Đồ Thần Chi Lộ

Chương 1: Bất thế thiếu niên




Trương Dương, giới tính: nam, thành phố: C, tỉnh: H, là một học viên của Học viện Văn Lý, tính tình trầm mặc, ít nói, có lá gan nhát như thỏ, có sắc tâm mà không có sắc đảm, ngẫu nhiên lại có trở thành một học sinh làm nên đại sự kinh thiên động địa.

Hơn một tháng trước, Trương Dương đang làm thêm trong một quán cà phê thì gặp phải một vụ khủng bố trấn động cả nước, Trương Dương cũng bị thương nặng và được đưa tới tỉnh thành trị liệu, hơn một tháng nay việc trị liệu được giữ bí mật không ai hay biết kể cả thân nhân và bạn bè hắn, sau khi Trương Dương mở mắt ra, dường như cách vài giờ đồng hồ lại có những người với thân phận khác nhau tới hỏi thăm về tình hình xảy ra lúc đó.

Ngoại trừ một câu: "Tôi không biết gì hết, tôi không nhớ gì hết!" Trương Dương vẫn trầm mặc không nói thêm nửa lời. Hơn một tháng nay, hắn chưa hề mở miệng thốt thêm một từ, bất luận là gặp cảnh sát hay bác sĩ hắn đều nhìn chằm chằm người ta và vẫn chỉ buông một câu: "Tôi không biết bất cứ điều gì!"

Cuối cùng, bác sĩ và cảnh sát đưa ra kết luận: Cậu sinh viên này đúng là không biết gì cả, hơn nữa còn quá hoảng sợ!

Đương nhiên, Trương Dương không phải là cái gì cũng không biết, ngược lại còn biết rất nhiều. Sau vụ nổ, hắn đã xâm chiếm trí nhớ của vô số người, trong thời gian hơn một tháng ở đây, hắn thường xuyên nghĩ về thương giới, cơ giới, toán học, bác kích…đó là những lĩnh vực cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ là một sinh viên bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, còn bây giờ trong đầu hắn luôn hiện lên vô số học vấn cao thâm của với cả biển vốn từ chuyên nghiệp.

Hắn không dám nói, cái gì cũng không dám nói, hắn sợ mình trở thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Trời dần tối, đoàn tàu hỏa đang chạy trong đêm trong biết mệt mỏi, ở vị trí giữa toa thứ bảy có một thiếu niên đang ngồi có vẻ mặt tái nhợt, người thiếu niên đó cắt tóc ngắn, hai mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, trên tay cầm một tờ báo. Thiếu niên này chính là Trương Dương, Tờ báo trong tay hắn có danh sách những người đã chết trong đợt tập kích khủng bố vừa rồi.

Cái danh sách này hắn đã nhìn không dưới một trăm lần, cũng chính là danh sách này cũng là thứ khiến cho hắn khẳng định rằng hắn đã kế thừa toàn bộ trí nhớ của họ.

Nhưng trước sau gì hắn cũng không thể hiểu được rằng tại sao nhân tài trên toàn thế giới lại chạy tới quán cà phê thị xã C, hơn nữa nghề nghiệp của những nhân tài này không giống nhau.

Hắn ra nghĩ không ra một lý do gì để cho một ca sĩ và một quán quân bác kích lại ngồi cạnh nhau nói chuyện, càng không thể nghĩ ra được chuyên gia thương giới và một chuyên gia tâm lý học lại có chung tiếng nói, điều kì quái nhất là toàn bộ các nhân tài của các ngành nghề đều ngồi ở đây cùng uống cà phê.

Đây là một bí mật không cách nào giải thích, bởi vì những người này đều đã chết. Trương Dương cũng không thể biết mặc dù hắn kế thừa trí nhớ của bọn họ, trên thực tế phải nói là kế thừa tri thức của bọn họ. Hơn nữa, đó là những tri thức không trọn vẹn, không đầy đủ, cũng chính vì mớ kiến thức không đầy đủ khó hiểu này mà Trương Dương buồn bực hơn một tháng trời trong bệnh viện.

Chương Dương thở dài một tiếng, vận động chân tay một lát sau mấy giờ liền không hoạt động gì. Đã nghĩ hơn một tháng nay, xem ra hắn không thể nghĩ thêm được điều gì, gấp tờ báo cẩn thận cất vào trong túi, liếc mắt sang nhìn một học sinh ở kế bên, cho tới lúc này hắn mới phát hiện ra cô bé học sinh ở kế bên vô cùng xinh đẹp, Trương Dương bất giác có chút ảo não, cơ hội tốt trời ban thế này mà lại có thể bị mình lãng phí một cách vô ích, chẳng có chuyện thì đờ đẫn ra đó làm gì...

