Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 47: Tội phạm truy nã đang lẩn trốn Phương Nhiên chọc băng đảng buôn lậu ma túy




"Thật chỉ như vậy sẽ tốt?"

Phương Nhiên ngó xem kế hoạch mà Linh lập cho hắn, thận trọng nuốt ngụm nước miếng hỏi.

“Ừm, huấn luyện lần này chủ yếu là để rèn luyện năng lực cơ bản của ngươi, xét thấy hiện tại ngươi là người bình thường, ta quyết định từ phương pháp di động cơ bản nhất chậm rãi huấn luyện ngươi.” Linh nói một cách nghiêm túc.

“À, dạng này à, nói sớm một chút có phải tốt... “

Phương Nhiên vỗ ngực yên lòng, sau đó ngó về ‘kế hoạch huấn luyện’ Linh đưa cho hắn.

Trên bản kế hoạch có mấy hạng mục đơn giản, chủ yếu để Phương Nhiên di động giữa một ít tòa nhà cao tầng, tỉ như dùng thẻ bài【 FLOAT 】dựa vào gia tốc của mình để nhảy qua.

Phương Nhiên ngó tỉ mỉ nhiều lần, lúc này đứng trên nóc một tòa nhà cao, hắn so sánh với bản kế hoạch trong tay mình nửa ngày trời cũng không có phát hiện chỗ nào khó khăn, chỗ khó nhất cùng lắm là hai tòa nhà cuối cùng, khoảng cách giữa chúng khoảng hơn mười mấy thước.

"Thế nào, còn chưa chuẩn bị cẩn thận à?"

Linh vẫn ung dung tung bay dù vẫn khá bận rộn.

Phương Nhiên liếc Linh một cái, trong lòng vênh váo cười lạnh.

Sạc dự phòng ngu xuẩn, xem ra lần này cô muốn rèn luyện lòng gan dạ của tôi.

Nhưng cô làm sao biết được, trong tràng cảnh Dạ Chiến ngày hôm qua, tôi thế nhưng trực tiếp nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng!

Huấn luyện kiểu này, căn bản khó... Khó... Không làm khó được... Tôi!

Nếu như không phải hiện tại, Phương Nhiên bởi vì cũng không phải là Phương Nhiên lãnh khốc trong tràng cảnh, nhớ tới hành động điên rồ của mình mà còn chút sợ hãi, chân run cầm cập, thì lời nói này của hắn hẳn sẽ có sức thuyết phục.

"Sao.. Làm sao có thể!"

Phương Nhiên mạnh miệng nói, sau đó triệu hồi ra Ngân Đoạn Long Nha nắm trong tay, trong đầu không ngừng nghĩ đến một hồi làm sao mình nhảy xuống, hắn hít một hơi thật sau nói ra:

"Tốc độ, kích hoạt."

Trên Ngân Đoạn Long Nha, một tia sáng lóe lên từ mắt rồng rồi xẹt qua toàn thân, Phương Nhiên phát hiện ở tràng cảnh lần trước, khi mình kích hoạt tăng gấp đôi tốc độ, không những tốc độ mà phản ứng của mình cũng nhanh hơn không ít.

"Nhớ bay về chỗ sáng, cẩn thận cao quá mà bị hù tới nổi không dám nhúc nhích nha ~"

Linh bay ra ngoài trước tiên, vẫn không quên chế nhạo Phương Nhiên.

"Thôi đi, chớ xem thường người khác!"

Phương Nhiên bĩu môi cãi lại, chờ Linh bay xa, hắn nhìn xem sân thượng vắng vẻ chỉ còn một mình hắn, xung quanh tối đen như mực không một bóng người, vài cơn gió se se lạnh lùa qua, hắn từng bước từng bước đi tới mép sân thượng.

Liếc xuống dưới một cái.

Sau đó lập tức rụt trở về.

"Tỉnh táo! Tỉnh táo!"

"Phương Nhiên, ngươi nhất định phải tỉnh táo!"

"Càng tới loại thời điểm này càng là thời điểm nam nhân thể hiện ra trấn định!"

Phương Nhiên không ngừng an ủi chính mình, sau đó nắm chặt Ngân Đoạn Long Nha, lấy ra thẻ bài【 FLOAT 】, không nghĩ tới vạn nhất nếu mình xẩy chân rơi xuống từ độ cao này lập tức ngỏm củ tỏi, hắn phát động phép thuật!

"Một hồi tuyệt đối chớ như xe bị tuột xích nhé! Phù!"

Sau đó lập tức xông ra ngoài, giẫm mạnh lên mép sân thượng, trực tiếp vọt về phía đối diện cách nơi này hơn mười mét.

Lúc này đầy đầu Phương Nhiên chỉ còn duy nhất một chữ.

Làm!

Chính mình nhất định phải làm!

Không thể cúi đầu!

Câu nói kia rất hay, "hãy ném mũ của bạn qua hàng rào" [1]

Ách.... Giống như không quá chuẩn xác...

