Độ Ấm Môi Em

Chương 19-1: Phòng tắm (1)




“Dám chỉnh tao, tao xem mày còn đường nào để……” Chữ “Chạy” còn chưa kịp nói ra thì đột nhiên ngừng lại.

Khi Lục Thời Dập đẩy cửa phòng tắm ra, vừa đúng lúc người bên trong người cũng định mở cửa bước ra, mang theo luồng hơi nước nóng ấm ập thẳng vào mặt, người kia cũng thiếu chút đâm sầm vào ngực anh, nhưng đó không phải là Vu Mục, mà là Vu Vãn?

Làm thế nào lại biến thành Vu Vãn?!!

Lục Thời Dập bị doạ cho khiếp sợ, khoé miệng tà mị khẽ nhếch lên, vẻ mặt cứng ngắc lại. Thân hình cao lớn như là bị đóng đinh lại, quên cả cử động.

Vu Vãn cũng bị doạ cho hoảng sợ.

Cô vừa mới nghe thấy bên ngoài có tiếng động, còn tưởng là má Lâm mang quần áo lên cho mình. 

Kết quả lại biến thành Lục Thời Dập……

Ánh mắt hình như vừa liếc thấy cái gì đó, Vu Vãn liền dời tầm mắt trên mặt Lục Thời Dập dịch từ từ xuống phía dưới, đập vào mắt cô là làn trắng sáng bao bọc lấy vòm ngực nẩy nở cùng những múi cơ bụng đàn hồi. Lại dịch xuống chút nữa, liền nhìn thấy cặp chân dài rắn chắc, vì bây giờ cậu ta chỉ mặc một chiếc quần tứ giác bó sát nên mọi đường nét trên cơ thể được phô bày ra toàn bộ và vô cùng rõ nét ……

Mặt Vu Vãn bỗng nóng hầm hập.

Trước mặt cô mà tên hỗn đản này lại dám thoát y như vậy, không phải là cả gan dám tơ tưởng gì đến cô chứ……

Trong đầu vừa loé lên cái ý nghĩ này, Vu Vãn liền lập tức giơ tay che lên phần khăn tắm trước ngực, lùi về phía sau nửa bước. Cất tiếng nói, giọng nói cô mang theo tức giận cùng đề phòng, “Làm thế nào cậu vào được đây? Cậu muốn làm cái gì?”

“Em, em, em không muốn làm gì cả…… Đây, đây, đây là phòng của em.” Lục Thời Dập gấp đến nỗi đầu lưỡi như thụt cả vào, không thể nói chuyện lưu loạt như bình thường. Tuy rằng anh không biết vì sao Vu Vãn lại tới phòng anh để tắm? Nhưng để chứng minh mình trong sạch không phải loại dâm tặc, gấp gáp luống cuống tay chân giải thích: “Lúc nãy ở dưới tầng, đám tiểu quỷ nghịch ngợm ném đầy bánh kem vào em …… Cho, cho, cho nên, em phải về phòng tắm rửa thay quần áo.”

“……” Chỉ là…… Như vậy? “Đây là phòng của cậu?”

“Vâng vâng.” Lục Thời Dập gật đầu như bổ củi.

Vu Vãn nhớ rõ ràng dì Tô nói phòng cho khách là phòng thứ hai bên phía tay trái, cô không thể nhầm được ……

Làm sao lại nhầm thành phòng của Lục Thời Dập?

Lúc này thấy Vu Vãn đang suy nghĩ đáng giá mình, ánh mắt Lục Thời Dập, cũng không tự giác mà dịch từ trên mặt cô đi xuống……

Toàn thân Vu Vãn chỉ được bao bọc bởi chiếc khăn tắm. Làn da của cô được chăm sóc rất tốt nên vừa mềm mại vừa trắng nõn đến loá cả mắt. Cái larbo phía sau màu đen tuyền, càng làm làn da của cô thêm nổi bật, nõn nà như bạch ngọc. Chiếc cổ thon dài cùng với đôi xương quai xanh mê người, nếu cô mặc một bộ váy quây ngực bó sát, chắc chắn sẽ là phong tình vạn chủng.

