Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 23




"Mảnh vụn Móng tay? " Sư Thanh Y nghĩ tới cái gì đó, lập tức lấy ra bao tay màu trắng đeo vào, đi đến bên cạnh quan tài, cúi thấp người, tay trái giơ đèn pin đến gần quan sát, tay phải mở miệng của thi thể ra, như là đang tiến hành kiểm tra nha khoa.

Tiêu Ngôn ở bên cạnh nhìn Sư Thanh Y có thể tự nhiên như vậy mà bắt đầu kiểm tra thi thể, trêи mặt không có biểu tình gì, tựa như kiểm tra chỉ là một khối thịt lợn, hắn quả thực thấy khϊế͙p͙ sợ. Tuy là sư huynh của Sư Thanh Y, thế nhưng trước khi hắn tốt nghiệp cùng Sư Thanh Y xuống mộ cũng chỉ có hai lần, mà hai lần đó hắn cũng không nhận thấy khả năng chịu đựng của sư muội hắn lại kinh khủng như vậy.

Dù sao thì đây cũng là thi thể, hơn nữa còn là cái xác ướp cổ, tử trạng quỷ dị.

Tiêu Ngôn cho rằng cái nhìn đối với Sư Thanh Y vừa thay đổi rồi, có cảm giác như cánh cửa nào đó vốn khép hờ đang dần dần mở ra.

Trước kia trong ấn tượng của Tiêu Ngôn, Sư Thanh Y ngoại trừ bất mãn hắn cử chỉ lỗ mảng còn thỉnh thoảng châm chọc nói móc hắn, hoặc là có lúc tức giận đến giậm chân, thì lúc ở trước mặt người khác đều là hình tượng ôn nhu khéo léo, bên môi thường xuyên nở nụ cười, nhu thuận khiến người yêu thích.

Nàng thường mỉm cười, vẻ tươi cười thanh lãnh như nước suốt, đối với mỗi một người bên cạnh đều rất tốt.

Nhưng chỉ là có một loại cực kỳ chú ý giữ khoảng cách, chừng mực vừa phải khiến người khác khó có thể thân cận.

Có lẽ cô cho rằng nàng ôn hòa như thế đối đãi cô, sẽ hy vọng xa vời có thể tiến thêm một bước đến gần nàng, trêи thực tế đây là mười phần sai lầm. Nàng bên ngoài bao vây một tầng ấm áp, tầng ôn nhuyễn kia khiến cho cô sản sinh cảm giác có thể tiếp cận nàng, trêи thực tế đợi đụng vào bức tường ngăn cách cực lạnh lẽo bên trong con người nàng, cô mới biết được bản thân có bao nhiêu sai lầm.

Nguyên nhân chính là như vậy, tuy rằng thoạt nhìn nàng tính tình rất tốt, thành tích vượt trội, lại xinh đẹp xuất chúng, ở trường đại học nam sinh theo đuổi nàng cho đến bây giờ hẳn là phải xếp thành một hàng dài, nhưng không có người nào thành công qua, một người tiếp một người bị nàng cự tuyệt.

Một nữ nhân 27 tuổi, mọi phương diện đều vô cùng xuất sắc, bên cạnh cho đến bây giờ lại không có bạn trai loại sinh vật này tồn tại, thật sự là một kỳ tích. Mà Tiêu Ngôn là nam nhân duy nhất trong trường đại học có quan hệ tốt với nàng, lại càng là một kỳ tích, đương nhiên kỳ tích này chỉ có thể là bởi vì da mặt Tiêu Ngôn còn dày hơn vỏ trái đất.

Sư Thanh Y không giống các nữ sinh khác, gần như cũng không kết bạn cùng ai, một mình sống trong tiểu khu, phi thường độc lập. Nàng chưa bao giờ cùng người khác đề cập về gia đình mình, cha mẹ hay thân nhân, bởi nàng luôn một mình, Tiêu Ngôn vẫn luôn có cảm giác nàng không có thân nhân.

Tiêu Ngôn ôm cánh tay, khẽ cắn môi dưới, yên lặng đánh giá Sư Thanh Y.

Vị sư muội này của hắn.

Đến tột cùng là có bối cảnh cái gì? Ở trường đại học nàng có một mặt, ra khỏi trường đại học, đi vào cuộc sống thường ngày nàng lại có một mặt khác.

Hắn hiện tại mới chợt tỉnh ngộ, hắn căn bản không hiểu nàng. Trong trường đại học cũng không ai hiểu rõ nàng.

