Độ Ấm Môi Em

Chương 32: Bị thương




[Nếu vì Đường Uyển Tình mà về nước, thì hãy theo đuổi đi, không nên bỏ cuộc giữa chừng, cô ấy là một cô gái tốt. Chuyện hôm nay cùng với chuyện đêm đó, chị sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Em và Vu Mục giống nhau, đều là em trai của chị.]

Xưa nay Vu Vãn luôn gửi tin nhắn ngắn gọn, bình thường luôn là “Ừ”, “Tốt”, “‘Không có vấn đề gì” và các câu tương tư như vậy. Có lời gì đều sẽ trực tiếp gọi điện thoại căn dặn, rất nhanh lại rõ ràng. Đây là lần đầu tiên cô gửi tin nhắn có nội đúng dài thế này.

Sau khi nhắn tin xong, Vu Vãn liền tắt nguồn điện thoại cá nhân.

Nửa tiếng sau.

Lục Thời Dập xuất hiện ở câu lạc bộ thể hình trên đường Đông Tam Hoàn, vừa lên lầu, cậu lập tức đi thẳng đến phòng tập thể thao tư nhân nơi mà Vu Mục đang ở đó.

Phòng tập gym tư nhân trải dài từ phía Bắc đến phía Nam, toàn bộ phần tường ở phía Nam đều được xây dựng thành cửa sổ sát đất, tầm nhìn rộng rãi, bắt ánh sáng vô cùng tốt. Nhiều loại máy tập thể hình được đặt trước cửa sổ sát đất, tuy nói là nơi riêng tư, nhưng không gian bên trong rất rộng lớn.

Căn phòng này, bình thường ngoại trừ Vu Mục đến đây tập thể hình, chỉ cần rảnh rỗi Lâm Châu Dương cùng Lục Thời Dập cũng sẽ đến đây.

Lúc này, vừa khéo Vu Mục vừa chạy bộ xong, trong lúc nghỉ ngơi, nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng đẩy cửa, cậu ta xoay người, nhìn người đi vào đắc ý vén áo lên, khoe khoang thân hình của mình, “Mày nhìn xem cơ bụng của tao đã hiện rõ hơn rồi phải không?”

Lục Thời Dập không rảnh nhìn hai múi bụng của cậu ta, vừa bước vào phòng, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề, “Có phải mày đã nói với chị của mày, tao trở về nước là vì theo đuổi Đường Uyển Tình?”

Vu Mục hạ vạt áo xuống, uống mấy ngụm nước để hồi sức, hồi tưởng lại một chút: “Năm trước hình như tao đã từng nói với chị của tao làm sao vậy? Trong điện thoại mày nói có chuyện quan trọng muốn hỏi tao chẳng lẽ là chuyện này à?”

“Thằng cha mày! Quả nhiên là chuyện tốt do mày gây ra!!” Lục Thời Dập nghiến răng nghiến lợi, lửa giận lập tức bốc cao ba thước, đầu ngón tay giơ giữa không trung chỉ thẳng vào Vu Mục, giận sôi máu. Cuối cùng cậu hít thở sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận, đưa tay lên xoa mặt vài cái, tự lẩm bẩm một mình: “Thảo nào, khó trách chị ấy lại đối xử với mình như vậy…..”

Mấy ngày nay, Lục Thời Dập bởi vì chuyện Vu Vãn tìm phụ nữ cho mình, nội tâm ứ đọng thành một cục. Hoá ra Vu Vãn cho rằng người cậu thích là Đường Uyển Tình, còn một chân đạp hai thuyền theo đuổi cô. Khó trách khi cậu tỏ tình, cô thậm chí lười trả lời thẳng, trực tiếp ném cho cậu vài người phụ nữ để đuổi cậu đi…..

Mấy ngày qua cậu ở trong mắt Vu Vãn, quả thực là rất đa tình, còn là một người rất cặn bã?

Cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân sâu xa, tuy đã sáng tỏ thông suốt, nhưng nghĩ đến đây đều là chuyện tốt mà Vu Mục làm ra, Lục Thời Dập hận không thể đè mạnh cậu ta xuống đất, hung hăng đánh một trận.

