Độ Ấm Môi Em

Chương 15: Tín nhiệm




“Vu tổng, nếu chu kỳ sản xuất của các vị không có vấn đề gì thì cuối tuần này chúng ta là có thể ký kết hợp đồng.” Mễ Đặc vỗ bàn nói.

Vu Vãn là người làm việc hiệu suất rất cao, liền mở điện thoại gọi luôn cho giám đốc bộ phận sản xuất, xác nhận lại chu kỳ sản xuất. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Vu Vãn nói: “Ngài Mễ Đặc, xin ngài cứ yên tâm, bên quý công ty cần bao nhiêu hàng, chúng tôi đều có thể giao đúng hẹn.”

Mễ Đặc là người cũng rất sảng khoái, lập tức cùng Vu Vãn ký kết hợp đồng hợp tác.

Xong việc, Mễ Đặc nhìn Lục Thời Dập, vẻ mặt vừa tán thưởng, vừa có chút tiếc nuối.

Ông hướng Vu vãn nói, “Vu tổng thật tinh mắt, có thể giữ chân được nhân tài như ngài tiểu Lục đây. Nhưng, một người có năng lực thế này, Vu tổng chỉ cho làm cái chức trợ lý tổng giám đốc, nhân tài có phải không được trọng dụng hay không?”

Mễ Đặc nói như vậy, sở dĩ ông quen biết được Lục Thời Dập, là do ông với giáo sư Angus của Lục Thời Dập ở Mỹ, là bạn chí cốt của nhau.

Angus từng nhiều lần ở trước mặt ông khen về Lục Thời Dập, nói Lục Thời Dập là học sinh châu á vô cùng ưu tú, đầu óc vô cùng nhạy bén linh hoạt, năng lực nghiệp vụ cũng đứng thứ nhất, là người có khả năng tiến rất xa trong công việc.

Riêng về chuyên môn nghiệp vụ của Lục Thời Dập, Mễ Đặc hiểu rõ nhất. Phát hiện lúc anh chàng còn học ở trường đại học, mỗi hạng mục thương nghiệp đều hoàn thành rất xuất sắc. Ngay cả khi chưa tốt nghiệp, cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tung ra cành ôliu ra mời Lục Thời Dập về nhậm chức  quản lý.

Lúc ấy, Mễ Đặc cũng đã đánh tiếng mời Lục Thời Dập về công ty của mình. Nhưng tất cả đều bị cậu ta từ chối. Mễ Đặc còn cho rằng Lục Thời Dập muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình tại nước Mỹ, không ngờ cuối cùng cậu ta lại trở về nước, tới Vinh Quang tập đoàn này…

Ở trong miệng của Mễ Đặc, Lục Thời Dập chính là kỳ tài hiếm có của thương giới.

Vu Vãn lại vô cùng hoài nghi, Lục Thời Dập mà Mễ Đặc nói có phải là Lục Thời Dập mà cô vốn quen biết hay không nữa……

Cô liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình, hôm nay cậu ta mặc bộ vest thủ công màu xám nhạt, cà vạt hoa văn chìm màu đậm. Tướng mạo anh tuấn trẻ chung, nhưng khí sắc ở giữa hai đầu lông mày lại thể hiện đây là người đàn ông thành thục trưởng thành trầm ổn. Đối mặt với những lời tán thưởng, vẻ mặt đều vô cùng điềm thản không kiêu ngạo.

Vu Vãn càng quan sát càng cảm thấy Lục Thời Dập đã thay đổi rất nhiền, thật đúng là càng lớn càng làm cô kinh ngạc.

Cũng đồng thời, cho cô cảm giác xa lạ.

Đối với Vu Vãn ấn tượng về Lục Thời Dập dừng lại ở lúc anh chàng mười tám tuổi, cũng chính lúc trước khi cậu ta xuất ngoại. Đợt đó, mỗi ngày đều cùng em trai của cô tụ tập, chẳng lo làm việc tử tế, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối, nghĩ đến thôi cũng làm cho cô đau hết cả đầu.

