Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 27




Chương 27

“Giết tao? Mày thử xem”, một người trẻ tuổi cười khẩy, anh ta đến từ nhà họ Tiết của Kim Lăng.

“Vụt!”

Diệp Bắc Minh giơ tay hái một chiếc lá xuống, ném lá bay đi, chiếc lá cứ thế cắt đứt cổ họng người trẻ tuổi của nhà họ Tiết ở Kim Lăng.

Chết rồi!

“Mày!!!”

Mấy cậu chủ thế gia sợ đến mức thay đổi sắc mặt, vô cùng hoảng hốt, ai nấy cũng vội vàng lùi lại.

“Võ giả cấp Thiên?”, một ông lão sau lưng bọn họ lạnh lùng cất lời.

Lão chậm rãi bước tới đứng bên cạnh mấy cậu chủ nhà giàu này, lạnh lùng nói: “Chàng trai trẻ, cậu có biết mình vừa giết ai không? Đây là con trai thứ của bà Ba nhà họ Tiết, ngay cả người nhà họ Tiết mà cậu cũng dám giết, lúc luyện võ, sư phụ của cậu không dạy cậu phép tắc à?”

“Sư phụ của tôi cũng không dạy tôi học võ để làm tay sai cho nhà giàu”, Diệp Bắc Minh cười châm chọc.

“Cậu!”

Ông lão nổi giận: “Thằng nhãi ranh, đây là cậu tự tìm đường chết đấy!”

Lão nhảy lên cao như một con vượn, xông về phía Diệp Bắc Minh, chiêu thức tàn nhẫn.

“Đợi đã, đợi đã”, vua Giang Nam vội cất lời.

Mấy cậu chủ nhà giàu này còn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu, cũng không biết một cung phụng và ba thống lĩnh quân cấm vệ của ông ta đã chết dưới tay Diệp Bắc Minh.

“Chú, chú yên tâm, sư phụ Hàn là võ giả cấp Thiên trung cấp, giết nó cũng như giết chó thôi!”, một người trẻ tuổi cười lắc đầu.

Anh ta tên Giả Dịch Thu, đến từ thế gia đứng đầu trong bốn gia tộc lớn của Kim Lăng – nhà họ Giả.

“Sư phụ Hàn ra tay, tên này sẽ chết chắc”, Sử Thiên Vân cười khẩy.

“Tiếc rằng Tiết Phong cứ thế bỏ mạng rồi”, Tiết Vạn Lý lắc đầu, Tiết Phong là em họ anh ta, nhưng trên mặt anh ta lại không hề có chút tiếc nuối nào.

Mấy cậu chủ khác cũng vẫn cười khinh thường.

“Ầm…”

Nhưng sư phụ Hàn vừa ra tay, Diệp Bắc Minh đã đấm một phát vào ngực lão.

Tim của sư phụ Hàn lập tức ngừng đập, bỏ mạng!

“Sư phụ Hàn!”

Giả Dịch Thu hét to.

“Sao có thể?”

“Đánh chết sư phụ Hàn chỉ với một quyền ư?”

Hai người Sử Thiên Vân và Tiết Vạn Lý tỏ vẻ khó tin, mấy cậu chủ nhà giàu đều trợn mắt hà mồm, sắc mặt tái mét.

“Vua Giang Nam, cái chết của ba mẹ tôi có liên quan gì với ông không, cung phụng bên cạnh ông đâu? Vì sao không ra mặt!”, Diệp Bắc Minh không để tâm đến mấy người nhóm Giả Dịch Thu.

Anh sải bước, giẫm lên thi thể của sư phụ Hàn, đi về phía vua Giang Nam.

“Diệp Bắc Minh, nơi này là phủ vua Giang Nam, cậu không có quyền ngang ngược ở đây đâu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.