Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Chương 25: Dùng cơm




Hạ Cảnh Điềm vừa ngắt điện thoại thì bên cạnh truyền đến một tiếng nhàn nhạt, “Ngô Viễn Khang là bạn trai cô?”

Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, gật đầu thừa nhận đạo!”Vâng!”

“Anh ta là một người rất có khả năng, rất có tiền đồ, tôi rất hài lòng về anh ta.” Giọng nói trầm thấp vui lòng ca ngợi.

“Cám ơn Kỷ tổng coi trọng anh ấy như vậy.” Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nổi lên một tia tiếu hồng, quay đầu nhìn quang cảnh lướt qua trên cửa xe, đáy lòng cuồn cuộn những hình ảnh đêm đó trên ghế sôpha, nàng không có say, cho nên, rất nhiều cảm giác đều dừng lại trong nội tâm của nàng, không cách nào đánh tan, nàng tin rằng, bất kỳ một cô gái nào đối với lần đầu tiên của mình đều rất khó quên, nàng cũng vậy, mỗi khi tỉnh mộng, trong trí nhớ sẽ lại tuôn ra những ký ức này.

Đối với vấn đề cần cùng Ngô Viễn Khang đối mặt sau này, nàng vẫn cảm thấy rất hoang mang, nàng không biết nên như thế nào viện ra một lý do nói với hắn, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ cũng không nói dối, coi như là lời nói dối có thiện ý nàng cũng làm không được, mà nói dối về chuyện này sẽ là lời nói dối lớn nhất cả đời nàng, lừa gạt người mình yêu, nàng vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng.

Không khí trầm mặc yên tĩnh trong xe, Hạ Cảnh Điềm tựa hồ quên bên cạnh còn có Kỷ Vĩ Thần mà đắm chìm trong suy nghĩ, con đường phía trước nhìn như bừng sáng, nhưng đáy lòng lại rối loạn không thôi.

Xe dừng ở một nhà nhà hàng sang trọng, Hạ Cảnh Điềm từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn Kỷ Vĩ Thần đã ra khỏi xe, nàng đành phải đẩy cửa ra, đi theo xuống xe, Kỷ Vĩ Thần dường như là khách quen ở đây, khi bóng dáng vĩ ngạn kiên quyết bước vào trong nhà hàng, liền gặp quản lí tự mình ở ngoài cửa nghênh đón, biểu lộ rất cung kính, hoàn toàn đưa hắn trở thành thượng khách, mà Hạ Cảnh Điềm cũng được đối đãi như thế.

Đưa bọn họ vào một chỗ gần cửa sổ, quản lý lập tức nhiệt tình giới thiệu món ăn đặc sắc hôm nay , Kỷ Vĩ Thần dùng ánh mắt ý bảo Hạ Cảnh Điềm gọi món ăn, Hạ Cảnh Điềm vốn định để hắn gọi, nhưng suy nghĩ một chút, nàng cũng không phải là người khó khăn, liền tùy tiện chọn hai món, tiếp đó, Kỷ Vĩ Thần gọi thêm một chai rượu đỏ.

Nhà hàng cao cấp hoa lệ cùng với trang phục sơ mi của Hạ Cảnh Điềm có vẻ như không hợp nhau, nơi này vốn phải nên mặc lễ phục, hơn nữa, Hạ Cảnh Điềm đoán rằng, ở đây giá cả cũng nhất định rất kinh người.

Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần ngược lại rất thong dong, đôi mắt đen sâu giống như u đầm ngẫu nhiên đảo qua khuôn mặt đỏ lên của Hạ Cảnh Điềm, tâm tư không hiểu lại vui vẻ, trên thương trường dốc sức làm vài năm, hắn thường thấy là những vẻ mặt giả tạo của đàn bà quanh hắn, Hạ Cảnh Điềm ngược lại cho hắn một loại cảm giác rất thật đã lâu không thấy, bên cạnh hắn cũng không thiếu đàn bà, đủ loại tuyệt sắc mỹ nữ hắn đều đã trãi qua, tuy nhiên, trước mắt cô gái này không tính là tuyệt sắc, nhưng trên người lại tản ra một loại lực hấp dẫn rất lớn.

Hạ Cảnh Điềm không khỏi âm thầm kêu khổ, nàng chỉ biết cùng hắn cùng một chỗ, ngoại trừ áp lực ra thì ánh mắt lợi hại như mắt chim ưng cũng làm toàn thân nàng tràn đầy thương tích, dường như ở trước mặt hắn, hắn chính là hoàng đế cao cao tại thượng, mà mình lại giống dân chúng bình thường, bất luận câu gì của hắn nói ra, ai cũng đều không có quyền phản bác.

Thời gian tẻ nhạt vẫn luôn là khoản thời gian khó khăn nhất của Hạ Cảnh Điềm, bởi vì sự trầm mặc mà làm cho chung quanh bọn họ đầy dẫy một loại cảm giác khác nhau, Kỷ Vĩ Thần thì thói quen lạnh nhạt, hắn dù bận vẫn ung dung duỗi dài chân dài, định thần nhàn nhã cầm lấy một ly rượu đỏ thay Hạ Cảnh Điềm rót một ly.

Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản nói!”Tôi không uống rượu, Kỷ tổng uống đi!”

