Độ Ấm Môi Em

Chương 3: Đây chính là yêu




Vãn tỷ?

Trước đây Lục Thời Dập đều xưng hô với Vu Vãn như thế. Có lẽ là hôm nay từ lúc nhìn thấy Vu Vãn, anh đối với cách xưng hô này, liền bài xích từ đáy lòng.

Vãn Vãn.

Uhmm, thật dễ nghe.

Lục Thời Dập sờ sờ mũi, càng cảm thấy cách xưng hô này cực kỳ êm tai.

Vu Vãn hâm xong canh giải rượu, chưa kịp mang ra, đã thấy thân hình cao lớn của Lục Thời Dập, đang dựa vào cửa phòng bếp, cũng không biết đứng được bao lâu rồi.

“Đã vào tới rồi, nhanh qua đây tranh thủ khi còn nóng uống đi.”

Lục Thời Dập chậm rãi thong thả uống, một chén canh giải rượu, phảng phất cho anh như cảm nhận được vị mỹ tửu ủ lâu năm vô cùng tinh khiết và thơm ngào ngạt. Đây chính là cực phẩm mà,  bỗng nhiên  nghe Vu Vãn nói: “Uống xong chén canh này, về sau hãy ít qua lại với Vu Mục đi ”

Lục Thời Dập căng thẳng bỏ chén canh xuống, “Đừng đừng đừng, em khó lắm mới về nước được một chuyến, còn không biết ở lại được mấy ngày nữa. Chị không được chia rẽ tình huynh đệ của chúng em.”chén canh chia tay” này em không thể uống.”

“Ối, còn muốn chơi đến phát cáu lên ah?” Vu Vãn phản đối không phải đến mức muốn anh cùng Vu Mục phải đoạn tuyệt quan hệ. Suy cho cùng thì hai nhà đã thế giao nhiều năm nay, quan hệ này muốn đoạn tuyệt cũng đoạn tuyệt  không được. Chẳng qua, Lục Thời Dập cùng em trai cô, năm nay đã đều 23 rồi, không còn nhỏ nữa. Cô chỉ là hy vọng, mấy tiểu hỗn đản này đừng giống như trước kia, tụ tập với nhau nhau đi làm xằng làm bậy.

Vu Vãn giống như một người trưởng bối, đêm nay không khỏi nói thêm vài câu khuyên bảo, “Các cậu đều trưởng thành hết rồi, nên suy nghĩ làm những việc đại sự. Đừng lại giống như trước kia, suốt ngày lêu lổng rồi lại gặp rắc rối.”

“Vâng vâng vâng.” Lục Thời Dập liên tục gật đầu, vẻ mặt rất chăm chú nghe chỉ bảo, “Em cũng cảm thấy, trước kia cùng Vu Mục làm những chuyện đó, thật quá ngu ngốc, quá hỗn đản. Hiện tại em quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hướng tới mục tiêu thanh niên ba tốt.”

Mấy tiểu hỗn đản này, cứ mở miệng ra là lại bắn liên thanh.

Vu Vãn lắc lắc đầu, lười cùng anh chàng ba hoa chích chòe. Cầm lấy chìa khóa, “Đi thôi, chị đưa em về.”

Lục Thời Dập về nước lần này, cũng không thông báo với người nhà. Nếu mẫu thân đại nhân biết được tin anh về nước, nhất định sẽ hỏi đến tới cùng mục đích anh về nước. Lục Thời Dập còn muốn lỗ tai mình thanh tịnh lấy mấy ngày, cho nên, không bảo Vu Vãn đưa anh quay về Lục gia.

Ngày mai Vu Vãn còn phải đi làm, Lục Thời Dập không muốn cô quá vất vả vì mình. Vì thế, liền chọn vào ở một khách sạn gần đó. Vu Vãn rất bận, đưa anh đi một đoạn đường, mà còn nhận vài cuộc điện thoại do thư ký gọi tới, hình như một hạng mục nào đó bỗng nhiên xảy ra vấn đề, dĩ nhiên cô cũng chẳng còn hơi sức đâu quản tới Lục Thời Dập, sau khi đem người đưa đến khách sạn, liền lại suốt đêm lái xe đến công ty.

