Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 45




Sắc mặt của Sư Thanh Y cùng Lạc Thần sau khi nghe Vũ Lâm Hanh nói dứt lời đột nhiên trở nên trầm lắng.

"Sao lại như vậy." Sư Thanh Y đứng ngồi không yên, trong lòng đột nhiên đâng lên một loại kϊƈɦ động hận không thể lập tức xác minh xem trêи thắt lưng có loại vết tích đáng sợ như Vũ Lâm Hanh nói hay không.

Nghe ngụ ý trong lời nói của Vũ Lâm Hanh, nàng nói tối hôm qua mới phát hiện vết tích còn những người kia lần lượt chết đi, đã cho thấy vết tích xuất hiện cùng thời gian chết có thể sớm có thể muộn, có lẽ là tùy theo thể chất của từng người mà quyết định, cũng không có thời gian xác định.

Tối hôm qua lúc Sư Thanh Y tắm rửa đã xác định là thân thể lúc đó không xuất hiện điểm gì khác thường, thế nhưng nàng lại không biết tình trạng của Lạc Thần, nghĩ vậy, ánh mắt nàng không khỏi vô thức nhìn vào thắt lưng của Lạc Thần, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi.

Lạc Thần đứng dậy, bình tĩnh nói: "Toilet ở nơi nào?"

Vũ Lâm Hanh giương cằm lên ra hiệu: "Ở bên trong."

"Thanh Y, đi." Lạc Thần nhẹ giọng gọi Sư Thanh Y, Sư Thanh Y theo sau nàng, hai người đến bên ngoài toilet, Lạc Thần nói: "Đi vào kiểm tra kỹ."

Vẻ mặt nàng rất dịu dàng, lại thấp giọng bổ sung một câu: "Đừng sợ."

Sư Thanh Y mím môi, gật đầu, một mình đi vào toilet. Trong Toilet ánh đèn sáng rõ, trêи tường bài trí rất nhiều gương, Sư Thanh Y bắt đầu cởi áo sơ mi ra, để lộ tấm lưng trắng nõn cùng đường cong lã lướt kéo dài đến thắt lưng.

Những tấm gương trêи tường chiếu rọi hình ảnh tấm lưng quang lỏa của nàng không sót thứ gì, da thịt trêи người đều là hoàn mỹ không một vết tích, lại càng không có nửa điểm vết tích quỷ dị như lời Vũ Lâm Hanh nói.

Sư Thanh Y mặc lại áo, ra khỏi toilet, Lạc Thần đang ở ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi, thấy Sư Thanh Y đi ra, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng hỏi: "Thế nào?"

Sư Thanh Y lắc đầu: "Không có. không biết có phải chỉ là tạm thời không có hay không."

Lúc này Lạc Thần mới mỉm cười một cái: "Chỉ cần không có là tốt rồi."

Sư Thanh Y lo lắng nói: "Cô cũng nhanh vào xem thử."

Lạc Thần ân một tiếng, đi vào toilet đóng cửa lại.

Gần năm phút trôi qua nàng rốt cục trở ra, nhìn Sư Thanh Y đang khẩn trương chờ đợi nói: "Tôi cũng không có."

Sư Thanh Y nở nụ cười nhưng vẻ tươi cười lại có chút phức tạp.

Nàng không biết vì sao các loại trạng thái cảm xúc phập phồng, hỗn loạn, sợ hãi của nàng đều quẩn quanh nữ nhân mỹ lệ này, vì nữ nhân này lo lắng, vì nữ nhân này vui mừng, chỉ một cử chỉ của nữ nhân này cũng đủ làm lòng nàng rối loạn.

Trước đây không có bạn bè nào nàng đặc biệt quan tâm, giao tình với Chúc Cẩm Vân xem như là tốt nhất, Chúc Cẩm Vân đối với nàng nhiệt tình chăm sóc nhưng nàng lại giống như nước lạnh đáp lại phần tình cảm kia. Trong lòng nàng cũng chỉ xem Tiêu Ngôn như bạn bè bình thường, mà người duy nhất trước đây gắn bó thân thiết nhất với nàng là cô cô của nàng Sư Khinh Hàn đã sớm chết.

Từ đầu chí cuối cũng chỉ có hai người không thể xem là bạn bè, một người là người thân nàng có tình cảm sâu đậm đã qua đời từ lâu, cho nên phần tình cảm này của Sư Thanh Y mấy năm nay đều bị nàng chôn sâu trong đáy lòng, không thể dễ dàng xuất ra cũng không cần thiết nữa.

Hôm nay, tâm tư của nàng, buồn vui của nàng bởi vì sự xuất hiện của Lạc Thần mà không thể nào trở lại tĩnh lặng như trước.