Lúc này, từng giọt từng giọt nước chảy từ mái tóc cô xuống, chạy dọc theo đường cong cơ thể, rồi mất hút sau khe rãnh sâu hút, tuy Vu Vãn đã lấy tay che ngực, nhưng cũng thể che được toàn bộ xuân sắc lấp ló sau khẽ hở giữa từng ngón tay.

Lục Thời Dập nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu lăn lộn, làm anh không dám nhìn kỹ.

Nhưng bất giác anh lại nghĩ đến, lúc trước ở phòng khách sạn tại Thâm Quyến, khi anh vào lấy quần áo mới cho Vu Vãn, ở trong rương hành lý của cô, anh đã nhìn thấy những túi nội y với đủ loại phong cách được xếp theo từng bộ quần áo dài. Nghĩ đến đây, Lục Thời Dập bỗng cảm thấy dòng máu nghịch lưu trong đầu mình cuồn cuộn chảy, anh dùng sức hít hít mũi, cố nén sự kích động muốn phun máu mũi lúc này.

Vu Vãn phát hiện Lục Thời Dập đang đứng ngắm trộm cơ thể của mình, mặt cô liền đỏ lựng lên “Mắt đang để đâu đấy?”

“Chị ngắm em trước……” Lục Thời Dập nhỏ giọng giải thích một câu.

“……” Cậu ta nói cái gì? Câu ta đang nhấn mạnh ý rằng cậu ta không có dùng ánh mắt chiếm tiện nghi của cô?

Dù rằng Lục Thời Dập nói rất khẽ, nhưng vẫn bị Vu Vãn nghe được, mặt cô lúc này đang nóng như lửa đốt.

Tên hỗn đản này, rõ ràng nhìn cô còn lý sự?

Vu Vãn muốn nổi đoá lên, nhưng cũng không có lý do chính đáng để tức giận.

Hai người dù một người đứng trong, một người đứng ngoài phòng tắm, nhưng cả hai đều đang đỏ mặt tía tai, mắt trừng qua trừng lại, vô cùng tiến thoái lưỡng nan, bầu không khí trong phòng vừa xấu hổ lại vô cùng quỷ dị.

Vẫn là Vu Vãn mở miệng trước, cô cố tỏ ra bình tĩnh nói, “Cậu tránh ra trước đi, để tôi ra ngoài.”

“Ờ, ờ, được.” Lục Thời Dập gật đầu, cặp mắt đào hoa hơi rũ xuống, dừng trên cổ chân trơn bóng mảnh khảnh của Vu Vãn, con ngươi lại âm thầm đảo lên xuống một vòng. Khi anh bước ra sau nhường đường cho cô, bỗng nhiên kêu “Ay ya” một tiếng, chân anh không biết dẫm phải cái gì mà làm cả thân hình cao lớn bất ngờ ngã đổ về phía sau.

Vu Vãn nhìn thấy cánh tay Lục Thời Dập với ra xin cô sự giúp đỡ, cô cũng hoàn toàn theo bản năng vươn tay ra kéo anh chàng lại. Kết quả, cô chẳng những không giữ được người mà còn bị Lục Thời Dập túm ngã theo……

Lịch sử, luôn lặp lại tương tự đến kinh người.

Vu Vãn bị ngã dúi dụi vào ngực Lục Thời Dập, đau đến nổ đom đóm mắt, cô bỗng cảm thấy sau cú ngã này, xươngcốt của cô sẽ nát nhừ luôn.

Ngực kiểu gì thế?, Cứng như sắt vậy!

Vu Vãn xuýt xoa mãi không thôi, ở bên dưới Lục Thời Dập cũng cau tít mặt mày, cũng bắt chiếc cô hít hà xuýt xoa. Nghe ra, so với cô, anh chàng còn ngã đau hơn nhiều.

Nhưng ở một góc độ mà Vu Vãn không nhìn thấy thì Lục Thời Dập đang ngước nhìn bóng đèn trắng trên đỉnh đầu, khóe miệng anh chàng khẽ giương lên, còn âm thầm làm động tác tay “yeah” nữa.

