Độ Ấm Môi Em

Chương 20-2: Hẹn hò (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xe chạy nhanh trên cầu cao tốc, cảnh đêm rực rỡ như nước chảy xuôi nhanh về phía sau xe, cũng giống như một màn ký ức xưa cũ trong tâm trí dần trôi nhanh vào dĩ vãng.

Lục Thời Dập lái xe, thi thoảng vẫn liếc qua nhìn Vu Vãn, thấy cả quãng đường cô đều thẫn thờ nhìn những chiếc xe chạy vút qua ngoài cửa sổ. Nên anh cũng không vội vã đưa cô về nhà, liền cho xe ra khỏi cầu cao tốc, ngoặt tay lái vào một đường lớn, trực tiếp lái đến một nơi khác.

“Chúng ta tới rồi.”

Hai mươi phút sau, tận khi xe đã dừng, Vu Vãn mới định thần lại. Nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh, cô bỗng nhíu, “Đây là đâu?”

Lục Thời Dập vừa cởi đai an toàn vừa đáp, “Công viên trò chơi.”

“Nửa đêm nửa hôm tới đây làm gì?”

“Đã nhiều năm rồi chưa tới công viên trò chơi, đêm nay bỗng nhiên em muốn đến đây chơi, chị với em cùng vào chơi đi.”

Vu Vãn thẳng thừng lắc đầu, “Bao nhiêu tuổi rồi, còn tới đây chơi, cậu xem cậu có quá ấu trĩ không?”

“Sao người lớn lại không thể tới đây chơi? Tới thì cũng tới rồi, chúng ta vào đi dạo chơi một chút đi!” Lục Thời Dập khẽ giương khóe môi, nhiệt tình mời cô.

Vu Vãn: “……” Nói đưa cô về nhà, mà lại đem cô đưa tới đây, tên tiểu hỗn đản này thật biết tiền trảm hậu tấu!

“Thật sự rất thú vị, chị vào xem đi!”

Vẻ mặt Vu Vãn đầy mâu thuẫn, “Đã nói rồi, tôi không vào đâu!”

“Chỉ dạo một chút thôi, khoảng 10 phút thôi rồi ra!” Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thời Dập, sán lại gần trước mặt cô lắc lư không ngừng, còn kéo kéo cánh tay cô, giống đứa trẻ vòi kẹo, rất có kiên nhẫn quấy rầy cô, “Được không? Được không? Được không?”

Lục trong kí ức của mình, Vu Vãn đúng là chưa bao giờ tới những chỗ như thế này. Bây giờ Lục Thời Dập không ngừng năn nỉ, mà cô đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn, cuối cùng vẫn bị cậu ta cứng rắn kéo vào công viên trò chơi.

Kỳ thật tối nay lúc ở nhà hàng Lục Thời Dập đã nhìn thấy Vu Vãn nói chuyện với Thạch Tinh, sau đó lại thấy vẻ mặt cô có chút ưu tư, có lẽ cô lại đang nhớ tới mẹ mình. Lục Thời Dập giữ im lặng một chữ cũng không đề cập đến chuyện này. Anh muốn đưa Vu Vãn tới đây, để hy vọng cô có thể thả lỏng bản thân, có thể tạm quên đi những phiền não.

Bắc Kinh đông người, cho dù là vào đêm đông giá rét cũng có vô số người tới công viên trò chơi. Ngoại trừ những cặp vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ, thì còn có không ít các cặp tình nhân tới đây để hẹn hò.

Tuy là đêm đông, nhưng cảnh đêm trong công viên trò chơi được trang trí bằng nhiều bóng đèn lấp lánh trông vừa kỳ ảo lại vừa ấm áp.

Từng đôi từng cặp tình nhân, đội trên đầu mặt nạ các nhân vật hoạt hình đáng yêu, trong tay không phải cầm ly trà sữa, cũng là cầm kẹo bông, trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc.

Lục Thời Dập thấy Vu Vãn tò mò quan sát mấy thứ đồ trong tay mọi người, liền tiến tới sát bên tai cô, khẽ cười: “Muốn không? Em mua cho chị.”

“Lăn, ai thèm mấy đồ ấu trĩ ấy chứ.” Vu Vãn lạnh lùng cùng ghét bỏ đẩy anh chàng ra xa.

Dù sao Lục Thời Dập cũng không biết xấu hổ, sán lại gần nói: “Em muốn, em thích mà, vậy chị mua cho em chứ.”