Sư Thanh Y đang chuyên tâm quan sát, nàng cũng không biết những suy nghĩ lung tung này của Tiêu Ngôn.

Giống như dự đoán của nàng, mảnh vụng móng tay lưu lại trong miệng nữ thi chính là trước khi chết bị nữ thi cắn xuống, cho nên không đồng đều, nằm ở gần răng cửa. Hơn nữa bởi vì nữ nhân này cắn xuống vào thời điểm điên cuồng không khống chế, nên tổn thương đến trong thịt, chảy rất nhiều máu, nên trêи môi mới có loại vật chát màu đỏ giống như son môi lan tràn ra.

Móng tay cũng bị màu đỏ thấm vào, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ.

Duẫn Thanh đối với việc nữ thi trước mắt cắn móng tay cảm thấy rất hứng thú, nàng bảo Sư Thanh Y dùng nhíp thu thập móng tay trong miệng thi thể, để vào bình nhỏ bằng thủy tinh dùng thu thập mẫu vật phong kín, dự định đến lúc đó sẽ đem đến phòng nghiên cứu làm xét nghiệm.

Sư Thanh Y đem móng tay nữ thi xử lý tốt, thuận miệng nói với Tiêu Ngôn: "Giúp tôi đem nắp quan tài toàn bộ mở ra, tôi muốn kiểm tra tay của nữ thi một chút."

Tiêu Ngôn còn đang suy nghĩ về việc của Sư Thanh Y, phát ra ngây ngốc.

Sư Thanh Y nhắc lại: "Tiêu Ngôn."

Tiêu Ngôn lúc này mới hoàn hồn: "Nga ,hảo hảo, mở nắp quan tài đúng không? Chút việc nhỏ, nhìn sư huynh em."

Vỗ vỗ tay, đi qua, Tiêu Ngôn ngay cả khí lực bυ" sữa đều phải xuất ra, nhưng nắp quan tài như trước không chút sứt mẻ.

Tiêu Ngôn: "…."

Sư Thanh Y mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Ngôn nhớ tới cái gì đó, lập tức quay sang nhìn Lạc Thần đứng yên ở một bên. Vị Lạc tiểu thư này, vì sao vừa rồi một tay thì có thể dễ dàng đem nắp quan nặng chết người này dời đi?

Tiêu Ngôn co quắp nói: "Quan tài này thoạt nhìn là chế tạo bằng gỗ, chất gỗ rất nặng, nhưng thế nào lại nặng đến như vậy chứ, Sư Sư, sư huynh có chút áp lực, em trước chờ một chút a."

"Đây là Tử Dữu Mộc, là loại gỗ mun nổi tiếng, là loại gỗ cực kỳ quý hiếm, chất gỗ rất nặng, cũng không phải là loại gỗ bình thường." Lạc Thần nói, đồng thời hai tay chế trụ nắp quan, đem nắp quan dịch ra sau đó đặt trêи mặt đất, lúc nắp rơi xuống đất phát ra một tiếng động nặng nề.

Duẫn Thanh đương nhiên biết loại gỗ Tử Dữu Mộc này, cũng biết trọng lượng của nó, lúc nàng nhìn thấy nắp quan tài bị Lạc Thần đẩy xuống mặt đất mà không tốn chút khí lực nào, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc căn bản không cách nào che giấu.

Sư Thanh Y đối với thân thủ Lạc Thần cũng không kinh ngạc, xốc lại đèn pin, chiếu vào trong quan tài, ánh sáng trắng bệch của đèn pin quét vào phía tay trái của nữ thi, ngón tay trái thật không thể dùng từ tay để hình dung. Chỗ gần móng tay trêи đầu ngón tay của nữ thi máu thịt mơ hồ, toàn bộ móng tay đều bị cắn xuống, không đành lòng nhìn kỹ, Sư Thanh Y suy đoán thân thể của nữ thi trải qua kỹ thuật xử lý chống phân huỷ thần bí nào đó. Máu này thoạt nhìn giống như mới từ bên trong mạch máu chảy ra không lâu, còn chưa hoàn toàn đông lại.

Tay trái của nữ thi cũng đeo một vật trang sức hình tam giác nhỏ màu bạc, tay trái thiếu mất ngón tay cái, mặt vỡ của vết thương giống như bị cắn đứt, Sư Thanh Y tỉ mỉ tìm kiếm trong quan tài nhưng cũng không tìm được đoạn ngón cái bị thiếu.

"Không có ngón tay cái." Tiêu Ngôn sắc mặt tái nhợt nói: "Như vậy, đây không phải giống như đồ án trêи vách mộ sao, lẽ nào nàng chính là Thanh Đầu Quỷ?"

