Đồ Thần Chi Lộ

Chương 35: Lưu Bưu đấu Lữ Phi




"Thật chán, mấy ngày rồi cũng không có thấy Trương Dương, mình có mấy cái đề toán muốn gặp hắn để thỉnh giáo; cũng không biết hắn lại đang lêu lổng ở nơi nào. Hừ, tên biến thái nhìn trộm, biến thái…… dám chắc lại nấp ở cái góc kia rình trộm, không biết hắn có ảnh của mình không……"

Ở đằng sau nghe thấy, Trương Dương đổ mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng nghĩ qua lại có một nữ hài tử có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn đến như thế.

Điều làm cho hắn không thể hiểu được chính là, hắn rõ ràng đã vô lễ với Tiêu Di Nhiên, nàng lại còn muốn thỉnh giáo hắn về các đề toán, thật đúng là lòng dạ phụ nữ, mò kim đáy bể a!

Dĩ nhiên Trương Dương trong lòng cũng cao hứng, dương dương tự đắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình trong con mắt của nữ nhân lại có vị trí quan trọng như vậy.

Đương nhiên, dương dương tự đắc cũng chỉ là cao hứng cho bản thân, Trương Dương không cho rằng bản thân mình lại có đủ mị lực để thu hút mỹ nhân.

"Lữ Phi …… mấy lần thi đậu vào Bắc Đại Thanh Hoa***?"

Trương Dương rê chuột, trong miệng lẩm bẩm nhớ lại. Đột nhiên, hắn nhớ tới một người, một cao khảo trạng nguyên nổi danh toàn quốc, rốt cục đã hiểu được vì sao khi nghe đến cái tên này lại phát sinh cảm giác quen thuộc.

Bởi vì, trước kia khi hắn lên mạng đã thường xuyên thấy cái tên này. Cái tên này từng tạo nên một tin tức chấn động, chiếm cứ trang đầu của các bài báo mạng lớn.

Đầu ngón tay của Trương Dương trên bàn phím gõ thoăn thoắt, rất nhanh tư liệu của Lữ Phi đã được lôi ra. Hắn chỉ tùy tiện tìm tòi bên trong công cụ tìm kiếm Baidu (truyenfull.vn) một chút, tư liệu về Lữ Phi cũng đạt hơn trăm ngàn bài.

Nhìn vào từng trang từng trang tư liệu trên màn hình, Trương Dương cảm giác sống lưng một trận phát lạnh.

Lữ Phi, nam, người thành phố X tỉnh X, lần thứ nhất thi đỗ Bắc Đại, bởi vì ham mê game online đã bị buộc thôi học, sau đó, thi lại vào Bắc Đại. Năm tiếp theo, lại thi vào Thanh Hoa ……

Nhìn tư liệu của Lữ Phi, Trương Dương cảm giác được một cổ áp lực rõ ràng. Hắn cho đến giờ chưa từng nghĩ người mà mình ghét không ngờ lại là một thiên tài, và cũng chỉ thể có dùng duy nhất hai chữ "thiên tài" để hình dung Lữ Phi; một kẻ mà có thể ra vào Bắc Đại Thanh Hoa như thể lấy đồ trong túi chỉ có thể hình dung bằng từ này.

Điều càng khiến cho Trương Dương khiếp sợ chính là, theo như tư liệu cho thấy, Lữ Phi mỗi lần vào Bắc Đại Thanh Hoa đều lựa chọn những khoá học khác nhau, gần như bao hàm hết các ngành.

Trong hơn mười vạn tư liệu phần lớn đều là xào xáo lại, nội dung trùng lặp. Hơn nữa đa phần là trùng tên, Trương Dương kiên nhẫn tìm tòi. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Tiềm thức nói cho hắn biết, Lữ Phi làm cho người ta có một cảm giác quá đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng đơn giản chỉ có một thân phận thiên tài đơn giản như vậy.

Thời gian mau chóng trôi qua. Qua hơn hai giờ, Trương Dương thủy chung không có phát hiện chút manh mối có giá trị.

Trương Dương vẫn như vậy, chẳng nóng chẳng vội, lòng kiên nhẫn của hắn phi thường tốt. Hiện tại, hắn bắt đầu chuyển qua tìm tòi chút bài bình luận cũng như lời nhắn, hy vọng từ trong đó tìm ra một vài thứ có giá.

Có rất nhiều cách đối nhân xử thế, mà Trương Dương cũng đã trải qua biến đổi. Nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không để tâm đến những chuyện khô khan và nhàm chán này.