“Theo tôi ăn bửa cơm, cô nhất định phải có bộ dáng như đang đứng trước kẻ thù sao?” Kỷ Vĩ Thần cười nhẹ lên tiếng, vẻ mặt hứng thú dạt dào chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm đang khẩn trương muốn mất mặt.

Bị hắn vừa nói như vậy, Hạ Cảnh Điềm đáy lòng đang căng như dây đàn đột nhiên bị đứt bung, nàng không chỉ có rủ xuống mắt, gò má thanh tú càng ngăn không được nổi lên phấn hồng, “Kỷ tổng nói đùa.”

“Ở công ty làm quen chưa?” Thanh âm mị hoặc từ đối diện truyền đến, rất có ngôn ngữ ngoại giao.

“Khá tốt, công việc không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể ứng phó được.” Hạ Cảnh Điềm cúi đầu trả lời!

“Đối với chuyện lần trước, tôi thật xin lỗi.” Kỷ Vĩ Thần nói rất nhẹ nhàng, bởi vì hôm nay tình cờ gặp mặt thôi, hắn có cần phải nói rõ không.

“Dừng. . . Dừng lại, tôi không nghĩ bàn lại chuyện kia, tôi đã, đã quên.” Hạ Cảnh Điềm dưới tình hình này, biểu hiện vô cùng dũng khí, ánh mắt bén nhọn của nàng chằm chằm vào đối diện Kỷ Vĩ Thần, giọng điệu kiên trì.

“OK, tôi sẽ không nhắc lại.” Kỷ Vĩ Thần có chút buồn cười gợi lên khóe môi, trước mắt cô bé này làm cho hắn cảm thấy hứng thú, nếu như đổi lại là những cô gái khác, phát sinh chuyện như vậy, không có một số tiền sẽ không được, mà cô gái trước mắt này lại đối với loại chuyện đó giữ kín như bưng, thật sự là khó thấy qua.

“Kỷ tổng, tôi thật cũng không muốn nói anh cái gì, nhưng chuyện hôm đó anh thật sự tạo cho tôi thống khổ rất lớn, tôi hi vọng không có lần thứ hai gặp mặt.” Hạ Cảnh Điềm nhịn không được bật thốt lên tiếng, ánh mắt rất kiên tâm còn mang theo hàm xúc cảnh cáo, ai có cuộc sống phóng đãng nàng không xen vào, nhưng, người với người trong lúc đó cần có tôn trọng, điểm này nàng so với ai khác đều tinh tường.

Kỷ Vĩ Thần mỉm cười nói được, không thể tưởng được nàng lại cảnh cáo hắn, nói thật ra, hắn là lần đầu tiên như vậy chủ động đi muốn một phụ nữ, bên cạnh hắn không thiếu những cô gái chỉ biết đến tiền, luôn coi hắn là mục tiêu cả đời, mà câu cảnh cáo này của nàng chỉ làm cho hắn cảm thấy thú vị và buồn cưới, đôi mắt dài híp lại, môi mỏng kéo ra một tia nghiền ngẫm, “Lời của cô đã cảnh báo tôi nhớ, nhưng tin tưởng rằng sẽ không có lần thứ hai.”

Cho dù những cô gái khác nghĩ hắn tùy tiện, hắn sẽ không nghĩ tùy tiện !

Hạ Cảnh Điềm biểu lộ có chút ảo não, nàng có chút hối hận tự mình lắm miệng, suy nghĩ một chút, vây quanh ở Kỷ Vĩ Thần có rất nhiều phụ nữ, hắn muốn, sẽ không thiếu người tự nguyện đưa tới cửa, chỉ có nàng ngốc, bất quá, đêm hôm đó, thật sự nàng đã trầm luân trong đó, trong thanh tỉnh cùng mê say giãy dụa, có thể tính là tự nguyện không? Sự thật về cuộc sống chính là chỗ này sao, thuộc về mình sẽ liền thuộc về mình, không phải của mình cho dù đã từng nắm trong tay cũng sẽ bay đi mất.

Cũng may thức ăn trong chốc lát cũng được bưng lên, Hạ Cảnh Điềm từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua thức chế biến tinh sảo như vậy, tuy nhiên cũng thật là ít ỏi, mỗi một nguyên liệu đều được chọn lựa rất kỹ, Hạ Cảnh Điềm hiện tại mới cảm nhận được lúc dùng bữa còn có thể có tâm tình thưởng thức món ăn.

Hai người đều yên tĩnh dùng cơm, Hạ Cảnh Điềm tuy rất đói nhưng ở trước mặt hắn vẫn y nguyên bảo trì phong phạm thục nữ, còn hắn thỉnh thoảng uống chút rượu đỏ, tư thái ưu nhã, khí chất cao quý làm cho người ta theo không kịp.

Trên bàn cơm, Kỷ Vĩ Thần đã thay Kỹ Dịch Hạo ký các văn kiện, về công ty nàng vốn định gọi taxi, nhưng Kỷ Vĩ Thần lại nói tiện đường có thể đưa nàng về, Hạ Cảnh Điềm thầm mắng mình không có cốt khí, mỗi lần đều không thể cự tuyệt, kỳ thật, Kỷ Vĩ Thần thật là một người làm cho mọi cô gái không cách nào nói không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.