Nhưng không sao!

Bởi vì...

Phương Nhiên hô to ra đáp án!

"Thú nhân sẽ không bao giờ làm nô lệ!!!!" [2]

...

...

Bên trong khu phố tối om, lít nha lít nhít thùng container, một thùng container to đùng ở dãy thứ ba bị mở toang cả hai đầu.

Ánh sáng đèn pin leo lét rọi sáng bên trong thùng container, nhưng không có mảy may một tia sáng nào lọt ra ngoài.

Hai nhóm người đi vào thùng container cũng là ‘điểm giao dịch tạm thời’ này.

Áo khoác đen, nón đen, cà vạt đen, bên hông phình lên một vật không cần nói cũng biết là súng ống, bên phải là một đám đàn ông vạm vỡ toát ra vẻ nguy hiểm hung mãnh.

So sánh với đám người bên phải còn kém trên mặt viết năm chữ ‘lão tử là hắc bang’, nhóm người bên trái trông có vẻ bình thường hơn nhiều, đại đa số đều mặc com-lê và cà vạt, còn có lác đác vài người mặc đồ công sở, phần lớn gầy gò già dặn, lờ mờ lộ một cỗ khí tức không dễ trêu vào.

"Đã đưa đồ vật tới chưa?"

Trong đám người hung tợn mặc áo khoác đen, một người đàn ông với vẻ ngoài cứng rắn lạnh lẽo đi ra, khóe miệng của gã ngậm một điếu thuốc đang chậm rãi thiêu đốt.

“Ta ở đây, đồ vật tự nhiên ở đây, không biết thứ ta muốn đâu rồi.”

Một bên khác, một tên nam nhân đi ra, gã mặc áo sơmi giản dị, ánh mắt sắc lẻm, gã cười nói.

"Đưa cho hắn nhìn."

Nam tử mặc áo khoác đen thì thầm với người bên cạnh, sau đó một tên vạm vỡ mở ra một chiếc cặp da.

Bên trong từng sấp từng sấp đôla Mỹ được xếp chỉnh tề đầy ắp chiếc cặp.

“Bộp Bộp!"

Nam tử đối diện háo hức vỗ tay một cái, động tác rất phô trương, sau đó hất cằm lên, tên thủ hạ bên cạnh ngay lập tức hiểu ý, rồi mở ra một chiếc vali.

Bên trong đầy nhóc những túi bột được đựng trong bao ni-lông trong suốt như bột mì được sắp xếp ngăn nắp.

Bạch!! Bạch!! Bạch!! Bạch!! Bạch!!

Cùng một lúc!

Hai nhóm người đồng thời móc súng ra, chỉ thẳng tắp vào đầu đối phương!

Khóe miệng nam nhân bận áo khoác đen và nam nhân mặc áo sơmi đều cong lên lộ ra nụ cười ngoan lệ nguy hiểm, nói với thủ hạ:

"Kiểm hàng."

"Kiểm hàng."

Hai phe đều phái ra hai người, đi tới phía trước hai chiếc vali, kiểm tra lấy hàng hóa bọn họ giao dịch lần này có thật hay không.

Một lát sau, hai phe cùng lúc dừng tay lại, gật đầu với lão đại của mình.

Khép hai chiếc vali lại, hai phe đều vứt tới phía đối phương, chiếc rương vừa tới tay, tất cả mọi người ăn ý thu súng lại.

Xem ra đây không phải lần hợp tác đầu tiên của bọn họ.

“Hợp tác vui vẻ. Chờ mong lần gặp gỡ tiếp theo.”

Nam nhân mặc áo sơmi cười một tiếng, gã nam tử mặc áo khoác đen chỉ hừ một cái, cũng không có trả lời.

...

...

"Oa ha ha ha ha!!! Quá đơn giản!!! Linh thú triệu hồi ngu xuẩn, vậy mà nghĩ loại chuyện đơn giản này có thể hù dọa chủ nhân vĩ đại của ngươi sao!”

Trong bầu trời đêm.

Ở trạng thái bình thường, khắc phục lần đầu tiên hoảng hốt của mình, lại thêm cũng không phải là cao lắm, Phương Nhiên điều khiển thẻ bài【 FLOAT 】, hắn phát hiện bay ở không trung...

Nhưng thật ra là một chuyện rất thoải mái.

Tiếng gió đêm gào thét bên tai, thẻ bài【 FLOAT 】trung thực thi hành mệnh lệnh của Phương Nhiên, dựa vào quán tính lúc nhảy ra khỏi tòa nhà, thân thể hắn lướt vun vút về phía trước.

Lại tới một địa điểm khác trong kế hoạch, Phương nhiên bày ra một tư thế rất tiêu sái rơi xuống đất, búng tay một cái, vẻ mặt vênh váo như thể có chữ ‘Tôi rất đẹp trai’ viết bên trên.

