Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 16: Bích lăng giáp




Tình huống trước mắt phát triển theo hướng càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi.

Theo trêи sách ghi chép, Bích Lăng giáp là lấy từng mảnh Huyền Thiên Phỉ thúy tổ hợp thành, lại dùng xương nhỏ của cá Lăng ở Nam Hải xỏ qua; chạm vào hàn khí bức người, đao thương không vào, nước lửa không thể đến gần. Về sau vật này bị Đổng Thiếu Khinh chiếm được, dùng làm vật phòng thân khi vào mộ đổ đấu, danh hiệu Bích Lăng giáp của hắn cũng từ đó mà đến. Nhưng ở sau một lần hợp tác đổ đấu cuối cùng của Đổng Thiếu Khinh cùng Liễu Quy Táng, người ta không còn nghe qua tin tức gì về Bích Lăng giáp, Liễu Quy Táng cùng Đổng Thiếu Khinh cũng bất ngờ tuyên bố rửa tay chậu vàng, từ nay về sau không hề bước vào nghề đổ đấu này.

Mà nay, Bích Lăng giáp thế nhưng xuất hiện tại trong tòa lăng mộ còn không biết chủ nhân là người nơi nào, chẳng lẽ Đổng Thiếu Khinh từng đến qua ngôi mộ này, dùng tài năng ngự trận của hắn xếp đặt Tru Quỷ trận ở đây sao?

Ta khẩn trương nhìn chằm chằm ba người đang đánh nhau miệt mài ở giữa phòng mộ, chính xác là hai người một tống tử; tống tử kia ỷ vào Bích Lăng giáp bảo vệ quanh người, Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh giáp công hai mặt, cũng chỉ có thể đem nó vây lại mà không thể động đến nó chút nào.

Tống tử rời quan tài vốn là vật chết, thứ âm tà thế này có thể tự do hoạt động không ngoài hai khả năng; một là khi mở quan tài lọt vào khí của người sống, một khả năng khác là trước khi chết đã chịu đau khổ to lớn, trong lòng chất chứa oán hận sâu đậm, âm khí không tiêu tan mà ngưng tụ, chống đỡ nó trở thành cái xác không hồn; tống tử do nguyên nhân sau hình thành chính xác nên gọi là Cương thi.

Không biết vì sao, tống tử này tuy nhìn như không có ý thức, nhưng võ công lại không kém. Ta ở bên cạnh cẩn thận quan sát đường lối võ công của hắn, như là dựa theo con đường cố định nào đó thi triển, rồi tuần hoàn lập lại. Cái mũi nó rất linh, có thể căn cứ hơi người sống phán đoán vị trí, vì vậy thế công của Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh nó đều có thể lần lượt hóa giải, còn hung hăng đánh trả, đó là ỷ vào Bích Lăng giáp trêи người khiến binh khí nào cũng không gây thương tổn nó được.

“Đinh!”

Một tiếng va chạm truyền đến, là cổ kiếm của Lạc Thần đánh tới, mũi kiếm chỉ thẳng đến trước ngực tống tử giáp xanh; lúc này tống tử đang bị lưới kiếm được dệt thành từ phi kiếm uyển chuyển như linh xà của Vũ Lâm Hanh cuốn lấy, ngay mặt chịu trọng kϊƈɦ này, thân hình nó hơi chậm lại, mà cổ kiếm thì dừng ở đó, không thể đâm vào thêm chút nào.Tống tử giáp xanh bị công kϊƈɦ của Lạc Thần chọc giận, tay phải quét tới mang theo luồng gió mãnh liệt, Lạc Thần ngã người trượt về phía sau, khó khăn lắm mới từ chỗ trống bên phải nó né ra, xem như tránh thoát một kiếp.

