Đồ Thần Chi Lộ

Chương 31: Thiên Địch (Kẻ thù trời sinh)




"Ngươi muốn ăn bánh ngọt à?" Lữ Phi lại cắn thêm một miếng rồi sau đó quay đầu sang Đỗ Tuyết nói: "Ài, bánh ngọt này không tệ, mùi vị so với của tiệm bánh tây Kim Rosa gì đó khá hơn nhiều. Lần sau nhớ chỉ mua loại này thôi."

"Phi ca…"

Đỗ Tuyết liếc mắt nhìn Trương Dương, lập tức ôm lấy đầu chẳng biết nói gì. Giọng điệu của Lữ Phi khiến cô ở giữa hai bên khó xử.

"Ồ ồ, ngươi đang coi Tôn Tử binh pháp à? Không tệ á… có phải là nghiên cứu Tôn Tử binh pháp để tán gái không?"

Vẻ mặt cười cười của Lữ Phi tràn đầy vẻ chế diễu, dường như là cười nhạo Trương Dương không biết tự lượng sức mình.

"Trương Dương đóng quyển sách lại không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Lữ Phi rồi hít một hơi thật sâu.

Hắn liều mạng ráng áp chế sát khí đang ngọ nguậy trong người.

Không biết vì sao, mỗi lần thấy Lữ Phi hắn đều có thứ dục vọng muốn giết người như vậy.

Thứ dục vọng này còn ghê gớm hơn rất nhiều so với lần trước ở trên xe lửa.

Trương Dương cắn lợi tới chảy máu, mấy ngón tay vô tình đều bị run cả lên.

"Sao vậy, không thích ta à?"

Khoé miệng Lữ Phi hơi có chút cong lên, nở ra một nụ cười mang theo một tia tà khí quỷ dị.

Nụ cười kiểu này khiến Trương Dương có cảm giác phát cuồng, sát khí trong người càng dầy đặc mãnh liệt hơn khiến huyết quản trong người như muốn bùng nổ.

Ta phải đi khỏi đây!

Ta phải đi khỏi đây!

Môi củă Trương Dương không ngừng run rẩy, máu tươi từ khoé miệng chảy ra…

Thình lình, trái tim của Trương Dương máy động, đang chuẩn bị đứng lên thì thân thể phảng phất như bị một toà núi lớn đè lại, thì ra là tay của Lữ Phi.

Bàn tay có vẻ thon dài nhợt nhạt của Lữ Phi đang đặt lên vai của Trương Dương.

"Nói chuyện một chút, khoan đi đã, chúng ta gặp một lần cũng không dễ á, a a."

Ánh mắt Lữ Phi bắn ra một cỗ áp lực khiến người nghẹt thở.

Đột nhiên lúc đó, Trương Dương từ trong ánh mắt của Lữ Phi thấy được hình bóng của một người khác, Thất ca, đúng, chính là Thất ca.

Thất ca cũng khiến hắn nảy sinh áp lực kiểu này.

Mặc dù áp lực do Lữ Phi sản sinh ra còn lâu mới bì được với Thất ca.

Nhưng cảm giác khiến người khiếp sợ thì tương tự.

Có mỗi khác biệt duy nhất chính là, Thất ca khiến người ta có cảm giác rất thoải mái. Thứ cảm giác vô cùng thoải mái này, tràn đầy sức thân cận êm dịu.

Hai loại áp lực này có chỗ giống nhau, cũng có chỗ bất đồng. Lữ Phi tạo ra cho người ta áp lực cương ngạnh và phô trương.

Thất ca tạo ra cho người ta áp lực mềm mỏng khiến người ta không còn đường nào khác ngoài cách chịu đựng ảnh hưởng của hắn ta.

Trương Dương thủy chung không lên tiếng. Trong ánh mắt dường như có một đống hỏa diễm đang bừng lên.

Ánh mắt mày chỉ loài liệt báo tại đại thảo nguyên Phi Châu mới có thể có. Hơn nữa, chỉ khi liệt báo xé xác con mồi thì lúc đó mới gặp được.

"Nghe Tuyết nhi nói ngươi lợi hại lắm…."

Lữ Phi không để ý tới ánh mắt hung mãnh của Trương Dương, vẫn đặt tay lên vai của Trương Dương.

Mấy đầu ngón tay vô cùng sạch sẽ, ánh lên một thứ nước bóng đặc biệt.

"Hai vị đồng học, nơi này là thư viện!"

Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng cắt ngang lời của Lữ Phi, thì ra là lão xử nữ.

Ngay khi lão xử nữ đang nói, Trương Dương cảm giác lồng ngực hắn như bị một cái bàn đá đè lên.

