Đồ Thần Chi Lộ

Chương 20: Thiên tài đích đản sanh




"…..A … không không ….không thấy cái gì cả, ngươi vừa rồi cười cái gì?"

"Không không, ta cũng không cười cái gì, ngươi còn chưa ăn no, không ăn nhanh đi?"

"Ăn, ăn, tại sao không ăn?" Trương Dương vừa nói vừa đứng lên chạy đến bên trong đại sảnh lấy một chén cơm đầy ắp, thấy con mắt Đỗ Tuyết mở thật to, vẻ mặt lộ ra bộ dáng không thể tin được.

"Hắc hắc, tại cơ thể phát triển, không có biện pháp."

"…. Ngươi có muốn kêu thêm vài món ăn không?"

"Không cần không cần, ngươi xem, canh trứng cà chua thế này có thể ăn được một chén cơm rồi." Trương Dương nói, đem bát canh trứng chan vào bát nói: "cả mấy ngày không ăn cơm rồi, ***, cơm ngon a."

"Nghe nói ngươi là ngươi ở thị C, tại sao không trở về nhà ăn cơm?"

"Ta không phải người địa phương thị C, mới chuyển đến thị C mấy năm, ba mẹ ta đi ra nước ngoài công tác, ta kiên trì đòi ở lại nhà, rồi thuê một phòng ở tại trường học vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi."

"Oh!"

Hai người lại trầm mặc, Trương Dương ăn chén cơm này tốc độ chậm hơn, hắn không ngừng nhìn trộm nữ hài tử, đột nhiên phát hiện, ngay từ đầu chỉ nghĩ là một nữ hài tử xinh đẹp, bây giờ xem ra lại càng rực rỡ, mà xinh đẹp lại có một nét đơn thuần, phảng phất như hoa sen từ trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trương Dương không khỏi âm thầm thở dài, đáng tiếc danh tiếng của chính mình tại trường học quá xấu, bằng không có thể là một cơ hội tốt để theo đuổi.

"Ngươi thích văn học sao?" Rốt cục, Đỗ Tuyết cũng ăn xong một chén cơm, buông bát xuống hỏi chuyện.

"Không thích." Trương Dương cũng buông chén, chậm rãi uống một ngụm trà.

"Không thích?" Đỗ Tuyết nhất thời sửng sốt nói: "Ta thấy ngươi đối với thi từ cũng có chút kiến giải mà."

"có cái gì kiến giải, chỉ là nói lung tung, kỳ thật, ta cũng thích Nhạc Phi, lúc ấy thoát thân không được bèn hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ thông suốt, chân thành xin lỗi lão nhân gia a …."

"Hì hì ….vẻ mặt sư phụ ta rất tiếc nuối khi ngươi đi, có biết không, ông ấy nói ngươi có suy nghĩ phi thường đặt biệt đấy." Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Có đúng vậy không."

Trương Dương không có hứng thú nói qua loa, nhắc đến thi từ hắn đột nhiên rất muốn đến đồ thư quán xem lại quyển sách số học còn chưa được đọc.

Hai người chỉ nói một câu, nhưng là hai người cũng không có nói rời đi, hình như có một loại lực lượng vô hình giữ bọn họ ở lại, Đỗ Tuyết đối với Trương Dương tràn ngập sự tò mò mà Trương Dương đối với Đỗ Tuyết lại thấy một loại hấp dẫn lạ kì. Nhưng là, hai người tựa hồ không tìm được tiếng nói chung, Trương Dương trong đầu mặc dù có vô số tri thức văn học nhưng hắn dưới tình huống không có hứng thú căn bản không cách nào nói ra được.

"Tuyết nhi!"

"Tuyết nhi!"

Trong khi hai người đang vắt óc suy nghĩ đề tại nói chuyện, bên ngoài phát ra một thanh âm nam tính.

"A…. Phi ca, ở chỗ này."

Đỗ Tuyết vừa dứt lời, một người trẻ tuổi cao gầy kéo tấm màn chắn ra, người thanh niên khuôn mặt bệnh tật tái nhợt, đúng là Trương Dương khi ở thư viện đã ngồi vào cái ghế của hắn.

"Tuyết nhi, vừa rồi tìm muội rất lâu, điện thoại di động lại không ai nghe." Người trẻ tuổi phảng phất như Trương Dương không tồn tại, hướng Đỗ Tuyết mà trách cứ.

"Ờ … điện thoại di động muội để quên trong ký túc xá, phi ca, đây là Trương Dương đồng học, hệ mỹ thuật." Đỗ Tuyết đứng lên giới thiệu.

"chào ngươi, Trương Dương." Trương Dương đứng lên đưa tay ra.

"Trương Dương, ta biết ngươi là một nhân vật phong vân của trường học chuyên đi quay trộm." Người trẻ tuổi nọ cười lạnh nhạt, nhìn Trương Dương một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Đỗ Tuyết: "sau này nếu có đói bụng thì ta cùng ngươi ăn cơm, sao lại cùng người khác ăn cơm thế này?"

"Phi ca…." Đỗ Tuyết kêu lên.

