Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 53: Hội đấu giá




Trần Đống bị loại ý chí cương quyết này của Sư Thanh Y làm cho chấn động, dừng vài giây mới đáp lại: "Được, bà chủ."

Sư Thanh Y không nhắc lại, thong thả đi về phía trước.

Tầng cao nhất của Hoàng Đô thiết kế rất khác biệt, bên phải là khu dành cho quý khách, bên trái là khu bán đấu giá. Khu vực bán đấu giá bình thường đều bị niêm phong kín kẻ, bảo vệ bằng cửa cài mật mã người ngoài căn bản không thể nào đi vào.

Bất quá trong ba ngày này, cửa tạm thời được mở ra.

Phía trước đã có không ít người vào cửa, bước vào bên trong chính là thế giới tàn khốc nơi mà tiền tài quyết định kết cục. Chờ đến phiên Sư Thanh Y cùng Trần Đống vào cửa, Sư Thanh Y đưa ra thϊế͙p͙ mời, nhân viên sau khi nhìn thấy thϊế͙p͙ mời mới khom người đưa tay hướng Sư Thanh Y làm động tác "xin mời" để hai người đi vào.

Khung cảnh phía sau cánh cửa bắt đầu hoàn toàn thay đổi, phong cách phi thường cổ kín lịch sự cùng tao nhã, rất có phong thái của khách điếm thời cổ đại. Thảm trêи hành lang cũng từ thảm đỏ đổi thành thảm hoa, trêи đỉnh treo đèn tứ giác, bên trong chính là đèn led, bên ngoài lại che bằng chụp đèn vải, cổ kim kết hợp.

Trong hành lang tràn ngập hương vị của huân hương, hai bên cứ cách một đoạn lại có một cái cửa sổ chạm khắc hoa văn, cửa sổ đều bị rèm cửa che kín nhìn không thấy tình huống bên trong. Những cửa sổ khắc hoa này vốn thuộc khu vực bán đấu giá, những người đến đây chỉ cần có ý muốn thưởng trà đều có thể chi thêm tiền để ngồi những dãy ghế ở tầng trêи nghỉ ngơi uống trà.

Ngoài ra những dãy ghế này còn có một tác dụng khác, đó là rất nhiều người không muốn người ngồi ở khu bán đấu giá biết bản thân mình là người ra giá nên thông thường sẽ mang theo một hai bạn bè người thân cùng đến, bản thân ngồi trêи ghế uống trà chờ đợi còn bên ngoài ra giá đều ủy thác cho người đi cùng.

Sư Thanh Y mỗi lần đến, đều không yên tâm tự mình vào phòng đấu giá vì sợ gặp phải người có liên quan đến nhà họ Sư sẽ rất khó xử, cũng không thích tự mình giơ biển đấu giá. Lúc trước đều là Dương thúc phụ trách tranh giá, nhưng hiện tại tuổi tác đã cao nên đến phiên Trần Đống giúp nàng tranh giá.

Trước khi bán đấu giá chính thức bắt đầu, hội đấu giá sẽ cho những người tham gia tận mắt xem vật phẩm mang ra đấu giá, hàng hóa đáng giá bao nhiêu, có đáng để cạnh tranh hay không mấu chốt chính là lúc xem hàng này đây, nếu như xem hàng không vừa ý có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Lúc đấu giá giơ biển cần có số hiệu, mà số hiệu là do hội đấu giá ấn định, cũng là số được dùng khi tranh giá. Số Sư Thanh Y bắt được là 18,nàng để Trần Đống cầm số hiệu đứng chờ ở bên ngoài còn bản thân dưới sự hướng dẫn của nhân viên vào phòng cất giữa đồ cổ.

Bên trong phòng đặt một cái lồng kính lớn ở trung tâm, đế lồng đặc biệt được thiết kế theo phong cách cổ, thanh kiếm nằm yên lặng trong chụp thủy tinh trong suốt.

Thanh kiếm được đặt trêи giá đỡ, thân kiếm thẳng tắp, chiều rộng vừa phải nhìn rất thanh nhã tinh xảo.

Thanh kiếm này rất rõ ràng là phong cách của thời kì xuân thu Chiến quốc, không có kiếm cách chỉ có chuôi kiếm cùng thân kiếm trực tiếp kết hợp. Bất quá cũng giống như nhìn thấy trong ảnh chụp, thanh kiếm này bất luận đẹp như thế nào nhưng đúng là đã bị trầm tích tổn hại, hoa văn chạm khắc trêи chuôi kiếm rất nhiều chỗ đã bị trầm tích che phủ, không cách nào loại bỏ, mà trêи thân kiếm càng thêm nhiều vết trầm tích ngang dọc dẫn đến hoa văn vốn được khắc chìm trêи thân kiếm cũng bị che lấp.