Không giống với lần trước ngã ở Vu gia, lần này hai người chỉ cách nhau có chiếc khăn tắm mà thôi. Mà giờ người trước ngực đang úp mặt vào hõm cổ anh như có như không nằm trong lòng anh, lấp lánh đẹp đẽ như từ trong tranh bước ra vậy……

Lại nói, đây mới là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc thân mật như thế này.

Nằm trên thảm trải, đôi chân dài của Lục Thời Dập rất thản nhiên cọ cọ vào đôi chân trơn bóng của Vu Vãn.

Vậy chín bỏ làm mười, xem như anh cùng Vu Vãn đã tiếp xúc da thịt rồi đúng không?

Lại chín bỏ làm mười, chúng ta đã được tính là đã lên giường với nhau rồi đúng không?

Lại chín bỏ làm mười……

Lục Thời Dập càng nghĩ càng hưng phấn, không thể tiếp tục miên man nữa.

Vu Vãn chờ hồi phục lại được ý thức, đã phát hiện ra mình không chỉ nằm đè lên trên Lục Thời Dập, mà đôi tay của cô còn đang để trên ngực cậu ta, tư thế này thoạt nhìn…… giống như cô đã nhào vào trong ngực cậu ta vậy.

Lồng ngực của Lục Thời Dập rất ấm áp, trái tim cũng đang đập vô cùng mạnh mẽ. Cả cơ thể cô cũng đang chuyển động phập phồng theo từng lần hô hấp của anh.

Mỗi lần hít thở trong khoang mũi cô không chỉ tràn ngập mùi hương của riêng Lục Thời Dập, mà cả mùi của nắng thanh khiết nhẹ nhàng và mùi ngọt ngào thơm nhẹ của bơ kem nữa.

Những luồng hô hấp nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, cho cô cảm giác cả gương mặt lẫn đôi tai mình đều bị ném vào nồi hấp vậy. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp  không thông thuận như bình thường nữa.

Vu Vãn không hiểu mình bị làm sao rồi, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác tim đập loạn nhịp như thế này.

Cậu ta giống như Vu Mục đều là em trai của cô, đầu óc cô đang miên man suy nghĩ gì vậy chứ?

Vu Vãn xấu hổ muốn đứng dậy, lại càng thêm xấu hổ khi phát hiện lúc này cả cơ thể mình chỉ được bọc bằng một chiếc khăn tắm …… 

….Hình như lại còn sắp rơi ra rồi. 

Chỉ sợ lúc này mà cô đứng dậy sẽ hoàn toàn khoả thân trước mặt Lục Thời Dập.

Lục Thời Dập hình như cảm nhận được cái gì đó, liền cất tiếng hỏi cô, “Chị không sao chứ?”

“Có sao!” Vu Vãn trầm giọng nói. Không biết là giận anh làm cô ngã, hay là bực bội với chính mình nữa. Cô lạnh giọng đi, gần như là ra lệnh nói, “Nhắm mắt lại cho tôi!”

Lục Thời Dập vô cùng hợp tác nhắm chặt mắt lại, còn rất quân tử nâng hai tay lên che lại cẩn thận. Thấy Vu Vãn chuẩn bị từ người anh đứng lên, anh liền nói: “Khi nào được rồi thì bảo em, em sẽ đi lấy quần áo của em cho chị thay trước. Bộ dạng em lúc này không tiện ra ngoài, trước mắt em sẽ tắm rửa qua một chút, rồi lát nữa sẽ đi lấy quần áo của mẹ em cho chị.”

Dứt lời, Lục Thời Dập lại nói thêm một câu, “Em tắm nhanh thôi.”

“Được rồi.”

Lục Thời Dập sau khi bò đứng dậy, rất chính trực không dám ngẩng lên nhìn Vu Vãn mà trực tiếp đi thẳng vào phòng thay quần áo.

Vừa vào đến nơi, vẻ mặt kia chẳng còn sót dính một chút nào bộ dáng quân tử hết.

Ở trước gương trong phòng thay đồ, một màn vũ điệu của quỷ vô cùng hoang dại cùng hưng phấn đang được trình diễn nhiệt tình. Hứng phấn tới nỗi miệng anh chàng đang ngoác ra đến tận mang tai rồi.

Rốt cuộc anh cùng Vu Vãn cũng đã tiến thêm một bước nữa!

