham vọng sao? Không muốn kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn bản thân sao, hay ít nhất giúp đỡ được gia đình. Hay tất cả chỉ muốn là một thằng vô dụng bị xã hội khinh bỉ, bị những con người giả tạo ngoài kia coi không bằng rác rưởi? Tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn có lòng tự trọng của minh, chả nhẽ sau này có người kêu cậu là một thằng ăn hại cậu cư xử bằng cách đánh người ta? Không không, các cậu hãy cho bọn họ thấy các cậu có tiền, các cậu có thể kiếm tiền. Đi theo tôi có thể vào sinh ra tử, sống nay chết mai, đừng lo! Nếu các cậu có chết thì gia đình các cậu tôi lấy danh dự ra đảm bảo họ sẽ sống một cách thoải mái nhất. Các cậu biết tham vọng của tôi là gì không? Đó là nhắm đến cái danh hiệu bá chủ thế giới ngầm để ai ai khi nhắc tới chúng ta đều tỏ ra kính sợ chứ không phải sợ mà khinh bỉ chúng ta. Là một thằng du côn nhưng là du con chính nghĩa, đánh những người nên đánh, đập những tên nên đập. Nếu các cậu theo tôi các cậu sẽ có những thứ các cậu muốn, chỉ cần mọi người đồng tâm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nói đã xong mong mọi người suy nghĩ thật kỹ. Ai muốn đi theo tôi thì bước lên, còn những ai không muốn có thể đứng yên tại chỗ. Tôi cho tất cả 10 phút suy nghĩ.“

Thu Phong nói xong hít vào một hơi dài rồi thở ra, thật sự nói quá nhiều rồi, tiếp theo Thu Phong muốn xem thái độ của mỗi người trong đây. Thu Phong bây giờ quyết định tham gia vào thế lực giang hồ của đất nước này. Anh muốn thay đổi cả đất nước từ đây, chính quyền không đủ khả năng bảo vệ tất cả người dân, anh sẽ làm việc đó giúp họ. Con đường mới của Thu Phong bắt đầu từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.