“ÂY ây ây, cậu làm cái gì vậy?” Vu Vãn đột nhiên bị Lục Thời Dập kéo tới quần bán hàng cách đó không xa. Anh chỉ tay vào cái đống bờm hoa hoè hoa sói, chọn hai cái bờm tai mèo có thể lập loè phát sáng, lại cầm thêm cả một chiếc gậy huỳnh quang sặc sỡ. Cuối cùng, còn chẳng thèm khách khí bảo Vu Vãn trả tiền cho anh.

“……Thật là lớn đầu rồi vẫn là quỷ ấu trĩ.” Vu Vãn lắc lắc đầu, vẻ mặt cười bất đắc dĩ, vẫn tới thanh toán cho anh.

“Vâng vâng vâng, em là tiểu quỷ ấu trĩ!” Lục Thời Dập đạt được ý đồ, nên mặc nhiên thừa nhận mà không hề có tí xấu hổ nào. Sau đó, lại kéo Vu Vãn qua một quầy hàng khác, anh chàng muốn mua hai cái kẹo bông siêu lớn rực rỡ màu sắc.

Lúc đứng chờ làm kẹo bông, Lục Thời Dập tranh thủ lúc Vu Vãn không để ý liền sáp lại đeo chiếc bờm tai mèo vừa mua lúc nãy lên cho cô. Vẻ mặt Vu Vãn bỗng biến sắc, như sắp gặp quân địch tới nơi, một bên vừa mắng Lục Thời Dập làm loạn, vừa nhanh tay gỡ chiếc bờm trên đầu xuống.

Lục Thời Dập vội cản lại: “Đừng lấy xuống, chị bờm lên trông rất đẹp.”

“Cái thứ linh tinh gì vậy, lấy xuống đi!” Vu Vãn tỏ ra ghét bỏ gỡ đồ trên đầu xuống nhét vào trong ngực anh.

“Thử một chút một chút thôi, chị bờm lên rất đẹp, chị thử đeo đi mà.” Lục Thời Dập lầu bầu trong miệng, khẽ giọng khuyên nhủ.

Vu Vãn: “……” Tiểu hỗn đản này, còn làm nũng với cô nữa.

Giọng nói Lục Thời Dập thực sạch sẽ, đặc biệt là khi cố tình làm mềm giọng, tiếng nói của anh lại càng mềm mại lại càng tê tê lỗ chân lông, có khi ngay cả lòng đã vững như sắt đá cũng dễ dàng bị giọng nói này làm cho tan chảy, không thể cưỡng lại được mà đồng ý.

Nhất là lúc này, Lục Thời Dập ở trước mặt cô, đeo bờm tai mèo lên trông chẳng đẹp trai chút nào, hướng về phía cô lắc lắc tỏ vẻ đáng yêu, còn học kêu “Meo meo”, rồi lại quay ra hỏi cô: “Có phải rất đáng yêu, rất đẹp không”, Vu Vãn hoàn toàn bị anh chàng đánh bại.

Lục Thời Dập lại còn ra vẻ bề trên uốn nắn cô: “Tỷ ấy ah tỷ, đều đã tan làm rồi, không cần phải áp lực nghĩ mình là tổng giám đốc của tập đoàn gì nữa. Cứ gò bó mình một ngày 24 giờ như thế, không sớm thì muộn làm cho tỷ chết vì mệt đấy. Thả lỏng bản thân một chút, nên cùng em thả bay bản thân nào.”

Nói dứt lời, Lục Thời Dập bỗng vươn hai tay lên không trung, không hề ngại ngùng hát vang: “Cảm giác giống như bay, đây là chính là cảm giác của tự do~”

Tiếng hát vừa lảnh lót vừa mạnh mẽ , lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người.

“Cậu bệnh tâm thần ah, xem đây thực sự là buổi biểu diễn sao!” Vu Vãn bị hành động bột phát vừa thần kinh vừa ấu trĩ của Lục Thời Dập làm cho bật cười ngặt nghẽo, giơ tay lên đấm vào ngực anh chàng một cái, thúc cậu ta mau chạy đi đừng tiếp tục ở đây mất mặt.

Lục Thời Dập mới lười quản đến ánh mắt của người khác, miễn làm Vu Vãn vui vẻ, cái gì cũng đều không quan trọng.

“Tỷ ấy, hiện tại cứ coi  bản thân như một người bình thường đi, phải năng tới những chỗ như thế này để cảm thụ niềm hạnh phúc của dân chúng.” Anh lại đeo bờm tai mèo lên cho cô, trực tiếp nhét hai cái kẹo bông vào trong tay Vu Vãn “Tỷ mau nếm thử kẹo bông này xem, chị có thể cảm nhận được vị ngọt không giống nhau đấy!”

