Độ Ấm Môi Em

Chương 11: Tình địch




Dịch: MinMin


Nhìn tới cặp môi cách mình trong gang tấc, dù chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng yết hầu trong cổ họng anh lăn qua lộn lại đến quay cuồng, Lục Thời Dập thực sự muốn cả gan làm loạn.

Lúc này anh thấy mình vô cùng kích động, không thể khống chế được cảm giác muốn hôn cô.

Khi anh đang muốn bất chấp tất cả cúi xuống hôn Vu Vãn thì bỗng nhiên truyền tiếng nói của một người đàn ông, gọi Vu Vãn, cũng kịp thời đánh thức Lục Thời Dập thoát khỏi sự xúc động ma quỷ.

“Vu tổng, cuối cùng tôi cũng chờ được cô ra.” Một người đàn ông cao khoảng 180, áng chừng 31 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, đang tiến lại đây, kèm vẻ mặt ái ngại, “Thật xin lỗi, bữa tiệc đêm nay do tôi tổ chức, mà lại không thể chăm sóc tốt cho cô, làm cô phải uống nhiều rượu như thế này.”

Người tới không phải ai khác, chính là Lục Sang. Hình như hắn ta cố ý chờ ở ngoài hội trường, chỉ để nhận lỗi với Vu Vãn.

Vu Vãn nhìn thấy người đang đi hướng về phía mình là người quen, mới từ trong ngực của Lục Thời Dập đứng lại nghiêm chỉnh. Có lẽ là do được tôi luyện kinh nghiệm nhiều năm mà Vu Vãn mặc dù uống say mê man nhưng cũng không hề say đến điên loạn như Vu Mục, Vu Vãn áp  cảm giác say rượu xuống, thu lại biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt, làm cho người khác không thể nhìn ra bất cứ điều gì bất thường ở cô lúc này cả.

Vu Vãn cong cong khóe môi, nhàn nhạt nói “Lục tổng không cần phải xin lỗi, đêm nay nếu không phải có ngài thay tôi chắn rượu vài lần, e rằng tôi đã say luôn trên bàn tiệc rồi.”

“Đúng rồi, tiệc rượu vẫn chưa kết thúc đúng không, sao Lục tổng lại ra ngoài này?”

“Vu tổng quên chiếc khăn lụa.” Lục Sang vừa cười, vừa lấy từ túi quần ra chiếc khăn mà Vu Vãn làm rơi, đưa lại cho cô,

“Chiếc khăn lụa xinh đẹp như vậy, nếu bị ném đi thì thật đáng tiếc.”

Khăn lụa vốn là vật bên người, lại được lấy từ túi quần một người đàn ông, kiểu gì cũng thấy vô cùng ái muội.
Hơn nữa, ánh mặt Lục Sang nhìn Vu Vãn rõ ràng là một ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông ái mộ một người phụ nữ.

Người đứng bên quan sát nãy giờ – Lục Thời Dập, thì đang nhíu mày tỏ ra vô cùng khó chịu.

Anh hành động trước Vu Vãn một bước, nhận lấy chiếc khăn lụa từ trong tay Lục Sang, nhưng không hề tính đưa lại cho cô, mà trực tiếp đút vào túi quần mình, còn thay Vu Vãn nhàn nhạt nói lời cảm ơn luôn.

Lục Sang vươn tay ra, ngừng lại một chút, sau lại chẳng để ý nữa thu hồi tay lại. Hắn ta nhìn về phía Lục Thời Dập, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nở một nụ cười khinh khỉnh.

Nụ cười này, làm Lục Thời Dập nhíu mày càng sâu.

Lục Sang đã dốc sức chinh chiến trên thương trường nhiều năm, tuy dáng người cùng diện mạo đều không có ưu thế như Lục Thời Dập, nhưng so với người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt này, hắn ta lại có sự trầm ổn và tự tin trù tính sách lược tác chiến phía sau màn trướng của một đàn ông trưởng thành.


Lục Thời Dập cũng vươn ra bắt tay, vô cùng tự tin nói, “Lục Thời Dập.”

Hai người đàn ông bắt tay nhau, dường như đang rất khách sáo làm quen đối phương, nhưng thật ra hai người đang ném những ánh nhìn vô cùng sắc bén về phía nhau, giống như sài lang cùng hổ báo trong bóng đêm âm thầm đánh giá quan sát từng chi tiết của đối phương.