Duẫn Thanh ho khan một tiếng, Tiêu Ngôn lập tức câm miệng.

Lạc Thần nhàn nhạt nói: "Trêи quan tài không phải điêu khắc văn tự sao, có lẽ có liên quan đến chủ nhân của quan tài này, xem thử liền biết thôi."

Sư Thanh Y gật đầu, nói với Duẫn Thanh: "Đúng vậy, giáo sư, cô xem lại bản đập cùng ghi chép của mộ này, xem phía trêи nói những gì, nữ nhân Miêu Cương này đã từng có thân phận gì?"

Duẫn Thanh trầm mặc hồi lâu , có chút không cam lòng mà thở dài nói: "Văn tự này có vẻ là một loại văn tự hiếm gặp của người Miêu cổ, tôi cũng không hiểu được."

Sư Thanh Y tiếp nhận bản đập từ tay Duẫn Thanh, nhìn thoáng qua, cũng không hiểu ra sao hay, ở trường đại học nàng gần như là thiên tài tinh thông các loại văn tự cổ đại, nhưng loại văn tự trước mắt nàng cũng xem không hiểu, quả thực là văn tự hiếm gặp.

Sư Thanh Y đưa bản dập giao cho Lạc Thần xem, Lạc Thần liếc mắt nhìn, cũng lắc đầu.

Nàng cũng không biết?

Sư Thanh Y không khỏi thất vọng, đúng lúc này, Tiêu Ngôn nói rằng: "Chúng ta là người Hán không rõ ràng lắm, nhưng Duệ tử không phải là người Miêu sao. Loại này tuy rằng là cổ miêu văn, nhưng cùng Miệu tự hiện tại cũng có chút liên quan chứ, nói không chừng Duệ tử có thể hiểu được."

Trọng tâm đột nhiên nhảy đến trêи người Tào Duệ.

Mà Tiêu Ngôn vừa dứt lời, cách đó không xa liền phát sinh một loại âm thanh va chạm thật lớn, sau đó chợt nghe Tào Duệ hoảng hốt kêu to: "Đi đi, đi đi, ngươi đừng đến đây! Ngươi đừng đến đây! Ngươi ác quỷ này, cút đi, tôi sẽ không cho ngươi ăn tôi!"

Sư Thanh Y trong lòng cả kinh, hướng chỗ của Tào Duệ nhìn lại, chỉ thấy Tào Duệ ngồi dưới đất, cả người đang run rẩy lui về phía sau. Mà ở trước mặt hắn là mộ thất đá phiến, một phiến đá hình vuông bị người khác xốc lên, lộ ra một cái ám động, một ngón tay máu chảy đầm đìa từ bên trong vươn ra.

Một bàn tay khác khoác lên miệng ám động, bên trong co thứ gì đó tốc độ phi thường nhanh, thoáng chốc từ ám động đi ra, tư thế đáng sợ, làm cho người ta nghĩ tới loại giãy dụa chỉ thời khắc trước khi chết mới có.

Tạ Gia Bội sợ đến khóc lớn, ra sức gắt gao ôm lấy Tiêu Ngôn, bản thân Tiêu Ngôn cũng sợ đến cực độ, hai người chỉ có thể ôm nhau một chỗ, Duẫn Thanh thì đứng thẳng bất động tại chỗ không dám nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch.

Thân ảnh Lạc Thần nhoáng lên, nhẹ nhàng nhảy vài bước hướng cửa động chạy đi, Sư Thanh Y khẩn trương theo sát phía sau nàng.

Đèn mỏ xem như chiếu rọi cửa động khá rõ ràng, Sư Thanh Y phát hiện đó căn bản cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì, bất quá chỉ là một người sống mà thôi.

Mà Tào Duệ có phản ứng lớn như vậy chỉ vì hắn đối với Thanh Đầu Quỷ sợ hãi quá sâu, thấy người kia chạy trối chết từ trong ám động ra, hiện thực cùng ảo giác phân không rõ nên trực tiếp xem người kia trở thành Thanh Đầu Quỷ ăn thịt người trong truyền thuyết.

Chờ Lạc Thần cùng Sư Thanh Y chạy đến bên cạnh nam nhân từ trong ám động chạy ra kia, lại phát hiện người kia phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn trừng, rõ ràng đã tắt thở.

Đây là một nam nhân trẻ tuổi.

Tóc rất ngắn, trêи người mặc y phục màu đen cùng quần dài, trêи chân mang một đôi giày đế đen chuyên dùng hành quân, trang phục tựa như quân đặc chủng.

