[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 17: Những năm tháng hạnh phúc đang chờ đợi...




 Một ngày hiếm hoi mà nắng sa mạc lại dịu nhẹ đến thế, cư dân làng Cát vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng khung cảnh dường như có chút thay đổi, sắc đỏ đang bao trùm khắp nơi đây. Sắp có chuyện hay xảy ra...

- Đặt ở chỗ này Kankuro! Thằng đần kia, cẩn thận không vỡ cầu thủy tinh bây giờ! – Temari hét, cốc cho Kankuro một cái vào đầu

- Ai, đau thế!- Kankuro la oai oái

- Thôi nào, Temari – san, không cần phải cầu kì đến thế đâu – Hayuri cười cười hòa giải hai người kia

 Có ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra không? Chính xác là lúc này đây, Temari, Kankuro cùng Hayuri đang trang trí nhà cửa bằng những vật dụng vô cùng đẹp mắt, tráng lệ, hay đúng hơn là vô cùng đắt tiền... Và quả thật vô cùng kì lạ khi mà màu sắc chủ đạo của căn nhà lúc này là... đỏ...


- Kankuro, chú làm việc hẳn hoi cho chị! Đây là lễ cưới của Gaara và Hayuri, cứ liệu thần hồn đấy! Xảy ra vấn đề gì là chú chết với chị! – Temari gằn giọng cảnh cáo

 Hayuri lắc đầu cười khổ, quả nhiên người ta nói không sai, trước lễ cưới chính là một thời kì gian truân đầy trắc trở. Sắp đến ngày lành rồi mà anh chị nhà chồng lại "cãi nhau" như thế này thì quả thật không ổn cho lắm.

 Hayuri im lặng làm công việc của mình, thỉnh thoảng lại ngó đầu qua hòa giải cặp chị em vẫn đang cãi nhau tới tấp kia. Gaara thì lúc này vẫn còn đang rất bận nên không thể ở đây giúp. Hayuri cười khổ, nghe đâu rằng quà cưới đã đầy đến mức sắp chất đống thành một căn nhà rồi ấy. Nhưng mà thôi, cô cũng không quan tâm việc đó cho lắm.

 Hayuri bỗng chốc đứng im một lúc lâu, làn gió thổi vào trong qua khung cửa sổ, làm tung bay mái tóc dài đen mượt óng ả. Hayuri nhìn ra bên ngoài, chẳng biết từ lúc nào, cả ngôi làng đã chìm trong sắc đỏ rực. Từng dải lụa sa đỏ đan xen tung bay trong gió, khung cảnh lung linh huyền ảo. Giống như một bức tranh lộng lẫy. Hình như... đây là một cái kết tuyệt đẹp thì phải? Cuộc đời... có thể kì diệu đến thế sao?


 Một cảm giác ấm áp truyền đến từ phía sau, Hayuri nhận ra, mình đã được vòng tay của Gaara ôm lấy từ phía sau. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ, tận hưởng giây phút an bình này.

- Mọi chuyện ổn chứ? – Gaara hỏi

- Ừm, Temari – san và Kankuro – san chau chuốt mọi thứ rất kĩ

- Em có nghĩ... đây là giấc mơ?

 Hayuri hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Gaara. Nhưng sau đó, cô mỉm cười, một nụ cười đượm chút buồn.

- Nếu là em trong quá khứ, có lẽ sẽ tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng anh biết không? Cuộc đời thật sự luôn có những điều mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Sau nỗi thất bại và đắng cay, em đang thật sự hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc. Nó giống như là... một món quà báo đáp... - Cô quay người lại, vuốt tay trên gò má Gaara :


- Và anh là người đã mang cho em giấc mơ này. Thật sự thì, có lẽ đây là kết cục tuyệt vời nhất mà em có thể hưởng thụ

 Gaara nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt hổ phách kia vẫn rất an tĩnh, không có lấy nổi một tia gợn sóng, nhưng dường như trong đó, lại ẩn ẩn có một cỗ cảm giác nhu hòa.

 Một cảm giác ấm nóng truyền đến trên bờ môi, Gaara mở to mắt ngạc nhiên. Anh nhận ra, Hayuri đã rướn người lên, và đặt lên môi anh, một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Gaara nhắm mắt lại, ôm lấy cô chặt hơn, và đáp trả lại nụ hôn kia.