Hai người quay trở lại, ngồi xuống sô pha.

Vũ Lâm Hanh đã rầu rĩ mà uống hết vài ly rượu, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một tầng hồng nhạt. Tâm trạng của nàng không tốt, uống nhiều rượu cũng không giúp ích được gì.

"Thế nào?" khóe môi Vũ Lâm Hanh nở ra một nụ cười trào phúng.

Lạc Thần lắc đầu, Sư Thanh Y do dự chốc lát mới nhẹ giọng hồi đáp: "Hai chúng tôi hiện nay đều bình thường, trêи người cũng không có loại vết tích như cô nói."

Vũ Lâm Hanh sắc mặt lạnh lẽo: "Vậy sao? Chúc mừng, thật may mắn."

Con người luôn có tính xấu như vậy, nếu bản thân gặp chuyện không may thấy ngươi khác cũng gặp chuyện tương tự, trong lòng ít nhiều cũng có chút thoải mái, dù sao cũng cảm thấy ông trời có chút công bằng. Mà hiện tại, trong ba người chỉ có mình Vũ Lâm Hanh gặp bất hạnh cũng khó trách nàng trong lòng khó chịu.

Giọng nói Vũ Lâm Hanh rất miễn cưỡng, nghe có như đang tận lực che dấu sự sợ hãi trong nội tâm: "Thứ không sạch sẽ trong mộ, nhiều người bên phía tôi đều dính phải, không biết lúc nào đến phiên tôi chết."

Sư Thanh Y nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: "Vũ tiểu thư, tôi cũng không hiểu rõ lắm, lẽ nào những người đi xuống cổ mộ đều bị thứ gì đó ảnh hưởng do đó thân thể phát sinh dị biến? Tôi và Lạc Thần hiện nay không có gì khác thường, những người lúc trước cô mang vào trong mộ đều xuất hiện vết tích loại này sao?"

Vũ Lâm Hanh thở dài, nói: "Cũng không phải, chỉ có một số mà thôi."

"Chỉ có một số. Vậy bọn họ có gì đặc biệt không? Ý tôi là trong mộ bọn họ đã từng tiếp xúc qua cái gì, có điểm chung gì không? Trêи lưng đều xuất hiện vết tích gì đó, dựa theo đầu mối này khẳng định các cô phải có điểm chung nào đó."

"Điểm chung?" Được Sư Thanh Y nhắc nhở như vậy Vũ Lâm Hanh bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.

Suy nghĩ thật lâu, Vũ Lâm Hanh buồn bực lắc đầu: "Cái này quá phức tạp, lúc đó tình hình rối loạn như vậy, một lúc không thể nhớ được." Nàng dừng một chút, lại nói: "Giáo sư cùng các bạn học của cô có gì khác thường không? Cô hỏi bọn họ, nếu hư bọn họ cũng không xuất hiện loại vết tích này mà trêи người hai cô cũng không có, như vậy có khả năng là vấn đề phát sinh bên phía bọn tôi mà không phải vấn đề do cổ mộ."

Đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y chăm chú nhìn vị Vũ tiểu thư này, cân nhắc rồi mới nhẹ giọng nói: "Vũ tiểu thư, cô tìm chúng tôi là muốn chúng tôi giúp cô sao?"

Vũ Lâm Hanh tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm, đầu ngón tay đặt trêи ly thủy tinh trong suốt.

Một lúc lâu nàng có chút không cam lòng mà trả lời: "Đúng. Tôi rất sợ mình sẽ chết, đương nhiên tôi cũng rất sợ Tô Diệc chết. Trong chuyện này đã chết đi rất nhiều anh em, bọn họ đã theo tôi rất nhiều năm." Nói đến đây, trong giọng nói lộ ra thật sâu tiếc hận cùng sợ hãi.

Sư Thanh Y nói: "Tô Diệc hắn cũng có?"

Đối với nam nhân văn nhã theo bên cạnh Vũ Lâm Hanh này, Sư Thanh Y rất có ấn tượng. Tuy rằng trong cổ mộ không tiếp xúc nhiều lắm nhưng cũng có thể nhận ra nam nhân tên Tô Diệc kia đối với Vũ Lâm Hanh chính là nói gì nghe nấy.

"Ân." Vũ Lâm Hanh cầm ly rượu nhấp một ngụm, chất lỏng màu đỏ lay động: "Vết tích trêи thắt lưng của tôi xem như cạn, tối hôm qua mới xuất hiện còn vết tích trêи người Tô Diệc xuất hiện sớm hơn tôi vài ngày mức độ cũng nghiêm trọng hơn. Loại vết tích này rất tà môn, sẽ lan rộng theo thời gian."

