Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 20




Tiêu Ngôn ôm Tào Duệ lớn tiếng nói: "Duệ tử hắn điên rồi!" Sư Thanh Y là người thứ nhất nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm xuống, thăm dò nhìn tình huống của Tào Duệ, hắn gần như đã dại ra, không có nửa điểm thần thái, môi mấp máy, đang không ngừng nỉ non bài đồng dao quỷ dị.

Tào Duệ tình huống này rõ ràng là hoảng sợ quá độ.

Thế nhưng chỉ là nghe qua Lạc Thần nói về "Thanh Đầu Quỷ" mà thôi, tâm lý yếu đuối như Tạ Gia Bội cũng không có khoa trương thành như vậy, Sư Thanh Y thật không thể tưởng tượng được một nam nhân 24 tuổi lại sợ hãi đến nông nỗi này.

Bài đồng dao của Tào Duệ cũng tiết lộ một ít manh mối, qua những manh mối này Sư Thanh Y trong lòng khẳng định Tào Duệ khi còn bé chắc chắn đã gặp qua cái gì cực kỳ kinh khủng, tạo thành bóng ma vĩnh viễn không thoát ra được, nếu không tuyệt đối sẽ không thành ra cái dạng này.

Mắt thấy Sư Thanh Y liên tục thay Tào Duệ ấn huyệt nhân trung cùng cạo gió cũng không có tác dụng, Tiên Ngôn dự định ngựa chết coi như ngựa sống (đại khái là làm liều a~), nói rằng: "Sư Sư, em hung hăng giáng cho hắn một cái tát tay, tôi cũng không tin con mẹ nó còn không tỉnh."

Sư Thanh Y lập tức phủ quyết: "Anh tích chút đức đi."

Đang nói, một bàn tay duỗi đến, Lạc Thần quỳ xuống, nhìn vào mắt Sư Thanh Y nói: "Để ta."

Sư Thanh Y đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi chút lùi lại, để chỗ trống cho Lạc Thần. Lạc Thần cúi đầu, cởi ra hai nút áo trêи cùng ở áo sơ mi của Tào Duệ để lộ ra cái cổ, hai ngón tay thon tài đặt tại bên phải cổ Tào Duệ, hướng đến động mạch chủ ở gần gáy phát lực, sau một khắc, Tào Duệ ho khan một tiếng, hai mắt mở to, khôi phục sáng sủa như trước, sau đó bắt đầu nôn ra một trận.

Đợi Tào Duệ nôn khan giảm bớt, Sư Thanh Y từ balo lấy ra một lọ nước khoáng, mở nắp ra đưa cho Tào Duệ. Tào Duệ thần trí gần như đã khôi phục, chỉ là môi tái nhợt hơi run, lúc uống nước, ngay cả nước cũng chảy xuống trêи người.

Duẫn Thanh thấy sinh viên của mình đột nhiên xảy ra biến cố loại này, nét mặt tuy rằng vẫn duy trì nghiêm túc trước sau như một, nhưng thật ra trong lòng cũng rất lo lắng, đối với Tào Duệ nói rằng: "Hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Tào Duệ mặt như màu đất, cầm lấy ống tay áo Duẫn Thanh: "Giáo sư, chúng ta không nên đi về phía trước, phía trước có Thanh Đầu Quỷ, Thanh Đầu Quỷ đúng là sẽ ăn thịt người. Em lúc còn nhỏ, lúc còn nhỏ…."

Hắn một nam nhân trưởng thành nhưng thanh âm lại có chút nức nở, dừng lại một hồi mới nói: "Em lúc còn nhỏ, a mỗ nương chính là bị Thanh Đầu Quỹ ăn tươi, a mỗ nương nàng chết, nàng bị quỷ ăn, di thể cũng không có lưu lại cho em."

Duẫn Thanh sắc mặt trầm xuống.

Sư Thanh Y nhớ tới một ít chuyện cũ liên quan đến Tào Duệ.

Sư thanh Y từng xem qua tài liệu liên quan đến tin tức cá nhân của Tào Duệ, Tào Duệ quê quán tại một ngôi làng phi thường hẻo lánh ở Tương Tây, dân tộc ghi trong hồ sơ chính là Miêu Tộc, mà tên của mẹ hắn được bỏ trống, đại khái có thể đoán được mẹ hắn đã qua đời, thế nhưng không nghĩ ra mẹ hắn chính là chết kinh khủng như vậy.

Duẫn Thanh nghiêm nghị nói: "Tào Duệ, trêи thế giới không có quỷ."