Lục Thời Dập vẫn luôn có sẵn địch ý đối với gã Lục Sang này .

Mặc dù cùng mang họ “Lục”, nhưng anh vừa nhìn đã cảm thấy người đàn ông này không phải loại người tốt đẹp gì!

Lục Sang buông tay ra, liền cười nói, “Cậu là em trai nhỏ mới xuất hiện của Vu tổng, thôi cũng coi là em trai của Vu tổng đi.”Anh ta còn cố ý cường điệu hai chữ “Em trai”.

Nụ cười hắn ta đầy trào phúng.

Lục Thời Dập lạnh lùng híp mắt lại.

Đêm nay, đây là lần thứ ba anh nghe hai chữ “Em trai”. Nhưng lại từ trong miêng Lục Sang nói ra, làm cho anh rất không thoải mái.

Lục Sang đều biết rất rõ những người xung quanh Vu Vãn, nên tất nhiên hắn ta biết Vu Mục mới chính xác là em trai ruột của cô. Mà tâm tư của người con trai này đối với Vu Vãn, tuyệt đối đơn giản chút nào!

Cái giai điệu nhạc đệm diễn ra không lâu lắm vì Lục Thời Dập biết Vu Vãn hiện giờ đang rất khó chịu trong người, do đang có mặt người ngoài nên cô đang phải gồng mình lên chịu đựng.

Trên đường quay trở về khách sạn, không khí trong xe thật yên tĩnh.

Vu Vãn ngồi ở bên ghế phụ, đầu dựa vào kính cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, hình như là đã ngủ rồi. Lục Thời Dập không yên tâm chút nào, vừa lái xe, vừa phải thường xuyên liếc mắt để ý người bên cạnh.

Hai chị em Vu Vãn và Vu Mục, bộ dạng khi say rượu đúng là khác nhau một trời một vực.
Một người thì như điên như loạn, hận không thể để toàn thế giới biết là hắn đã uống say, làm người khác không sao yên thân được. Một người thì gồng lên cắn răng chịu đựng, một mình quằn quại chống chọi với cơn say, nhìn khiến cho người ta vô cùng xót xa.

Khi dừng lại chỗ đèn xanh đèn đỏ, từ bên ghế phụ truyền đến tiếng hừ khe khẽ, Lục Thời Dập lập tức quay sang, nhìn thấy Vu Vãn đang cau mày, sắc mặt thì trở nên trắng bệch.

Qua một lát, hình như Vu Vãn tỉnh tỉnh lại một chút, hơi hé hé mở mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Lục Thời Dập xin giúp đỡ. Lục Thời Dập nghe được từ trong lời rì rầm của Vu Vãn chữ “Nước”, ngay lập tức anh với lấy bình nước suối, nhanh chóng vặn ra, đưa qua cho cô.

Vu Vãn đúng là rất khát nước, tuy đã cầm lấy chai nước, nhưng cánh tay lại không hề có chút sức lực gì, cố gắng đưa lên vài lần cũng vẫn không thể đưa bình nước đến bên miệng, cô nhăn mày khó chịu.

Lục Thời Dập nhìn kính chiếu hậu, rồi tấp xe vào ven đường. Anh cởi đai an toàn ra, nghiêng thân mình qua bên ghế phụ, bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay người con gái, đem bình nước ghé đến bên miệng cô.


Trong cổ họng Vu Vãn như có lửa thiêu, vô cùng đau đớn, cuối cùng cũng được uống nước, cảm giác như sống lại một đời, nhưng uống thế nào cũng không thỏa mãn cơn khát cồn cào, một tay kia của cô vô thức phủ lên bàn tay của Lục Thời Dập, đem chai nước suối nâng lên, làm nước chảy ồ ạt ra.

Lục Thời Dập thấy cô uống nước quá gấp gáp, sợ cô bị sặc, liên tục nhắc nhở cô uống chậm một chút. Vừa mới nói xong, Vu Vãn bỗng nhiên bị sặc ho kịch liệt.

Lục Thời Dập liền luống cuống chân tay, một bên vừa phải vỗ vai cho Vu Vãn khỏi sặc, một bên vừa phải lấy khăn giấy lau lau nước dính trên quần áo cô.