 Hayuri nói đúng, tất cả những gì ngày hôm nay họ có, đều giống như là chuyện không thể xảy ra với chính bản thân họ trong quá khứ. Bởi vì nó đã từng là một giấc mơ quá xa vời, nên khi tỉnh lại trái tim cảm thấy rất đau, rất lạnh. Bởi ảo tưởng luôn đẹp đẽ hơn so với thực tế tàn khốc, khiến con người ta luôn muốn chìm sâu trong đó, không bao giờ tỉnh lại.
 Nhưng thật may mắn khi lúc này đây, cả hai người họ đều được ở bên nhau, không phải là giấc chiêm bao như mọi lần. Có lẽ những đắng cay mà cả cô và anh đều phải chịu đựng trong quá khứ, lại vô tình trở thành một cầu nối vững chắc cho trái tim họ.

------------------

 Ba ngày sau.

 Tiếng cười nói vang vọng khắp làng Cát, người dân đều đổ xô ra ngoài tham dự lễ cưới của ngài Kazekage đáng kính. Các vị khách từ Ngũ đại cường quốc cũng đã tới nơi và đang được Baki sắp xếp vị trí.

- Hây, Naruto, lễ cưới này không kém gì của cậu đâu đấy. Thật phiền phức, tại sao người ta cứ thích khoa trương thế nhỉ? – Shikamaru lại càu nhàu

- Temari mà nghe được là cậu chết đấy – Naruto trêu chọc

- Khỏi lo đi, cô ấy vẫn còn đang bận sửa sang lễ phục cho cô dâu kìa
- À nhắc mới nhớ, hình như lễ cưới được tổ chức theo phong cách cổ truyền làng Cát nhỉ? – Naruto gãi gãi đầu

- Ờ, nghe nói trang phục của cô dâu và chú rể đều là màu đỏ hết. Nói tóm lại thì cái lễ cưới này toàn màu đỏ là màu đỏ thôi – Shikamaru nói

 ...

 Ở trong phòng, Hayuri đang vô cùng im lặng ngồi chỉn chu để Temari sửa sang lại lễ phục cho mình. Mà quả đúng là theo phong cách truyền thống làng Cát có khác. Lông vũ hơi nhiều...

- Xong rồi đấy ! – Temari vỗ tay, đỡ cô ngồi dậy :

- Đi thôi ! Gaara đang đợi ở ngoài kia kìa

 Hayuri cười cười :

- Thôi nào Temari – san, bộ váy này nặng lắm. Em không đi nhanh được đâu

 Temari dẫn cô ra phòng khách. Ở đó, Gaara trong bộ lễ phục đỏ đã đứng chờ sẵn. Temari rời đi với một nụ cười đầy ẩn ý. Hayuri nhìn Gaara, lần đầu tiên trong đời có chút cảm xúc lúng túng. Gaara mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô :
- Đi thôi !

 ... Lúc đó, ánh nắng chiếu vào nửa khuôn mặt anh ấy trông rất đẹp. Giống như một khung cảnh huyền bí, sắc vàng cam bao trùm lên khắp cảnh vật.

 ...

 Lễ cưới diễn ra vô cùng thuận lợi. Toàn bộ quá trình đều được hoàn thành. Không khí vô cùng vui vẻ, nhìn chung thì đây là một lễ cưới rất đẹp, đậm chất cổ xưa.

 Thời gian trôi qua, áng mây chiều dần nhạt. Mặt trời lặn đi, khuất sau những đám mây nhỏ bé. Thời tiết tươi mát và dịu nhẹ, gió thổi lồng lộng. Những dải lụa sắc đỏ tung bay trong không khí, như trong suốt, như hòa vào tiếng ca hát của dân làng. Chất nhạc đằm thắm khẽ vang...

- Nhìn kìa ! – Một người dân làng Cát khẽ hô lên một tiếng, chỉ tay lên bầu trời, mọi người nhìn theo, và phát hiện ra những đám mây đã dần chuyển sang màu đen
 Hayuri ngạc nhiên ngước nhìn lên bầu trời. Đôi mắt hổ phách trong như gương quang mang phản chiếu hình ảnh đất trời.

 Một món quà... mà thiên nhiên ban tặng cho những con người can đảm...

 Tí tách... tí tách...

 Từng hạt mưa rơi xuống thật chậm, thật nhẹ nhàng, như ngưng đọng lại thời gian. Nhưng dần dần nó cũng trở nên nặng hạt hơn, và thổi bùng sức sống của những con người sinh sống nơi sa mạc khô cằn, hoang vu.

 Trong tiếng hân hoan reo vui của làng, Gaara chợt bừng tỉnh. Anh chạy đi tìm Hayuri, bởi lúc này bóng dáng thân quen ấy đã biến mất khỏi dòng người náo nhiệt.

Gaara chạy đến một nơi xa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của bữa tiệc cưới. Ở nơi này được trang trí giản dị hơn, và đằng sau những dải lụa đã bị thấm ướt, là một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa trung tâm mọi vật.
 Hayuri đứng đó, bộ quần áo đỏ dính sát vào cơ thể, ẩn ẩn sau lớp lụa sa mỏng. Mái tóc ướt cùng chiếc khăn voan dính sát vào khuôn mặt hướng lên trên, đôi mắt nhắm lại, dường như đang cảm nhận vị không khí tươi mát tuyệt diệu kia.