Lục Thời Dập ở trong phòng tắm qua với nước ấm, nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Gần 3 giờ sáng.

Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được, anh liền gọi điện thoại cho đàn anh đang ở nước Mỹ – Lam Hiển. Lam Hiển là một bác sĩ trị liệu tâm lý, ở nước Mỹ có chút danh tiếng. Cũng chính là bác sĩ trị liệu cho Lục Thời Dập mấy năm nay.

Lục Hiển là người biết rõ nhất vấn đề. Chính anh là người đề nghị Lục Thời Dập nên quay về nước để xác nhận lại tình cảm của mình.

“Sư huynh, em hôm nay nhìn thấy cô ấy.”

“Cô ấy có thay đổi không?”

“Có. So với trong tưởng tượng của em lại càng có mị lực hơn.” Lục Thời Dập nhìn lên đèn chùm thủy tinh trên đỉnh đầu, hơi nheo cặp mắt đào hoa lại, trong đầu cầm lòng không đậu hiện lên Vu Vãn đêm nay khi nhăn mày khi cười tươi.

“Nói như vậy, cậu đã xác nhận được tình cảm của chính mình?”

Lục Thời Dập không do dự đáp “Vâng.”

Trước khi về nước, anh luôn không xác định được có phải bản thân thật sự thích Vu Vãn hay không?. Anh thậm chí hoài nghi, nhiều năm như vậy không gặp, Vu Vãn người con gái làm anh ngày nhớ đêm mong, nhớ thương da diết, tất cả mặt đẹp đẽ ấy, đều là do anh tưởng tượng ra thôi sao.

Nhưng mà, đêm nay sau khi nhìn thấy Vu Vãn, sự rung động đến sững sờ, cảm xúc quá mức chân thật, có dời non lấp biển cũng không thể ức chế được tình cảm này, tất cả đều nói cho anh rằng, anh thích cô.

Anh thật sự thực sự vô cùng thích cô, người con gái anh đã quen hai mươi mấy năm nay.

Không, chuẩn xác mà nói, anh thực sự yêu Vu Vãn mất rồi.

Anh không nghĩ lại có thể đối đãi với cô như một người chị gái được nữa!

“Đêm nay em còn…… ôm cô ấy nữa.”

“Cảm giác thế nào?” Lam Hiển tuần tự hỏi.

“Thân thể của em bình thường.” Đêm nay lúc Vu Vãn ngã nhào ở trên người anh, dù cách một tầng quần áo nhưng cảm giác mềm mại truyền đến …… Lục Thời Dập chỉ cần vừa nhớ tới, liền cảm thấy máu ở trong thân thể sôi trào, kêu gào.

“Đêm nay trong một khắc ấy, em…… thậm chí đối với cô ấy xúc động đến mức muốn phạm tội.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng huýt sáo lảnh lót lại hung phấn: “Chúc mừng cậu, xem ra vấn đề không phải liên quan đến công năng chương ngại trong tình dục. Trước kia chỉ là không gặp được người có thể làm cho cậu động tình thôi.” Lam Hiển lại nói: “Dập, một khi đã như vậy, cậu nên nhìn thẳng vào cảm tình của chính mình, hai người lại không phải chị em ruột, không tồn tại luân lý đạo đức, dũng cảm theo đuổi tình yêu đi.”

Lục ThờiDập khổ não: “Nhưng cô ấy vẫn luôn chỉ coi em là em trai……”

“Cậu có mị lực như vậy, không thử xem sao biết được cô ấy có bị chinh phục bởi mị lực của cậu hay không? Lam Hiển thấy đầu bên kia điện thoại không đáp lại. liền cố ý kích tướng nói: “Như thế nào, sợ rồi, không dám ah?”

“Ai không dám!” Lục Thời Dập nổi cáu.