Lúc Sư Thanh Y vào cửa xa xa nhìn thấy kiếm, trong lòng có một cảm giác rất khác thường.

Hiện tại nàng đến gần chụp thủy tinh cúi đầu tinh tế quan sát thanh kiếm, loại cảm giác run sợ kỳ lại càng mãnh liệt.

Cho dù đã bị trầm tích tổn hại thanh kiếm này giờ này khắc này ở trong mắt nàng cũng là đẹp đến hoàn mỹ.

Hiện tại và lúc đầu xem thanh kiếm qua ảnh chụp không giống nhau, đó là vì tâm tư của nàng đã thay đổi, bây giờ nàng chính là khát vọng có được nó sau đó đem nó vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận mài giũa, để nó một lần nữa tỏa sáng mà bắt đầu một sinh mệnh mới.

Đồng thời nàng cũng khát vọng có được Lạc Thần.

Như vậy có phải bản thân đã quá tham lam rồi không?

Trong lòng Sư Thanh Y tràn ngập vướng mắc mà đứng nhìn hồi lâu, cho đến lúc nhân viên nhẹ nhàng nhắc nhở nàng: "Sư tiểu thư, tiểu thư đã xem xong rồi?"

Sư Thanh Y gật đầu xoay người đi ra cửa.

Trần Đống đứng chờ ngoài cửa đang gửi tin nhắn cho ai đó, Sư Thanh Y lên tiếng gọi hắn căn dặn hắn vào phòng đấu giá chuẩn bị. Trần Đống giơ giơ điện thoại di động lên, hướng nàng ra hiệu, sau đó mới chậm chạp đi qua phòng đấu giá.

Trần Đống đi rồi, Sư Thanh Y được nhân viên dẫn xuống tầng dưới nghỉ ngơi, trêи đường gặp một nam nhân lớn tuổi mang kính gọng vàng. Nam nhân kia hôm nay mặt một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, thoạt nhìn có chút buồn cười, vừa thấy Sư Thanh Y trêи mặt liền đầy ý cười chào hỏi: "Yêu sư tiểu thư, xin chào. Hôm nay vẫn ngồi chỗ cũ sao?"

Sư Thanh Y lễ phép cùng nam nhân bắt tay, cười nói. "Chân tiên sinh anh bình thường bận rộn, không nghĩ trí nhớ vẫn còn tốt như vậy, còn nhớ rõ vị trí của tôi trước đây."

Nam nhân này không phải ai khác mà chính là quản lý thu mua đồ cổ của Hoàng Đô, Chân Ứng Viễn, chủ yếu phụ trách việc sắp xếp và thu mua đồ cổ, trước đó không lâu hắn đã ra giá hơn hai nghìn vạn để mua lại đồ vật trong tay Lạc Thần.

"Vị trí của Sư tiểu thư, sao tôi có thể không nhớ rõ." Chân Ứng Viễn cười nói: "Kỳ thực mỗi lần chỉ cần cô tới tham gia đấu giá, tôi đều sẽ giữ lại chỗ trống đó cho cô."

Sư Thanh Y cùng Chân Ứng Viễn không quen biết, cũng chỉ thỉnh thoảng đến hội đấu giá gặp được hắn, ấn tượng Chân Ứng Viễn cho nàng chính là khôn khéo sành sỏi, nàng cũng biết cùng người này không thể kết thâm giao, Vì vậy cũng chỉ là biểu hiện ra cùng hắn khách sáo vài câu sau đó đi đến ghế sô pha bên kia.

Sư Thanh Y vẫn đang đi ở phía trước, phía sau Chân Ứng Viễn liền len lén gọi lại nhân viên vốn đi theo Sư Thanh Y thấp giọng căn dặn nói: "Đây chính là người Tiêu tổng đã giao phó, các người hôm nay phải tiếp đãi thật tốt, nàng trong đó muốn cái gì cũng phải nhanh chóng chuẩn bị không được chậm trễ, nghe thấy chưa?"

