Đồ Thần Chi Lộ

Chương 27: Điên cuồng




Trương Dương sau khi xảy ra chuyện Tiêu Di Nhiên, căn bản không có hứng thú nói chuyện, gật gật đầu ngồi xuống sau đó lập tức chìm vào suy tư. Bây giờ, cả thế giới đều không quan trọng, trọng yếu chính là chữ viết này, trí nhớ này không đầy đủ, còn có hải dương tri thức bao la khôn cùng nữa.

Một phút!

Một giờ!

Hai giờ! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Ba giờ!

Trương Dương căn bản không để ý thời gian trôi qua, hắn thay đổi sách, một quyển rồi lại một quyển, hắn bây giờ đã quên hết thảy phiền não, cũng quên vết cắn nơi đầu lưỡi, hắn ở trong tri thức tìm kiếm bí mật quật khởi của loài người, để cho tư duy chính mình và trí nhớ không ngừng dung hợp.

Trương Dương bây giờ đã không giới hạn trong một loại sách, chỉ cần hắn có ham muốn đọc, hắn đều cầm lấy xem, phảng phất trong đầu hắn có một cỗ lực lượng thần bì đang chi phối hắn điên cuồng học tập.

Trương Dương có một loại cảm giác phi thường kì diệu, tựa hồ rất nhiều bộ sách trong đó đều có một chút gì đó làm cho người ta mê hoặc, nhưng hắn lại không thể nói cụ thể nên lời, đặc biệt là một ít cổ tịch từ xưa, mỗi khi đọc sách này Trương Dương lại có một loại xúc động không hiểu được, phảng phất văn tự này trong lúc đó cất dấu bí mật viễn cổ nào đó.

Bất tri bất giác, Trương Dương chuyển hướng mục tiêu đọc sang một số bộ sách cổ xưa.

Đỗ Tuyết nhìn Trương Dương không ngừng đứng lên ngồi xuống, ngơ ngác quên cả đọc sách, nàng căn bản không rõ Trương Dương tại sao lại đọc sách thường xuyên như thế, rất nhiều sách mới lấy không tới hai mươi phút lập tức được thay bằng một quyển khác. Thậm chí có quyển sách không tới vài phút đã thay đổi, đương nhiên điều này không làm Đỗ Tuyết ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là kiểu Trương Dương chuyên chú đọc, Đỗ Tuyết tin tưởng Trương Dương tuyệt đối chính là đang đọc thật, loại vẻ mặt này chỉ có ở nhân tài chăm chú đọc.

Vài giờ sau, Đỗ Tuyết nhận một cú điện thoại gọi đến, mà Trương Dương căn bản không có phát hiện Đỗ Tuyết rời đi, cả người hắn như bị ma ám đắm chìm trong những bộ sách nhiều như biển không thể tự kiềm chế.

Trong khi loài người tập trung tinh thần lực cao độ, thời gian trôi qua dường như cũng nhanh hơn vài phần, Đỗ Tuyết cũng đã đi được vài giờ, người bên trong đồ thư quán cũng ngày càng ít, người đến người đi, duy nhất Trương Dương vẫn còn ngồi ở đây, không ngừng đứng dậy lấy sách, hắn đã quên cả cơn đói…

"Trương Dương, ngươi vẫn còn ngồi à?" Thanh âm mềm mại cắt đứt tư duy Trương Dương.

"... Ah..."

Trương Dương ngẩng đầu lên, sau đó lại vùi đầu vào sách.

"Ngươi không ăn cơm tối sao?"

"A… ăn cơm, cơm cái gì, cơm tối?" Đột nhiên, một trận uể oải cực độ và đói xâm nhập vào đại não, Trương Dương lúc này mới nhớ tới mình quên ăn cơm, lập tức, cái gì văn tự trí nhớ và tri thức đều bị cho qua một bên.

"Cho ngươi." Đỗ Tuyết cầm trong tay cái túi nhựa đỏ đưa cho Trương Dương.

Nhìn mùi bánh tỏa ra phía trước trên đôi tay trắng nõn mềm mại, Trương Dương ngẩn người, không khỏi nhớ tới đôi tay mềm mại của Tiêu Di Nhiên.