Nhưng bây giờ, những suy nghĩ của Trương Dương đã có sự thay đổi về bản chất. Từ trong tiềm thức, việc tìm hiểu rõ đối thủ đối với Trương Dương đã trở thành một nhiệm vụ tương đối trọng yếu.

"Tri dĩ tri bỉ, bách chiến bách thắng!" Đây đúng là lời vàng ý được viết trong "Binh pháp Tôn Tử".

Rốt cuộc, trời không phụ kẻ có lòng!

Trương Dương từ một bài hồi đáp cuối cùng đã tìm được một chút tin tức như mong muốn.

Lữ Đại Vĩ, cha của Lữ Phi, quan chức cao cấp, có liên quan đến tham ô hối lộ lượng lớn kim ngạch, phán xử tử hình, lập tức chấp hành ……"

Con của quan lớn!

Trương Dương không khỏi nhíu mày, khó trách Lữ Phi có một tính ngang tàng kiêu ngạo khó dấu như vậy. Nguyên lai là được dạy dỗ từ nhỏ. Chỉ có điều cha của thằng nhãi này đã bị phế truất nhiều năm, tại sao hắn còn có thể kiêu ngạo như vậy?

Nếu Lữ Phi chính là con của cao quan, vậy còn Đỗ Tuyết Nhi?

Có thể cùng với Lữ Phi trở thành loại bằng hữu mắt nhìn qua đỉnh đầu này, vậy thân phận của Đỗ Tuyết hẳn không đơn giản.

Đột nhiên, Trương Dương nhớ tới lão xử nữ đã từng bảo hắn cách xa Đỗ Tuyết một chút, chẳng lẻ Đỗ Tuyết đối mình thật sự ý đồ gì?

Trương Dương càng nghĩ càng thấy không đúng. còn nhớ lúc ở trên xe lửa đích, Đỗ Tuyết mặc dù thoạt nhìn rất sợ hãi, nhưng là tựa hồ có một loại ung dung như thể từng trải qua sóng to gió lớn.

Trong mấy ngày hắn trở lại trường học, Đỗ Tuyết đều không tìm hắn để đưa ví tiền. Vậy mà ngay khi hắn đến giảng đường khoa Trung Văn, Đỗ Tuyết lại lập tức tìm tới cửa. Có mối liên hệ nào bên trong chuyện này không?

Quan trọng nhất chính là, hắn bỗng nhiên mỗi ngày đều gặp Đỗ Tuyết ở thư viện, mà Đỗ Tuyết cũng đột nhiên tỉ mỉ chu đáo vì một sắc lang như hắn chuẩn bị bánh và nước. Có vẻ như đây không phải là một sự trùng hợp bởi nó có chút không đúng với lẽ thường.

Tại sao?

Trương Dương có trăm mối suy tư không thể lý giải. Nếu là vì hắn có tiền có thế thì còn có thể giả thích được. Nhưng mà hắn chỉ là một học sinh nghèo, căn bản không có chút giá trị lợi dụng, vì sao Đỗ Tuyết lại tìm đến hắn?

Hơn nữa, ngay sau khi Đỗ Tuyết tìm tới hắn, địch ý của Lữ Phi đối với hắn rõ ràng đã tăng cao, tới mức trắng trợn và không hề cố kỵ khiêu khích hắn. Tại sao?

Trương Dương cảm thấy chính mình càng nghĩ càng thấy không bình thường, nhưng lại tìm không ra được nguyên nhân căn bản.

Những chuyện kỳ lạ khó hiểu xảy ra ngày càng nhiều, kể cả lão xử nữ kia cũng là một điều bí ẩn. Ngay như Lữ Phi loại người kiêu ngạo này cũng đối với lão nữ nhân nọ rất là kiêng kỵ; không biết lão nữ nhân đó là nhân vật gì.

Làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, lão nữ nhân đó nói mình không biết võ công, nhưng Trương Dương lại rõ ràng cảm giác được trên người lão nữ nhân phát ra một loại sát khí, loại sát khi mà Trương Dương đã có những cảm ứng tương đối mẫn cảm từ ngay sau vụ nổ.

Ở trên xe lửa, lúc đám cướp kia còn chưa có đến toa hắn thì hắn đã có thể cảm ứng được loại sát khí này, mà sát khí của lão xử nữ phát ra khi đó còn mãnh liệt hơn đám tội phạm bỏ trốn kia đâu chỉ gấp trăm lần ……

Một người không có võ công lại có thể phát tán ra sát khí sao?

"Bíp bíp…"

Trương Dương cảm giác đầu mình tựa hồ như muốn nổ tung. Lúc này, trên trang QQ trước mặt hắn hiện ra một tin nhắn.

"Có ở đó không?" đối phương hỏi, Trương Dương chính là đang ở chế độ ẩn thân trên QQ.