Lam Hiển cười: “Vậy bắt đầu theo đuổi người ta đi, tôi chờ tin tốt của cậu.”

Kết thúc cuộc nói chuyện một lúc lâu sau, Lục Thời Dập đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngây ngốc bóng đêm ngoài cửa sổ.

Tình cảm của anh đối với Vu Vãn, không biết đã bén rễ từ khi nào, có lẽ đã từ khi anh mới 10 tuổi, bắt đầu từ khi lần đầu tiên anh bị Vu Vãn đá, tình cảm khi ấy không giống như chân tình, nhưng cũng bắt đầu từ đó giẹo hạt nảy mần bén rễ trong lòng. Chỉ là nhiều năm như vậy, anh không dám trực tiếp nhìn thẳng đoạn tình cảm này……

Hiện tại, anh không nghĩ lại làm lính đào ngũ nữa!



Ngày hôm sau.

Vu Mục rượu tỉnh, đã là buổi chiều.

Đối với màn tụ tập tối hôm qua, vẫn chưa thỏa thuê. Anh chàng liền gọi điện thoại cho Lục Thời Dập, hẹn anh đêm nay lại đi quán bar.

“Gọi cái gì, mày còn muốn đêm nay lại uống điên cuồng nữa sao?” Lục Thời Dập trực tiếp cự tuyệt đề nghị cua anh ta. Ở nước ngoài mấy năm nay, anh nghiêm khắc với bản thân, làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật, đối loại cuộc sống về đêm này, đã không còn hứng thú nữa.

“Ai uống rượu điên cuồng? mày đừng vu không cho tao!” với quần áo nhăn nheo Vu Mục bò ngồi dậy trên giường, gãi gãi ngái ngủ như một con quỷ tóc ngắn.

“Không tin mày đi hỏi chị mình đi, tối hôm qua mày say thành bộ dạng của quỷ luôn, chị mày bị mày lăn lộn tới mấy vòng.” Lục Thời Dập biết Vu Mục rất sợ Vu Vãn, liền cố ý giễu cợt, “chị ấy còn giữ dằn nói, mày  về sau lại còn uống say, thì liền lột một tầng da của mày. Cho nên, về sau mày vẫn là ít đi uống rượu đi.”

Vu Mục rụt rụt cổ vào, “Đi đi đi, chị tao yêu tao như thế, sẽ không ra tay tàn nhẫn hạ độc với tao đâu.”

Anh chàng thính tai, vừa mới nghe được Lục Thời Dập ở đầu kia điện thoại khi nói chuyện, thở không ra hơi, còn có cả tiếng thở dốc, anh chàng tức khắc vẻ mặt bát quái, “Mày hiện tại đang làm gì?”

“Vận động.”

“Vận động?”

Vu Mục trong nháy mắt đầu đã đầy ắp hình ảnh mà thiếu nhi không được xem, “Cmn, Lục Thời Dập, mày lợi hại đấy, ban ngày ban mặt mà ở đó làm tình.”

“Biến!” Lục Thời Dập đang tập trên máy chạy bộ, đã chạy gần một giờ, mồ hôi đầy đầu,

“Tao đang ở phòng tập gym, ăn nói linh tinh cái gì vậy!”

“Đậu xanh, mày lại còn tập gym?” Điều này làm cho Vu Mục cảm thấy quá hiếu kỳ, nên nhanh chóng hẹn Lâm Chu Dương, chạy tới vây xem.

Nửa giờ sau, Vu Mục cùng Lâm Châu Dương xuất hiện tại phòng tập của Lục Thời Dập, mắt hai người bọn họ dán hẳn lên thân hình của Lục Thời Dập. Hai người liên tục tặc lưỡi “Chậc chậc chậc”.

Lục Thời Dập đang tập luyện tại phòng huấn luyện tập thể hình tư nhân, anh lại đang mặc bộ đồ chuyên cho tập gym, cả người mồ hôi đầm đìa. Chất vải bóng co dãn kề sát da thịt, phác hoạ từng cơ bắp rắn chắc, bộ ngực cùng tám khối cơ bụng đều nhìn thấy vô cùng rõ nét.