Hơn nữa, vừa lúc nãy anh còn nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Vu Vãn!

Mặt cô ấy đỏ rồi! Ha ha ha ha ha……

Lục Thời Dập vui đến điên lên được, đây là dấu hiệu tốt, đêm nay chắc anh không ngủ nổi nữa!

Sợ cô chờ lâu, anh phải cố kìm nén sự hưng phấn này lại, làm chính sự trước.

Lục Thời Dập muốn lấy cho Vu Vãn quần áo ngủ của mình, nhưng lại nghĩ áo ngủ thì quá mức ái muội rồi, chắc chắn Vu Vãn sẽ không mặc. Lục Thời Dập lại càng muốn cô mặc áo sơmi của anh, nhưng hình như con gái mà mặc sơ mi của đàn ông thì càng ái muội.

Cuối cùng chọn tới chọn lui, Lục Thời Dập lấy cho Vu Vãn một bộ quần áo anh hay mặc ở nhà.

Từ phòng thay quần áo đi ra, anh cố ý nghiêng đầu đi tránh nhìn vào Vu Vãn, 

“Chị mặc cái này tạm trước đi, em đi tắm.”

Vu Vãn nhận lấy quần áo, lại thấy Lục Thời Dập vào phòng tắm, đóng cửa lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thời Dập nói mình tắm rất nhanh, nhưng Vu Vãn chờ năm phút, mười phút, mười lăm phút……tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng chảy, còn người thì hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ đi ra……

Phòng ngủ này liên thông với thư phòng của Lục Thời Dập. Vu Vãn không tiếp tục chờ nữa mà đứng dậy đi tham quan thư phòng của anh chàng.

Vòng qua một lượt, Vu Vãn mới phát hiện, hoá ra cô hoàn toàn không biết gì về tên hỗn đản này.

Thư phòng này rất rộng, cả một bức tường được làm thành một kệ sách lớn, trên kệ có đủ các loại đầu sách trong và người nước lẫn từ cổ chí kim, và đều là những bản độc nhất vô nhị vô cùng quý hiếm. Nhiều quyển cô đã từng muốn tìm mua mà không được, thế mà anh chàng này lại có. Trên kệ còn có rất nhiều sách về mảng quản lý tài chính, hình như còn toàn bằng tiếng anh.

Vu Vãn tùy ý lấy một quyển xuống, bên trong thấy dán rất nhiều ghi chú, do chính anh chàng viết ra theo ý hiểu của mình.

Nhìn lướt qua một chút, thì có thể thấy tên hỗn đản này có cách giải thích cùng lối suy nghĩ vô cùng độc đáo và rất có chính kiến riêng.

Còn ở bên bức tường đối diện thì được lắp tủ kính pha lê vô cùng tinh xảo, bên trong trưng bày các giải thưởng, cúp cùng rất nhiều bằng khen Lục Thời Dập. Ngoài các giải thưởng anh chàng được nhận ở nước ngoài ra thì còn cả giấy khen từ thời cấp 2, cấp 3, tiểu học, thậm chí từ thời mẫu giáo cũng có ……

Những chiếc cúp này, làm đảo lộn tất cả những hiểu biết của cô về Lục Thời Dập.

Cô vẫn luôn cho rằng, cậu ta với Vu Mục chẳng có gì khác nhau cả, không học vấn không nghề nghiệp.

Hoá ra từ trước đến giờ, người không bằng cấp không nghề nghiệp vẫn duy nhất chỉ có mình đứa em cặn bã của cô mà thôi……

Hoá ra, không phải từ khi học đại học Lục Thời Dập mới trở nên ưu tú như bây giờ, mà từ khi còn nhỏ cậu ta đã vô cùng giỏng giang, chỉ là ánh mắt của cô luôn đặt trên người Vu Mục nên chưa bao giờ để ý đến cậu ta mà thôi ……

Lục Thời Dập từ phòng tắm đi ra, tìm quanh một vòng, mới thấy Vu Vãn đang ở trong thư phòng của mình. Bộ quần áo mà anh đưa cho Vu Vãn mặc, size khá lớn nên cô phải xắn ống quần cùng ống tay áo lên vài vòng mới tạm coi là vừa vặn, nhưng khi mặc ở trên người cô lại cho cảm giác thiếu nữ ở nhà đáng yêu mềm mại chứ đâu còn sự lạnh lùng của một nữ cường nhân nữa.