Vu Mục nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc không được của Lục Thời Dập, mà cười cũng không xong, còn lầm bầm lầu lầu, lại nhìn chằm chằm cậu ta như kẻ thù, nhìn đến ngây người. Vu Mục cẩn thận tiến lên, duỗi tay ra, vỗ vai Lục Thời Dập một cái, “Này, rốt cuộc mày làm sao vậy? Bị quỷ nhập vào người à?”

“Làm sao vậy? Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi sao?” Lục Thời Dập nổi giận đánh mạnh vào móng vuốt của Vu Mục, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ, “Cũng bởi vì mày nói hươu nói vượn, mày có biết tao và chị của mày sinh ra bao hiểu lầm rồi không?”

Vu Mục ngẩn người. Nghĩ đến tác phong làm việc của chị gái nhà mình, tưởng rằng chị của cậu biết rõ việc Lục Thời Dập “Vì thích” Đường Uyển Tình mới đến Vinh Quang, cảm thấy thái độ làm việc của cậu không nghiêm chỉnh, ngày đầu tiên đi làm đã nghiêm khắc phê bình người ta.

Vu Mục vội vàng xin lỗi, “Anh em thực sự xin lỗi. Lúc trước tao đã nói đi nói lại với chị của tao, nói mày tuyệt đối sẽ không vì theo đuổi bạn gái mà làm chậm trễ công việc…..Tao lập tức gọi điện thoại cho chị của tao để giải thích.”

“Bây giờ giải thích còn có ích lợi gì? Hiểu lầm cũng đã phát sinh rồi, mẹ nó chị của mày còn muốn tống cổ tao ra khỏi công ty!”

“Không phải chứ…..Chuyện lớn như vậy sao, chị của tao làm thế hả?” Vu Mục vội vàng gọi điện thoại cho Vu Vãn, nhưng cô đã tắt máy. Nhìn thấy bộ dạng Lục Thời Dập nghiến răng nghiến lợi căm hận cậu ta, bất kì lúc nào cũng có thể nhào đến ăn tươi nuốt sống, cậu ta buồn bực hỏi: “Mày cũng thật là, chỉ có chút chuyện đã kích động như vậy à? Đêm nay về nhà tao gặp mặt chị của tao, tao sẽ giải thích với chị ấy một phen chẳng phải xong rồi…..”

Vu Mục nói vừa ung dung lại tuỳ ý, đã hoàn toàn chọc giận Lục Thời Dập, cậu đá một cước vào máy chạy bộ đặt ở một bên, “Mẹ mày, tao có thể không kích động sao? Nếu không phải do miệng của mày nói bậy, khiến cho chị của mày hiểu lầm tao, tao ở trong mắt của chị mày, cũng sẽ không trở thành một thằng đàn ông cặn bã một chân đạp hai thuyền!”

Nếu không có hiểu lầm, sáng nay cậu sẽ không xúc động cắn Vu Vãn, mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị lâm vào bế tắc…..

“…..”Vu Mục nghe xong có chút hồ đồ. Cái gì một chân đạp hai thuyền? Cái gì mà thằng đàn ông cặn bã?

Nhưng mà, sự nóng giận của Lục Thời Dập cũng làm cho Vu Mục khó chịu, cậu ta ném chai nước khoáng xuống đất, rồi xắn tay áo lên, “Mày nổi nóng với tao làm gì? Nếu không phải mày một mực che giấu tình yêu bé nhỏ của mình, mẹ nó tao có thể hiểu lầm mày thích Đường Uyển Tình sao?”

“Chẳng phải chỉ thích một người con gái thôi à, cần gì phải ở trước mắt anh em giấu giếm lâu như vậy? Tao thấy mày căn bản không hề xem chúng tao là anh em đúng không?” Vu Mục lửa giận bốc lên, cậu ta bắt đầu nói ra những lời nói cay độc, còn đẩy mạnh Lục Thời Dập một cái, “Nếu mày là một thằng đàn ông, còn muốn tao làm anh em của mày, mẹ kiếp hôm nay mày thẳng thắng nói cho tao biết, người mày thích rốt cuộc là ai? Mẹ nó, miễn cho tao lại phải hiểu lầm người khác, để cho mày lại trút giận lên tao!”

“Người tao thích là chị của mày, được chưa?” Lục Thời Dập thốt lên.