"Có"

Đó là một đồng học của Trương Dương.

"Mọi người đang tìm ngươi, ta chỉ biết ngươi đang ở trên mạng, có chuyện lớn rồi……"

"Làm sao vậy?" trong lòng Trương Dương đột nhiên máy động.

"Lưu Bưu và Lữ Phi đánh nhau, chân bị đánh gãy, xương sườn cũng gãy mấthai chiếc, bây giờ người vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đang ở bệnh viện đệ nhất nhân dân cấp cứu……"

"Vì sao?" Trương Dương đột ngột đứng dậy.

"Còn không phải là vì ngươi sao, hắn không biết nghe ai nói ngươi tại thư viện bị Lữ Phi khi dễ, hắn tựu dẫn theo ba tên kiếm Lữ Phi, kết quả bị Lữ Phi đánh cho trọng thương, bây giờ cả bốn người đều nhậpviện. Ngươi nhanh đi, Lưu Bưu còn đang được cứu chữa trong phòng cấp cứu đó……"

Không có gõ phím trả lời, Trương Dương cả người đã biến mất ……

Lưu bưu là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là bằng hữu duy nhất củahắn tại thành phố C.

Tính cách của Trương Dương mặc dù nhu nhược, nhưng giữa tình bạn của hắn và Lưu Bưu, bất kỳ chuyện gì đều trọng yếu. Bởi vì có bộ dáng chính nhân, Lưu Bưu đã để cho hắn làm "Trạm cương" (canh gác, chắc để rình trộm hehe).

Mặc dù không muốn tham dự cái chuyện *** kia, nhưng hắn vẫn đi, bởi vì hắn xem trọng tình bạn của bọn họ. Tương tự, Lưu Bưu cũng thích kết giao cùng Trương Dương, giữa bọn họ có một loại ăn ý, một loại kết hợp ăn ý không cách nào giải thích được.

"Bệnh viện đệ nhất nhân dân!"

"A……" Gã tài xế nhẹ nhàng cẩn thận từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi trên xe, thiếu niên này vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy vẻ hung mãnh, khiến cho gã tài xế có một loại cảm giác nổi da gà.

Gã tài xế tựa hồ cũng biết Trương Dương đang lo lắng, đạp ga phóng nhanh.

"Tại sao dừng lại?" hai tay Trương Dương chộp vào tay vịn bằng thép không gỉ trong xe, trong ánh mắt bắn ra một tia nhìn rực máu.

"Đèn …… đèn đỏ ……" Gã tài xế hoàn toàn bị sát khí lạnh lẽo của Trương Dương doạ cho hết hồn, cả giọng nói cũng tràn ngập sự sợ hãi.

Hắn không thể tưởng tượng được một thiếu niên đọc sách không ngờ lại có sát khí nặng nề như thế.

"Từ làn bên trái mà vượt qua!" Trương Dương nhìn thoáng qua dãy xe phía trước. Hắn tại ngã tư này đã phải đợi ít nhất hai lượt đèn đỏ.

Khi vừa nói, hắn đã móc trong ví tiền ra mấy trăm đồng, ném lên ghế ngồi đằng trước qua khe hở giữa lan can ở băng sau.

"Nhưng mà ……"

Gã tài xế không nói gì, tay lái đột nhiên xoay mạnh, giữa dòng xe lưu thông đã nghịch hướng vượt qua đèn đỏ. Hắn không có quyền lựa chọn

đường sống bởi hắn thấy một đôi con mắt yêu cầu phóng nhanh bên trong chiếc kính chiếu hậu……

Cũng may, nhờ đoạn đường hữu kinh vô hiểm (đáng sợ nhưng không nguy hiểm), bọn họ đã rất thuận lợi tới được bệnh viện.

"Két……"

Chiếc taxi yên định đậu ở cửa bệnh viện, bánh xe tản mát ra một cổ khét lẹt do sự ma xát dữ dội. Cơ hồ khi xe còn chưa có dừng lại, thiếu niên nọ đã như một trận cuồng phong lao vào trong bệnh viện; gã tài xế taxi thở ra một hơi thật dài.

Thiếu niên ngồi ở trên xe kia đã mang đến cho hắn một loại cảm giác nghẹt thở.

Đột nhiên!

Gã tài xế sống lưng một trận phát lạnh. Ngay khi hắn đảo xe bỗng dưng phát hiện, thanh lan can thép vốn để chống cướp ở phía sau đã bị siết mở ra thành hai cái khe to, chính là chỗ mà hai tay thiếu niên nọ vừa rồi nắm vào……

(*** Bắc Đại và Thanh Hoa là hai trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.