Nhân viên kia vốn là tổ trưởng tổ phục vụ coi như cũng quản một số người và việc, sau khi khúm múm cúi đầu lại nhịn không được hỏi: "Chân quản lí, trước đây Sư tiểu thư cũng đã tới rất nhiều lần, cùng chúng ta làm ăn, trước đây tại sao không thấy Tiêu tổng giao phó chiếu cố đặc biệt? Tiêu tổng bình thường cũng không hỏi đến chuyện của hội bán đấu giá, đều là nhị tiểu thư giúp hắn xử lý."

Chân Ứng Viễn nhíu mi một cái: "Tôi chỉ nói như vậy, cô đi nhanh lên, đừng ở đó nhiều lời."

Nhân viên kia vội vã bước theo sau Sư Thanh Y, lưu lại Chân Ứng Viễn đứng tại chỗ, đứng một lúc điện thoại của hắn vang lên.

Chân Ứng Viễn vừa nhìn dãy số điện thoại xa lạ, có chút không muốn tiếp điện thoại, bất quá vẫn bắt máy: "Xin chào, xin hỏi là vị nào?"

"Chân tiên sinh." Điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ nhân: "Xin chào."

Giọng nói nữ nhân này rất đặc biệt, mềm mà lạnh, nghe một lần liền khắc sâu.

Chân Ứng Viễn đương nhiên nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, thấp giọng hỏi: "Xin chào, xin hỏi… có phải là Lạc tiểu thư hay không?"

"Là tôi." Đầu bên kia điện thoại Lạc Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhân viên đang ngăn nàng ở cửa mật mã, nhẹ giọng nói: "Tôi có chút việc muốn tìm cô thương lượng."

Chân Ứng Viễn tưởng Lạc Thần muốn bàn chuyện bán lại khối chiến quốc noãn ngọc kia, nên mới thông qua số điện thoại trêи danh thϊế͙p͙ liên lạc với hắn, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Đây là số điện thoại của cô đúng không, tôi sẽ lưu lại. Thật có lỗi, tôi bên này đang bận chút việc, tạm thời không thể gặp mặt, hay là chúng ta hẹn lại buổi tối gặp mặt? Không biết Lạc tiểu thư buổi tối có thời gian hay không?"

"Không được, hiện tại không gặp được sao? Tôi đang ở ngoài cửa khu bán đấu giá của các người." Lạc Thần nói.

Chân Ứng Viễn vừa nghe, phi thường kinh ngạc, ngắt điện thoại di động đi qua xem thì liền nhìn thấy Lạc Thần đứng ngoài cửa, mà mấy nhân viên trực ngoài cửa mặt như môn thần, trưng ra bộ dạng không có thϊế͙p͙ mời không được vào.

Chân Ứng Viễn bước nhanh đến bên cạnh Lạc Thần, lau mồ hôi nói: "Lạc tiểu thư cô thế nào tìm được nơi này? Thật không phải, xin lỗi, hội đấu giá của chúng ta hôm nay thật sự có chút bất tiện, chúng ta ở bên ngoài nói chuyện đi."

Lạc Thần đạm đạm nhất tiếu: "Tôi biết các người bên trong đang bán đấu giá, hôm nay đã là ngày thứ ba. Không cần giấu diếm, tôi cũng không phải cảnh sát, sẽ không đột xuất kiểm tra vi phạm lệnh cấm bán văn vật."

Hội đấu giá chỉ có khách hàng quen mới được mời, thϊế͙p͙ mời cũng là phát đến tay khách quen, mọi việc tuyệt đối bảo mật, nhưng hiện tai Lạc Thần lại có thể biết được, điều này làm cho Chân Ứng Viễn phi thường kinh ngạc: "Cô là?"

"Tôi có một người bạn nhận được thϊế͙p͙ mời của các người đến đây tham gia đấu giá." Lạc Thần nói: "Tôi cũng muốn vào trong xem một lần."

Những lời này của nàng tuy rằng đơn giản, nhưng thật ra đã tỏ rõ thái độ đó chính là muốn Chân Ứng Viễn để nàng vào trong.

Chân Ứng Viễn có chút do dự. Hắn hiện tại muốn mua chiến quốc noãn ngọc trong tay Lạc Thần nên đương nhiên cũng muốn lấy lòng nàng, nói không chừng Lạc Thần vui vẻ giao dịch kia sẽ thành công. Nhưng nếu là để Lạc Thần đi vào phòng đấu giá, chính là phá vỡ quy cũ, cứ như vậy phân vân, Chân Ứng Viễn tạm thời không tiếp lời.

Lạc Thần cười hỏi một câu: "Nghe nói các người có quy tắc, chỉ khách quen mới có thể vào, tôi hiện tại có thể tính là khách quen của Chân tiên sinh hay không? Sau này thì sao?"