Tào Duệ âm điệu đề cao: "Em không biết những thứ khác, thế nhưng Thanh Đầu Quỷ khẳng định có thật. Khi còn bé em đến khuya mới ngủ, a mỗ nương hát cho em nghe chính là Thanh Đầu Quỷ, về sau nàng đã bị ăn tươi!"

Mi tâm của Duẫn Thanh nhăn đến phi thường chặt: "Tào Duệ, em là sinh viên của tôi, đã là một người đàn ông trưởng thành, không phải tiểu hài tử, hẳn là phải hiểu rõ bản thân đang làm những gì, vừa rồi em nói với tôi cái gì, chú ý chừng mực. Em trước tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi, không nên nói những thứ này."

Tào Duệ bị Duẫn Thanh răn dạy, trêи mặt tái nhợt lại lộ ra vài phần xấu hổ mà cúi đầu không dám nói nữa.

Ở đây bầu không khí đột nhiên rơi vào một loại ngưng trọng tĩnh mịch, tất cả mọi người không nói lời nào. Qua vài phút Tiêu Ngôn thực sự chịu không nổi, đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt: "Giáo sư cái kia.. Chúng ta còn muốn dọc theo đường B tiếp tục đi về phía trước sao?"

Duẫn Thanh trả lời: "Đương nhiên, cổ mộ còn chưa thăm dò hoàn tất, thế nào có thể trở lại."

Tiêu Ngôn nhìn Lạc Thần, do dự nói: "Thế nhưng giáo sư, chị họ của Sư Sư nói… Nếu không, chúng ta đổi hướng khác đi, cô xem Duệ tử nói nơi này xem ra rất không may mắn a."

Ngữ khí của Duẫn Thanh phi thường băng lãnh, tuy rằng mặt không có hướng Lạc Thần nhưng cũng là cố ý nói cho Lạc Thần nghe: "Thanh Đầu Quỷ bất quá do người thuật lại mà thôi, Tào Duệ chỉ là khi còn bé đã bị hù dọa mới có thể tâm trạng bất thường. Về phần có một số suy đoán, căn bản là không có nửa điểm căn cứ khoa học, chỉ bằng phép ẩn dụ năm ngón tay biến mất thì có thể phán đoán nơi nào chôn dấu cơ quan sao? Lẽ nào người tu kiến lăng mộ nhất định sẽ chiếu theo loại tư duy kỳ dị này để sắp đặt bố cục ?"

Duẫn Thanh trước đây nhiều lần chủ trì công tác khai quật, những ngôi mộ đó tuy rằng thua xa mộ này quỷ dị phức tạp thế nhưng chung quy cũng sẽ gặp gỡ một ít loại cơ quan nhỏ, cho nên Duẫn Thanh vẫn có thể tương đối tiếp nhận, đổi lại là Duẫn Thanh của trước kia, một khi phát hiện phép ẩn dụ ngủ chỉ Thanh Đầu Quỷ tuyệt đối sẽ cẩn thận suy xét có cơ quan tiềm tàng.

Chỉ là lần này bất đồng, Duẫn Thanh cực kỳ ngoan cố, hoàn toàn do nội tâm bài xích lời nói của Lạc Thần, không tin Lạc Thần.

Bởi vì Duẫn Thanh có một bệnh chung của giáo sư trẻ tuổi — — đó chính là tự phụ.

Tuổi còn trẻ thì đạt được các hạng vinh dự, cấp trêи coi trọng, đồng nghiệp tán dương kính nể, Duẫn Thanh vẫn luôn là tiêu điểm, chính vì loại tự phụ này, nên nàng cho rằng các sinh viên của nàng phải tuân theo nàng, vị trí tiêu điểm không cho phép người khác chiếm lấy.

Thế nhưng từ khi Lạc Thần xuất hiện, tiêu điểm bắt đầu nghiêng sang Lạc Thần. Sư Thanh Y tất nhiên là không cần phải nói, Duẫn Thanh xem thấy người thường ngày nàng coi trọng nhất hiện tại rõ ràng hướng về biểu tỷ nhà nàng mà Tào Duệ, Tiêu Ngôn, Tạ Gia Bội cũng lựa chọn tin tưởng Lạc Thần, nhất là Tào Duệ, lúc Lạc Thần nói ra Thanh Đầu Quỷ cổ dao thậm chí xem nàng là cứu tin mà nhìn.

Điều này làm cho trong lòng Duẫn Thanh rất không thoải mái.

Lạc Thần không chút nào để ý nói: "Cô nương, nếu cô cho rằng ta suy đoán sai lầm, tự mình có thể đi về phía trước để bác bỏ lời của ta."

