Độ Ấm Môi Em

Chương 6: Thiếu đòn




Lư thái thái mặt biến sắc “Tiểu Vãn, cháu không thể bất công như thế, Thiếu Dương với Quả Quả cũng đều là em của cháu mà……”

“Tôi chỉ có duy nhất một người em là Vu Mục.” Vu Vãn trực tiếp ngắt lời, “Đừng nói là 5%, mà cả một xu tôi cũng không bao giờ cho người ngoài.”

“Sao lại là người ngoài chứ? Các cháu là anh chị em cùng cha khác mẹ, chúng ta đều là người một nhà!!”

“Từ khi nào tôi thừa nhận tôi với các người là người một nhà vậy?” Vu Vãn hỏi lại, “Đừng quên, năm năm trước, Lâm gia các người với Vu gia chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi.”

Lư thái thái tức mặt đỏ gay, bước như bay từ trên bục cao lao xuống để tranh luận. Bà ta đứng trước mặt Vu Vãn, tuy rằng ngang ngược, nhưng với thân hình thấp bé nên không thể nào áp được khí thế của Vu Vãn.

Nhưng Lư thái thái này cũng là người không dễ nói chuyện, bà ta bộc lộ hoàn toàn cái vẻ mặt xấu xa ghê sợ của mình.

“Mày cũng vừa thấy rồi, A Tinh vì cũng bảo vệ sự uy nghiêm cho chị em chúng mày, mà ngay cả với con đẻ cũng đã đánh rồi răn dạy. Mọi người cũng tận mắt nhìn thấy A Tinh đối xử với chúng mày còn tốt hơn so với cả con đẻ của mình! Mà mày thì đến một xu cũng không cho các em, mày sao có thế vô lương tâm đến như thế!”

Lấy một cái tát, lại muốn đổi 5% cổ phần của Vinh Quang? Cái mặt này cũng dày đến nực cười rồi!

“Lương tâm? Loại đồ chơi này, bà có sao?” Vu Vãn cười, đôi môi hồng răng trắng nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Lư Xuân Hoa là người chuyên đổi trắng thay đen, tham lam vô đáy, lần này Vu Vãn thực sự lại được mở rộng nhãn quan. Cô nhìn về phía người đang đứng đỡ Lư thái thái là Thạch Tinh, “Bà nữa, có sao?”

Khi Thạch Tinh nhìn chạm vào ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như hai lưỡi dao của Vu Vãn, bà ta liền chột dạ vội vàng dời tầm mắt không dám đối diện với cô.

Những người họ hàng thân thích của Lâm gia mỗi người một câu bắt đầu trách móc Vu Vãn. Sao cô lại nhỏ nhen như thế, làm người thì phải rộng lượng một chút, nói như thế nào thì đều là người một nhà cả……

Lục Thời Dập nhìn bóng lưng đứng thẳng tắp mà đơn độc của cô, như một gốc cây lớn vươn mình lên đứng sừng sững. Dùng chính cành lá của mình để che chở cho cây non khỏi bão táp mưa sa.

Từ nhỏ đến lớn, Vu Vãn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người đầu tiên xông pha bảo hộ chở che cho Vu Mục dù có bất kỳ điều gì xảy ra ……

Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn bị người của Lâm gia công kích, âm thầm nắm chặt tay, cặp mắt đào hoa mỹ lệ kia chợt hiện lên một tia cảm xúc vừa phức tạp lại vừa đau lòng.

Vu Mục nhịn không nổi nữa, cầm bình rượu trên bàn lên, ném thật mạnh xuống sàn nhà. Loảng xoảng, bình rượu vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, dọa cả khán phòng trong nháy mắt bỗng lặng ngắt như tờ.

Vu Mục tùy ý chỉ vào một người họ hàng của Lâm gia, “Ông hào phóng, hay là mua một căn biệt thự mới tặng cho cháu trai Thiếu Dương của ông như quà mừng sinh nhật đi!”

“Tôi, tôi mà có biệt thự, thì tôi tặng chính tôi ở ấy chứ?” Người nọ gân cổ lên nói: “Vu gia các người mới là đại gia ở đây, mà cho em trai mình chút cổ phần, đối với các người có tính là gì đâu!”

Vu Mục giận muốn nổi khùng!

5%, một chút cổ phần? Trong mắt những người chỉ có tiền này thì rõ ràng đang giả khờ mà!!

“Vu gia chúng tôi thực sự có tiền, nhưng dù có bố thí cho ăn mày, cũng sẽ không bao giờ bố thí cho Lâm gia các người!” Vu Mục giận giữ nói.

