Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 10: Làm công dân tốt thật rất khó




"Nơi này không thấy nhiều giày lắm, kϊƈɦ thước từng đôi cũng phù hợp với ngươi, ta cứ suy đoán thế thôi." Quả nhiên là thời gian triều đại đều thay đổi, những đôi giày thế này, nàng chưa từng thấy qua.

Sở Thanh Y mang dép vào xong, đóng cửa lại, vừa đi vừa nói: "Cô chỉ nhìn một cái đã biết cỡ giày của tôi? "

Nàng đang cực độ hưng phấn cùng kϊƈɦ thích, vừa đi vừa nói, cảm giác có chút nhẹ bổng. Dù sao giờ đây nàng gặp phải chuyện này, người bình thường căn bản có muốn cũng không dám muốn ―― Nàng đang đem một cổ nhân từ trong cổ mộ về nhà, một nữ nhân thuộc vương triều Đại Minh.

Điều này làm cho nàng, vốn là người say mê với những bí ẩn của thế giới cổ đại thần bí cảm thấy như đang mơ một giấc mộng đẹp. Chỉ cần vị mỹ nhân cổ đại này đồng ý hợp tác với nàng, là có thể đạt được vô số tài liệu lịch sử trân quý từ đối phương.

So với những cuốn sách lịch sử cùng tài liệu khảo cổ nửa thật nửa giả kia, rồi những thứ đồ cổ cần nghiệm chứng, đây tuyệt đối là thứ thiệt. Thậm chí cả những chuyện thú vị của hoàng đế Đại Minh khi còn tại vị, cùng với các loại tin đồn dân gian cay nghiệt, cũng có thể nghe được chân thật nhất.

Đây là thứ lịch sử sống sờ sờ trước mắt.

Lịch sử sống lại trước mặt Sở Thanh Y, hỏi làm sao nàng có thể không hưng phấn.

Vì đang vui thích như thế, cho nên Sở Thanh Y cũng không thể nào nghe thấy câu nói mà Lạc Thần thấp giọng nỉ non: "Kϊƈɦ thước của ngươi, ta đương nhiên biết. "

Lạc Thần nhìn theo bóng lưng tiêm lệ của nàng, ánh mắt xinh đẹp hơi rũ xuống.

Chỗ ở của Sở Thanh Y có bố cục khá bình thường, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách. Thật ra thì nàng mua lại ngôi nhà này cũng chỉ mới mấy năm mà thôi, thoạt nhìn còn rất mới, trong đó một phòng bị đổi làm thư phòng, để nàng nghiên cứu học tập và thỉnh thoảng còn xử lý chuyện ở Mặc Nghiễn Trai. Sở Thanh Y thích sạch sẽ, không thích lộn xộn, trong nhà được dọn dẹp vô cùng chỉnh tề, màu sắc trông tinh nhã yên bình, rất thoải mái và dễ chịu. Lúc cuối năm hai, nàng từ Sở gia dọn ra ngoài sống, Sở Dạ Nhiên coi thường căn nhà nàng chọn, cảm thấy nó quá bình thường, tính toán để cho nàng một căn hộ sang trọng, rốt cuộc bị Sở Thanh Y lạnh lùng cự tuyệt.

Buổi trưa lúc ra khỏi nhà, rèm cửa rũ xuống đất khép lại, nên Sở Thanh Y bèn đi tới đem rèm cửa sổ kéo ra một chút. Phòng khách rất lớn, ánh nắng chói mắt bên ngoài chiếu vào, mang theo một loại cảm giác lặng yên. Một người ở một nơi lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ cảm thấy vắng lạnh. Bất quá đã lâu như thế, Sở Thanh Y sớm đã tập thành thói quen.

Mở máy điều hòa không khí lên, Sở Thanh Y lại đi tới phòng bếp, đem tất cả những thức uống, những thứ nước ép đang có trong tủ lạnh mỗi loại rót ra một ly, ép nước chanh, sữa tươi lạnh, bia lạnh, nước suối lạnh, toàn bộ bưng đến trước mặt Lạc Thần đang ngồi ở trêи ghế sa lon nghỉ ngơi.

Sở Thanh Y đẩy Lạc Thần ngồi xuống, ý bảo: "Khát nước thì uống chút đi. Cô thích loại nào? Tôi không biết khẩu vị của cô nên cô chọn vậy. Nhưng mới vừa rồi ở trêи xe, cô nói 7up khó uống, tôi biết cô có lẽ không quen với thức uống có gas, cho nên trong này không có mấy loại đó. "

Lạc Thần lướt qua khay, đưa tay bưng ly sữa tươi lạnh lên nhấp một miếng: "Sữa bò là được."