Cặp mắt đào hoa câu dẫn của Lục Thời Dập, kìm không được mà nhìn ngắm tán thưởng.

Vu Vãn nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, “Tắm gội hết nửa tiếng đồng hồ, cậu ngủ luôn ở trong ấy ah?”

Việc gì đã diễn ra trong phòng tắm tất nhiên Lục Thời Dập không thể nói được. Chỉ cười khì khì, tuỳ ý bịa ra nói, “Tóc dính nhiều bơ quá, làm thế nào cũng không gội sạch sẽ được nên đành phải gội đi gội lại.”

Lúc này, hai người đều đã mặc quần áo tử tế, nên Vu Vãn đối diện với anh chàng cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Lục Thời Dập vừa mới thấy cô nhìn chằm chằm vào tủ bày giấy khen cùng giải thưởng các loại của mình, liền thả rắm thối: “Có phải phát hiện em ưu tú giỏi giang hơn chị nghĩ đúng không?”

Vu Vãn: “……” Dì Tô nói không có sai, tốt nhất không nên khen tên tiểu hỗn đản này. Mà cô còn chưa có khen đâu, mà đuôi đã kịp vểnh lên trời rồi. Vu Vãn khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng vào cạnh bàn, nâng tầm mắt lên,chăm chú nhìn anh chàng, khẽ động khóe môi: “So với tôi thì kém hơn nhiều.”

“Đúng thế đúng thế, Vãn Vãn luôn luôn là tấm gương cho em học tập.” Lục Thời Dập ở trước mặt Vu Vãn đã tập vuốt mông ngựa đến thành thạo.

“Kêu tỷ!” Vu Vãn nhíu mày, sửa cách gọi lần thứ n.

“Vâng vâng vâng, giám đốc.” Lục Thời Dập không gọi cô là “Vu tổng”, thì cũng gọi cô là “Giám đốc”, chứ từ sau khi anh chàng về nước nhất quyết không còn gọi cô là tỷ tỷ nữa.

Vu Vãn bỗng nhiên lại không nói gì, ánh mắt như suy tư chuyện gì đó vừa nhìn chằm chằm anh.

“Làm sao lại nhìn em như thế?” Lục Thời Dập bị cô nhìn đến mức cảm thấy chột dạ.

“Lúc nãy……” Vu Vãn trầm ngâm trong nháy mắt, vẫn quyết định nói ra sự hoài nghi của bản thân, “Cậu cố ý ngã đúng không?”

Ngoài cửa phòng tắm có trải thảm, trên mặt đất không hề trơn trượt, bây giờ nghĩ lại, càng thấy Lục Thời Dập sẽ không thể dễ dàng té ngã như vậy.

Mà khi cậu ta “ngã”, hình như cũng là cố ý kéo theo cô.

Vu Vãn nghĩ thế nào cũng cảm thấy, tiểu hỗn đản toàn ý nghĩ xấu xa không thôi?

“Em sao có thể là cố ý chứ, ngã đến nỗi mông em nở hoa luôn rồi đây này, bây giờ vẫn còn rất là đau, không tin chị thử nhìn xem?” Lục Thời Dập chu mông lên cho cô xem, làm ra vẻ phải cởi quần tước mặt cô để chứng minh mình trong sạch.

“Cút, ai thèm xem mông của cậu!”

Lục Thời Dập thấy cô vẫn có chỗ hoài nghi, liền lập tức giơ tay lên, “Em thề, thật sự không phải do em cố ý! Do là em không cẩn thận dẫm lên dép lê của chính mình nên mới để bị ngã! Chị mà hiểu lầm em, em đây thật là so Đậu Nga còn oan! “

Vu Vãn: “……” nhìn vẻ mặt Lục Thời Dập rất chân thành, chẳng lẽ là cô đa nghi quá?

Nhưng vừa rồi sao cô lại nhìn thấy, một đốt ngón tay trong ba ngón tay thề của tên tiểu hỗn đản này lại không duỗi thẳng lên nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.