Nếu không, bị lợi trảo đó cào tới, có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Vũ Lâm Hanh thừa cơ hội này, nhẹ nhàng lui người lại, chỉ giây lát đã đến bên người ta. Ta còn đang vì trận đấu ác liệt nguy hiểm liên tiếp mà mướt mồ hôi, thấy nàng bỗng nhiên bỏ quên chiến đấu chạy lại đây, ngẩn ra một lúc, lòng nói Vũ nãi nãi của ta, ngươi lưu lại một mình Lạc Thần ở đó cố sức chống cự, chính ngươi lại rãnh rỗi chạy đến nơi ta làm chi!

Ta thấy một mình Lạc Thần kéo lại tống tử dường như so với lúc trước càng cố sức, đang muốn thúc giục Vũ Lâm Hanh đi qua hỗ trợ, ai ngờ nàng trực tiếp tiến đến bên tai ta nói: “Ngươi xem, như vậy căn bản không giết được nó, phải nghĩ biện pháp đem áo giáp tên này lột bỏ!”

“Như thế nào lột ra? Chẳng lẽ tống tử đó sẽ ngoan ngoãn ngồi lên băng để ngươi cởi áo cho nó?” Ta bị hơi thở ấm mềm thơm ngát do nàng thở ra làm cho phát run, vội vàng dời đi vài bước, cách nàng xa chút, chua xót nói.

“Nếu ta không nhìn lầm, ngươi thừa kế bản lĩnh từ cao thủ Lĩnh Nam là Côn Luân?” Vũ Lâm Hanh vui vẻ đem phi kiếm thu lại, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua cổ ta, giống như đang nhìn con dấu Thiên quan đeo trêи cổ, trong hai mắt phản chiếu ánh lửa lóe lên ý tứ khó hiểu.

Ta ở đây gấp đến mức giống con kiến bò trêи chảo nóng, nàng lại là dáng vẻ như không có việc gì, rơi vào đường cùng ta chỉ phải nói: “Phải… Phải… Sư phụ ta đúng là Côn Luân.”

Khi nói chuyện, ánh mắt ta liếc sang Lạc Thần nơi xa, sợ nàng không cẩn thận bị tống tử thừa dịp tấn công.

Vũ Lâm Hanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Ngươi lo lắng nàng làm chi? Tạm thời nàng không chết được.” Còn nói: “Tuyệt kỹ sở trường của Côn Luân, Huyễn đồng cùng Di Hoa bộ, ngươi đã học được đi. Bích Lăng giáp tuy rằng huyền diệu khó giải thích, nhưng thực chất chỉ là từ xương nhỏ của một con cá Lăng xâu thành, nếu là vậy khẳng định sẽ có đầu dây. Ngươi chỉ cần ở lúc chúng ta cuốn lấy nó dùng Huyễn đồng đem đầu dây lấy ra, từng mảnh trêи Bích Lăng giáp cũng sẽ văng ra bốn phía.”

Ta nghe xong cả người phát run, lòng nói ngươi làm cho ta dùng Di Hoa bộ đi qua cắt đầu chỉ không phải là bảo ta đi tìm chết sao? Quả thật là yêu nghiệt, ngay cả một ý tưởng cũng không làm cho ta sống.

Gương mặt kiều mỵ của Vũ Lâm Hanh thay đổi thái độ thờ ơ, lười biếng nói: “Ngươi có Huyễn đồng, có thể nhận rõ những thứ rất nhỏ lại bí ẩn, Di Hoa có thể bước đi trong nháy mắt, nhiệm vụ gian khổ này ngoài ngươi không có người nào làm được. Ngươi xem tống tử kia, chém cũng chém không vào, chặt cũng chặt không được, nếu là nhát gan không dám làm…”

Nàng bỗng dừng lại, làm động tác cắt cổ, cười tủm tỉm nói: “Tất cả chúng ta đều phải biến thành tống tử.”

Yêu nghiệt!