Sở Thanh Y lập tức hứng thú: "Sữa bò, sữa tươi? Sữa bò thời Minh triều các cô có mùi vị gì? Bây giờ có khác gì không? "

Thời cổ đại, chỉ có người cấp bậc thượng tầng hoặc gia cảnh khá giả mới uống nổi sữa tươi, dân chúng bình thường làm sao thấy được. Lạc Thần biết sữa tươi, rõ nàng thời Minh Triều hẳn là rất có tiền. Cũng phải, bộ đồ trêи người nàng, nhất là thứ tơ Quang Cẩm kia là vô cùng hiếm thấy. Nếu bây giờ bán đi, giá trị tốt hơn ngàn vạn đồ cổ khác. Mà cho dù là ở Minh Triều, đó cũng là cách ăn mặc cực kỳ thượng hạng.

Chỉ cần liên quan tới lịch sử một chút, Sở Thanh Y liền muốn biết, mãnh liệt vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm vào Lạc Thần, chờ đối phương trả lời, hơn nữa còn hận không được lập tức lấy giấy bút ra viết lại, hoặc dùng bút ghi âm.

Đây nào phải là khảo cổ. Đây thực sự là lịch sử trực tiếp từ một vị mỹ nhân thời đại Minh triều, giải thích về dân chúng Đại Minh.

Nữ nhân trước mắt này, trong tay nàng nắm giữ thứ tài liệu chân thật nhất. Nếu đem vào giới học thuật khảo cổ, giá trị tuyệt đối không cách nào lường được.

Mặc dù trong lòng Sở Thanh Y đang mừng như điên, mặt nàng lại vẫn duy trì tư thế cười mỉm.

Lạc Thần nhàn nhạt nhìn Sở Thanh Y, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm lấy ly thủy tinh, sữa tươi bên trong trắng nõn cực kỳ hợp với da thịt trong suốt của nàng. Rồi nàng dừng lại, hời hợt nói: "Ở Minh triều, sữa bò tanh hơn một chút, mơ hồ chút vị cổ sinh. Sữa bò nơi này của các người lại không giống thế, mùi thanh đạm, cũng có một mùi thơm thuần khiết rất dễ uống. "

Trong đôi mắt màu hổ phách của Sở Thanh Y toát ra vài tia như tán thưởng.

Lạc Thần liếc nhìn nàng: "Tại sao lại nhìn ta như vậy? "

"Tôi cảm thấy cô thật đặc biệt. "

Lạc Thần không nói gì.

Sở Thanh Y quan sát hồi lâu, rồi nàng mới mở lời tiếp: "Lạc tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất thú vị. Tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi là một người Minh triều, một buổi sáng tỉnh mộng, từ bên trong cổ mộ đi ra, bên ngoài thương hải tang điền, biến hóa vô cùng lớn, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy khủng hoảng cùng bất an mới đúng. Cô lại không như vậy, tựa như không thèm để ý đến, thời điểm tôi nói chuyện với cô, biểu hiện của cô cũng rất ung dung."

Lạc Thần biểu lộ rất nhạt: "Thay đổi là một chuyện cực kỳ thường gặp, đó là quy luật vạn vật tự nhiên. Theo lịch sử đi lên, triều đại biến đổi, ngoại giới cũng biến hóa ngay lập tức. Ta đã thấy qua, không có là không thể thay đổi. Dù là rơi vào sa mạc mênh ʍôиɠ, hư cảnh hiểm ác, núi tuyết nguy nga, hoặc là ở thời đại thay đổi như hiện nay, ta cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nếu như xung quanh có chuyện gì không hiểu, có thể tự học, học đến khi hiểu được thì thôi, như vậy liền có thể thích ứng. Coi như bên ngoài có thay đổi, dù bên ngoài thay đổi ra sao, con người vẫn phải tiếp tục sống. Vậy khủng hoảng bất an để làm gì."

Sở Thanh Y ở trong lòng than thở, người này tựa như trăng trêи bầu trời, luôn luôn sáng suốt, tỉnh táo, hơn nữa lại rất thông minh. Bên ngoài lẫn bên trong, nàng ta đều là tiếp nhận.