Vu Vãn đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được ở ghế phía sau, truyền tới một tiếng động cực lớn, cô vừa quay đầu lại, liền thấy Lục Thời Dập đã đang chạy tới cửa cầu thang, lấy tất cả máy ảnh mấy tên phóng viên đang quay chụp lén, đập vỡ hết.

Vu Mục thấy nơi này tự nhiên lại có phóng viên, CMN. Không dùng não cũng biết, phóng viên là do người của Lâm gia gọi tới.

Vu Mục giống như trái bom bị kích hoạt, bất chấp tất cả trực tiếp xông lên cùng Lục Thời Dập đem toàn bộ máy ảnh của đám phóng viên đập hư hết, còn ra sức đè bẹp ý đồ bảo vệ máy ảnh của bọn người Lâm gia.

Tiệc mừng thọ biến thành nơi gà bay chó sủa, khách khứa bị dọa sợ tới mức ào ào rời khỏi chỗ ngồi, cả khán phòng thành một đống hỗn loạn.

Vu Mục cầm một cái máy ảnh, trực tiếp ném xuống bên cạnh chân của Lư thái thái. Mắt đỏ rực, nổi đầy tơ máu, “Tôi cùng chị tới đây chúc thọ với ý tốt, mà bà lại dám tính kế với chúng tôi? Cái bà già chết tiệt này, thật là quá thủ đoạn! Được lắm!!!”

Vu Mục cực kỳ thất vọng, “Từ nay về sau, lão tử lại muốn nhận bà làm bà nội, thì tôi không họ Vu!!”

Lư thái thái tức nổ đom đóm mắt, mồm ba ta bắt đầu phun ra những từ ngữ bẩn thỉu và ô uế nhất. “Mày Mày Mày, hai chị em chúng mày, phá hoại tiệc mừng thọ của tao, thật là đại nghịch bất đạo mà! Quả là không bằng đồ súc sinh!!”

Bà ta đã phải dùng trăm phương nghìn kế, để dụ hai chị em tới dự lễ, cốt để ở trước mặt mọi người ép Vu Vãn phải chia cổ phần cho Thiếu Dương.

Thật không nghĩ tới, bà ta đã đánh giá thấp đứa cháu gái máu lạnh tuyệt tình này!

“Nghe thì đã nghe rồi, sở dĩ hôm nay tôi với Vu Mục xuất hiện ở đây, chẳng qua là nể mặt người mẹ quá khố của chúng tôi.” Vu Vãn nắm chặt tay lại, cả người toát ra sự lạnh lẽo, giọng nói lại càng lạnh buốt hơn: “Năm năm trước, bà đã đồng ý rước tiểu tam vào cửa Lâm gia, cũng là lúc chị em tôi cùng Lâm gia các người chấm dứt quan hệ. Năm năm sau, cũng sẽ càng không có bất cứ quan hệ với các người! Tôi khuyên các người, từ hôm nay trở đi, tốt nhất hãy chặt đứt hết ý đồ với Vu gia của chúng tôi đi, bằng không, các người chờ ăn quả đắng đi!”

“Mày, mày, mày ỷ vào quyền thế, uy hiếp chúng tao!”

“Vậy xem như là uy hiếp đi!” Nói xong, Vu Vãn bước trên đôi cao gót rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Vu Vãn đã sớm nhìn thấu lòng người, đặc biệt là bộ mặt thật của bọn người Lâm gia này.

Tập đoàn Vinh Quang là một tay ông ngoại của Vu vãn gây dựng nên, đến khi mẹ cô – Vu Mẫn Tri lên tiếp quản,tập đoàn dần phát triển rộng hơn, Vu Vãn là người tiếp quản kế tiếp mang Vinh Quang cải tử hoàn sinh, lớn mạnh khuyếch trương đế chế đến tận bây giờ.

Từ trước đến nay Vinh Quang đều là của nhà họ Vu, Lâm gia không có bất kỳ quan hệ nào hết.

Năm đó, Vu Mẫn với Lâm Khải Minh là bạn đại học của nhau. Nếu không phải Vu Mẫn coi trọng tên thư sinh nghèo Lâm gia này, khăng khăng muốn ở bên cạnh ông ta. Nếu không phải có sự che chở của Vu gia, thì Lâm gia cùng họ hàng thân thích liệu có thể phiêu diêu tự tại như thế này không, hay sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào đây?.

Chỉ sợ hiện tại chắc vẫn còn ở vùng nông thôn kia chật vật qua ngày!

