Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 108




Chương 108

“Tất cả tài sản dưới danh nghĩa của bọn họ, cũng đều là của anh!”

“Anh có thể tuỳ ý sử dụng, điều động hơn 80% của cải trên toàn thế giới!”

“Chỉ cần có tấm thẻ này, một câu của anh có thể khiến cho Lang Quốc phá sản!”

“Một câu có thể khiến tổng thống Ưng Quốc đổi người!”

Một câu là làm chiếc ghế tổng thống đổi người!

Nghe có vẻ giống như nằm mơ, nhưng ở thế giới tư bản phương Tây, quả thật có thể làm được!

“Làm cho tổng thống đổi người sao?”

Diệp Bắc Minh tự lẩm bẩm, tay sờ cằm, cảm thấy tựa hồ có chút hứng thú.

William thấy Diệp Bắc Minh đang suy xét, trong ánh mắt hiện lên một tia độc ác, trong lòng cười lạnh một tiếng: “Ranh con, để tao tiễn mày lên đường!’

“Rắc”.

William ấn lên cổ tay.

“Bùm!”

Khói thuốc súng tràn ngập!

Một viên đạn bay ra từ chỗ ngực của hắn ta.

Nhanh như chớp, bay thẳng đến đầu Diệp Bắc Minh!

Đây là một khẩu súng lục bỏ túi!

Giấu ở chỗ ngực của hắn ta, chỉ cần ấn chốt mở ở trên cổ tay, viên đạn sẽ bay ra.

Diệp Bắc Minh cách William chưa đến hai mét, với khoảng cách như vậy, không ai có thể phản ứng lại!

“Ha hả…”

Vào khoảnh khắc nổ súng kia, trên mặt William đã lộ ra nụ cười dữ tợn: “Đi chết đi!”

Nhưng giây tiếp theo, William ngây người, nụ cười cũng hoàn toàn cứng lại!

Cơ thể hắn ta lạnh toát, người giống như là gặp ma vậy, kinh ngạc và sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh!

“Mày… mày rốt cuộc là người hay quỷ?”

William đều bị dọa điên rồi.

Bởi vì viên đạn kia lại bị Diệp Bắc Minh kẹp lấy!

Đúng vậy, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn!

Tuy rằng, uy lực của súng lục không lớn, nhưng đây chỉ là khoảng cách hai mét!

Diệp Bắc Minh sao có thể phản ứng kịp?

“Mày còn muốn giết tao?”

Diệp Bắc Minh nhếch lên một nụ cười lạnh.

William cả người lạnh như băng, một mùi vị chết chóc tràn đến người hắn ta, hắn ta giống như bị hoá đá, nửa ngồi xổm ở đó, không dám động đậy!

Diệp Bắc Minh từng bước tiến đến!

“NO, NO, NO, NO… Thật xin lỗi, tôi… Tôi là không cẩn thận”, William vội vàng lùi lại.

Hai chân của hắn ta sớm đã bị thương, một trận đau nhức truyền đến, người té ngã trên mặt đất!

“Phải không? Vậy tao cũng không cẩn thận”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.