[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 15: Khi chúng ta nhận ra mình đã từng có một gia đình yên ả




 Hayuri đang dần bình phục. Suốt thời gian này đã có rất nhiều người đến thăm cô (ngoại truyện 2) và những câu chuyện "giật gân" không đâu vào đâu cả.

 Hôm nay trời nắng dịu, sa mạc không hề quá gay gắt. Hayuri đứng dậy rời khỏi giường, giơ tay ra vén tấm rèm sang một bên. Ánh bình minh màu cam dịu nhẹ ít ỏi chiếu vào khiến cho cô phải nheo mắt lại. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thậm chí mặt trời mới chỉ nhô ra đỉnh đầu.

 Hayuri nhìn xuống bên dưới, và đập vào mắt cô là cảnh một đám trẻ con đang nô đùa. Bệnh viện làng Cát đương nhiên cũng có khu vui chơi dành cho trẻ em và bệnh nhân ra ngoài thư giãn. Thậm chí vào thời điểm này và lúc hoàng hôn là khi mọi người thường đến nhất. Tại vì thời tiết không quá gay gắt nên mọi người vô cùng thích ra đó chơi, nhưng phần nhiều vẫn là trẻ em.


 Hayuri liếc mắt nhìn bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người và cả căn phòng một lượt rồi chợt cảm thấy mình đã ở trong này khá lâu. Hình như là ba tháng. Cô thở dài, vớ lấy một chiếc khăn mỏng choàng qua người rồi mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ là do trời vẫn còn khá sớm nên hành lang vắng tanh không một bóng người. Hayuri đi thẳng một mạch xuống lầu. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu Temari và Gaara mà biết chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào nữa.

 Hayuri ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây, thư thái ngả người nhìn lũ trẻ đang nô đùa. Khuôn mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt hổ phách tràn ngập ý cười cùng cảm giác hiền hòa lúc này là đủ để cho người ta hiểu cô đang cảm thấy vui mừng.

 Lúc lâu sau, một tiếng nói khá quen thuộc vang lên :


- Tôi ngồi đây được chứ?

 Hayuri quay đầu qua. Và cô hoàn toàn ngạc nhiên khi người vừa lên tiếng không ai khác chính là người quen cũ của cô, Baki.

- Tất nhiên là được... - Mãi một lúc lâu sau Hayuri mới định thần lại, cô mỉm cười, tầm mắt vẫn dời đến lũ trẻ ở đằng kia :

- Cũng đã là một thời gian rất dài – Trong lời nói dường như mang theo ý tưởng niệm quá khứ một thời

- Chỉ tiếc, cảnh còn người đã mất – Baki cười nhạt một tiếng :

- Thật sự mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể ở đây nói chuyện với cháu một lần nữa

 Hayuri thở dài một tiếng. Đúng vậy, cục diện ngày hôm nay, đến cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiều lúc còn tưởng đây là một giấc mơ mà bản thân tự tưởng tượng ra, Hayuri cứ nghĩ mình đã chết. Chuyện cô làm gián điệp ở Akatsuki năm ấy không chỉ có ngài Kazekage đệ Tứ biết, mà kể cả Baki cũng hoàn toàn rõ việc này. Nhưng nó vẫn luôn là bí mật chỉ cần một vài người đủ can đảm để tiếp nhận mọi chuyện.


 Cô mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước không nói gì. Không khí cứ im lặng như vậy, cho đến khi Hayuri mở miệng phá vỡ nó :

- Chú biết không? Nhiều lúc ở Akatsuki, cháu vẫn luôn phải cẩn thận. Bởi cháu sợ... chỉ cần buông lỏng một phút thôi, lúc sau sẽ là ngày chết của mình

- Ta hiểu ...