"Tổng cộng đã chết bao nhiêu người?" Lúc này Lạc Thần hồi lâu không lên tiếng rốt cục mở miệng dò hỏi Vũ Lâm Hanh, trầm giọng nói: "Không tính những người đã xuất hiện vết tích nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng, tôi chỉ hỏi phía cô đã chết bao nhiêu người, lúc chết có dáng vẻ gì?"

Vũ Lâm Hanh đề cao giọng, hô:"A sanh, đi lấy ảnh chụp đến."

"Vâng, tiểu thư." Phong Sanh thân thể thẳng tắp đứng cách đó không xa nghe vậy liền đẩy cửa ra ngoài, qua một lúc mới đi trở về đưa cho Vũ Lâm Hanh một phong thư.

Vũ Lâm Hanh run rẩy nhận lấy phong thư, đem ảnh bên trong đưa cho Lạc Thần cùng Sư Thanh Y xem: "Từng người lúc chết tôi đều tiến hành chụp ảnh lại, các cô tự xem đi."

Ảnh chụp tổng cộng có năm phần, xem ra hiện tại đã có năm người chết.

Mỗi phần bao gồm ảnh chụp khuôn mặt, tay chân, vết tích trêи thắt lưng được chụp đặc biệt chi tiết. Sư Thanh Y cẩn thận quan sát một loạt hình ảnh, trêи cùng là chụp khuôn mặt dữ tợn của nam nhân, xương gò má nhô cao, hốc mắt lõm xuống, vẻ mặt hết sức thống khổ, có lẽ trước khi chết đã trải qua một loại dày vò vô cùng tàn nhẫn, khuôn mặt như sắp thối rửa, cực kỳ đáng sợ.

Ảnh chụp phía dưới bắt đầu thay đổi, đổi thành chụp chi tiết cánh tay người chết.

Tay trái của thi thể máu thịt mơ hồ, một ngón tay bị cắn đứt, còn lại những ngón khác móng tay đều bị cắn xuống chỉ còn lại đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn nhìn không rõ hình dạng giống với những thi thể người miêu trong cổ mộ.

Thi thể trước mắt quả thực có thể nói là phiên bản của những thi thể người miêu trong quan tài ở cổ mộ.

Sư Thanh Y cảm thấy dạ dày một trận co thắt, đột nhiên trong lòng đặc biệt đồng cảm với Vũ Lâm Hanh.

Khuôn mặt Vũ Lâm Hanh xinh đẹp phong tình như vậy, nếu như đến lúc đó cũng biến thành dáng vẻ quỷ dị dáng thương như trêи bức ảnh, loại cảm giác này thật không thể nào hình dung nổi.

Nữ nhân yêu quý nhất chính là dung mạo của mình, đặc biệt là những nữ nhân xinh đẹp. Sư Thanh Y thậm chí cho rằng, loại người có tính cách giống như Vũ Lâm Hanh cũng không phải thật sự sợ chết mà cái khiến nàng không kiềm chế được để lộ ra cảm giác bất an cùng sợ hãi chính là bản thân mình lúc chết sẽ có bộ dạng thê thảm đáng sợ như vậy.

Cuối cùng là ảnh chụp chi tiết phần eo, vết tích trêи thi thể rất rõ ràng, sau lưng đều là những vết xanh tím, từ trước bụng kéo dài ra sau lưng. Mà giữa một mảng lớn vết xanh tím lại lẫn vào một điện tích màu đen nhánh, nhìn tựa như một con sâu nằm cuộn mình giữa mảng bầm xanh không nhúc nhích.

Sư Thanh Y nhìn thật lâu, càng nhìn càng khó chịu, có cảm giác như con sâu đen đó sẽ sống lại bò đến trêи tay nàng.

Sư Thanh Y đem xấp ảnh đặt lại trêи bàn, nhìn Lạc Thần ngồi đối diện chăm chú xem ảnh, tạm thời không nói chuyện, muốn đợi nghe ý kiến của Lạc Thần.

Lạc Thần hơi nhíu mày, một lát sau, ánh mắt của nàng dời khỏi ảnh chụp, đôi mày đẹp rốt cục giãn ra.

"Cô nhìn ra cái gì sao?" Sư Thanh Y nói.

Ánh mắt của Vũ Lâm Hanh cũng trở nên khẩn trương, lúc trong mộ nàng đã thấy qua bản lĩnh của Lạc Thần, trong tiềm thức nàng rất mong đợi ở Lạc Thần.

"Đây là một loại cổ trùng." Ánh mắt Lạc Thần thâm thúy nhìn về phía Vũ Lâm Hanh: "Các cô cuối cùng đã sờ qua cái gì, sao lại nhiễm cổ trùng?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.