Hôm nay, Vu Vãn không muốn nói nhiều về chuyện đã qua của mẹ cô với Lâm gia, thay mẹ kêu bất công nữa. Bởi cô không muốn sau khi mẹ cô đã qua đời mà còn bị người ngoài bàn tán nghị luận, chết không được yên thân.

Vu Vãn biết, năm năm trước, sau khi mẹ cô cùng Lâm Khải Minh ly hôn, Lâm gia mất đi chỗ dựa Vu gia, nên gia cảnh ngày càng dần xuống dốc.

Hiện giờ, đám quỷ hút máu lòng tham không đáy này, thấy Vinh Quang phát triển ngày càng lớn mạnh, mỗi năm cổ đông chia hoa hồng càng lúc càng nhiều, nhìn thèm đến đỏ cả mắt, nên cũng muốn được chia một chén canh.

Nếu hôm nay cô không cứng rắn, sau này loại việc bực mình này, sẽ mãi tiếp diễn không dứt.

Tại một phòng bao của một hội sở cao cấp nào đó.

Vu Mục với đôi mắt đục ngầu, uống hết chén này đến chén khác, toàn bộ quá trình cậu ta đều không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Vãn.

Vu Vãn liền ngồi ở phía đối diện, mà cũng không nhắc nhở anh chàng phải uống này tiết chế. Hai chị em dường như có rất nhiều điều phiền lòng mà không sao nói nên lời, mỗi người chỉ cầm ly rượu lên rồi uống. Ở đây, duy chỉ có Lục Thời Dập là không uống rượu, lặng yên ngồi bên bồi hai chị em họ.

Vu Mục càng uống càng không thấy thoải mái, bỗng nhiên xoảng một tiếng, chén rượu bị đặt mạnh xuống mặt bàn. Giọng nói trầm khàn, ánh nước lấp lánh trong đôi mắt đỏ ngầu, “Chị, tốt xấu gì chị cũng mắng em vài câu đi! Chị không nói câu gì thế này, làm em sợ kinh khủng!”

Vu Vãn đem chén rượu đặt xuống, “Cũng bị tra tấn tâm lý cơ ah?”

Vu Mục phát hiện, mình bị tra tấn tâm lý thật CMN. Trước kia, cậu vô cùng bất mãn đối với những lời thuyết giáo của Vu Vãn, nhưng qua sự việc hôm nay, Vu Vãn lại không thấy mắng câu nào, lại làm cho cậu cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Chuyện phát sinh tại tiệc mừng thọ, Vu Mục càng nghĩ càng tức giận, liên giơ tay tự tát vào mặt mình, vừa tát vừa lẩm nhẩm, “Mày sao mà ngu thế! Đúng là một thằng đại ngốc! Mắt mày bị mù luôn rồi!!”

Vu Vãn với Lục Thời Dập sửng sốt mất mấy giây, liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy thật thú vị. Cùng nhau đồng thanh nói ——

“Nếu mắt mù, thì tát một cái sao đủ, tiết tục tát.”

“Mày tiếp tục biểu diễn đi, tao quay video cho.”

“Lượn lượn lượn, phắn qua một bên đi!” Vu Mục xấu hổ giơ tay đẩy điện thoại của Lục Thời Dập ra. Cậu ta cũng cảm thấy việc tát chính mình vừa rồi, thật sự là quá ấu trĩ.

Anh chàng cúi đầu, khó khăn nói: “Chị, thực xin lỗi, hôm nay thực sự là em bị mù rồi…… Về sau, cái bà già chết tiệt này có quỳ trước mặt, khóc lóc thì em cũng không bao giờ bước chân vào cửa Lâm gia dù chỉ một bước, cũng không bao giờ nhận thứ như bà ta làm bà nội!” Vu Mục thề bảo đảm.

Nói xong, lại nâng tầm mắt lên, ngó trộm Vu Vãn vài lần, chỉ thấy cô vẫn như cũ không có bất kỳ thái độ gì. Vu Mục dựa vào kinh nghiệm vốn có, biết rằng khi Vu Vãn càng tức giận thì thái độ trên mặt lại càng bình tĩnh……

Trong lòng cậu ta lại càng thấp thỏm, “Chị, sao chị không mắt em vài câu cho hả giận?”

Vu Vãn thưởng cho một ánh mắt coi thường, “Chỉ sợ mắng thôi cũng không đủ, phải ra sức đánh em vài trận, trong lòng em mới thấy thoải mái ấy chứ?”

Vu Mục ngẫm lại, thật đúng là CMN! Bản thân mình thật đúng là thiếu đòn mà!

