Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 48




Chương 48

“Ting…!”

“Chuyển khoản thành công 10 triệu tệ”, trong loa phát thanh của đại lý ô tô vang lên thanh báo, rất nhiều khách hàng và nhân viên đều giật mình thảng thốt nhìn qua.

Ai cũng không ngờ, người ta còn chưa bước chân vào trong cửa của đại lý mà đã dứt khoát mua luôn chiếc Porsche 918 đắt nhất.

Nhân viên bán hàng kích động muốn chết, đại lý xe này khác với những đại lý xe chính hãng khác, vì bên trong nó bán rất nhiều các dòng xe đắt tiền đến từ nhiều thương hiệu, anh ta mới vừa vào làm không đến một tháng mà đã hoàn thành được đơn hàng lớn thế này.

“Thưa anh… được, được rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị hợp đồng cho anh”.

Nhân viên bán hàng kích động nhảy cả lên, đến cả giám đốc của đại lý xe cũng đích thân ra đón tiếp.

Cùng lúc đó, trung tâm tài chính quốc tế!

Phố Wall của Lang Quốc!

Sàn giao dịch chứng khoán của Hùng Quốc!

Cao ốc tài chính của Ưng Quốc!

Cao ốc thương mại Hương Đảo của Long Quốc!

Đồng thời sục sôi!

Bọn họ cùng lúc nhận được một tin báo.

“Tấm thẻ đó có người dùng rồi! Người đó trở lại rồi!!!”

“Cái gì?”

“Ở đâu?”

“Long Quốc, bị cà mười triệu tệ!”

“Cái gì? Mười triệu… lại chỉ có mười triệu thôi!”

“Mau sai người đi điều tra, rốt cuộc là có chuyện gì, xem xem có phải là vị “người đỡ đầu” đó không!”, các ông lớn trong lĩnh vưc tài chính của các quốc gia đều chấn động, nếu như người đó trở lại, giới tài chính trên cả thế giới đều sẽ phải sắp xếp lại.

“Anh có ý gì? Tôi tặng cho Nhược Giai một chiếc BMW chỉ là vì tình cảm bạn học nhiều năm thôi”, Lâm Kiêu mất hết mặt mũi.

Diệp Bắc Minh buồn cười nói: “Mọi người đều là người lớn cả, cần tôi phải nói toạc ra không?”

“Anh!”

Lâm Kiêu tức đến đỏ bừng cả mặt, anh ta làm thế nào cũng không ngờ được, Diệp Bắc Minh lại nói thẳng vào mặt mình câu này.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Mấy nam thanh nữ tú người nọ nhìn người kia.

‘Người bạn trai này của Nhược Giai rốt cuộc là người thế nào vậy? Lắm tiền thế’, trong lòng Tô Ấu Ninh thầm nghĩ.

Trong mắt mấy thiếu nữ lúc nhìn về phía Diệp Bắc Minh cũng mang đầy vẻ hứng thú.

Vừa vung tay đã là mười triệu tệ, rõ ràng không phải là người bình thường.

“Được rồi, được rồi, đều là hiểu lầm thôi”.

Tô Ấu Ninh vội vàng đứng ra giảng hòa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.