Vu Vãn đầu thì đeo bờm tai mèo lấp lánh, tay thì cầm kẹo bông, tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng trong nháy mắt liền biến thành một em gái đáng yêu. Làm khuôn mặt già cỗi của Vu Vãn đỏ lựng cả lên.

Nhưng, Vu Vãn không thể lay chuyển được Lục Thời Dập, cũng chỉ có thể liều mình bồi Quỷ ấu trĩ này mà thôi.

Con người ah, một khi nguyên tắc nào đó bị phá bỏ, thì sẽ rất khó quay trở về như cũ. Vu Vãn tiếp tục bị Lục ấu trĩ kéo đi một vòng hết ngồi ngựa gỗ xoay tròn, bánh xe quay, còn tới cả nhà ma để khảo nghiệm cảm giác tim đập chân run nữa.

Nói đến nhà ma, Vu Vãn lại có cách nhìn mới về lục ấu trĩ, lá gan còn bé hơn cả một đứa trẻ ba tuổi nữa. Toàn bộ hành trình chỉ dám đứng phía sau lưng cô, sợ hãi kêu “Thật là khủng khiếp”, làm cô phải bảo vệ cậu ta……

Vu Vãn tưởng tượng ra hình ảnh một nam thanh niên cao lớn như Lục Thời Dập, mà ngay cả khuôn mặt đều chôn phía sau lưng cô không dám ngẩng lên nhìn dù chỉ một chút, hận không thể đeo chặt lấy cô thì nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Quả thực đêm nay, Vu Vãn không thiếu những màn cười nhạo anh chàng.

Khi gần tới 11 giờ, nhiều trò chơi trong công viên đã chuẩn bị đóng cửa, mọi người cũng bắt đầu ra về.

Sau khi ra khỏi khu nhà ma, Lục Thời Dập nói rằng muốn đi toilet rửa mặt cho đỡ sợ, còn Vu Vãn đứng bên ngoài chờ. Nhưng cô đợi mãi, cũng không thấy anh chàng đi ra, đang sợ anh chàng ngất luôn ở toliet rồi, thì cô bỗng nghe thấy có tiếng âm nhạc truyền tới phía sau mình.

Vu Vãn liền quay đầu lại, thấy đài phun nước ở phía sau bỗng lấp lánh ánh đèn, cả tối nay không hề thấy bật đài phun nước nhưng bây giờ cả âm nhạc, ánh đèn, hơi nước cùng tiếng nước chảy xuống như giao hoà vào nhau tạo nên một khung cảnh mờ ảo lung linh, vô cùng lãng mạn.

Đúng lúc này, một chú gấu Brown to đùng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, hướng tới cô làm một cái cúi chào kiểu thân sĩ, rồi bỗng nhiên chú ta nhảy loạn lên, chẳng theo nhịp cũng chẳng theo một thể loại nhảy nào, lung tung loạn xạ. Điệu nhảy không khác gì bị điện giật.

Làm Vu Vãn cười bò ra, thiếu chút nữa thì còn chảy nước mắt vì quá buồn cười.

Tận đến khi gấu Brown bị điện giật xong, cả người hết động đậy nằm xõng xoài ra đất, nụ cười của Vu Vãn mới ngừng lại được. Cô lau lau khoé mắt do cười quá nhiều ứa cả nước mắt, vươn tay về phía gấu Brown, kéo anh chàng đứng dậy.

Lúc này gấu Brown mới lấy chiếc đầu to nặng trịch của mình xuống, hít thở một hơi thật sau, quay ra cất tiếng hỏi, “Đêm nay có vui không?”

Vu Vãn nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Lục Thời Dập, trong lòng bỗng nhiên có một dư vị nào đó không nói nên lời.

Đến bây giờ cô mới biết được, hoá ra tên tiểu hỗn đản này thấy cô tâm trạng không vui mới cố ý kéo cô tới đây, mà tất cả những hành động tối nay của anh chàng, tất cả cũng đều là vì muốn cô vui vẻ……

Đã nhiều năm qua, ngay cả Vu Mục cũng chưa bao giờ dỗ dành cô giống như Lục Thời Dập đã làm.

Cả đời Vu Vãn trước nay đều quá quy củ, vô cùng nhàm chán vô vị, nhưng đêm nay, lại là một đêm trong hai mươi mấy năm qua, cô có thể thả lỏng bản thân mình nhất.

Vu Vãn nghĩ, tiểu hỗn đản này giỏi dỗ dành con gái thế này, tương lai không biết cô gái may mắn nào, có thể cùng anh chàng tới bách niên giai lão đây.

“Tôi rất vui vẻ, cảm ơn cậu.”

Gấu Brown

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.