Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Chương 49




Trong một cửa hàng thời trang cao cấp, Hạ Cảnh Điềm một thân váy dài màu hồng nhạt đứng ở trước gương, bên cạnh nàng một vài nhân viên phục vụ đang giúp nàng sửa sang váy áo, đây là một thiết kế mới nhất đầu hè này dùng chất liệu vải cao cấp may thành, Hạ Cảnh Điềm đứng ở trước gương nhìn không chớp mắt cô gái sang trọng trong gương, bất quá, nàng thấy thế nào cũng không ổn, đường xẻ ở giữa hai đùi quá cao cùng với đường cắt ở hai tà làm hở ra một đoạn trống da thịt, Hạ Cảnh Điềm có chút không được tự nhiên kéo lại váy, nhưng không cách nào đem vải vóc kéo dài thêm một chút.

“Váy này có thể may lại tà thấp một chút không?” Hạ Cảnh Điềm cười hỏi!

“Tiểu thư, váy này cô mặc rất vừa cũng tôn lên nước da trắng sang trọng, nếu như làn váy không có thiết kế đường cắt này sẽ mất đi vẻ tinh tế và quyến rũ.” Người bán hàng cười nói.

Bộ quần áo này giá tiền không rẻ có kém đi một chút vẻ sang trọng thì có bị gì đâu? Hạ Cảnh Điềm trong lòng nghĩ, khi mới vừa xem bảng giá nàng sợ tới thiếu chút nữa không dám thử, không thể phủ nhận ngoại trừ váy hơi xẻ cao và táo bạo, mọi chuyện khác đều là tối ưu, hơn nữa, khoát trên người Hạ Cảnh Điềm xinh xắn lanh lợi càng tản ra một loại hấp dẫn vô hình.

Hạ Cảnh Điềm được dẫn ra ngoài, lúc đó Đỗ Thiên Trạch đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống trà, khi ánh mắt vừa chạm đến Hạ Cảnh Điềm đang đi tới, cặp mắt hồ ly lập tức mở to vài phần, toát ra một vẻ ngạc nhiên hết sức, trong lòng không khỏi tán thưởng, không thể tưởng được khi khoát lên trang phục này nàng đẹp càng thêm xinh đẹp!

Đứng ở trước mặt hắn, Hạ Cảnh Điềm tóc dài buông xõa, chiếc váy dài gợi cảm càng làm lộng lẫy gương mặt xinh xắn của nàng, một đôi giày cao gót màu nhũ vàng tôn lên đôi chân trắng nõn thon dài nhã nhặn mà sang trọng, Hạ Cảnh Điềm tuy không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng nàng có nét đẹp riêng chỉ thuộc về nàng, có đôi khi phụ nữ thật đẹp ngược lại không làm cho người ta có dư vị.

Đỗ Thiên Trạch híp lại hai mắt, ngón tay thon dài khoát lên trên cằm, ánh mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm một hồi lâu mới lên tiếng tán thưởng, “Được, không sai, nếu như tại dạ vũ cô không nói lời nào, có lẽ còn có thể được.”

Hạ Cảnh Điềm sẽ không có hy vọng xa vời từ trong miệng hắn nghe được lời khen ngợi, nàng cắn môi trừng hắn, không vui nói!”Ý của anh là bảo tôi giả vờ câm điếc?”

“Giả vờ câm điếc không phải là cô giỏi nhất sao?” Đỗ Thiên Trạch y nguyên trêu đùa nàng.

Hạ Cảnh Điềm hung dữ dùng mắt khoét hắn, mím môi nói!”Vậy anh đại khái có thể không cần mời tôi, nói gì thì tôi cũng đâu tự nguyện.”

“Không được, đêm nay ta không thể không có bạn gái.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, biểu lộ rất chân thành.

Hạ Cảnh Điềm nhăn lông mày, sức tưởng tượng quá phong phú không phải là lỗi của nàng, nàng lập tức mở to mắt nói!”Cái gì? Anh là nói đêm nay bảo tôi vờ làm bạn gái anh hả?”

Đỗ Thiên Trạch tức giận liếc nàng, không khách khí cải chính!”Uy , chú ý lời nói của cô, bạn gái cùng bạn gái hoàn toàn là khác nhau nha!”