"Cho nên tôi mới phát giác ra, cô rất đặc biệt." Sở Thanh Y bưng ly nước suối lạnh lên, thấm giọng một cái mới cười nói: "Chẳng qua là, cô mới vừa nói 'thường gặp' sao? Không biết tôi có hiểu sai hay không, nhưng lời cô mới nói, kiểu như là… cô thường xuyên trải qua việc triều đại thay đổi vậy."

Lạc Thần uống sữa tươi xong, ngón tay nắm lấy khối ngọc bội màu tím bên hông, khóe miệng cong lên một chút: "Ngươi nghĩ cũng không sai. Ta thật sự là thường xuyên trải qua chuyện triều đại thay đổi, sớm nhất là từ thời chiến quốc, sau tới thời nhà Đường, xuống đến Minh triều, trêи dưới gần hai ngàn năm. Nếu nói triều đại lịch sử biến thiên, ta đã thấy được nhiều, cũng sớm thành thói quen rồi. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Sở Thanh Y lúng túng cười một chút: "Lạc tiểu thư, tôi không ngờ là cô còn… còn thật biết nói đùa."

Là một câu nói đùa.

Sở Thanh Y nói trong lòng, cô cũng không phải trường sinh bất lão, làm sao có thể trải qua từ thời chiến quốc tới Đường triều rồi tới tận Minh triều. Lịch sử từ thời chiến quốc tới nhà Minh, tất cả cô đều trải qua, rõ ràng là nói đùa còn gì~

Lạc Thần lạnh lùng cười: "Ta thật là đang nói đùa. Mà Sở cô nương, ngươi tin sao ?"

Sở Thanh Y á khẩu. Trước giờ nàng miệng lưỡi lanh lợi, suy nghĩ chu toàn, trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ đều không phạm lỗi, còn có thể lấn lướt người khác mấy phần. Nàng không nghĩ tới ở trước mặt nữ nhân này, nàng chưa đi được mấy chiêu đã thua trận.

Đối phương bây giờ có khí tràng quá mạnh mẻ, vô cùng tỉnh táo, hơn nữa vui buồn cơ hồ không hình không sắc. Cô nói nàng đang cười, cũng là tự tiếu phi tiếu. Cô nói nàng không vui, lại cảm thấy không phải vậy, nhìn qua còn rất vui thích. Suy nghĩ trong lòng nàng, thật sự là kẻ khác đoán không được.

Sở Thanh Y không thể làm gì khác hơn ngoài theo ý của Lạc Thần, ngượng ngùng nhẹ giọng nói: "Chẳng qua tôi cho rằng cô là người Đại Minh, không nghĩ cô lại là người từ chiến quốc đến Minh triều, chiếm hơn phân nữa lịch sử cổ đại Trung Quốc. Lịch sử Trung quốc chỉ mới trải qua chừng năm ngàn năm, cô sống qua gần hai ngàn năm, gần một nửa, thật sự là khiến tôi… khiến tôi khâm phục. "

Ánh mắt Lạc Thần khẽ cong lại nhìn nàng: "Ngươi cho rằng đầu óc ta không rõ ràng lắm, đang nói hưu nói vượn? "

"Dĩ nhiên không có." Sở Thanh Y nói láo, mặt không đổi sắc.

Trong lòng nàng lại bảo, nói hưu nói vượn, tôi đâu phải trẻ ba tuổi tin mặt lạnh nhà cô nói đùa?

Lạc Thần đem ngọc bội đang cầm chơi trong tay cất đi, đột nhiên nghiêng người, hướng Sở Thanh Y đè tới.

Sở Thanh Y sợ hết hồn, cuống quít dựa sát vào ghế sa lon, sát thật sát vào gối ôm phía sau, giống như con mèo đang vùi thân vào ghế vậy. Mà nữ nhân đang cúi người xuống kia, một tay chống dọc lên thân ghế, trêи thân thể tỏa ra hương thơm hoa lê nhàn nhạt, lành lạnh. Bởi vì hai người quá gần nhau, mùi thơm của nữ nhân kia nhẹ nhàng quyện vào hơi thở Sở Thanh Y.

Có lẽ do mùi thơm này quá mê người, Sở Thanh Y hơi hoảng hốt một chút, cũng quên đưa tay ngăn cản Lạc Thần. Nàng hai tay ôm bụng, đầu hơi lệch qua, mái tóc dài mềm mại cũng theo đó nghiêng về một bên vai, đôi mắt tựa như câu xuân, nhìn thẳng vào biểu lộ lạnh lùng tựa như băng của nữ nhân còn lại.