Duẫn Thanh đứng lên, hừ lạnh một tiếng, vừa bước nhanh về phía trước vừa nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy, kết quả của khoa học luôn luôn cần hành động thực tế để nghiệm chứng, rất nhanh, các người sẽ biết ai sai ai đúng."

Duẫn Thanh hoàn toàn đang đánh cược. Chỉ cần không có cơ quan, vậy chứng minh nàng nói chính là chân lý. Sinh viên Của nàng sẽ một lần nữa đem ánh mắt chuyển dời đến trêи người nàng.

Nàng mới là giáo sư của bọn họ.

Lạc Thần vẫn ung dung mà nhìn nàng, như là đang nhìn một trò hay.

Sư Thanh Y đang quỳ trêи mặt đất chiếu cố Tào Duệ, đột nhiên nghe Duẫn Thanh cố chấp lấy thân mạo hiểm nhưng Lạc Thần lại không có nửa điểm ý tứ ngăn cản, trong lòng quýnh lên muốn ngăn cản Duẫn Thanh.

Ai ngờ lại chậm một bước, Duẫn Thanh bước vào gần chỗ mộ đạo điêu khắc đồ đăng năm ngón tay đều biến mất, phiến đá ở giữa mộ đạo chỉ thoáng một cái rơi xuống, Duẫn Thanh một bước đạp khoảng không, cùng lúc đó hai mặt mộ tường phóng ra rất nhiều mũi tiên, trực tiếp hướng Duẫn Thanh bắn đến.

Sư Thanh Y sắc mặt tái nhợt: "Giáo sư!"

Nhanh như ánh chớp, một thân ảnh cao gầy xinh đẹp lướt qua như gió, Sư Thanh Y còn không thấy Lạc Thần thế nào ra tay, sau một khắc, Duẫn Thanh đã bị Lạc Thần nắm được kéo trở về.

Tất cả cùng lắm vài giây, Sư Thanh Y lại ra cả người mồ hôi lạnh, cảm giác giống như đã qua rất lâu.

Lạc Thần đem Duẫn Thanh buông ra, để nàng ngồi dưới đất, Duẫn Thanh gần như mềm nhũn vô lực. Lạc Thần trêи cao nhìn xuống, mặt không biểu tình liếc nhìn Duẫn Thanh, chậm rãi nói: "Vị cô nương này, lần này trải qua ngươi tự mình thử nghiệm, xin hỏi suy đoán của ta có sai lầm không?"

Duẫn Thanh bị cách xưng hô "cô nương" trong lời của Lạc Thần đả kϊƈɦ đến chết khϊế͙p͙ còn không nói, vừa rồi lại gặp biến cố một phen khϊế͙p͙ sợ sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, cho dù nàng tính tình cường ngạnh như thế nào cũng không chịu nổi nữa.

Sư Thanh Y trong lòng kinh hoảng hòa hoãn trở lại, đưa nước khoáng cho Duẫn Thanh uống, vừa giúp Duẫn Thanh lau mồ hôi lạnh. Vì bận tâm mặt mũi của Duẫn Thanh nên Sư Thanh Y không phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với chuyện vừa rồi, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt quan sát sắc mặt của Lạc Thần.

Lạc Thần nói: "Bây giờ có thể tin ta?"

Duẫn Thanh không nói chuyện, tay nắm nước khoáng run nhè nhẹ.

Đến khi bình tĩnh lại, Sư Thanh Y lúc này mới đứng lên, lôi kéo Lạc Thần đi đến một bên, nhẹ giọng nói: "Cô vừa rồi sao lại hù dọa giáo sư, nàng không thể so với cô có võ công, chỉ là người bình thường chịu không được như vậy."

Vẻ mặt của Lạc Thần thoạt nhìn có điểm vô tội: "Có sao? Là bản thân nàng ngoan cố, lần này bất quá khiến nàng ghi nhớ một chút mà thôi. Nàng thân là tiên sinh ngươi kính yêu, ta sao có thể để nàng thật sự gặp nạn, tất nhiên bảo vệ nàng chu toàn không dám làm nàng có chút thương tổn nào."

Sư Thanh Y: "…"

Lạc Thần nói tiếp: "Biểu muội, ngươi trách ta sao, bởi vì ta hù dọa nàng sao?"

Ánh mắt của nàng phi thường mềm mại, giống như vầng sáng trong đầm nước, thoạt nhìn rõ ràng lộ ra chút đáng thương ý tứ hàm xúc ở bên trong — — dù vậy Sư Thanh Y vẫn nghĩ loại đáng thương này giống như là nàng giả vờ hơn.

Sư Thanh Y bị ánh mắt của Lạc Thần nhìn chằm chằm, trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy mềm nhũn, hít sâu một hơi, nói: "Không có."