Dáng người này, tập luyện đến quá tm hoàn hảo rồi!

Vu Mục vén vạt áo Lâm Châu Dương lên, đảo mắt nhìn thoáng qua, rồi lại lặng lẽ vén vạt áo chính mình lên xem, âm thầm đến rõ ràng. So với dáng người của Lục Thời Dập, bọn họ trông gầy yếu như giống sợi mì vậy.

Vu Mục nhanh chóng kéo vạt áo xuống, trong lòng càng lúc càng thấy sự chênh lệch.

Lục Thời Dập cái %$&** thật quá đáng, đã nói là cùng nhau làm thanh niên chán chường, ăn no chờ chết, như thế nào lại chỉ lo chính mình trở thành người ưu tú thế này?

Bị dáng người của Lục Thời Dập kích thích, Vu Mục cùng Lâm Châu Dương hai người cũng hì hục, gia nhập trung tâm huấn luyện. Nhưng cơ thể hai người bọn họ vốn thiếu rèn luyện, mới chạy trên máy chạy bộ một hồi, đã thở hồng hộc, nằm vật sang một bên lấy hơi.

Tối hôm qua tụ hội uống quá high, nên có chuyện Vu Mục đã quên không hỏi Lục Thời Dập. Lúc này đúng lúc nhớ tới, anh chàng ngồi trên đệm, chống tay ra phía sau, ngửa đầu hỏi, “Đúng rồi, nha đầu sao lại bỗng nhiên về nước? Lúc trước kêu mày trở về, mày không phải vẫn luôn nói không có thời gian sao?”

“Thời gian ah……” Lục Thời Dập đang nằm ngửa trên tấm phản để làm động tác gập người, giọng nói hàm chứa ba phần ý cười, âm cuối cố ý kéo dài ra, vừa tập vừa nói:

“Giống như là rãnh ngực của phụ nữ, lúc nào chả chật ních.”

“Phốc ~” Lâm Châu Dương đang uống nước, cũng phụt ra.

Lục Thời Dập đã xuất ngoại được mấy năm, Vu Mục cùng Lâm Châu Dương thiếu chút nữa cho rằng anh đã trở thành người xa lạ. Lời nói này, uhmm, vẫn là hương vị quen thuộc, phối phương quen thuộc!

“Được đấy, Lục Thời Dập, hai năm không gặp, trình độ cợt nhả của mày lại thăng cấp a!”

Mấy người bọn họ sau khi bậy bạ thô tục một đống chuyện phiếm với nhau, Lâm Châu Dương đem đề tài kéo trở về, “Nói thật, lần này bỗng nhiên về nước là gặp chuyện gì khó giải quyết sao?”

Lục Thời Dập từ bản ngưỡng nằm gập đi lên, thu lại nụ cười trên khuôn mặt, lấy khăn lông lau lau mồ hồi trên người, lúc này mới không nhanh không chậm nói, “Là có chút việc.”

“Cần mấy anh em hỗ trợ không?”

“Không cần.” Lục Thời Dập dừng lại một chút lại nói: “Lần này về nước chủ yếu là muốn xác nhận một việc.”

“ Việc gì?”

Ở trước mặt anh em, Lục Thời Dập cũng không kiêng dè: “Chuyện tình cảm.”

“……” Vu Mục cùng Lâm Châu Dương trầm mặc mấy giây sau, vẻ mặt gặp quỷ kinh hãi gào lên: “CMN! Lục Thời Dập, nha đầu mày không phải là yêu cô nào rồi chứ?!”

Mấy anh em từ hồi nhà trẻ, đã bắt đầu cặp với mấy cô bạn gái nhỏ, dài nhất cũng chưa vượt quá một tháng, ngắn nhất là vài phút liền chia tay. Có bạn gái đối bọn họ mà nói, chỉ là để tiêu khiển, nói bọn họ sẽ yêu nào cô nàng nào đó, tưởng chừng như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy.