Mấy năm nay, dù Vu Vãn luôn bận rộn điều hành công việc của Vinh Quang, nhưng vẫn phải nhọc lòng lo lắng đến cậu em trai mình, thật sự cô cũng chẳng dư thừa sức lực đi bận tâm đến việc của người khác nữa.

Cho nên, những việc sau khi Lục Thời Dập xuất ngoại, có thể nói Vu Vãn không hề hay biết……

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt đang đánh giá quan sát mình của Vu Vãn, Lục Thời Dập liền quay đầu lại, hướng Vu Vãn nở nụ cười, kề sát vào bên tai cô, “Khiêm tốn” nói, “Không có khoa trương như Mễ Đặc nói đâu, em cũng chỉ là một người bình thường thôi.”

Vu Vãn: “……” Nghe mấy lời này, sao lại thấy cậu ta ngứa đòn thế chứ?

……

Sau khi ký kết xong hợp đồng, mấy người ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau một lúc.

“Vẫn phải là nữ tổng giám đốc vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, mới có thể giữ chân được ngài Tiểu Lục đây.” Lúc cuối, lời nói đùa của Mễ Đặc với Vu Vãn cũng như một cảm thán với chính mình. Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông lại vỗ vỗ vai Lục Thời Dập nói: “Tiểu Lục, về sau nếu cậu có ý định ra nước ngoài phát triển, nhất định phải xem xét tới công ty của tôi đầu tiên đấy. Cửa lớn của Tây Đốn chúng tôi, sẽ vẫn luôn rộng mở chào đón cậu.”

“Ngài Mễ Đặc, ngay trước mặt tôi lại đào người của tôi, thật không phải chút nào?” Vu Vãn có chút tức giận nói.

Mễ Đặc cười ha ha, “Tiểu Lục là người thông minh, cậu ấy biết nơi nào mới là nơi tốt nhất dành cho mình.”

Lần nói chuyện hợp tác này vô cùng thuận lợi và thoải mái.

Vu Vãn vốn muốn giữ đoàn khách lại, mời bọn họ đi ăn. Nhưng, lần công tác này của Mễ Đặc đã kín lịch, đêm nay ông còn phải lên máy bay trở về Pháp, đành tiếc nuối nói lời từ chối, chỉ có thể hẹn lần sau có cơ hội quay lại thưởng thức ẩm thực của Bắc Kinh.

Khi đoàn người của công ty Tây Đốn đang chuẩn bị rời đi, Dương Tụng vội vàng đi vào, nói nhỏ vào tai câu gì đó, thoắt thấy sắc mặt Vu Vãn bỗng thay đổi.

Lục Thời Dập ngồi ngay cạnh Vu Vãn nên vừa khéo nghe được lời báo cáo của Dương Tụng.

Anh ta nói, bà Lư đột nhiên tới công ty, bây giờ đang ở đại sảnh tầng 1, nhất nhất đòi gặp Vu Vãn. Không cho gặp thì bà ta liền la lối khóc lóc om sòm, bảo vệ muốn đuổi cũng không đuổi được bà ta đi……

Nếu để đoàn người của công ty Tây Đốn xuống tầng bây giờ, chỉ sợ sẽ đụng phải một màn đặc sắc này, nhất là sau khi nghe ngóng, người gây chuyện lại chính là bà nội của tổng giám đốc Vinh Quang…… Thế thì ấn tượng của họ đối với tập đoàn sẽ bị thụt giảm nghiêm trọng, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến chuyện hợp tác đôi bên.

Vu Vãn thân là tổng giám đốc của Vinh Quang, tất nhiên sẽ phải đi xuống tiễn tổng giám đốc của Tây Đốn, giờ lại bỏ đi trước thì thật rất thất lễ. Cứ tính là bây giờ Vu Vãn có thể thoái thác xuống tầng trước, thì dựa vào tính cách của bà lão họ Lư kia, để đạt được mục đích bà ta tới công ty lần này, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ đến tận cùng.