Trêи lưng hắn đeo một thanh đao dài, trêи chui đao còn trang bị đèn led, Sư Thanh Y nhận ra đây là một loại đao tên là "Ám Dạ Giả", thân đao đen nhánh dài nhỏ, chiều dài ước chừng 90 ly, quanh thân bao phủ một loại ánh sáng lạnh, phi thường xinh đẹp, Sư Thanh Y bình thường dạo chơi trêи mạng, nên biết một số thông tin về quân sự, cũng biết loại đao này giá cả rất cao.

Trêи mặt nam nhân toàn là máu, dựa theo tử trạng cực kỳ thê thảm của hắn, hắn cả người đều là máu, chỉ là do trêи người mặc y phục màu đen nên cho dù máu chảy ra cũng nhìn không thấy.

Hắn một tay gắt gao nắm một cây súng, Sư Thanh Y sờ khẩu súng, họng súng đã lạnh, dường như trong thời gian ngắn không có dùng qua, mà báng súng bởi vì bị nam nhân cầm trong thời gian dài lại trở nên nóng hổi.

Sư Thanh Y lưu loát tháo ổ đạn của súng lục ra, vừa nhìn liền phát hiện bên trong chỉ có một viên đạn, có thể bởi vì nam nhân này trong lúc khủng hoảng nổ súng, súng lại đột nhiên bị kẹt, nên viên đạn này không thể bắn ra.

Sư Thanh Y kiểm tra xong ổ đạn, liền đẩy ổ đạn trở vào.

Lạc Thần là cổ nhân, cũng không biết súng lục, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của Sư Thanh Y. Nhưng nhìn thao tác của Sư Thanh Y vừa rồi rất lưu loát, cũng có thể nhìn ra Sư Thanh Y rất tinh thông về súng, đổi đạn không phải việc đơn giản, nếu như muốn làm nhanh mà lưu loát cần thời gian dài luyện tập.

Thuật bắn súng của Sư Thanh Y là Sư Dạ Nhiên năm đó tự mình dạy cho nàng.

Ở nhà họ Sư, thuật bắn súng của Sư Dạ Nhiên rất xuất chúng, nhà họ Sư ngang dọc phức tạp, trong nhà không ai có thể ưu tứu hơn nàng, Sư Thanh Y được chân truyền thuật bắn súng tự nhiên không thể kém bao nhiêu.

Sư Thanh Y cau mày, nói khẽ với Lạc Thần: "Thoạt nhìn, hình như là hắn bị cái gì đó ở phía dưới đuổi bắt."

Lạc Thần đưa tay lục lọi thi thể của nam nhân, từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, thoạt nhìn hình như là thẻ hội viên.

Lạc Thần đem tấm thẻ đưa cho Sư Thanh Y: "Còn đây là vật gì?"

Sư Thanh Y tiếp nhận, nhìn thấy đây là thẻ VIP hội viên, trêи thẻ có hai chữ tạo hình tao nhã "Hồng Tuyến"

Hồng tuyến?

Sư Thanh Y hình như đối với tên này mơ hồ có ấn tượng, đây hình như là tên một hội sở tiêu khiển cao cấp ở Trường Sa.

Sư Thanh Y giải thích: "Đây là thẻ hội viên của một hội sở, nam nhân kia là hội viên của hội sở "Hồng Tuyến", cũng là nói, trước đây nam nhân này hẳn là thường đến một chỗ tiêu khiển tên là Hồng tuyến."

"Ân." Lạc Thần gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, phía dưới ám động đột nhiên vang lên một loạt đồn đập tiếng bước chân.

Tiếng bước chân phía dưới trống vắng mà vang vọng, di chuyển rất nhanh, làm người khác sởn gai óc.

"Đến rồi." Quang ảnh trong mắt Lạc Thần nhoáng lên, lấy đi trường đao Ám Dạ Giả bên hong nam nhân, uyển chuyển nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống dọc theo bậc thang của ám động.

Tiêu Ngôn bọn họ mấy người lui xa xa nhìn tất cả, sợ đến ngây người. Bọn họ đều là người làm công tác khảo cổ tay trói gà không chặt, cho tới bây giờ cũng không gặp qua tình huống như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào.

Sư Thanh Y cầm khẩu sung trong tay. Nói với nhóm người Duẫn Thanh: "Đều đợi ở trêи đừng nhúc nhích!"

Nói xong, cũng xoay người dọc theo bậc thang nhảy xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.