Đương nhiên, cho dù Trương Dương không đờ đẫn như trước, hắn cũng không thể nào dám chủ động bắt chuyện với cô bé đó, cho dù gan hắn lớn hơn gấp mười lần hắn cũng không dám.

Trương Dương nheo mắt lại, giả vờ vô cùng mệt mỏi, người hơi dựa một chút về phía cô bé bên cạnh, hắn có thể ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra trên mái tóc của cô bé đó, Trương Dương rất thích mùi hương đó, hơn nữa, hắn còn cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng trên cánh tay của cô đó.

Trương Dương dù nhát gan như thỏ nhưng hiện tại hoàn cảnh hai bên không quen biết, mà lại có cơ hội thế này, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nơi này không phải là trường học, cũng không phải là thị xã C, nơi này là trên tàu hỏa, Trương Dương không hề lo lắng hành động đáng xấu hổ của mình bị người khác phát hiện. Đương nhiên thói háo sắc của hắn cũng chỉ là dựa gần hơn một chút vào người cô bé bên cạnh mà thôi.

Đã tới huyện S, còn gần một tiếng nữa mới tới thị xã C, cả toa xe ngoài Trương Dương một mình suy nghĩ làm cách nào để chiếm tiện nghi, những người khác hầu như đều đã ngủ, dù không ngủ thì cũng do mệt mỏi mà ngủ chập chờn, thê thảm nhất là cô bé ngồi bên cạnh Trương Dương, cũng không biết là đang ngủ thật hay chỉ là giả vờ, đã bị Trương Dương ôm ép sát co lại như một con mèo nhỏ, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng khẽ rung, bộ dạng đáng thương có chút khó chịu.

Thật ra, con mắt của Trương Dương đã thấy được vẻ mặt khó chịu đó, nhưng hắn mặc kệ, xuống xe lửa thì không ai nhận ra ai, có thể lợi dụng được người ta tức là thắng lợi, hắc hắc… Tiểu muội muội sợ cái gì, lợi dụng một chút không thể nào mang thai được đâu?

Đột nhiên, Trương Dương trong đầu chứa đầy những ý nghĩ đen tối đang tận hưởng làn da mềm mại, bỗng đột ngột giật mình, tóc gáy dựng ngược, cảm giác sợ hại đang lan tỏa toàn thân, thẩm thấu vào từng tế bào.

Có nguy hiểm!

Trương Dương đang dựa vào cánh tay của cô gái ngồi bên cạnh lập tức ngồi thẳng dậy một cách ngay ngắn, hành động đột ngột của Trương Dương làm cho cô bé bên cạnh giật thót mình, mở to đôi mắt.

Trong nháy mắt ánh mắt ngây ngốc của Trương Dương trở nên sắc bén, toàn thân giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lộ ra. Lúc này, Trương Dương cảm thấy được rằng mình hoàn toàn đã biến thành một con người khác, mặc dù tư duy vẫn là của mình nhưng dù thế nào đi nữa thì thính giác hay phản ứng đều đã không còn giống như mình trước kia...

Hắn nắm chặt tay, rùi lại thả ra, rùi lại nắm lại, rồi lại thả ra…cuối cùng ngón tay run rẩy của hắn đã hồi phục lại bình tĩnh, mắt nhìn về hướng phát ra nguy hiểm

Quả nhiên, phán đoán của Trương Dương không hề sai, ở đó có năm tên cởi trần vẻ mắt hung ác cười dữ tợn, chúng mở cửa toa xe, cả năm tên đó bắp thịt đều rắn chắc, trong tay cầm chủy thủ sắc bén, dưới ánh đèn lờ mờ phát ra hàn mang đáng sợ.

Vụ cướp bóc bắt đầu.

Người trong toa xe dường như đều đã cảm nhận được nguy hiểm, hầu như mọi người đều đã tỉnh dậy, đối mặt với những lưỡi chủy thủ sắc bén không ai dám lên tiếng.

Năm tên đó hành động cướp bóc vô cùng chuyên nghiệp, lục soát từng hành khách một, ngay từ đầu đã rạch mặt một người cứng đầu nên đã trấn áp được toàn bộ đám đông hỗn loạn. Máu tươi chảy xối xả, tiếng cười dữ dằn điên cuồng cùng với lưỡi dao sắc bén khiến cho tât cả hành khách không dám ho he. xem tại TruyenFull.vn

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tim của Trương Dương lại tiếp tục đập loạn xạ, hắn không thể nào khống chế được sự sợ hại trong lòng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu!"