Nhưng mà càng lau, sắc mặt anh càng lúc càng đỏ ửng lên như con tôm bị ném vào nồi luộc vậy……

Vu Vãn khi tham dự những buổi xã giao như thế này, lúc nào cũng mặc một bộ trang phục công sở vô cùng chuyên nghiệp, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Cô mặc một bộ tây trang phong cách châu âu kinh điển, được thiết kế riêng vô cùng đơn giản không kém phần tinh tế. Lúc này, mấy khuy áo phía trước được mở ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được thiết kế ôm khít lấy dáng người cô chỉ để lộ ra đoạn cổ trắng nõn nà.

Nhưng chiếc áo này được làm từ lụa, khi gặp nước mặt vải sẽ dán chặt lên da thịt làm toàn bộ phần ngực đang phập phồng của cô được phác họa hiện lên rõ ràng ngay trước mắt Lục Thời Dập, ngay cả đường viền hoa của nội y cũng thấy rõ.

Là ren……

Lục Thời Dập không nghĩ tới, bên ngoài Vu Vãn cường thế lạnh lùng khát máu như một người đàn ông như thế, mà thực chất bên trong là một cô gái thích nội y ren.

Lại nói, tuy Vu Vãn cao mảnh khảnh, tóm lại cũng có chút hơi gầy, không ngờ dáng người của cô lại…… thật khó lường mà.

Chân tay Lục Thời Dập vô cùng luống cuống, tầm mắt không biết nên đặt chỗ nào cho phải.

Nếu tiếp tục lau, chẳng khác nào mạo phạm cô. Mà không lau cho cô, thì mảng ướt lớn kia sẽ dính trên da chắc chắn cô sẽ không thoải mái chút nào……

Vu Vãn ho kịch liệt một hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Thân mình mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền, không biết là ngủ hay vẫn tỉnh. Lục Thời Dập thật cẩn thận rút tay mình về, thế mà vẫn quấy rầy tới Vu Vãn.

Vu Vãn rên hừ hừ, không thoải mái điều chỉnh lại dáng ngồi. Toàn bộ cơ thể cùng khuôn mặt cô đều hướng về phía Lục Thời Dập, chỉ cần cô mở mắt ra là có nhìn thấy được một sườn mặt của anh.

Vu Vãn thở ra một hơi, hơi thở ấy cũng vừa lúc dừng ở trên cằm của Lục Thời Dập.

Một chút, một chút, ấm nóng, như là từng luồng điện lưu, xuất phát từ từng mô biểu bì trên da anh, truyền thẳng tới đầu quả tim, cuối cùng đi liền tới phần xương cụt, làm anh thấy tê dại.

Thân hình cao lớn của người đàn ông, cương cứng ngay tại chỗ, không thể động đậy được.

Lục Thời Dập không thể khắc chế được những suy nghĩ xấu xa đang lóe lên trong đầu, ánh mắt anh nhìn vào bộ ngực đang hô hấp phập phồng của Vu vãn, lý trí của anh hoàn toàn rối loạn.

Phần tình cảm nóng bỏng, giống như núi lửa đang bùng nổ trong tim anh, khó có thể khắc chế lại được.

Anh nhìn cặp môi gợi cảm hồng nhuận gần trong gang tấc, mắt đào hoa nhìn đến mê dại.

Đầu, tiến sát vào từng chút từng chút một.

Đêm nay, đây là lần thứ hai Lục Thời Dập xúc động đến mức muốn hôn Vu Vãn ngay lập tức.

Gần một chút.

Gần thêm một chút.

Chỉ cách một chút nữa.

Gần đến nỗi cảm nhận được hô hấp giữa răng môi đang giao hòa vấn vít.

Khi hai đôi môi sắp dán sát vào nhau, Lục Thời Dập bỗng ngãng ra rồi giơ tay lên tát cho mình một cái.

“Mày CMN đúng là cầm thú, lại dám giậu đổ bìm leo!” Lục Thời Dập khẽ mắng chính mình một câu. Cái tát này, anh xuống tay rất mạnh, đau tới nỗi làm khóe miệng của Lục Thời Dập cũng giật giật. Cũng may Vu Vãn đã ngủ say nên không bị tiếng động từ anh làm cho tỉnh giấc.