“…..” Vu Mục chợt sững người. Sững sờ nhìn người đang đứng đối diện, không thể tin nổi, còn cho rằng mình đã nghe lầm, cậu ta nhìn chằm chằm Lục Thời Dập đúng nửa phút. Cậu ta mới hỏi từng chữ từng chữ một, “Mày lặp lại lần nữa, người mày thích là ai?”

Hai người lời qua tiếng lại, ngọn lửa càng lúc càng lớn.

Lục Thời Dập không quan tâm hướng về phía cậu ta gầm nhẹ, “Tao thích Vu Vãn! Vu Vãn! Vu Vãn! Mày còn muốn tao nói bao nhiêu lần nữa?”

“Mẹ mày….” Vu Mục lập tức trợn tròn mắt, hai mắt phóng ra lửa.

Cậu ta bỗng nhiên nghĩ đến sau khi Lục Thời Dập trở về nước, luôn thỉnh thoảng nghe ngóng hành trình của chị gái nhà mình từ mình, còn bảo vệ chị của mình khắp nơi. Trong bữa vũ hội lần trước, Lục Thời Dập chủ động đề nghị, nguyện lòng thay cậu ta làm bạn nhảy của chị gái nhà mình, lúc đó Vu Mục còn ngốc nghếch cho rằng cậu là một người tốt, cảm động muốn chết…..Nhưng sau khi những dấu vết này chậm rãi xâu chuỗi lại với nhau, Vu Mục từng đợt kinh hãi, sống lưng ớn lạnh.

Cậu ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy Lục Thời Dập quả thực mẹ nó chính là một con chó tâm cơ, mẹ kiếp không phải là người.

Vu Mục nắm tay thành đấm, chợt đánh thẳng về phía mặt của cậu, “Đồ súc sinh nhà mày! Tao xem mày là anh em, mày lại có tâm tư không đứng đắn với chị của tao! Hôm nay ông đây không đánh chết mày, ông đây sẽ không gọi là Vu Mục!!!”

…….

Hôm nay Lâm Châu Dương vừa trở về nước, đã có hẹn với Vu Mục, buổi chiều cùng đi tập gym. Nhưng cậu ta tạm thời bận một chút việc nên đến trễ, chờ đến lúc cậu ta đến đó đã gần sáu giờ.

Còn chưa đi đến phòng tập thể hình, chợt nghe thấy bên trong vang lên từng tiếng đùng đùng, dường như có thứ gì đó bị xô ngã.

Lâm Châu Dương mở cửa ra, nhìn thấy hai người đang đánh nhau ở trong phòng, “Bà mẹ nó, hai người đang làm gì vậy?”

Đánh nhau ác liệt như vậy, có thù oán gì sao?

Cậu ta ném cái túi sang một bên, vội vàng tiến đến khuyên can.

“Tao cảnh cáo mày, tao không cho phép mày thích chị tao! Mẹ mày, về sau cách xa chị tao ra!” Vu Mục vừa đánh vừa rống lên.

“Tao không làm đó! Chị của mày tao nhất định sẽ theo đuổi đến cùng!!!”

Hai người ngay lập tức đánh nhau càng dữ dội hơn.

*

Đêm nay rất yên tĩnh, một vầng trăng tròn, cô đơn trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Ở tầng cao nhất của tập đoàn Vinh Quang, phòng tổng giám đốc đèn đuốc sáng trưng.

Mặc dù hôm nay Vu Vãn tạm thời sắp xếp các hoạt động bên ngoài, nhưng sau khi giải quyết xong công việc trở về công ty, cũng đã hơn mười giờ. Cô đang ở trong văn phòng xử lý hơn mười văn bản tài liệu gấp. Kết thúc công việc, đã gần 12 giờ.

Vu Vãn duỗi lưng một cái, cử động cái cổ có chút tê mỏi, lúc này mới đứng dậy cầm chìa khoá xe đặt trên bàn, rồi lấy áo khoác đặt trên ghế khoác lên cánh tay, đóng cửa lại, đi thang máy dành cho tổng giám đốc xuống hầm để xe.

Tuy rằng bên trong phòng tổng giám đốc có phòng nghỉ riêng, nhưng cho dù có làm việc muộn như thế nào, Vu Vãn cũng không có thói quen ngủ lại công ty.  Mặc dù cô là một người nghiện công việc, nhưng ngủ là cách duy nhất để cô thả lỏng. Cho nên Vu Vãn không thích chỗ ngủ và chỗ làm việc có bất kì liên quan gì với nhau.