Sinh viên Ở đây đều biết rõ tính cách của giáo sư bọn họ, toàn bộ xem như Duẫn Thanh vừa rồi thất thố không có phát sinh qua, mà Duẫn Thanh sắc mặt phi thường mất tự nhiên, một mực uống nước khoáng.

Đến khi đội ngũ nghỉ ngơi đủ rồi, nhóm người mới đến gần cơ quan kia, hai bên trái phải xem xét.

Chỉ thấy phía dưới điêu khắc một con quỷ thật lớn, đôi mắt màu đỏ, mặt xanh nanh vàng, mở ra cái miệng rộng bên trong đầy đao nhọn sắc bén nhìn từ phía trêи toàn bộ hình ảnh phi thường đáng sợ, nếu rơi vào trong miệng quỷ đầu này sẽ bị đao nhọn trong đó đâm không ít lỗ thũng a.

Giọng nói của Tào Duệ run rẩy: "Đây là Thanh Đầu Quỷ, a mỗ nương đã nói qua, chỉ cần Thanh Đầu Quỷ xuất hiện thì nhất định phải chết người."

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần liếc mắt nhìn nhau.

Hai bên hố sâu còn có lối đi tương đối hẹp, có thể để một người đi qua, Tạ Gia Bội kinh hồn, thăm dò hỏi: "Giáo sư, chúng ta vẫn tiếp tục đi sao?"

Trầm mặc một hồi, Duẫn Thanh ho khan một tiếng, giọng nói rõ ràng trả lời: "Vừa rồi chỉ là việc nhỏ mà thôi, đương nhiên phải đi tiếp, bình thường tôi nói với các em như thế nào? Khảo cổ cần tinh thần tìm tòi, sao có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cơ quan trong cổ mộ chỉ là chuyện tầm thường, không có gì, chỉ cần chú ý là tốt rồi."

Nói xong, nàng sắc mặt tối tăm mà nhìn thoáng qua Lạc Thần.

Lạc Thần ở trước mặt nàng, vẫn như trước mặt không biểu tình.

Tiêu Ngôn cẩn thận mà đối với Lạc Thần nói: "Sư Sư nàng chị họ, cô dự định làm sao bây giờ, là muốn trở lại sao?"

Tiêu Ngôn quay sang nhìn Sư Thanh Y, nói: "Sư Sư ý của em rốt cuộc là như thế nào?"

Sư Thanh Y giả vờ vô tội nói: "Tôi có thể có ý gì, tôi là người trong tổ đề tài, phải nghe giáo sư. Giáo sư ở đâu, tôi phải ở đó."

Tiêu điểm nhất thời đều chuyển dời đến trêи người Duẫn Thanh.

Hiện tại ngoài Tiêu Ngôn, ánh mắt của Sư Thanh Y, Tào Duệ cùng Tạ Gia Bội đều nhìn Duẫn Thanh.

Đính vào loại áp lực vô hình trầm mặc hồi lâu, Duẫn Thanh rốt cục lạnh lùng nói: "Ngơ ngác cái gì, tất cả đều đi nhanh lên cho tôi. A Thanh, em cầm camera lại đây, tình huống của Thanh Đầu Quỷ phải quay chụp lại cho tốt, đến lúc đó mang về phòng nghiên cứu trong trường đại học nghiên cứu."

Nói xong, một mình bước lên lối đi nhỏ bên miệng hố đi về phía trước.

Sư Thanh Y biết lần này Duẫn Thanh không kiên trì nữa, trong lòng biết có hi vọng, cười cho Lạc Thần một cái nháy mắt: "Chị họ, đi thôi."

Lạc Thần mặt hơi cúi thấp, mang theo vài phần ý cười, nhìn qua phi thường ôn nhuyễn, cùng loại cười như không cười khiến người khác khó nắm bắt mà Sư Thanh Y đã thấy qua trước kia bản chất bất đồng.

Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, Sư Thanh Y chỉ nghĩ đến một chút cũng thấy có bao nhiêu đáng sợ, nhưng dù sao thì hiện tại Lạc Thần cũng ở bên cạnh.

Đối với loại cảm giác an toàn này, Sư Thanh Y đã cảm thụ nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ đi sâu tìm hiểu, mà chỉ thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ.

Tiêu Ngôn vẫn như trước giúp Sư Thanh Y cõng cái balo thật lớn, đặc biệt đi tới phía trước Lạc Thần, quay đầu lại nói: "Chị họ nàng, tôi ở phía trước người, nếu như tôi không cẩn thận cũng ngã vào cái gì đó cô nghìn vạn lần nhớ phải kéo tôi một cái a."