- Cháu cứ nghĩ mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ như mọi lần. Đợi đến thời khắc mấu chốt thì sẽ ra tay, nhưng rồi cháu... lại lỡ mềm lòng

- Ta không nghĩ cháu cũng sẽ có lúc như vậy đấy – Baki nói hoàn toàn không sai, bởi trong mắt bất kì ai, Hayuri chưa bao giờ ngần ngại làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng chỉ là một biểu tình lạnh như băng trên khuôn mặt

- Cháu đã từng có cơ hội để gϊếŧ các thành viên của Akatsuki. Nhưng rồi cháu lại cảm thấy họ không hề ghê tởm như những gì mà người ta đồn đại. Họ trở thành một tổ chức phản nghịch như vậy cũng đều là do bị bức ép đến đường cùng. Để sống sót thì bắt buộc phải tiêu diệt kẻ địch. Không phải ai cũng "xấu" kể từ khi sinh ra, rất nhiều sự việc xảy ra trong cuộc đời đã khiến cho con người ta thay đổi. Hoặc là tự mình dẫm đạp kẻ địch, hoặc là để cho kẻ địch nhục nhã mình dưới chân. Cháu nhận ra điều đó khi sống cùng họ
 Đúng vậy, nhưng quan trọng hơn hết là do cái nhìn nhận của người xung quanh. Nếu cả một biển người gọi một kẻ sát nhân là "tốt", thì cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra kẻ đó vẫn sẽ mãi là "người tốt", không mảy may suy dịch. Nhưng ngược lại, nếu họ gọi một ai đó là "xấu", thì cho dù kẻ đó có hi sinh thân mình để cứu người khác thì cũng sẽ bị coi là trò đùa.

 Hayuri nghĩ như vậy, nhưng trên khuôn mặt chỉ có cảm giác thản nhiên và tự tại. Baki chợt hiểu ra, đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành, và hoàn toàn biết cách nhìn nhận sự việc theo nhiều phương diện khác nhau, không cần một ai phải giúp đỡ.

- Ngài Kazekage đệ Tứ mà biết cháu suy nghĩ như vậy thì sẽ mừng lắm đấy – Baki thở dài, một nụ cười rất lâu không thấy lại xuất hiện trên khuôn mặt :

- Thực sự thì ta rất khâm phục cháu, có thể can đảm mà đi nhận nhiệm vụ đó
 Hayuri hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lắc đầu :

- Cháu không hề tuyệt như những gì mọi người nghĩ đâu. Kì thực cháu rất sợ. Mỗi lần nằm trên giường cháu đều phải co người lại trong chăn, bởi cháu sợ mọi người sẽ phản bội mình. Cháu sợ họ sẽ cầm kiếm đâm vào cháu – Hayuri từ từ kể lại, nhưng trên khuôn mặt không hề xuất hiện một tia sợ hãi, chỉ có cảm giác bình thản, đôi mắt nhắm nghiền lại

 Baki nhếch miệng cười :

- Có vẻ như cháu đã tìm thấy đồng đội cho mình...

 Hayuri lại thở dài một tiếng, từ từ đứng lên. Ngọn gió xào xạc thổi qua khiến cho mái tóc đen của cô tung bay trong không khí. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mát rượi như đang hòa vào cơ thể. Mặt trời đã mọc hơn nửa, ánh bình minh đầu ngày rạng rỡ.

 Trước mắt cô giống như hiện ra khung cảnh của quá khứ, khi đó Akatsuki vẫn còn tồn tại. Có Itachi, Pain, Konan, Kakuzu cùng Sasori trầm lặng. Có tên Deidara, Hidan và Tobi ồn ào lắm chuyện, cứ dăm ba bữa lại gây sự với nhau một lần. Có cái cây "lô hội" Zetsu luôn xuất hiện một cách bất thình lình. Khung cảnh ngày ấy, mới vui vẻ và thoải mái làm sao. Hayuri cũng không biết từ khi nào, bản thân đã coi Akatsuki là mái nhà của mình. Có lẽ là do họ giống cô, đều là những kẻ phiền phức...
 Một giọt nước âm thầm lăn trên gò má của thiếu nữ mắt hổ phách từ khóe mắt rồi rất nhanh lại biến mất, nhưng trước đó vẫn được ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi vụt tắt. Hayuri quay đầu lại mỉm cười thật rạng rỡ :

- Chú Baki, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cháu vẫn sẽ luôn coi họ là những đồng đội thực sự của mình

 Baki lắc đầu cười khổ rồi đứng dậy :

- Vậy chúc mừng cháu nhé, Uzumaki Hayuri. À không, lần sau gặp lại phải gọi là Kazekage phu nhân chứ nhỉ?