Thứ cảm giác này rất không khá, tựa như bị một lực lượng vô hình kéo căng dây thần kinh.

Tương tự vậy, Lữ Phi cũng cảm giác được vẻ khó chịu này. Lữ Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy người quản lý viên của thư viện.

Cánh tay đang đặt trên vai Trương Dương không tự kềm chế được phải thả xuống.

"Nếu các ngươi muốn nói chuyện phiếm, xin mời rời khỏi!" Bà già vẫn để nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Tốt tốt, chúng ta đi ra!"

Lúc đầu thì Lữ Phi sửng sốt, đột nhiên thình lình đứng lên cười lớn, đi trước ra ngoài.

Mặt mày Trương Dương trở nên xám xịt, hiện tại trong đầu của hắn đều trống rỗng. Hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chết cái tên đáng ghét này. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Ngươi đợi một chút." Bà lão xử nữ nhẹ nhàng chuyển người chắn đường Trương Dương.

Lữ Phi cũng dừng chân lại, vẻ mặt nhạo nhễ cười Trương Dương.

"Xin lỗi, mời tránh đường. Ta là nam nhân, cho nên ta phải đi ra."

Vẻ mặt Trương Dương trơ ra.

"…." Bà lão xử nữ đầu tiên trầm lặng một hồi rồi thở dài một tiếng, sau đó lui lại một bước, không biết là nói cho Trương Dương hay Lữ Phi nghe: "Bọn ngươi, có thể trở thành bằng hữu mà."

Trương Dương không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Hắn đối với Lữ Phi rất chán ghét mà nói không ra được nguyên nhân. Sự chán ghét này tựa như mối mọt trong xương cốt, khó chịu vạn phần.

Không trở thành địch nhân đã khó, muốn trở thành bằng hữu, không thể nào!

"Bằng hữu?"

Lữ Phi ngửa mặt lên trời cười lớn nói: "Ta cùng hắn, vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu.

Bởi vì bọn ta là thiên địch (kẻ thù trời sanh). Bà có thấy qua rắn cùng ếch qua lại làm bằng hữu với nhau không?"

"Đúng, chúng ta chính là kẻ thù trời sanh!"

Trương Dương lập tức gật đầu. Hắn vô cùng đồng ý với với từ Lữ Phi dùng để hình dung mâu thuẫn giữa bọn họ.

Chỉ có dùng từ này mới có thể hình dung chính xác cảm nhận của hắn. Thiên địch vốn không có cừu hận, bản thân của thiên địch là cừu hận, không cần phải có lý do.

Trương Dương chính là có cái cảm giác này. Hắn ghét Lữ Phi, ghét động tác cùng nụ cười của hắn. Mỗi động tác của hắn ta cho dù rất nhỏ cũng đều dễ dàng khiến hắn sản sinh ra cảm giác thịnh nộ.

Đương nhiên, nói Lữ Phi cùng Trương Dương là kẻ thù trời sinh thì có điểm hơi quá.

Bất quá, trong lòng Trương Dương, sự chán ghét này đã thâm căn cố đế tràn ngập trong đầu hắn rồi.

Hắn ghét cái tên Lữ Phi này, mỗi lần gặp liền động sát ý.

Nhiều lần, Trương Dương có chút hoài nghi trong tư duy bản thân không biết có người nào có thù với Lữ Phi.

Nhưng theo thân phận học sinh của Lữ Phi cùng độ tuổi mà phán đoán, chuyện này thật không thể nào.

Lần này, Đỗ Tuyết dường như bị ngây người ra. Cô ta nghĩ không ra vì sao chuyện lại phát triển thành thế này, bởi vì chẳng có duyên cớ gì cả.

Bà lão xử nữ không nói gì, lui một bước, lông mi thon dài có chút nhíu lại.

Ngay tại lúc đó, Trương Dương không ngờ lại chú ý tới động tác rất nhỏ này, đột nhiên phát hiện, lão xử nữ này chỉ thoáng nhíu lông mi một chút, không ngờ lại khiến hắn nảy sinh cảm giác ngạc nhiên này.

Trương Dương tin tưởng, lão xử nữ khi còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nữ, mà còn là một mỹ nữ có khí chất nữa.

Đương nhiên, đây chỉ là tư duy trong nháy mắt của Trương Dương. Hắn không có thời gian nghĩ tới chuyện này.

Hiện tại, hắn muốn đi khỏi thư viện, mặc dù hắn không biết khi ra khỏi đây sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng hắn nhất định phải đi ra, vì Lữ Phi đang đợi hắn ở cửa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.