Đồ Thần Chi Lộ

Chương 13: Tiêu Viễn Hành




Một đám người xúm quanh thất ca, từ thang máy tiến về phía đám Trương Dương, thì ra cách bàn Trương Dương không xa có một sân khấu nho nhỏ, nơi vị chủ trì buổi lễ đang thuyết trình. Phía trên sân khấu có một cặp long phượng cát tường mạ vàng. Loa, micrô, máy phóng hình… các thứ đều có đủ.

Trương Dương không khỏi than thầm trong bụng. Vị thất ca này quả nhiên là bất phàm, cả đoạn đường tới đây vẻ mặt vẫn tươi cưòi ôn hoà, bị cả đám người xúm quanh mà vẻ mặt vẫn thong dong không gượng ép. Thỉnh thoảng hướng về phía chung quanh ra ý gật gật đầu cứ như là bạn già lâu năm không gặp, mà đám người được cái gật đầu của thất ca đều tỏ vẻ mừng rỡ như điên.

"Mọi người có khoẻ không? Ồ, tiểu thất tôi rời khỏi thị xã C cũng vài năm rồi, bất quá, tôi vĩnh viễn sẽ không quên thị xã C, vì nơi này là nơi khởi đầu của tiểu thất. Nơi này chính là quê hương của tiểu thất, cho tới bây giờ, mỗi năm tiểu thất đều trở về vài lần. Có thể tham dự yến hội lần này, đa số đều là bạn già cả, có nhiều chuyện cũng không cần phải dài dòng. Tại nơi này, tiểu thất xin chào tất cả mọi người, hy vọng các vị được vạn sự như ý!"

"Bộp bộp… bộp bộp…"

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

"Ài, xin cảm ơn sự ưu ái của mọi người, đã không quên Tiểu Thất. À à…"

Thất ca giơ tay ra ý bảo ngừng một chút, đại sảnh liền yên tĩnh trở lại.

"Hôm nay tôi vì chuyện gì tới đây, tôi nghĩ mọi người ít nhiều đều đã có biết chút ít. Ở đây, tôi xin mất thì giờ mọi người một chút để nhắc lại một chuyện. À, các vị nên nhớ, chủ sự ngày hôm nay không phải là tôi mà mà là Tiêu Viễn Hành của chúng ta. Mấy năm nay, đều do tiểu Tiêu chăm lo sinh ý của thị xã C, sự phồn vinh của thị xã C có một phần công lao của anh ta. Mọi người đều đã thấy rõ, tôi cũng không cần phải nhiều lời. Bây giờ, tôi tuyên bố, tất cả các nghiệp vụ có liên quan tới thị xã C đều do tiểu Tiêu toàn quyền phụ trách." Nguồn tại http://Truyện FULL

"Bộp bộp… bộp bộp…"

Lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Tiêu Viễn Hành đứng bên cạnh thất ca, vẻ mặt có chút hưng phấn. Mọi người đứng ở chung quanh hắn ta đều tay bắt mặt mừng ôm chặt lấy hắn.

"À, tại đây tôi còn muốn nói thêm vài câu. Thành tích của Tiêu Viễn Hành mọi người đều thấy rõ, hơn nữa, anh ta cũng đạt được sự ủng hộ của mọi người. Tôi tin tưởng, chỉ cần có thể có được điều kiện như tiểu Tiêu, bất kể là ai cũng đều có thể đạt được địa vị này. Tôi biết ở đây có nhiều người muốn đạt được địa vi hàng đầu, tôi muốn họ biết, chỉ cần họ có năng lực, chỉ cần họ có nghị lực, chỉ cần họ kiên trì, cơ hội, khẳng định là có…"

Thất ca đưa ánh mắt dò xét nhìn mọi người. Cuối cùng, hắn nhìn đến Lưu Bưu và Trương Dương, khẽ mỉm cười gật đầu một chút. Chỉ là, động tác nhẹ nhàng này không có ai chú ý tới. Chỉ có Trương Dương mới cảm giác được mục quang của hắn ta khựng lại trong nháy mắt.

Tiếng vỗ tay lại bắt đầu vang lên, bất quá, lập tực lại bị thất ca ra dấu ngắt ngang.

"Kỳ thật, chuỵện tôi vừa tuyên bố cũng không phải là trọng yếu. Còn có một việc càng trọng yếu mà tôi muốn tuyên bố."

Thất ca dừng lại, mỉm cười một chút.

Mọi người nhất thời sững sờ, còn có chuyện trọng yếu hơn sao?

Còn có chuyện trọng yếu hơn việc Tiêu Viễn Hành được lên địa vị hàng đầu hay sao?

"Hôm nay, ngày 4 tháng 9, là sinh nhật tiểu Tiêu ba mươi sáu tuổi. Hôm nay, tiểu Tiêu là Thọ Tinh công của chúng ta. Lại đây, chúng ta hãy cùng nhau chúc tiểu Tiêu sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý."