Đúng lúc này, điện thoại của anh chàng vang lên, là cuộc gọi từ công ty, bộ phim điện ảnh họ mới đầu tư bất ngờ xảy ra chút vấn đề, cần Vu Mục tự mình tới cùng đối tác giải quyết sự việc.

“Đến việc này cũng không giải quyết được, tuyển dụng các ngươi để làm gì?! Tâm tình lão tử hôm nay không tốt, đừng làm phiền!” Vu Mục bốc hỏa ngắt điện thoại, bỗng mông anh chàng bị Vu Vãn hung hăng đạp cho một phát.

“Biết sai rồi, còn ngồi kêu la gì? Nhanh cút đi làm công việc cho chị!” Vu Vãn ra mệnh lệnh.

Bỗng bị đạp cho một cái tâm trạng của Vu Mục nháy mắt cảm thấy thoải mái hẳn ra, “Được được ạ, chị, chị đừng nổi nóng, em đi luôn đây! Thời Dập, lát thay tao đưa chị tao về nhà nha, với thay tao bù đắp những điều tao làm sai lúc nãy!”

Lục Thời Dập ra hiệu “ok”, Vu Mục xoa xoa mông, lúc này mới cảm thấy vừa ý rời đi.

……

Vu Mục đi rồi, Vu Vãn đi ra ban công nhận vài cuộc điện thoại. Chờ mãi chưa thấy cô quay trở lại phòng, Lục Thời Dập liền đứng lên đi ra xem sao. Nhìn thấy gió bên ngoài thổi lạnh buốt còn Vu Vãn thì đứng ngắm cảnh đêm đến thất thần không biết đã đứng được bao lâu rồi. Đôi tay cô đang nắm chặt thành lan can, tóc cô bị thổi bay phiêu diêu trong gió, sườn mặt kia ở trong bóng đêm trông sao mà nặng nề những tâm sự, bóng dáng đứng đơn độc lộ ra mấy phần tịch mịch cô liêu.

Lục Thời Dập không nhìn tiếp được, liền quay lại trong phòng, cầm áo khoác Vu Vãn lên, đi ra ban công, khoác lên người cô.

“Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm.”

Bỗng nghe được tiếng nói, Vu Vãn quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng nói “Cảm ơn”, ánh mắt lại hướng về cảnh đêm xa xăm.

Ông ngoại của Lục Thời Dập – Tô Thịnh Viễn với Vu Hoằng là bạn chi giao vào sinh ra tử mấy chục năm, chính vì thế Tô Lan với Vu Mẫn Tri đều quen biết nhau từ nhỏ, thân như hai chị em ruột, đến Lục Thời Dập với Vu Mục cũng lại lớn lên bên nhau từ lúc quần thủng đến giờ. Giao tình tận ba thế hệ, nên đối với chuyện của Vu gia, Lục Thời Dập hiểu rõ hơn ai hết.

Anh biết, trước mặt người ngoài mặc dù Vu Vãn luôn tỏ ra là đao thương bất nhập, là một nữ chiến sĩ máu lạnh vô tình. Nhưng qua sự việc đêm nay, một người ngoài như anh đây còn cảm thấy tức giận bất bình, huống hồ Vu Vãn lại là người trong cuộc.

Lục Thời Dập khẽ nhếch khóe môi, do dự một lát, mới nói, “Chuyện hôm nay……”

“Không cần an ủi đâu, chị đã quen với nó rồi.” Vu Vãn như đoán được anh muốn nói gì, liền trực tiếp ngắt lời.

Bề ngoài Vu Vãn luôn quen với tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, từ nhỏ đến lớn, ở cha mẹ trước mặt cô cũng chẳng hề sợ sệt, cũng không giờ để người khác nhìn ra được nội tâm mềm yếu của mình.

Nhưng, đã thành thói quen rồi sao?

Cũng chỉ có mình Vu Vãn hiểu rõ nhất rằng Lâm gia chính là vết sẹo không bao giờ xóa bỏ được của cô.

Vu Hoằng chỉ có duy nhất một người con gái là Vu Mẫn Tri, nên coi như trân bảo. Khi biết Vu Mẫn Tri muốn cưới Lâm Khải Minh, Vu Hoằng đã rất phản đối. Làm mối quan hệ cha con lâm vào căng thẳng hơn một năm trời, nhưng cuối cùng Vu Hoằng vẫn không thể lay chuyển được quyết định của Vu Mẫn Tri. Đành ra một điều kiện là, sau khi cưới Lâm Khải Minh phải tới ở rể, hơn nữa con của hai người phải theo họ mẹ.