Chỉ là quay về nhà hiển nhiên có chút giày vò, mấy năm trước Vu Vãn đã mua một căn hộ riêng gần công ty, nếu bình thường tăng ca quá muộn thì sẽ đến chỗ đó.

Căn hộ của Vu Vãn rất cao cấp, một tầng chỉ có một căn hộ, thang máy đi thẳng đến tận cửa nhà.

Trong lúc đi thang máy, cô chợt nhớ đến, năm trước Lục Thời Dập từng đến căn hộ của mình một lần.

Lúc ấy, cũng muộn như hôm nay vậy, sau khi Lục Thời Dập và cô tăng ca xong, đã tiễn cô đến đây. Đợi cô bước xuống xe, Lục Thời Dập bỗng nhiên nói bụng không ổn lắm, muốn mượn toilet nhà cô dùng một lúc.

“Thực gấp hay giả vờ gấp?” Khi đó vẻ mặt Vu Vãn tràn đầy hoài nghi, luôn cảm thấy cái tên nhóc thối này, đêm hôm khuya khoắc muốn vào căn hộ của mình, không có ý gì tốt lành cả.

Lục Thời Dập gật đầu như giã tỏi, “Lãnh đạo à, gấp lắm, vô cùng gấp. Con người có ba việc gấp, có thể thông cảm, xin ngài thương xót, để cho em lên đó đi một lúc, mười phút, không, năm phút là đủ rồi!!”

Sau đó, từ sau khi tên nhóc này lên lầu, bỗng nhiên lại nói bụng mình không đau nữa. Ngược lại vẻ mặt tò mò, quan sát thăm dò căn hộ của cô từ trong ra ngoài một phen, lúc này mới vui vẻ ra về….

Vu Vãn lắc đầu, đang yên lành, tại sao lại chợt nghĩ đến cậu?

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Vu Vãn bước ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy có người đang ở trước cửa nhà mình, sợ hãi kêu lên một tiếng. Người đàn ông tựa lưng vào cửa nhà cô, ngồi trên sàn nhà, mặc tây trang, hai cúc áo sơmi cởi ra, cà vạt rời rạc treo trên cổ, chân duỗi thẳng, đầu hơi nghiêng qua một bên, dường như đã ngủ rồi.

Vu Vãn không nhìn thấy rõ tướng mạo của người nọ, nhưng cảm thấy bóng dáng này có chút quen mắt, khi đi đến gần, nhận ra người đàn ông đang ngồi dưới đấy quả nhiên chính là Lục Thời Dập, càng giật mình. Cô cúi người, lập tức ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

Cô đẩy vai cậu, một chút phản ứng cũng không có.

Đã uống bao nhiêu rượu đây?

Vu Vãn dùng sức, đẩy vài lần, còn gọi cậu, “Lục Thời Dập, em tỉnh đi, sao em lại ở chỗ này?”

Cuối cùng Lục Thời Dập cũng từ từ tỉnh lại, chậm rãi nghiêng mặt qua, đôi mắt buồn ngủ nhìn chằm chằm vào Vu Vãn một lúc lâu, bỗng nhiên nhếch miệng cười, “Vãn Vãn, rốt cuộc chị cũng đã trở về, em chờ chị lâu lắm rồi….”

Nói xong, cậu mở rộng vòng tay, muốn ôm lấy chân cô. Vu Vãn lùi về sau một bước, Lục Thời Dập ôm hụt, thân thể trực tiếp nghiêng qua một bên. Cả người tựa như không xương nằm trên sàn nhà, mơ màng ngủ thiếp đi.

Vu Vãn: “….”

Tư thế này của Lục Thời Dập, làm cho Vu Vãn nhìn thấy được nửa bên mặt còn lại của cậu, rõ ràng nơi khoé miệng cùng gò má đều có vết thương. Cô nhìn kỹ một lần nữa, không chỉ trên mặt, ngay cả trên tay cậu cũng bị trầy da, máu đỏ sẫm đã khô lại dính trên da, thoạt nhìn có chút doạ người.