 Hayuri lấy tay che miệng cười khúc khích một tiếng.

 Cảm ơn Akatsuki. Cảm ơn vì đem đến cho tôi những tháng ngày yên bình, được sống như một "con người" thực sự...

-------------------

 Temari bước lên lầu hai bệnh viện, trên tay cầm một cái cặp lồng đựng cháo để đem đến cho Hayuri. Chị mở cửa phòng ra và phát hiện Hayuri không nằm trên giường mà đang đứng ở ban công hóng gió. Lạ nhỉ, giờ này em ấy đang nằm trên giường ngủ cơ mà?
- Em đang làm gì thế ? – Temari hỏi

 Hayuri quay đầu lại mỉm cười :

- Temari – san, em muốn xuất viện!

 ...

 Thời gian nghỉ trưa, vì không có công việc nào nên Gaara và Kankuro đi vào phòng bệnh của Hayuri. Kankuro thề đây là lần đầu tiên anh thấy Gaara khẩn trương đến thế.

 Vừa mở cửa ra, đập vào mắt họ là cảnh Temari cùng Hayuri đang thu xếp đồ đạc vào trong chiếc thùng các tông.

- Chị hai, Hayuri! Mấy người đã dọn dẹp xong xuôi rồi à? – Kankuro lớn tiếng hỏi

 Temari chống nạnh, hếch cằm lên :

- Không làm cho xong thì đợi mấy chú chắc! À mà đến đây làm gì?

- À, Gaara nghe tin Hayuri muốn xuất viện nên chạy tới đây ấy mà – Ngừng lại một lúc, Kankuro nói tiếp :

- À mà Hayuri, dù sao bây giờ em cũng không có nhà. Chi bằng đến chỗ tụi này ở đi, nhà bọn anh còn thừa một phòng trống đấy!
- Ừ, ý hay đấy! – Temari tán thành :

- Vậy em thì sao Hayuri?

 Hayuri suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Kệ đi, dù sao bây giờ cô cũng đâu có nhà để về, nếu ra ngoài thì phải tốn tiền thuê phòng trọ. Chi bằng dứt khoát ăn nhờ ở đậu đi, dù sao người ta cũng có ý mời rồi.

 Temari cùng Kankuro lại tất bật chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Gaara nhẹ nhàng tiến lại gần nắm lấy tay cô :

- Ngày mai Naruto sẽ tới thăm em

 Hayuri khẽ gật đầu. Gaara lại nắm lấy tay cô chặt hơn, Hayuri cũng nắm lại. Có lẽ, kể từ khi bắt đầu nhìn thấy đối phương, sợi chỉ đỏ đã gắn kết hai người lại, mãi mãi không thể tách rời nhau...

--------------------

 A hiu hiu... Quyển truyện thân thương của ta đã trở về rồi cả nhà ơi. Thật là may mắn đến mức không thể may mắn hơn mà! Vậy nhé, thông báo luôn là chỉ còn khoảng 3 chương nữa bộ truyện này sẽ đi đến hồi kết. HE không thể tuyệt vời hơn! Mặc dù ta rất muốn biến tấu quyển này thành SE đấy... Xin cảm ơn các mem đã không "rời bỏ" và ủng hộ ta để khôi phục lại bộ truyện nhé!
P/s : Tác giả vẫn còn đang bị sốc tâm lí. Mấy bộ truyện chưa lên sàn thôi thì hoãn lại vậy, bao giờ ra được thì ra.

 Thân ...

----Green----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.