Lục Thời Dập cân nhắc một lúc, liền âm thầm nắm lấy bàn tay đang lạnh như băng của Vu Vãn, “Em đi xuống dưới giải quyết trước, chị nghĩ cách giữ chân bọn họ lại vài phút.”

Vu Vãn nhìn sâu vào Lục Thời Dập.

Ánh mắt kiên định của anh chàng như có ma lực khiến cô cảm thấy vô cùng tin tưởng. Cô khẽ giọng nói: “Được.”



Năm phút sau.

Đoàn người của công ty Tây Đốn từ thang máy bước ra, mang theo túi trà tinh chế mà Vu Vãn đặc biệt gửi tặng, trên khuôn mặt mọi người đều mang theo ý cười.

Trong đại sảnh rộng của tổng công ty, có những bộ bàn ghế được xếp ngăn ngắn để khách hàng có thể ngồi chờ. Đoàn bảo vệ mặc đồng phục trang nghiêm với tinh thần hăng hái, nghiêm túc hành lễ với những người khách bước vào công ty.

Bên ngoài đại sảnh, Vu Vãn cùng Mễ Đặc trao cái ôm hữu hảo, rồi tiễn người ngồi vào xe Lincoln.

Tận đến khi đoàn xe ô tô của công ty Tây Đốn đi khỏi tầm mắt, lúc này Vu Vãn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt cô đảo xung quanh một vòng trong ngoài công ty, vẫn không thấy bóng dáng của bà lão Lư hay  Lục Thời Dập ở đâu cả. Vu Vãn liền hướng giám đốc bộ phận bảo vệ hỏi han tình hình.

Giám đốc bộ phận bảo vệ nói, sau khi Lục Thời Dập xuống tới nơi không biết cùng bà Lư nói cái gì đó, bà ta liền trầm mặc một lát rồi cũng không nháo loạn nữa mà đi theo luôn cùng Lục Thời Dập. Nhưng cụ thể bọn họ đi đâu thì ông ta cũng không biết.

Vu Vãn hừ cười một tiếng: Tiểu hỗn đản này, quả thật là cũng chút tài năng.

Cô cảm thấy, đối với một ca khó như ca của Lư Xuân Hoa thế này, cô cũng thật chưa có bản lĩnh có thể “thỉnh” bà ta rời đi nhanh như thế.

Sau khi Vu Vãn lên tầng, liền gọi điện cho giám đốc nhân sự, bảo anh ta lập tức đem bản hồ sơ lý lịch sơ lược của Lục Thời Dập lên cho cô.

Tuy Lục Thời Dập đã tới Vinh Quang làm việc được hơn nửa tháng, nhưng quả thật thì, lúc trước Vu Vãn không nghĩ anh chàng có thể đảm đương tốt được chức trợ lý tổng tài. Cũng như việc anh chàng có thể sẽ không làm việc lâu dài ở đây.

Một thiếu gia luôn sống trong nhung lụa, làm sao không sợ khổ không sợ mệt chứ? Tới đây đi làm, chỉ là để thay đổi không khí cho mới mẻ. Cho nên, Vu Vãn vẫn luôn chỉ giao cho cậu ta chút việc vặt vãnh, chính là muốn cho cậu ta biết khó mà lui, chủ động rời khỏi Vinh Quang……

Lúc này đây, trong tay Vu Vãn chính là bản sơ lược lý lịch cá nhân của Lục Thời Dập, với vẻ mặt có chút phức tạp.

Cô bỗng nhớ tới năm năm trước, cũng chính là lúc cô mới từ nước ngoài trở về tiếp quản Vinh Quang. Lục Thời Dập cùng Vu Mục cũng chuẩn bị bắt đầu bước vào kỳ thi đại học.

Có một hôm, Lục Thời Dập bỗng nhiên tìm tới cô, muốn cô tư vấn cho một việc, cậu ta nói: “Vãn tỷ, tỷ cảm thấy em nên vào đại học ở trong nước thì tốt, hay là đi du học thì tốt?”