Năm ấy, việc Lâm Khải Minh cưới một thiên kim tiểu thư con nhà giàu, làm Lư thái thái ở quê nhà được nở mày nở mặt vô cùng. Nhưng sau khi bà ta đi theo con trai con dâu tới Bắc Kinh để hưởng thụ cuộc sống của người giàu sang phú quý, liền bắt đầu không thỏa mãn.

Cháu chắt không họ “Lâm”, đối với Lư thái thái mà nói thì, đây không phải con cháu của Lâm gia. Sau vài lần bà ta làm ầm ĩ lên nhưng không có kết quả, liền quay ra ghét bỏ Vu Mẫn Tri khi biết con dâu mang thai con gái đầu lòng, bất luận như thế nào, cũng bắt phải sinh được một đứa cháu trai cho nhà họ Lâm.

Ít lâu sau, ông ngoại Vu Hoằng của cô sinh bệnh cần phải tĩnh dưỡng, con gái duy nhất Vu Mẫn Tri lên tiếp quản Vinh Quang ngay sau đó, Lư thái thái lại cảm thấy đàn bà con gái, không nên xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, phải ở nhà giúp chồng dạy con mới là phải, giờ trong công ty còn làm lãnh đạo của chồng khác nào bò lên ngồi trên đầu chồng, con trai bà con dám ngẩng mặt lên nhìn ai, đúng là loại phá hoại nề nếp gia phong. Thậm chí bà ta còn ép Vu Mẫn Tri phải nhường chức chủ tịch hội đồng quản trị cho Lâm Khải Minh……

Vu Mẫn Tri tuy rất yêu chồng mình, nhưng trong công việc bà luôn có những nguyên tắc riêng của mình. Lư thái thái thấy tâm nguyện của mình không thực hiện được, lại càng thấy Vu Mẫn Tri không vừa mắt. ở trước mặt con trai không ít lần nói xấu con dâu, rồi châm ngòi ly gián tình cảm vợ chồng hai người……

Lúc trước khi còn ở quê nhà, bà lão đến từ nông thôn này luôn phải quản hết mọi chuyện nên tự cho mình là trưởng bối có quyền quyết định mọi chuyện trong gia đình.

Khi Vu Vãn bốn tuổi, đột nhiên bị ốm, thực ra chỉ cần được nhập viện là sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nhưng Lư thái thái đã không cho người giúp việc đưa cô đi bệnh viện, còn nói Vu Vãn là bị quỷ ám, phải ở nhà mời đạo sĩ đến xua đuổi tà ma, bắt Vu Vãn uống thứ thuốc dân gian kỳ quặc nào đó. Chỉ vì sự ngu muội, mê tín, thiếu hiểu biết của bà ta, mà xuýt nữa thì hại chết Vu Vãn. Rất may là Vu Mẫn Tri đã kịp thời từ công ty trở về, đưa con gái đi bệnh viện rửa ruột, Vu Vãn mới được cứu……

Khi Vu Vãn còn nhỏ, Lư thái thái luôn cảm thấy tính cách của cô quá kiêu ngạo, không được dạy dỗ tốt. Bà ta cho rằng những đứa trẻ không chịu nghe lời, thì phải chịu ăn đòn mới nên người được. Vì thế, rất nhiều lần bà ta ở trước mặt Lâm Khải Minh, vu oan Vu Vãn ăn cắp tiền để cho cô bị đánh thậm tệ ……

Với Vu Vãn mà nói, tất cả những điều mà Lư thái thái làm với cô, chưa phải là quá đáng nhất, căm phẫn nhất chính là những việc bà ta đối xử với mẹ cô.

Khi mẹ cô mang thai Vu Mục đã sắp tới ngày dự sinh, Lư thái thái bỗng nhiên tới nói cho mẹ cô biết, Lâm Khỉa Minh có phụ nữ ở bên ngoài, yêu cầu mẹ cô phải ly hôn ngay lập tức, làm hại mẹ cô thiếu chút nữa khó sinh mà chết……

Đối với bà già độc ác này, chẳng có xấu xa, bất lương nào mà bà ta không làm được cả.

Đương nhiên, Lâm Khải Minh cũng không phải là thứ cái tốt đẹp gì.

Vu Vãn đang để suy nghĩ bay xa vô định, bỗng nhiên nghe bên tai giọng nói chất chứa đầy ưu tư cùng tự trách của Lục Thời Dập: “Thực xin lỗi……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.