Ta bị nàng mỉm cười mị hoặc của nàng nghẹn đến không lời nào để nói, rơi vào đường cùng đành phải thi triển Di Hoa bộ di chuyển đến gần tống tử giáp xanh. Lúc này Lạc Thần đang cùng nó gỡ chiêu, kiếm phong đảo qua, nhanh chóng đem nó đánh lui lại; nàng thấy ta tiến đến, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy kinh ngạc. Ta bất đắc dĩ đáp lại nàng bằng nụ cười khổ, nghĩ thầm, ‘Vũ Lâm Hanh ả kia, chỉ sợ là đang ở bên cạnh cười hì hì xem náo nhiệt đâu.’

Ta tự biết Bích Lăng giáp lợi hại, không dám chậm trễ, vội vàng ngưng tụ tinh thần vận dụng thuật Huyễn đồng. Cái gọi là Huyễn đồng, chính là thuật quan sát, có thể nhận rõ những vật cực nhỏ, không có gì không thể thấy.

Trong lúc tập trung, cảnh tượng trước mắt ta chợt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều; hai chân ta lập tức đạp Cửu Cung, đi Bát Quái, cùng lúc đó dùng ra một bí quyết trong Di Hoa bộ – Thuấn bộ.

Ta cố ý quanh quẩn ở gần tống tử nọ, nó chú ý tới hơi người sống bên người bỗng nhiên thay đổi, xoay chuyển thế công muốn hướng ta đánh tới, may mắn Lạc Thần lúc này chặn ngang một kiếm, lại đem lực chú ý của nó dời đi, ta mới nhặt về một mạng. Thừa dịp khoảng trống khi cả hai quấn đấu, chân ta di chuyển nhanh chóng, ánh mắt không ngừng tìm tòi, quả nhiên thấy tại vị trí vạt áo Bích Lăng giáp phát hiện một điểm màu trắng rất nhỏ nổi lên.

May mà xương cá Lăng có hơi thô, bằng không muốn tìm được này đầu dây, đến chết cũng không nhất định có thể hoàn thành.

“Vũ Lâm Hanh ngươi đừng chỉ đứng đó xem náo nhiệt, còn không nhanh giúp ta cản một hồi, ta đã tìm được đầu dây gì đó mà ngươi nói!” Ta ở nơi này kêu, yêu nghiệt áo đỏ đã sớm vòng đến bên người ta, nhấc kiếm bảo vệ ta, miễn cho chút nữa ta cắt chỉ bị kẻ hung hiểm kia trở tay công kϊƈɦ.

Ta thừa dịp có võng kiếm màu đỏ của nàng che chở, cúi thấp người ngã xuống, lau qua vạt áo tống tử, chính xác bắt được dây xương, chỉ kéo nhẹ một cái, mảnh Phỉ Thúy trêи Bích Lăng giáp thoáng chốc tuôn xuống, châu ngọc rơi xuống đất văng ra khắp nơi.

“Ngao!” Tống tử ở cùng lúc đó phát ra một tiếng gào đau đớn, không có Bích Lăng giáp bảo vệ, chỉ trong nháy mắt nó liền hóa thành bột phấn màu đen.

Một loạt sự việc này phát sinh quá nhanh, ngay cả người tham gia là ta cũng chưa phản ứng kịp, một trận đấu ác liệt đã xong.

Ta ngây người một lúc lâu, mới từ trong tiếng cười khẽ mềm mại kiều mỵ Vũ Lâm Hanh tỉnh lại, chỉ thấy yêu nữ đó vẻ mặt đắc ý vì thực hiện được âm mưu, vỗ tay cười nói: “Chậc chậc, thật là lợi hại, không hổ là đệ tử giỏi của Côn Luân, ta cũng biết ngươi làm được!”

Ta làm được? Vừa rồi thiếu chút nữa ta đã chết, cái gì gọi là ta làm được.

Bởi vì đồng thời sử dụng Huyễn đồng cùng Di Hoa, tinh lực ta bị tiêu hao rất nhiều, nên ta trực tiếp ngã ngồi tại trong chỗ chung quanh là Huyền Thiên Phỉ thúy, không đứng lên nổi.