Đợi sau khi lấy lại được lý trí, Lục Thời Dập lại âm thầm nói “Nhớ lấy”. Cảnh cáo chính mình về sau nên ít đi tụ tập với Vu Mục, bằng không thì cũng giống như là cái tát cho chính mình vừa rồi thật là một hành động ngu ngốc, đều do lây truyền mà ra cả.

Lục Thời Dập cảm thấy, bản thân anh còn có cơ hội ở chung một chỗ với Vu Vãn bao lần, thì khẳng định anh còn phải tự tát mình bấy nhiêu lần. Hít sâu một hơi, áp xuống những tạp niệm rối ren trong lòng. Anh nhanh chóng khởi động xe, đưa người về khách sạn.

Vu Vãn ngủ một giấc thức dậy, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Cô cảm giác đầu óc rất choáng váng, chầm chậm mở mắt ra, nhìn cảnh vật xung quanh rất xa lạ, cũng không phải là ở trong phòng khách sạn. Chóp mũi cô còn tràn ngập mùi các loại nước sát trùng.

Vu Vãn gượng nhấc cơ thể mềm nhũn vô lực của mình ngồi dậy, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng của một người phụ nữ xa lạ, vội vàng ngăn lại: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, mau nằm xuống nào.”

Người đang nói chuyện với cô chính là một vị y tá, cô ấy đang đứng bên giường giúp Vu Vãn đổi bịch nước truyền.

Vu Vãn nhìn xung quanh một vòng, ấn đường hơi nhíu lại. Giật giật khóe môi, giọng nói khản đặc nhát gừng nói, “Tôi……Làm sao tôi lại vào viện?”

Cô không thế nhớ mình vào viện bằng cách nào, một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ nhớ đến chỗ ngày hôm qua Lục Thời Dập xông vào tiệc rượu, đón cô về.

“Cô bị trúng độc rượu, cũng may là bạn trai cô đưa cô tới bệnh viện kịp thời. Còn nữa, cô về sau không được uống nhiều rượu như thế nữa, thiếu chút nữa là bị xuất huyết dạ dày đó.” Nữ y tá chỉ là một cô gái khoảng 24-25 tuổi, nhìn còn rất trẻ, nhưng cách nói chuyện thì lại vô cùng già dặn.

Cô ấy còn nói: “Tiền thì kiếm không hết, nhưng thân thể mới là quan trọng nhất. Không nên ỷ vào tuổi còn trẻ, mà bán sức kiến tiền ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân trong tương lai…… Bản thân cô nếu không coi trọng chính mình, về sau chính cô phải chịu khổ thôi……”

Cô y tá trẻ lải nhải về đủ các đạo lý nhân sinh lớn nhỏ trong cuộc đời, còn dặn dò Vu Vãn những điều cần chú ý, trong ba tháng tới, nhất định cô không được đụng vào rượu, ăn uống hằng ngày nên cố gắng ăn thanh đạm tránh đồ tanh mặn.

Cuối cùng trước khi rời đi, cô ấy còn không nhịn được cảm khái một câu, “Bạn trai của cô đối tốt với cô quá. Tối hôm qua vẫn luôn một tấc không rời. Thấy cô có chút không thoải mái liền lập tức gọi bác sĩ tới……Lo lắng cẩn thận chăm sóc cho cô suốt một đêm.”

Vu Vãn mới tỉnh dậy, đầu óc còn rất choáng váng, nên phản ứng hơi chậm chạp, nghe từ trong miệng cô ý tá trẻ tuổi một câu “Bạn trai” hai câu “bạn trai”, hẳn là đang nói Lục Thời Dập đây mà.

“Em ấy không phải bạn trai của tôi, mà là em trai tôi.” Vu Vãn giải thích, “Em ấy đâu rồi?”

Là em trai cô sao?

Nữ y tá hoài nghi không tin vào tai mình.

Nhưng thế nào mà cô cảm thấy, cử chỉ ân cần chăm sóc cô gái này của anh chàng trẻ tuổi đẹp trai tối hôm qua, căn bản không hề giống kiểu đang chăm sóc chị gái chút nào, mà giống đang chăm sóc bạn gái thì có?

Tác giả có lời muốn nói:   Vở kịch nhỏ

Vu Vãn: Cậu ta không phải bạn trai của tôi mà là em trai tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.