Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 121




Chương 121

“Tôi lấy danh dự của thương hội Đông Doanh ra thề, chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến chúng tôi hết!”

“Không có liên quan hả? Ha ha”, Diệp Bắc Minh nở nụ cười.

Một câu không liên quan nghe nhẹ nhàng thế.

Là phủi hết đi chắc ?

Nếu Trần Quần An không được đám người Đông Doanh ủng hộ thì sao có thể đi tới ngày hôm nay!

Sao có thể chiếm lấy nhà xưởng của nhà họ Diệp!

Kazuo Karasawa đi tới, cùng là Tông Sư võ đạo, hắn ta không sợ Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, tôi biết thực lực võ đạo của cậu rất mạnh, nhưng nước cậu có câu thế này, núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn! Gia tộc Karasawa tôi có Đại Tông Sư bảo vệ, sẽ không để mặc cho cậu thích làm gì thì làm!”

Koizumi Kotaro thấy thế, cũng bổ sung thêm một câu: “Anh Diệp Bắc Minh, chúng tôi là người Đông Doanh, nếu anh dám làm bậy ở thương hội Đông Doanh thì sẽ dẫn đến quan hệ quốc tế!”

Uy hiếp!

Cảnh cáo!

Chỉ cần Diệp Bắc Minh biết suy nghĩ, thì sẽ không tiếp tục dây dưa như thế!

Còn Trần Quần An, muốn phế thì cứ phế đi!

Cùng lắm thì, bọn họ đi tìm một con chó khác, có khi nó còn nghe lời hơn đấy?

“Chó gây họa thì chủ phải chịu trách nhiệm! Vả lại tôi cũng muốn thử xem mấy người chết rồi thì rốt cuộc có dính đến quan hệ quốc tế hay không!”, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói.

“Anh nói cái gì?”

Mặt Koizumi Kotaro lập tức thay đổi, lùi về sau vài bước.

“Giết nó…!”

Kazuo Karasawa đã chuẩn bị trước, hét lớn một tiếng, trong thương hội Đông Doanh phía sau có một đám võ sĩ áo đen lao ra.

Ba mươi võ sĩ áo đen vọt tới, bọn họ đều là tử sĩ mà Kazuo Karasawa huấn luyện ra!

“Soạt soạt soạt!”

Hơi thở của đám võ sĩ đó vô cùng hung hãn, khát máu, tàn bạo!

Diệp Bắc Minh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đây đều là những võ giả cấp Thiên dùng dược vật để tạo ra.

Ba mươi tử sĩ cấp Thiên, dù là Tông Sư võ đạo cũng phải cắn răng nuốt hận!

Lũ người Đông Doanh này quả nhiên không hề có lòng tốt, thế lực của chúng ở đất nước họ lại khổng lồ đến như thế!

Một võ sĩ xông lên, thanh đao trong tay từ trên trời giáng xuống nhanh như chớp!

Chuẩn bị tiễn đầu của Diệp Bắc Minh rời khỏi cổ anh!

“Keng!”

Diệp Bắc Minh giơ hai ngón tay, kẹp lấy thanh đao của võ sĩ đó, nội kình chấn động mạnh.

Thanh đao kia nhanh chóng nổ tung!

Hóa thành chục mảnh nhỏ!

“Mày…”, võ sĩ kia ngây người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.