Nếu lời này hỏi vào tối hôm qua trước khi gặp Vu Vãn, Lục Thời Dập sẽ vẫn còn mê mang, không xác định có tính là yêu hay không. Bây giờ thì anh đã xác định được đáp án liền gật gật đầu.

Vu Mục cùng Lâm Châu Dương nhìn nhau, chuyện này đối với hai bọn họ quá là hiếu kỳ rồi.  

Vu Mục liền đứng dậy, ngồi xuống gần Lục Thời Dập, quàng vai anh, cực kỳ tò mò: “Mau nói, mày yêu cô nàng nào cơ?”

Lục Thời Dập nghiêng đầu, nhìn chàng ta với ý vị thật sâu nói, “Đang chuẩn bị theo đuổi, chờ theo đuổi được rồi sẽ nói cho bọn mày, cô ấy là ai.”

“CMN, thần bí vậy? Cô nàng này rốt cuộc thần thánh phương nào vậy ta?!” Vu Mục tò mò muốn chết, tựa như có một vạn con kiến đang bò trên ngực ngứa ngáy mà, khiến cho anh ta càng muốn biết.

Không biết làm sao, Vu Mục nói khách sáo một hồi, cũng không moi được từ miệng Lục Thời Dập ra nửa câu, cô nàng này họ tên là gì.

Phục sát đất!

Vu Mục cùng Lâm Châu Dương hai người, đem toàn bộ các cô nàng mà Lục Thời Dập từng có tiếp xúc qua đoán hết một lần, cái gì ngày xưa hoa hậu giảng đường, hoa khôi các thể loại, …..lại thiên kim nhà nào đó, thậm chí đến cả cô bé ngồi cùng bàn Lục Thời Dập thời nhà trẻ cũng không buông tha, kết quả, đều bị Lục Thời Dập phủ quyết.

“Đều không phải, đừng đoán nữa.”

“Ôi, tôi thật phiền não mà. Trên người của mày có bao nhiêu cái lông, lão tử đều biết. Này cũng không phải, kia cũng không phải, chẳng lẽ bên cạnh mày còn có cô nàng nào mà tao không biết?” Vu Mục nghĩ mãi không ra.

Từ nhỏ đến lớn, những cô nàng mà Lục Thời Dập từng có tiếp xúc qua, ngoài chị anh ta Vu Vãn ra, còn lại đều đã đoán qua hết. Tất nhiên, anh ta cùng Lục Thời Dập là anh em tốt từ hồi quần thủng đáy, rồi cùng nhau lớn lên. Chị anh ta cũng chị của Lục Thời Dập.

Nói Lục Thời Dập yêu một cô gái không phải chính chị ruột Vu Vãn của anh ta chứ, như vậy thật kinh sợ, biến thái, ý niệm như  thiên lôi đánh xuống, anh ta không muốn nghĩ tới chính là không dám nghĩ tới.

Cho nên, đánh chết Vu Mục này cũng không thể nghĩ tới việc, anh ta xem Lục Thời Dập như anh em trong nhà, mà người anh em này đã sớm chọc chọc nhìn trộm chị anh ta nhiều năm nay……

“Tao nói này, mày yêu…… Không phải là lão tử đi? nếu mày khăng khăng yêu lão tử, lão tử sẽ cố để có thể tiếp nhận mày.”

“Cút Cút Cút!” Lục Thời Dập một tay đem Vu Mục đang cười không đứng đắn một chút nào quăng ra xa, “Phụ nữ của toàn thế giới đều bị diệt sạch, tao cũng sẽ không yêu mày, mấy đại lão gia chúng mày. “

“Ôi, mấy lời này của mày làm tổn thương trái tim của lão tử quá! Tốt xấu gì hai ta cũng đã ngủ chung giường, giao tình từ hồi cùng nhau tè trên giường tới giờ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.