Trương Dương mặc dù không ngừng nhắc nhở bản thân, bản tính nhút nhát không vì có thêm những kí ức không toàn vẹn mà trở lên dũng cảm hơn, chùy thủ sắc bén với hàn quang lóe sáng khiến cho chút ít dũng khí mà hắn tích cóp từ ban đầu trong chớp mắt đã biến mất hết. Quan trọng hơn, cơ thể mềm mại đang run rẩy của cô bé dường như có thể truyền nhiễm sự sợ hãi, điều này khiến cho ánh mắt vốn lanh lợi của Trương Dương lại trở về với bộ dạng sợ sệt ban đầu, tay chân lại bắt đầu run rẩy.

- Không…..Không……Không cần sợ?

Là một người đàn ông, Trương Dương cho rằng mình phải có trách nhiệm an ủi cô bé bên cạnh, huống chi lúc đầu hắn đã lợi dụng người ta, về tình về lí cũng nên an ủi đôi điều, nói không chừng sự an ủi của mình lại trở thành một cơ hội tốt không mong mà tới.

Trương Dương lấy tay vỗ nhẹ vào vai cô bé, hắn không thể ngờ rằng tay mình còn run hơn cả tay của cô bé đó.

Cánh tay của cô bé mềm mại, Trương Dương rất muốn nắm chặt lấy để tận hưởng cảm giác của băng cơ ngọc cốt. Đáng tiếc, cô bé đó không hề có một chút cảm động, bị Trương Dương vỗ vào vai giống như bị kim đâm vào, lập tức giấu ra sau lưng, cả người càng co rúm lại, hành động của cô bé đó khiến cho Trương Dương vô cùng bối rối…

Đương nhiên, Trương Dương cũng chỉ bối rối một chút, hắn không có thời gian dành để bối rối. Bởi vì, mấy gã đàn ông cởi trần cướp rất nhanh, chúng đang từ chỗ đám người kia tập trung tới trước mặt hắn, chiếc túi da rắn trong tay một gã đã căng phồng, rõ ràng là bên trong đang đựng đầy những chiến lợi phẩm.

- Đưa tiền ra đây!

Một gã cầm chủy thủ đập nhẹ lên mặt Trương Dương, vẻ mặt vô cùng hung tàn, Trương Dương cảm giác được lưỡi dao lạnh như băng, thậm chí hắn còn nhìn thấy vài giọt máu tươi trên chủy thủ. Hiển nhiên đó là máu trên mặt vị lữ khách lúc trước.

Trương Dương không lên tiếng, vẻ mắt ngây ngô, không ai có thể ngờ rằng, lúc này tư tưởng của Trương Diương đang kịch liệt đấu tranh. Hắn đang suy nghĩ nên hay không nên ra tay, hắn chắc chắn một trăm phần trăm chỉ trong vòng mấy giây là có thể đánh bại bọn cướp, nhưng lý tính cho hắn biết trên thực tế hắn căn bản không nắm chắc được phần thắng mà chẳng qua chỉ là do hắn phỏng đoán mà thôi.

- Hắc hắc, tiểu huynh đệ đừng sợ hãi, chúng ta chỉ cần tiền thôi…

Gã đại hán kia cười dữ tợn thu lại chùy thủ, tên nhóc này bị dọa cho ngây người rồi. Hắn rất hiểu, tình trạng thế này hắn gặp nhiều rồi.

- Ta….ta….ta cho ngươi!!!

Cuối cùng, sự sợ hãi đã chiến thắng tư duy, Trương Dương tin rằng trong đầu mình mặc dù có kĩ xảo bác kích hạng nhất, nhưng cơ thể yếu ớt của hắn không thể nào đánh lại được năm tên đại hán kia, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của hội họa gọi là "nhãn cao thủ đê"

- Hắc hắc… Tốt, tốt! Rất hiểu chuyện, đây có phải là bạn gái của ngươi không?

Tên đại hán đón lấy túi tiền của Trương Dương, không thèm liếc nhìn rồi vứt vào túi tiền ở phía sau, ánh mắt toát lên vẻ tà ác. Chủy thủ đưa xuống dưới cằm của cô bé hất nhẹ lên, cô bé sợ hãi không dám lên tiếng, ánh mắt cầu cứu nhìn sang phía Trương Dương.

- Đúng, tôi là bạn gái của anh ấy….

Chưa đợi Trương Dương kịp trả lời, cô bé đá ôm chặt lấy cánh tay của hắn, vội vàng nói. Đầu Trương Dương lập tức nóng bừng, cánh tay hắn cảm giác được sự đầy đặn mềm mại, bởi vì bộ ngực nóng bỏng của cô bé đang dán chặt vào đó.

- Đúng không?

Tên đại hán nghi ngờ nhìn Trương Dương hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.