Tiểu thất đưa cái micrô trong tay cho cô tiếp tân, rồi bắt đầu vỗ tay. Lập tức, trong sảnh đường tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, liên miên không ngừng. Rất nhiều người nhìn Tiêu Viễn Hành với ánh mắt hâm mộ. Mặc dù mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật ba mươi sáu tuổi của hắn, nhưng có thể khiến nhân vật như thất ca đích thân tham gia yến hội sinh nhật, hơn nữa lại còn tự tay chủ trì, vinh dự kiểu này cũng đủ khiến mọi người ghen tị.

Lúc này, duy nhất có mỗi Trương Dương là không chú ý tới Tiêu Viễn Hành. Hắn phát hiện ra vị thất ca này thật không đơn giản. Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân của hắn đều có ảnh hưởng tới mỗi một cá nhân trong đại sảnh. Thái độ bình tĩnh, thong dong của hắn khiến Trương Dương có chút bị mê hoặc. Trương Dương cũng không rõ vì sao bản thân lại sản sinh ra ý nghĩ mê đắm kiểu này đối với một nam nhân. Hắn viện dẫn mỗi một động tác cùng biểu tình của vị thất ca này đều tràn đày một thứ khí thế tự tự nhiên nhiên.

Đương nhiên, Trương Dương không hiểu rõ là thứ khí thế này của thất ca là do sự bồi dưỡng trường kỳ từ khí thế của một người luôn nắm vị trí hàng đầu, chưởng quản đại quyền sinh sát mà ra. Trương Dương tuổi còn quá trẻ, hắn tự nhiên là không hiểu rõ. Nhưng ký ức không trọn vẹn của hắn lại hoà đồng với khí độ kia của tiểu thất, cho nên Trương Dương mới cảm giác rất thoải mái vậy.

"Cảm ơn mọi người!" Tiêu Viễn Hành cầm lấy cái micro, đầu tiên là cúi người thật thấp chào mọi người. Điều này khiến Trương Dương phát hiện ra, so với thất ca thì Tiêu Viễn Hành còn kém nhiều nhiều lắm. Tuyệt đối không phải chỉ là một chút mà hình như là một khoảng cách lớn không tài nào vượt qua được.

"Đầu tiên, tôi xin cảm tạ sự nâng đỡ của thất ca, xin cảm tạ mọi người mấy năm nay có lòng ưu ái đối với Tiêu mỗ. Tiêu mỗ là người thô lỗ, cũng không biết nói gì. Mọi người cứ yên tâm, vô luận là Tiêu mỗ có trở nên thế nào đi nữa thì vẫn là Tiêu Viễn Hành lúc trước…"

Tiêu Viễn Hành tựa hồ như có nói thêm một chút gì đó, nhưng Trương Dương không nghe ra được gì. Trong đầu hắn đều đang suy tư tại vì sao mà lại có cái cảm giác ham muốn ngớ ngẩn như vậy. Cái thứ cảm giác này rất là quỷ dị, bởi vì không có thứ gì đáng để cho hắn ham muốn ngớ ngẩn như vậy, nhưng hắn đích xác là lại có cảm giác này. Tựa hồ như một thứ dục vọng đang hướng về hắn vẫy gọi…

Là cái gì đang hướng về Trương Dương vẫy gọi, vấn đề này, cho đến mãi rất lâu về sau Trương Dương mới hiểu được rõ ràng. Mọi việc đều là vì quyền lợi, mỗi một nam nhân, trời sinh đối với quyền lợi đều có tham vọng chiếm hữu mãnh liệt. Mà trong đầu của Trương Dương không thiếu gì tư duy của các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực, tự nhiên vô tình mà lại sản sinh ra một chút dục vọng đối với quyền lợi.

"Đi nào."

Trương Dương trong lúc ngây người thiếu chút nữa là bị Lưu Bưu kéo ngã lăn ra.

"Ài ài…"

Trương Dương theo sát Lưu Bưu cùng với dòng người đi ra ngoài, thông qua bức tường kiếng có thể thấy được thất ca đã cùng với mười mấy người xúm chung quanh đang kéo nhau tới tửu điếm bên ngoài. Một đoàn xe sang trọng đang đợi tại nơi đó. Bởi vì khoảng cách khá xa, Trương Dương cũng nhìn không ra nhãn hiệu của đoàn xe này, nhưng hắn dám khẳng định rằng hết thảy đều là các loại xe hơi danh tiếng quý giá. Tiềm thức cho hắn biết thất ca không thể nào ngồi trong một xe ô tô bình thường được.

Trong lúc Trương Dương cùng Lưu Bưu đi tới cửa thì thấy Tiêu Viễn Hành đứng tại cửa tiễn khách. Đột nhiên trong lúc đó, Trương Dương phát hiện ra Tiêu Viễn Hành có biến đổi, bắt đầu trở nên sắc bén. Trong nụ cười của hắn có ẩn tàng một thứ sát khí trọng hậu…

Cái sắc thái ôn hoà tiêu nhã ban đầu khi đứng bên cạnh thất ca đâu rồi?

Điều khiến Trương Dương kỳ quái là rất nhiều ánh mắt của các khách nhân đối với Tiêu Viễn Hành tràn đầy vẻ kính sợ.

Một con người có khả năng biến chuyển lớn như vậy sao?

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì hắn cùng với Lưu Bưu đã tiến tới trước mặt Tiêu Viễn Hành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.