“Chớ có ở đấy mà bày ra cái vẻ đỏm đáng ngớ ngẩn đó, nhanh lên, ngươi chỉ mới bay được có nửa quãng đường thôi!”

Tiếng nói của Linh từ xa vọng lại, Phương Nhiên ngó cách đó không xa một chùm sáng nhạt lấp lóe bay tới, hắn huênh hoang cười nói:

"An tâm, dùng tốc độ của bổn đại gia bây giờ, đầy đủ!"

"Ồ? Vậy ta chờ mong."

Trong không gian số liệu, Linh gõ chân lơ lửng ở giữa không trung, nhếch miệng lộ ra ý cười, thu hồi tinh thần lực vẫn luôn ảnh hưởng tới tấm sắt bên dưới.

"Thê Vân Tung!!!"

Trong màn đêm Phương Nhiên khẽ quát một tiếng như thể chính mình là một vị thiếu hiệp võ nghệ cao cường, hành tẩu trên mái nhà trong bóng đêm, làm một tên hái hoa dâm tặc... Khụ Khụ, làm chuyện ‘hành hiệp trượng nghĩa!’

Phương Nhiên tăng tốc độ nhảy phóc ra ngoài, dưới phép thuật của thẻ bài【 FLOAT 】, thân thể hắn tựa như được thứ gì đó nâng lên rồi bay về phía trước.

Bóng dáng của Linh cũng đã lấp ló tới gần, Phương Nhiên đã tính xong hắn sẽ dùng phương thức tiêu sái gì rơi xuống đất.

Gần tới nơi, giảm bớt ma năng, đây là chuyện Phương Nhiên đã làm rất nhuần nhuyễn.

"Ha ha, thế nào, tôi đã nói..... A!"

Không đợi Phương Nhiên nói xong, hắn cảm giác dưới chân trống rỗng tựa như dẫm lên một trang giấy mỏng tanh, vừa kịp hét lên “Ài nha má ơi” thì đã té lăn đùng xuống.

Phù phù!

Bị té thật mạnh xuống đất, Phương Nhiên cảm thấy xương cốt của mình đều sắp tan thành từng mảnh.

Cũng may là cái hố này không sâu.

Phương Nhiên nghĩ như vậy, xoa cái mông rồi ngẩng đầu lên.

Sau đó hắn thấy một đám người vậm vạp mặc áo khoác đen cùng với một nhóm côn đồ mặc áo sơmi.

Dùng ánh mắt kỳ quái giống như là ánh mắt của quái thú Godzilla xâm lấn địa cầu đăm đăm dòm hắn.

Sau đó bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!

Cả đám người đồng loạt móc súng ra chỉ vào Phương Nhiên.

en.....

Nhìn xem bỗng chốc bị hơn hai mươi khẩu súng đồng loạt chỉ vào, Phương Nhiên cảm thấy mình nhất định phải nói chút gì đó để tự cứu mình, khóe miệng co giật liên miên, hắn thử hỏi:

"Ách... Cái kia.. Muộn.. Muộn.. Chào buổi tối?"

Phương Nhiên, hai mươi tuổi, tội phạm truy nã đang lẩn trốn, không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi gay, xử nam, thời gian FA tương đương tuổi tác, anh văn cấp bốn thi ba lần vẫn chưa qua, hôm trước bị bạn nam biểu đạt tình cảm, hơn nửa năm mất tiền ba lần, ngồi lố trạm sáu lần.

Giờ phút này đổi mới kí tên của mình.

Chọc băng đảng buôn lậu ma túy.

- -----------------------------------------

[1] Câu nói này có nhiều phiên bản khác nhau, dưới đây là một phiên bản:

Câu chuyện về một anh chàng đi ngang vườn táo, thèm ăn táo mà sợ chú chó canh vườn quá dữ tợn. Anh ta cũng có thể đứng lại, mãi mãi ngoài hàng rào với nỗi sợ chó dữ của mình. Bạn biết anh ta chọn cách nào không? Anh ném chiếc mũ xịn mới tinh của mình qua hàng rào. Vì tiếc chiếc mũ, anh nhảy vào nhặt và trở ra cùng với vài quả táo. Sử dụng cách đánh lạc hướng cảm giác sợ của bản thân, anh chàng rõ là một tay ma lanh. Ý câu nói chỉ: Thành công chỉ dành cho những ai biết vượt qua thử thách và tự tạo thử thách cho chính mình.

[2] Khẩu hiệu "Thú nhân sẽ không bao giờ làm nô lệ" là câu nói nổi tiếng của Grom Hellscream (là một Orc, là một nhân vật chủ chốt trong warcraft 3 và cũng là một nhân vật phản diện trong Warlords of Draenor). Nguyên văn là:

"WE WILL NEVER BE SLAVES!!! But we WILL be CONQUERORS!!"

"CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH NÔ LỆ!!! Nhưng chúng ta SẼ trở thành NHỮNG KẺ CHINH PHỤC!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.