Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Chương 34: Chương cuối




Thời gian cứ vô tình trôi, thu qua, đông đến, xuân về, hạ đi………….2 năm đối với một đời người là quá ngắn ngủi, 7 năm với tình yêu của hai con người lại là sự cách biệt chia phôi……………Vương quốc của sương mù, của lạnh giá, của nền kiến trúc cổ kính liệu có thể làm nguội lạnh đi con tim của hai người………….Thời gian cho ta khoảng cách……………Thì thời gian có cho ta phép nhiệm màu

Em xa anh như mặt trời chạy trốn!

Thiếu vắng em, không thấy nắng , anh buồn….

Tiểu Mi đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn không gian của đất mẹ thân yêu. Tại giữa sân bay quốc tế Nội Bài, 1 người phụ nữ quý phái bước ra trước sự chào đón của 1 đại diện tập đoàn Venus:

-Thiếu phu nhân, chào mừng cô đã trở về.

Ngồi trên xe, Tiểu Mi im lặng không nói gì. Mái tóc xoăn dài bay cùng chiều gió thổi. Gương mặt lạnh lùng đến cao quí. Một vẻ đẹp mê hồn xen lẫn chút tinh tế và kiêu kì. Sự nghiệp đủ vững vàng để có thể sống cuộc sống như một bà hoàng. Cô, Hà Huyền Mi, CEO của tập đoàn Venus đã trở về sau 2 năm ở nước ngoài.

***

Hạo Kì ngồi một mình trong phòng, hôm nay trời đổ mưa rất lớn, tiếng mưa rơi réo rắt như đang cào xé tâm can anh. 7 năm cho sự chờ đợi mỏi mòn, 2 năm cho niềm tin và hi vọng. Bây giờ, cô như thế nào rồi nhỉ? Anh biết cô đã khác xưa rất nhiều. Liệu cô còn nhớ đến anh, còn dành tình yêu cho anh, người đã làm cô đau khổ rất nhiều chứ. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đợi và đợi, giống như khi xưa, cô đã từng đợi anh.

-Tiểu Mi à, em đã từng nói anh học rất dở môn tiếng anh phải không, thật ra, anh không hề học dở môn tiếng anh như em nghĩ đâu, chỉ là, anh sợ, nếu thấy anh học khá hơn rồi em sẽ không dạy riêng cho anh nữa, nên anh mới giả vờ vậy thôi.

-Em đã ước có thể một lần khiến anh cười, nhưng, ngốc à, em không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã cười như một thằng ngốc rồi, dĩ nhiên, anh sẽ không cho em biết mà chỉ cười một mình thôi.

-Mi à, em biết không, anh không hề ghét mưa. Dưới mưa, anh có thể sống thật với lòng, giấu đi cái sự thật là anh đang khóc, mưa thấm đẫm nỗi buồn trong con tim đang nhức nhối của anh. Không ai có thể nghe tiếng lòng đang gào thét và những tiếng nấc khe khẽ vì tiếng mưa ngoài kia.

-Mi à, anh rất hối hận, thật sự rất hối hận, vì đã không thừa nhận anh yêu em, yêu em rất rất nhiều. Anh hứa, sẽ không bao giờ buông tay em nữa, anh hứa…………..làm ơn……………hãy trở về bên anh………………………..

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Hạo Kì như chết lặng

Gương mặt ấy………….

Hình bóng ấy…………..

Dáng người ấy…….

Mọi thứ dường như đứng yên………………

-Hạo Kì, hi hi sao nhìn em chằm chằm vậy, không vui khi gặp em sao?- Tiểu Mi mỉm cười dịu dàng nhìn anh

-Là em, đúng là em phải không, Tiểu Mi, không phải anh đang mơ chứ?- Tay anh run run chạm nhẹ vào cô, sợ rằng cô sẽ biến mất. Tiểu Mi ôm chầm lấy anh, anh siết chặt cô hơn, hôn vào tóc cô. Mùi hương này, đôi mắt này, gương mặt này……………

-Em nhớ anh nhiều lắm.

-Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Tiểu Mi, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, yêu em nhiều lắm, đồ ngốc của anh,

-…………………luôn bên cạnh em nhé. Em yêu Hạo Kì.

2 tháng sau! Tại biệt thự của Hạo Kì, tiếng đập cửa rầm rầm vang cùng tiếng Vương đại thiếu gia gào như điên

-TIỂU MI! NÀY, HÀ HUYỀN MI em mau ra đây cho anh! Giair thích cái que 2 vạc đỏ trong thùng rác là gì?

-KHÔNG BIẾT! Em không ra!

-Anh bảo lần cuối có ra không thì bảo? Không ra anh đạp cửa vào đừng trách- Giong điệu Hạo Kì hù dọa không giấu được sự vui mừng kích động.

Cạch!

Tiểu Mi miễn cưỡng bước ra mặt mày bí xị

-Ra rồi đây!

Tiểu Mi bất chợt bị Hạo Kì khóa chặt môi bằng cái hôn sâu.

-Anh yêu em, rất nhiều………………..

Ở một nơi khác………………

-GÌ CƠ? Huyền Mi….cậu….- Một cô gái trợn tròn mắt, đớ người, bên chiếc điện thoại

-Nhỏ thôi! Muốn hét cho cả thế giới biết à- Người ở đầu dây bên kia suỵt miệng lia lịa

-Thật là, hạnh phúc quá còn gì……………

-Hi hi, mà cậu với anh Duy sao rồi Thùy Mi?

- Anh ấy rất tuyệt, chúng tớ định sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm sau

-Ồ, chúc phúc chúc phúc nhá bạn tốt.

Cuộc nói chuyện đang vui vẻ bỗng chốc bị chặn đứng bởi tiếng hét cực mạnh.

-Vợ ngốc, em đâu rồi Tiểu Mi àaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Có giây phút nào anh để em yên ổn không Vương Hạo Kì- Giongj Tiểu Mi bất lực

-Hê hê, đừng quên uống sữa em nhé!

-Lần thứ 107 trong 1 buổi sáng. Đủ rồi nhé Vương Hạo Kì

( Ngưỡng mộ hai người họ quá đi ~ leejungmi J )

Tối hôm đó, tại bờ biển. Vẫn chiếc BMW đen quen thuộc, vẫn bóng dáng cao lớn với mái đầu xám tro. Tiểu Mi rón rén phía sau, rồi hí hửng nhảy chồm lên lưng Hạo Kì.

-Chồng ngốc ! Tự dưng đưa em ra đây làm gì!

Anh quay lại bất ngờ hôn môi cô đắm đuối.

-Xong rồi, chỉ có vậy thôi – Giong Hạo Kì tỉnh queo

-AAAA! Cái đồ xấu xa này, đưa em ra tận đây chỉ để làm vậy thôi sao - cô bẹo vào má

.

.

.

-Chồng à, em nhớ hồi nhỏ, tụi mình vẫn thường chơi trốn tìm đó!!!!

-Ukm….em vẫn luôn là người tìm ra anh trước!

-Vậy thì bây giờ đổi lại nhé, anh nhắm mắt, còn em đi trốn, ok!???????????

Cốp!

-Cái đồ ngốc này, em nghĩ xem, anh đâu phải là thằng nhóc 7 tuổi nữa chứ…anh đã 29 tuổi rồi đó!- Hạo Kì đưa tay cốc vào trán Tiểu Mi

-Mặc kệ, em không biết! Anh ở đây! Em đi trốn!- Cô chạy vù đi

-NÀY! Đồ ngốc! Đứng lại cho anh!!!!

Trên bờ biển, những con sóng lăn tăn vỗ về cùng tiếng cười đùa vui vẻ….Hạnh phúc, đến đây đã có thể dùng 2 từ MÃI MÃI rồi…

----THE END----

LỜI KẾT

Gửi tới các bạn độc giả thân yêu!

Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi 1 quãng đường dài đến tận hôm nay! Cuối cùng “Đồ ngốc! Đứng lại cho anh!!!” đã hoàn thành. Chap cuối này mong các bạn comment và ủng hộ nhiều vào nhé he he! Love U

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.