 Nhận ra có người đến, cô mỉm cười, khẽ gọi :

- Gaara...

 Gaara mỉm cười tiến lại gần, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay cô.

- Mưa rồi nhỉ ? – Hayuri cười, đôi mắt cong lại

- Ừ, đây là điều tuyệt vời nhất, cho chúng ta... cũng như cho cả dân làng này...

 Hayuri vẫn cười, và dường như nụ cười ấy trở nên tươi sáng hơn :

- Mẹ em từng nói, nếu một đám cưới ở sa mạc mà có mưa, thì đó sẽ là một ngày tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời...

- Anh hiểu – Gaara mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi Hayuri :

- Cảm ơn em... Hayuri...
 Yashamaru đã từng nói, từ thời xa xưa, chỉ có một đám cưới duy nhất của một người dân làng là có mưa. Và họ sống rất hạnh phúc, được toàn bộ dân làng chúc mừng.

 Đó giống như là một giấc mộng trong đời Gaara, bởi ở một khía cạnh nào đó, trái tim anh khao khát được có một lễ cưới mưa tuyệt đẹp cùng đối phương. Nó giống như là một bức tranh huyền ảo đầy màu sắc, một điều kì diệu, một khoảnh khắc tưởng chừng như không bao giờ có trên đời.

 Gaara không rõ những người dân làng khác nghĩ gì về cơn mưa này. Nhưng đối với một người dân làng Cát như anh thì đây chính là một món quà kì diệu nhất.

 Cơn mưa vẫn tí tách rơi, những giọt nước trong mát lạnh chảy dài trên khuôn mặt hai người. Hayuri nghĩ mình đã lầm, nhưng chỉ trong một thoáng bất chợt, cô đã cảm thấy vị mặn của nước mắt. Dường như đó không phải là ảo giác, bởi Hayuri biết Gaara đã rơi nước mắt, quá âm thầm, quá lặng lẽ...
 Chúng ta đều đã từng khóc một lần trong đời. Nhưng những lí do của những giọt nước mắt luôn khác nhau, có tủi hờn, có căm phẫn, có hối hận, có nuối tiếc,... mà cũng có cả niềm hạnh phúc.

 Gaara... chúng ta sẽ... sống với nhau đến hết cuộc đời này chứ?

 Nước mưa như hòa vào nước mắt của chàng trai trẻ trong tiếng hân hoan tấp nập. Cơn mưa dai dẳng không chấm dứt, tựa như vẫn còn lưu luyến với sắc đỏ trên sa mạc. Lại tựa như muốn hét lên, một lời chúc mừng hạnh phúc...

 Em sẽ ở bên anh chứ, Hayuri? Sau tất cả những gì anh đã khiến em phải chịu đựng?

 Em sẽ... Gaara...

 Anh biết không, Gaara? Em cũng đã từng cảm thấy căm ghét, cảm thấy hận cuộc sống này. Bởi nó đã quá bất công với vô số người. Em đã từng cảm thấy mình lạc lối, bơ vơ giữa dòng người lạnh lẽo. Em cho rằng mình sẽ sớm bỏ cuộc, nhưng rồi lại nhận ra, tất cả những gì mình làm, là để đập vỡ lớp vỏ dối trá cho một thời đại mới, thời đại của hòa bình và tự do. Nhưng em không thể hiểu, tại sao mình lại phải chiến đấu cho một thế giới mà bản thân không hề tồn tại? Nhưng rốt cuộc, em vẫn tiếp tục, bởi em cho rằng... đó là điều đúng đắn, bởi trong thế giới ấy... có anh, có những người mà em yêu quý tồn tại. Nếu thế, bản thân em có chết trong sự im lặng, cũng chẳng còn là vấn đề gì...
 Nhưng hình như trong đôi mắt chúng ta đều ẩn chứa sự lặng thầm phải không, bởi chúng ta đều âm thầm làm những việc mà đối phương không hề biết? Nhiều lúc em cũng tự hỏi, anh đã thấy được sự lặng thầm trong đôi mắt giả dối này từ khi nào? Tại sao lại có thể cứu lấy em từ chốn địa ngục đáng sợ kia?

 Nhưng em không muốn biết, và cũng không bao giờ muốn có câu trả lời. Bởi em muốn nó là một thần thoại, là một dấu chấm hỏi lớn... cho cuộc tình của chúng ta...

-----------------------

End fic. 29/1/2018. Hẹn gặp lại cả nhà trong ngoại truyện nếu có ra.

----Green----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.