Hạ Cảnh Điềm nhíu mũi, phát giác mình sai lầm lập tức bày ra mặt làm xấu, xoay người hướng nhân viên phục vụ bên cạnh cười cười, “Lấy bộ này được không!”

“Được.” Nhân viên phục vụ lập tức tươi cười rạng rỡ, ánh mắt ngăn không được trộm nhìn sang Đỗ Thiên Trạch đẹp trai ngời ngời, sau đó mới đi tính hóa đơn.

Dạ vũ được tổ chức ở tầng mười ba của tập đoàn T thị, Hạ Cảnh Điềm tuy thay hình đổi dạng bề ngoài nhưng nội tâm y nguyên có vẻ ngại ngùng, chưa từng tiếp xúc qua đêm tiệc cao cấp như vậy nên làm cho nàng có chút khẩn trương, mong chờ có thể hay không trong đây gặp được ngôi sao nổi tiếng nào đó.

Đỗ Thiên Trạch thì đi lại thong dong, trên mặt anh tuấn một mực nở nụ cười nhàn nhạt, nếu như không rõ ràng tính tình hắn, nhất định sẽ bị hắn mê hoặc, Hạ Cảnh Điềm theo thật sát bên người hắn, ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng vào đường đi, khóe mắt lại liếc nhìn không ít những nam nữ đang ra ra vào vào, hơn nữa mỗi người đều khí chất quý tộc thượng lưu, có thể thấy được đều là thiên kim thiếu gia, cũng thiếu người mang theo bạn trai ngoại quốc, nói ngoại ngữ lưu loát, điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm quá mức cảm thấy tự ti, tuy nhiên, thế giới này mỗi ngày đều nói người với người là ngang hàng, nhưng đến thời khắc mấu chốt, giữa người với người chênh lệch thật sự rất lớn.

Ít nhất tại địa vị xã hội, quyền thế và tiền thế Hạ Cảnh Điềm so về cái này đã thua hơn phân nửa, nàng tiếp xúc không ít thiên kim của nhiều công ty lớn, nhưng những người thực sự có trình độ không nhiều, chẳng qua là thật giả lẫn lộn mà thôi.

Đỗ Thiên Trạch hiển nhiên cùng những người này rất thuộc, thấy họ đều chào hỏi, mà Hạ Cảnh Điềm bởi vì đứng bên cạnh Đỗ Thiên Trạch nên càng nhận nhiều chú ý, Hạ Cảnh Điềm tuy muốn mình trông tự nhiên một chút, nhưng đúng như lời Đỗ Thiên Trạch nàng chỉ có thể giả vờ câm điếc, người khác đối với nàng chào hỏi, nàng chỉ có mím môi mỉm cười đáp lại.

Ngồi ở trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm không khỏi khẩn trương tay lấm tấm đổ mồ hôi, biểu lộ cũng không được tự nhiên, Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại nhìn nàng, không khỏi cảm thấy thú vị, rất khó được cơ hội nhìn thấy bộ dáng nàng khẩn trương như thế, vốn đối với yến hội hắn không hứng thú lắm, nhưng lần này không khỏi có chút mong đợi, môi mỏng bứt lên một vòng cung thú vị, biểu lộ càng vui vẻ.

Khi thang máy sắp đến tầng cuối cùng thì Đỗ Thiên Trạch ghé sát vào tau Hạ Cảnh Điềm, thấp giọng nói!”Nhớ kỹ, chút nữa phải đi sát bên tôi.”

Hạ Cảnh Điềm lần này đã có kinh nghiệm, nàng gật gật đầu khẽ ừ, trời ạ, thật sự là tự tìm cực hình mà.

Trên tầng cao nhất trang trí của yến hội vô luận là đồ đạc hay thức ăn và âm nhạc đều tràn ngập ưu nhã không khí nhu hòa dưới ánh đèn vàng, nam nữ bước chầm chậm bên nhau cùng nhau chào hỏi, trong không khí phiêu đãng mùi nước hoa cùng rượu đỏ làm thành hương vị hỗn hợp, làm cho người ta càm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái.