Lạc Thần bên kia cũng thu kiếm, nhìn về phía ta, bên môi giống như hiện lên một đường cong nhợt nhạt.

Nàng đang cười sao? Ta nghĩ ta dùng mắt quá độ tạo thành hoa mắt, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên là ta hoa mắt.

Nữ tử tao nhã như hạc trắng kia vẫn đứng im lặng như cũ, như trước là bộ dáng tượng đá không ngã, chắc là ta phạm phải bệnh hồ đồ, thế mà sẽ có ảo giác thấy nàng cười.

Ngay lúc này, đám người Tiêu Tiển trốn vào lối đi nghe thấy không có tiếng đánh nhau nên đi ra, nhìn thấy đống hài cốt hỗn độn đầy đất, đều là vẻ mặt kinh dị. Đáng giận là Tiêu Tiển kẻ này không bao lâu liền khôi phục sắc mặt tài nô, cũng không để ý người khác, chẳng qua là kϊƈɦ động đem mảnh giáp Huyền Thiên rơi khắp nơi lần lượt gom vào trong bao đồ, phỏng chừng là quá vui mừng vì khoản tiền mong chờ lâu đã tới tay.

Ta thấy quen đức hạnh mất mặt của hắn, đơn giản là không đi quản; trong mơ hồ, tay ta dường như chạm được một thứ gì mềm nhẹ, tiện tay quơ lấy, không ngờ là một tấm vải màu hoàng kim. Có lẽ vốn là đặt sát người trong Bích Lăng giáp, nay Bích Lăng giáp tan, mảnh vải cũng rơi ra, ta vội vàng gọi mọi người lại đây: “Nơi này có cái gì!”

Mọi người nghe vậy, cùng ngừng động tác trêи tay, tụ tập đến chỗ ta.

Mảnh vải này đã trải qua năm tháng dài lâu, thế nhưng vẫn còn sáng sủa như mới, cũng không biết là dùng chất liệu hiếm có gì dệt thành. Phía trêи trừ bỏ viết một đoạn văn dài, còn vẽ một ít hình ảnh núi sông đơn giản, còn bị người ta dùng chu sa bút cẩn thận làm chú thích viết lên.

Ta dựa theo chữ trêи tấm vải lần lượt thì thầm: “Cẩm Lăng con ta, vi phụ cả đời tung hoành dưới đất, đoạt được vô số bảo vật quý hiếm kỳ lạ, tâm nguyện duy nhất chưa xong, chính là khám phá cánh cửa lớn của sinh tử, để cầu sống mãi trêи đời. Huynh đệ kết nghĩa của vi phụ – Liễu Quy Táng, mặt ngoài cùng ta thật lòng với nhau, thực ra là rắp tâm hại người, lòng dạ độc ác trước nay không ai từng có. Chỉ vì trong tay Liễu lão tặc giữ một phần bảo tàng bí ẩn không trọn vẹn, vi phụ mới bất đắc dĩ tạm thời hợp tác với hắn. Hôm nay vi phụ vì tìm bảo tàng, đã vào lăng mộ Sở Vương Vương phi, không ngờ gặp ác biến, ta bấm tay tính toán, sợ là sẽ sinh thảm hoạ không lường được, mới để lại một phong thư; nếu vi phụ bỏ mình, hy vọng con ta có thể tìm được xác ta, hoàn thành tâm nguyện vi phụ. Ngày xưa Sở Vương lấy vàng lá làm áo, phía trêи vẽ những thứ hiếm quý vô cùng, tặng cho phi tử. Vi phụ vào lăng mộ, từng bước xâm nhập, một đường kéo tơ, lại trộm thăm dò được bí mật kinh thiên của Sở vương Vương phi…”

Chữ viết đến đây ngừng lại, mấy bút cuối cùng trở nên hỗn loạn, hiển nhiên là đã xảy ra việc lớn gì, mới khiến người viết vội vàng ngừng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.