Lời này khiến Chân Ứng Viễn hiểu ra, liên tục nói: "Tính là, tính là." Nói xong liền dẫn Lạc Thần vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Lạc tiểu thư lần này là đơn thuần đến tìm bạn hay còn muốn đấu giá."

"Tôi vào trong xem qua, nếu như nhìn trúng cái gì đó tôi cũng sẽ ra giá."

Chân Ứng Viễn hiểu rõ, nên cũng cho Lạc Thần một biển số hiệu, ghi lại thông tin sau đó gọi nhân viên dẫn Lạc Thần vào phòng đấu giá.

Bày trí trong phòng đấu giá hoàng toàn lag giả cổ, phía trêи là bàn đấu giá, phía dưới là khu vực ngồi của những người tham gia đấu giá. Phía dưới bày trí nhiều bàn bằng gỗ lê, những người tham gia tranh giá đều đã ngồi xuống cạnh bàn gỗ lê uống trà dùng điểm tâm.

Lạc Thần là người cuối cùng tiến vào, nàng tìm một vị trí khuất tầm nhìn ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn qua một lượt phòng đấu giá, không nhìn thấy người nàng muốn thấy nhưng lại thấy Trần Đống cách đó không xa. Lúc trước Trần Đống đến tìm Sư Thanh Y, Lạc Thần cùng hắn gặp qua vài lần cũng coi như nhận ra.

Sắc mặt của nàng lúc này rất bình tĩnh, nhìn Trần Đống khom lưng, ngón tay chuyển động chăm chú gửi tin nhắn, đại khái cũng biết chyện gì đang xảy ra, liền không chút lo lắng, chậm rãi đợi trò hay bắt đầu.

Mà bên kia Sư Thanh Y một mình ngồi trong phòng chờ, trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương, nhất là lần này nhân viên trong phòng chờ đặc biệt nhiệt tình, gọi gì đó rất nhanh liền mang lên, có rất nhiều điểm tâm, nước uống nàng không gọi đối phương cũng ân cần mang đến, điều này khiến nàng cảm thấy đặc biệt không hợp lý, thế nhưng cũng không làm khó truy hỏi, nên chỉ đành phải chịu đựng, tùy ý để những nhân viên đó trước mặt nàng lăn qua lăn lại.

Về phần những việc trong phòng đấu giá, Trần Đống đã gửi tin nhắn báo lại cho nàng, số lượng tham gia tổng cộng sáu mươi người, con số này cũng xem là nhiều rồi.

Giá khởi điểm của cổ kiếm là sáu mươi vạn, đối với những trầm tích trêи kiếm mà nói đây cũng tính là giá thông thường trong mua bán đồ cổ, lúc đầu mỗi lần giơ biển tăng năm vạn sau đó sẽ tùy theo phản ứng của người mua mà điều chỉnh.

Sư Thanh Y uống một ngụm sữa sau đó gửi tin nhắn cho Trần Đống: "Sắp chín giờ, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc bắt đầu cậu cứ việc giơ biển, sau đó có thay đổi gì thì nhắn tin cho tôi biết."

Tin nhắn gửi đi, một trước một sau nhận lại hai tin nhắn.

Một cái là tin nhắn trả lời của Trần Đống: "Được, bà chủ."

Một cái khác là tin nhắn Lạc Thần gửi đến: "Đang làm gì? Thanh Y."

Sư Thanh Y thấy tin nhắn không khỏi có chút đứng ngồi không yên, chậm chạp trả lời tin nhắn: "Tôi đang cùng giáo sư thảo luận việc của cổ mộ, còn cô?"

"Tôi đang xem trò vui." Lạc Thần trả lời.

Sư Thanh Y nghĩ không ra Lạc Thần sao lại nhàn hạ thoải mái như vậy, không giống tác phong bình thường của nàng, trong lòng có chút nhớ nhung, vừa cười vừa trả lời tin nhắn: "Xem trò vui? Cô ở nhà xem TV sao?"

"Ân, là ở nhà xem TV. Chiều về nhà sớm một chút, tôi chờ cô."

Lạc Thần ngồi ngay ngắn trong phòng đấu giá, sau khi trả lời xong tin nhắn mới đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Lúc nàng cúi đầu, nhiệt khí trong tách trà lan tỏa mờ ảo che đi một tia ý cười nhàn nhạt nơi khóe mắt của nàng, khuôn mặt nàng trong bạch khí càng phát ra mị hoặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.