Vừa rồi Lạc Thần cứu Duẫn Thanh thực sự làm Tiêu Ngôn chấn động, hắn gần như cho rằng Lạc Thần ngoại trừ thân phận nghiên cứu sinh, ngoại trừ làm phát thanh viên kể chuyện quỷ trêи radio, còn kiêm thêm chức vận động viên điền kinh.

Thực sự quá nhanh, không phải là quán quân thế vận hội thì thật là không có thiên lý.

Phía trước Tiêu Ngôn là Tạ Gia Bội cùng Tào Duệ cũng vội vã nói: "Cũng đừng đã quên kéo tôi một cái!"

Lạc Thần không có bày tỏ gì, Sư Thanh Y thay nàng nói: "Đều quên không được, các người đi nhanh lên cho tôi, tôi phải quay hình a."

Duẫn Thanh đi tuốt đằng trước, phía sau lần lượt là Tào Duệ mang theo đèn mỏ tham chiếu, Tạ Gia Bội, Tiêu Ngôn cùng với Lạc Thần, mà Sư Thanh Y bởi vì phải quay hình nên cầm camera đi ở phía sau.

Nàng giơ camera chụp hết hình ảnh Thanh Đầu Quỷ bên trong hố, đồng thời cũng muốn chụp lại đoạn trêи của mộ đạo B. Camera quét qua vách mộ, chụp xong đồ án quỷ thủ trêи đó, lại chuyển góc chụp ra trung tâm, hướng đội ngũ ở phía trước tiến hành quay chụp, góc chụp hơi dao động, chụp hết bóng lưng của đội ngũ, rồi lại chuyển đến bên phải mộ tường.

Do dự một hồi, Sư Thanh Y đột nhiên chuyển ống kính camera quay lại chính giữa, tiêu điểm nhắm ngay Lạc Thần.

Theo ánh đèn mỏ chiếu sáng khắp mộ đạo B, vì vài người phía trước chiếu đèn gây ra hiệu ứng quang rơi xuống trêи người Lạc Thần nên ánh sáng đèn mỏ trở nên rất đỗi nhu hòa, tại bên chân nàng hạ xuống một vòng quang ảnh lưu động.

Thắt lưng tinh tế, dáng người cao gầy, tóc dài ngang thắt lưng đen nhanh mềm nhẹ lay động , Lạc Thần thoạt nhìn giống như quang ảnh trong tranh thủy mặc.

Bước chân của Sư Thanh Y không khỏi nhanh hơn một chút, chăm chú đi theo phía sau Lạc Thần. Ống kính của nàng đã vứt bỏ cái gọi là văn vật, mà chỉ hướng theo Lạc Thần, tựa hồ truy đuổi ánh sáng rực rỡ của ánh trăng dưới nước.

Tất cả thuộc về nàng đều giống như ánh trăng tuyệt đẹp trong đêm tối .

Trong giây phút đó, Sư Thanh Y gần như muốn đem bóng lưng của nàng vĩnh viễn phong và trong màn hình.

Chỉ là tranh đẹp cũng không thể tồn tại lâu dài, dữ liệu trong ký ức, trong máy tính một ngày nào đó cũng bởi vì những nguyên nhân không đoán trước nào đó mà mất đi, hối tiếc không kịp. Ảnh chụp một ngày nào đó cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà phai màu.

Thế nào có thể vĩnh viễn, đẹp nhất bất quá chính là lúc này.

Mộ đạo chỉ có tiếng bước chân của mọi người vắng lặng vọng lại, Sư Thanh Y điều chỉnh camera thành chế độ chụp ảnh, đúng lúc này Lạc Thần dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn về phía nàng.

Lúc nàng quay đầu lại, vầng sáng nhạt như màu tranh thủy mặc chảy qua trong ánh mắt nàng, vầng trán phát ra một loại ánh sáng mỹ lệ.

Sư Thanh Y khẩn trương bấm nút chụp, chuẩn xác mà chụp lại cảnh tượng này.

Lạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, qua một lúc, nàng nhẹ giọng nói: "Đến đây, đừng để một mình rơi lại phía sau."

"Ân, được." Sư Thanh Y chấm dứt việc bí mật chụp ảnh nàng, buông camera, sau đó bước đến cùng Lạc Thần sóng vai bắt đầu đi về phía trước.

Trong lòng tràn ngập một loại cảm giác kỳ lạ.

Giống như trẻ con ở sau lưng người lớn ăn vụng một viên kẹo ngọt ngào nhất trêи thế giới, loại ngọt ngào này bản thân Sư Thanh Y không cách nào lý giải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.