"Tốt lắm, đi nào, cơm cũng ăn xong rồi, a a, mời nữ hài tử ăn cơm lại như vậy a?" Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua mặt bàn bừa bãi đã bị Trương Dương càn quét, trong ngữ khí tràn ngập sự khinh bỉ.

"Phi ca, là mụi mời hắn ăn cơm!" Đỗ Tuyết tức giận đỏ bừng mặt, hai tay dùng sức nắm lấy vạt áo.

"Cái gì? Ha ha ha…. Mụi mời hắn ăn cơm? Đàn bà mời nam nhân ăn cơm?" Người trẻ tuổi cười ha hả.

"Là muội mời thì sao."

Trương Dương thủy chung không nói gì trong ánh mắt chợt lóe lên một tia hàn quang rồi biến mất, trong khi đang nói chuyện, hắn lấy ví đếm cẩn thận xuất ra một ít tiền đặt ở trên bàn rồi bước đi ra ngoài.

"Lữ Phi, ngươi đi quá xa rồi đấy …."

Lúc Trương Dương đi ra khỏi quán cơm, hắn nghe được thanh âm tức giận của Đỗ Tuyết, Trương Dương có thể tưởng tượng được, bây giờ vẻ mặt của Đỗ Tuyết dám chắc đã đỏ bừng, con mắt thì mở thật to…

Nghĩ đến bộ dáng tức giận của Đỗ Tuyết, Trương Dương vốn đang buồn bực nhịn không được cười lên một tiếng, về phần cái tên Lữ Phi kia, Trương Dương căn bản không có để ở trong lòng, loại vũ nhục này không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng, đương nhiên, lúc này đây lại có sự khác nhau rất lớn, trước kia những kẻ có dũng khí vũ nhục Trương Dương đều là sinh viên sắp tốt nghiệp, sinh viên lớp thấp đều không dám vũ nhục hắn bởi vì mọi người đều biết, Trương Dương có bạn thân là Lưu Bưu…

"Lữ Phi….!"

Trương Dương âm thầm nhẩm lại cái tên này, tên này rất quen thuộc, nhưng mà Trương Dương trong thời gian ngắn không thể nhớ nỗi đã gặp qua tên này ở nơi nào.

Phiền!

Trương Dương sau khi ra khỏi quán cơm liền bước tới phòng bảo vệ, liếc mắt nhìn một cái nhưng không có thấy bác Vương, hắn vốn là chuẩn bị hỏi một chút kế hoạch mà bác Vương đang theo đuổi đã được hoàn thành chưa, xem ra không có rồi, Trương Dương ở trường học đọc sách được ba năm cho đến bây giờ hắn còn không có biết bác Vương ở ban nào, hình như hắn một năm 365 ngày đại bộ phận thời gian đều là ở tại đây, nhưng là tùy lúc lại không có ở phòng bảo vệ.

Lúc này màn đêm đã bắt đầu phủ xuống, Trương Dương không muốn về túc xá ngủ, còn phải đi Đồ thư quán xem qua sách thể lực học mà hắn cảm thấy rất hứng thú.

Đồ thư quán lúc này rất nhiều người. Thật tốt! Quyển sách Trương Dương thích, "Kế toán lưu thể lực học nguyên lý" vẫn còn, Trương Dương cầm quyển sách lựa một chỗ ngồi xuống, rất nhanh hắn đã trầm mê vào thế giới của những con số, hết thảy phiền não đều bị quên đi.

Trương Dương chính mình cũng không biết, hắn bây giờ tựa như một hồ không đáy hấp thu tất cả các tri thức liên quan đến số học. Từ sau khi vụ nổ xảy ra, đa số cho rằng hắn bị tổn thương trí nhớ, nhưng là không ai biết được trí nhớ của hắn bây giờ còn tốt hơn lúc trước.

Trí nhớ này không trọn vẹn mặc dù có trí thức phong phú nhưng cũng phải chính Trương Dương chủ động học tập mới có thể đánh thức những tri thức này, bây giờ, Trương Dương nếu muốn lợi dụng những tri thức này chỉ có hai cách, đầu tiên, chính là phải chịu nguy hiểm thì khi đó tiềm năng trong cơ thể mới bộc phát.

Trên tàu hỏa đúng là một lần bộc phát tiềm năng, mà tại khóa đường trung văn hệ coi như là một loại tiềm năng bộc phát.

Cách thứ hai chính là Trương Dương chính mình chủ động học tập, tỷ như có một quyển sách nào đó hoặc là một việc nào đó trong trí nhớ chính mình không được trọn vẹn sẽ gây ra cho mình một sự hứng thú vô cùng, Trương Dương sẽ thông qua học tập sẽ chủ động hoán tỉnh. Bây giờ, Trương Dương đối với số học rất yêu thích chính là biểu hiện cụ thể.

Đột nhiên!

Trong khi Trương Dương lật sang trang một tờ giấy rơi ra, Trương Dương ngẩng mặt lên nhìn, mặt trên cư nhiên là một đề bài số học, như là một loại bản năng, Trương Dương từ trên người lấy ra một cây bút bi bắt đầu làm bài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.