Đỗ Thiên Trạch bóng dáng thon dài xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền nhận lấy đặc biệt chú ý, vô luận là gia thế của hắn hay là hắn thân phận bối cảnh, so với những người cùng lứa tuổi, hắn luôn đứng nhất trong số họ, tuổi còn trẻ đã nhận chức tổng giám đốc, tài sản trên người không thể tính hết được, có người phỏng chừng đêm nay hắn chính là mục tiêu chính của các cô gái đến dự đêm tiệc!

Hạ Cảnh Điềm tuy rất muốn theo sát hắn nhưng nàng thông minh phát hiện ra lựa chọn tách ra cùng hắn là chính xác, nhìn Đỗ Thiên Trạch được nhiều người vây quanh, nàng rất thức thời tìm được một vị trí trống ngồi xuống, có người phục vụ đưa lên ly nước nàng liền một mình thưởng thức.

Dạ hội không khí rất là hưởng thụ, cũng may dù nhiều người ở đây nhưng nàng chỉ là một người không có tiếng tăm gì sẽ không ai chú ý nàng, mà nàng càng không muốn làm cho người ta chú ý, nhưng với loại dạ vũ này, một cô gái xinh đẹp đơn độc thìa làm sao có thể ngồi một mình?

Rất nhanh, mộ anh chàng lịch lãm tiếp cận nàng, an vị ở đối diện nàng, thanh âm khàn khàn từ tính, “Tiểu thư, một mình sao?”

Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, mỉm cười nói!”Đúng a!”

“Tiểu thư hình như mới tới, là lần đầu tiên tham gia dạ vũ này?” Anh chàng hết sức tò mò đánh giá Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt rạng rỡ chớp động, loại dạ hội này nói trắng ra là còn có một tính chất đặc biệt khác, chính là nơi để các nam thanh nữ tú trẻ tuổi gặp gỡ tiếp xúc, trong này, có thể làm quen bằng hữu, có thể nói chuyện làm ăn, có thể nói chuyện phiếm giết thời gian, còn có thể chơi trò đang lưu hành nhất hiện nay, tỷ như tình một đêm, mà Hạ Cảnh Điềm vừa vặn là con mồi ngon trong mắt anh chàng này.

Hạ Cảnh Điềm bộ dạng phục tùng cười, “Đúng vậy!”

“Một mình tới sao?” Người thanh niên vô cùng có hứng thú tiếp tục chủ đề.

“Tôi cùng người bạn tới.” Hạ Cảnh Điềm mỉm cười lên tiếng, ánh mắt liếc về phía Đỗ Thiên Trạch đang cùng người khác nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, tuy mặt ngoài hắn thanh tao lịch sự, nhưng trong lòng Đỗ Thiên Trạch thầm mắng cả bọn họ nói nhiều, lại làm cho nàng một mình ngồi chờ.

Đột nhiên, ngọn đèn tối sầm lại, vũ khúc lãng mạn vang lên, mộ ca khúc cổ điển làm trôi đi buồn bực của mọi người, làm tâm họ nhộn nhạo đi theo vũ khúc xoay tròn. . .

Thời cơ đã đến rồi, anh chàng môi mỏng nâng lên nụ cười vui vẻ, đưa tay hướng Hạ Cảnh Điềm, “Tiểu thư, tôi có thể mời em nhảy một điệu không?”

Khiêu vũ Hạ Cảnh Điềm không phải rất tinh thông, chỉ là hiểu sơ cơ bản, nhưng vì không muốn xấu mặt, nàng có chút cười trừ, cự tuyệt nói!”Thật có lỗi, tôi không biết nhảy!”

“Không sao, tôi có thể dạy em.” Người thanh niên dịu dàng nói.

Hạ Cảnh Điềm ngẫm lại, khiêu vũ cũng không sao, dù sao tới đây trường hợp này hưởng lạc là việc chính, làm gì quá câu nệ? Chờ đi khỏi chỗ này, ngày mai khi mặt trời lên, ai còn nhớ mặt ai? Sao không buông tay buông chân đi chơi trước? Hạ Cảnh Điềm có chút e lệ mím môi cười, tay cũng đặt lên tay người thanh niên, “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.