"Không cần, ta đi ra ngoài ăn, giờ cũng muộn rồi."

Trương Dương thở dài một tiếng rồi đứng lên, cầm quyển sách trong tay đặt lên giá sách đồ thư quán bước ra bên ngoài, hắn không muốn ở lại với những nữ nhân ngốc một phút nào, hắn sợ tư duy tà ác trong óc lại khống chế thân thể hắn.

"Đứng lại."

Ngay khi Trương Dương đi tới cửa, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên.

"A…." Ý thức buộc Trương Dương dừng lại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn bà lão sửa sang lại giá sách.

"Ở đây có bánh mì và nước, tự mình lấy đi, lần sau không có nữa đâu." Lão bà đó cũng không ngẩng đầu lên khỏi cái ghế bên cạnh cái ngăn nhỏ.

Trương Dương đầu tiên là sửng sốt, trong lòng đột nhiên ấm áp, một cảm giác vô cùng quen thuộc lan tràn trong mạch máu, khi ở trong thư viện, lão bà biết hắn không có ăn cơm cũng là những lời này, mà người phụ nữ này cũng nói những lời này, chính là vẻ mặt và ngữ khí đều giống nhau tràn ngập lạnh lùng, nhưng Trương Dương rõ ràng, chỉ có trong khi chú ý hoặc quan tâm một người mới có thể quan tâm đối phương không có ăn cơm.

"Cám ơn."

Trương Dương chỉ thoáng chần chờ một chút, mang bánh mì và nước đi ra ngoài ăn, mà thủy chung lão bà cũng không ngẩng đầu nói gì.

Nhìn Trương Dương biến mất sau cánh cửa, Đỗ Tuyết trong tay cầm bánh mì, nước mắt trực trào ra, nàng vội vã mang bánh tới cho Trương Dương, nhưng Trương Dương tự nhiên không lưu tình chút nào, tình nguyện ăn bánh của lão bà cũng không ăn của nàng…

Nhìn Đỗ Tuyết rời đi, lão nhân thở dài một tiếng, từ sau đi đến trước bàn làm việc của lão bà, lão là giáo sư Harvard đã nghỉ hưu, lão cơ hồ mỗi ngày đều ở đồ thư quán đợi Trương Dương, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là Trương Dương tựa hồ với số học tính toán đã mất đi hứng thú, bộ sách hôm nay đọc căn bản không có một quyển sách số học.

"Tại sao ngươi không nói cho hắn, để cho hắn vẽ loạn lên trên quyển sách?"

"Không cần, dù sao ta cũng rỗi."

Lão bà vẫn như cũ cúi đầu bận rộn, nếu Trương Dương thấy hẳn sẽ chấn động, vì trên bàn làm việc lão bàlà hàng đống sách mà hắn đã xem qua, hơn nữa ở mặt trên dùng bút vô ý thức làm một chút bản ghi chép và ghi chú.

Bây giờ, lão bà đang tỉ mỉ sử dụng hóa chất để xóa chữ viết, phi thường chăm chú.

"Hắn là thiên tài!" Lão giáo sư nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, hắn là thiên tài cho nên ta không thể quấy rầy hắn đọc sách." Lão bà cẩn thận cầm một quyển sách đặt sang một bên, xem ra công việc hôm nay của bà phi thường nhiều, bởi vì từ số lượng bộ sách đã xem, bà vẫn chưa hoàn thành một nửa.

"Ân…. Chẳng lẽ ngươi định sống đồ thư quán cả đời?"

Lão giáo sư chần chờ một chút hỏi, trên mặt tràn ngập một sự chờ mong.

"Nếu hắn không đến, ta sẽ ở đây cả đời." Thanh âm lão bà khe khẽ, nếu Trương Dương nghe thấy, hẳn hắn thấy ngạc nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của lão bà bỗng ửng hồng, giống như vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân.

"Ai…." Lão giáo sư thở dài một tiếng rời đi.

"Xin lỗi!"

Nhìn lão giáo sư bóng dáng già nua biến mất sau cửa, lão bà thì thào, vẻ mặt xin lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.