Mặt nàng đỏ lên, trong lòng run rẩy, thanh âm lại tận lực bình tĩnh: "Cô muốn làm cái gì. Tôi là công dân lương thiện. Lạc tiểu thư, tôi hy vọng cô cũng có thể học tập tôi, làm một công dân lương thiện. "

Lạc Thần chẳng qua là cúi người, từ trêи cao liếc nhìn Sở Thanh Y, ánh mắt u lãnh như muốn đem nàng ăn vào bụng.

An tĩnh chốc lát, nàng lành lạnh cười một tiếng: "Không muốn gì, ta chẳng qua là nhớ mình muốn tắm rửa, công dân lương thiện, Sở cô nương ạ."

Sở Thanh Y cảm giác được lãnh hương lượn quanh trước mặt đang từ từ li khai.

Lạc Thần đứng lên, phất ống tay áo, ngọc bội Lưu Tô màu tím bên hông nàng nằm êm ái bên áo trắng.

"Phòng tắm ở bên kia, để tôi dẫn cô đi." Sở Thanh Y vội vàng ngồi dậy, vuốt ngược tóc mai để trấn định.

Vốn Lạc Thần ở trêи xe mở miệng trước, nàng mới mang Lạc Thần về nhà để tắm, không nghĩ tới hai người ở trêи ghế sa lon rề rà lâu như vậy, trì hoãn đến tận bây giờ.

Dẫn Lạc Thần đến phòng tắm, Sở Thanh Y đẩy cửa kiếng ra, nhìn một thân quần áo cổ đại màu trắng hơi bẩn của Lạc Thần mà nói: "Đây là nơi tắm rửa. Cô chờ một chút, tôi sẽ lấy y phục cho cô. Tạm thời cô cứ mặc đồ của tôi đi."

Lạc Thần đứng ở cửa, nhìn lướt bên trong rồi khẽ gật đầu.

Sở Thanh Y trở về phòng ngủ của mình, chọn cho Lạc Thần một bộ quần áo phù hợp. Nhớ khí chất của Lạc Thần, nàng trong lòng suy tính, rồi lấy từ trêи giá quần áo lấy một bộ áo sơ mi màu trắng cùng một cái quần dài tu thân màu đen mà bình thường nàng không thế nào mặc được. Nàng lại mở tủ đồ lót, lấy một cái qυầи ɭót màu trắng ―― mấy cái quần này nàng mới mua mấy ngày trước, vừa giặt sạch sẽ đem cất chỉnh tề trong tủ, chưa từng mặc qua.

Y phục cùng qυầи ɭót cầm chắc trong tay, Sở Thanh Y cầm khăn bông đi vào phòng tắm.

Lạc Thần đứng ở trong phòng tắm, thừa dịp Sở Thanh Y đi lấy quần áo, đã thu hết phòng tắm nhìn vào mắt.

Thứ có thể soi mặt nàng chính là gương, chẳng qua là cùng gương đồng mà nàng từng dùng không giống. Gương này hết sức sáng bóng, rõ ràng, phía trước gương còn có một vật nhìn lướt qua giống như từ đá Hoa Cương mài dũa mà thành, phía trêи bày rất nhiều bình bình lọ lọ, không biết bên trong để vật gì.

Những phần bài trí khác, nàng cũng không hiểu hết được.

Mặc dù nàng cố gắng tìm hiểu, nhưng đúng là vẫn ―― rất khó hiểu.

Sở Thanh Y đi tới bên người Lạc Thần, chỉ vào quần áo trong tay nói rõ: "Lạc tiểu thư, đây là quần áo của tôi. Cô mặc dù cao hơn tôi một chút, nhưng vẫn có thể mặc vừa. Còn cái này là khăn tắm, dùng để lau khô thân thể với tóc của cô. Còn đây là qυầи ɭót, mặc vào bên trong…"

Nàng nói đến đây bèn dừng lại, nhìn chằm chằm vào bộ ngực với những đường cong lả lướt của Lạc Thần, cảm thấy vô cùng lúng túng mà nói: "Qυầи ɭót này tôi mới mua, đã giặt sạch rồi, cô cứ yên tâm mặc vào đi. Áօ ɭót thì không có… Hơn nữa ngực của cô, áօ ɭót của tôi chắc chắn không vừa. Nếu không, cô tạm thời đừng mặc áօ ɭót vậy, để tôi nghĩ cách. "

Lạc Thần thấy tầm mắt Sở Thanh Y nhìn tới, trong lòng hiểu rõ nàng đang nhìn cái gì nhưng vẫn không nói lời nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.