Đối với tương lai phía trước, trên mặt người thiếu niên vẫn có chút mê man.

Lúc ấy, Vu Vãn mới vừa biết tin mẹ bị bệnh nặng, trên vai lại bị chuyện tiếp quản Vinh Quang đè trĩu, bận tới sứt đầu mẻ trán nên cô đã chỉ trả lời qua loa đại khái cho có lệ.

Cô đáp: “Chỉ là xem cậu thích thế nào.”

Cậu Lục Thời Dập kia cao gầy, thật đơn bạc, hoàn toàn không có dáng người to lớn đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành chín chắn như bây giờ. Cậu thiếu niên ấy rũ đầu xuống, suy tư trong chốc lát, lại ngẩng lên hỏi cô, “Vãn tỷ, nếu cho tỷ chọn lại một lần nữa, chị sẽ học đại học ở trong nước chứ?”

Sự nghiệp học hành của Vu Vãn luôn vô cùng ưu tú. Ngày ấy sau kỳ thi tuyển sinh, cô không chỉ được trường đại học danh giá trong nước gọi nhập học mà ngay cả vài trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài cũng gửi cô giấy báo trúng tuyển.

Vu Vãn từ nhỏ đã luôn phải mạnh mẽ, chính bản thân cô cũng hiểu tương lai đôi vai mình sẽ phải khiêng gánh sức nặng ra sao. Những lựa chọn trong đời của cô, đều là vì tương lai có thể tiếp quản tốt được Vinh Quang, làm Vinh Quang càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Vu Vãn kiên định đáp “Sẽ không. Chị sẽ xuất ngoại, nơi đó có mục tiêu của đời chị.”

Ánh mắt Lục Thời Dập bỗng sáng lên, như đã nghĩ thông suốt, “Em hiểu rồi.”

Sau đó Lục Thời Dập đi nước ngoài, Vu Vãn cũng biết. Nhưng cô không ngờ tới, Lục Thời Dập lại nhập học vào trường đứng thứ nhất trong ba ngôi trường danh giá nhất của Mỹ, đây cũng là trường đại học cũ của cô,và cậu ta cũng học cùng cả chuyên nghành với cô nữa.

Cho nên, có thể nói Lục Thời Dập còn chính là đàn em của cô……

Vu Vãn nhìn bản sơ yếu lý lịch vô cùng ưu tú của Lục Thời Dập, lại nghĩ tới đứa em trai tệ hại của mình, lúc trước chỉ đỗ được vào đại học hạng hai ở Bắc Kinh.

Không khỏi nâng đầu ngón tay lên xoa xoa trán.

Rõ ràng hai cái tên tiểu hỗn đản từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, mà anh chàng này lại âm thầm phát triển mạnh mẽ ưu tú đến như thế? Còn đứa em trai ngu nguội của cô cho đến tận bây giờ vẫn không hề hiểu chuyện thiểu năng trí tuệ vô cùng như vậy?

So với người ta, thật làm cho tức muốn chết.

Lục Thời Dập lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Vu Vãn đã là chuyện của nửa giờ sau.

“Cốc cốc”.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Vu Vãn cất tiếng nói “Mời vào”, thấy người tiến vào là Lục Thời Dập, cô nhanh chóng lật trái bản sơ yếu lý lịch trên mặt bàn lại.

Đối mặt với cậu ta, tâm trạng của Vu Vãn vẫn vô cùng phức tạp. Đầu ngón tay cô bất giác lúc có lúc không quay tròn cây bút, bỗng nhiên không biết nên nói với cái gì với cậu ta cả. Mà Lục Thời Dập cũng không nói lời nào, đi thẳng về phía cô, còn cặp mắt đào hoa kia như cười như không cười nhìn cô, như muốn nhìn thấu vào sâu thẳm đôi mắt của cô vậy. 

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thời Dập: Vợ ơi, cuối cùng cũng chú ý tới anh rồi, thật hạnh phúc mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.