Lại uống rượu say, lại đánh nhau, cái tên nhóc thối tha này làm gì cả ngày hôm nay vậy?

Vu Vãn nhìn chằm chằm vào người nằm trên mặt đất, hàng chân mày xinh đẹp nhíu chặt, có chút bực bội.

Cũng không thể cứ tuỳ ý để cậu nằm ngoài cửa như vậy, bỏ mặt cậu. Cuối cùng Vu Vãn lại động lòng trắc ẩn, tốn rất nhiều sức lực, rốt cuộc mới có thể kéo con ma men đầy vết thương này vào trong nhà. Nhưng cô thực sự không còn sức lực nữa, khiêng một người đàn ông cao to như vậy lên ghế sô pha, chỉ có thể để cho cậu nằm lên tấm thảm bên cạnh ghế sô pha.

Căn hộ không thường ở, có rất nhiều thứ Vu Vãn không biết để ở chỗ nào, cô lục tung, tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy hộp thuốc để trong ngăn tủ dưới quầy bar.

Cồn ngấm vào miệng vết thương, Lục Thời Dập đau đến nhíu mày, rốt cuộc cơn đau làm cậu tỉnh dậy, cậu hít khí lạnh, nỉ non: “Đau….”

Vu Vãn ngồi xếp bằng trên nệm, lấy bông gòn tẩm cồn, sát trùng vết thương trên miệng cậu, thấy cậu tỉnh lại, nhìn mình không chớp mắt. Vẻ mặt Vu Vãn mất tự nhiên, lập tức lạnh mặt, lạnh giọng nói: “Nếu như tỉnh rồi, thì tự mình thoa thuốc đi. Bôi thuốc xong, nhanh chóng rời khỏi nhà của chị.”

Đèn trong phòng khách chiếu sáng hai người bọn họ, chiếu sáng cả căn hộ rộng lớn, cùng thần sắc trên mặt hai người, chiếu đến rõ ràng.

Đôi mắt đào hoa của Lục Thời Dập dường như không say, nhìn Vu Vãn, sáng lấp lánh, hình như có tia sáng lung linh chuyển động, tựa như viên ngọc đen dưới ánh mặt trời, sáng chói cả mắt. Vu Vãn bị cậu nhìn như vậy, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng mạnh mẽ đánh vào tim cô, khiến lòng cô rối loạn, không biết phải làm sao.

Ngay tại lúc Vu Vãn không có cách nào đối mặt với cậu, Lục Thời Dập hơi mấp máy môi, âm thanh trầm thấp, tâm tình sa sút nói “Vâng.”

Tay cậu chống lên thảm, vẻ mặt đau đớn, cố gắng nhiều lần, cuối cùng từ trên thảm ngồi dậy, dựa vào ghế sô pha thở hổn hểnh.

Vu Vãn nhìn thấy cậu đau đến mức cả khuôn mặt đẹp trai đều nhăn lại thành một đống, không đành lòng, đang muốn nói để chị bôi thuốc cho em. Nhìn thấy Lục Thời Dập đột nhiên giơ tay, kéo cái áo sơ mi trắng bên trong áo vest ra khỏi cạp quần, sau đó lần lượt cởi từng chiếc cúc áo một….

“Em làm gì vậy?” Vu Vãn lạnh giọng chất vấn.

Cái tên nhóc thối tha này dám ở trước mặt cô cởi quần áo, muốn giở trò lưu manh gì đây?

“Bôi thuốc.” Lục Thời Dập choáng váng đầu, lắc đầu một chút, khó hiểu nhìn cô một cái, dường như không hiểu vì sao cô lại có phản ứng lớn như vậy.

Sau khi cởi áo ra, Lục Thời Dập lại cởi thắt lưng.

Vu Vãn hoàn toàn không nhìn đến.

Hoang mang rối loạn đứng lên, đầu gối còn đập vào cạnh bàn trà, cô đau đến nhíu chân mày.

Nhưng mà người bên cạnh, đã nhanh gọn cởi áo sơmi cùng quần ra sạch sẽ, trên người chỉ còn lại một cái quần tứ giác. Vu Vãn đang chuẩn bị rời khỏi phòng khách, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét thảm thiết, “Đau quá ——”

—————//—-//————

*Tác giả có lời muốn nói: Anh Lục, mời anh thoả thích biểu diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.