Dịu Dàng Tập Kích

Chương 43




Lời nói đến miệng lại quên mất, Khương Thanh Thời hoàn toàn không khách sáo với Thẩm Ngạn, hỏi anh: “Anh biết làm bánh rán không?”

Nghe thấy hai chữ “bánh rán”, sắc mặt Thẩm Ngạn liền thay đổi, anh rũ mắt nhìn cô, đồng tử tối đen u ám: “Em muốn ăn bánh rán?”

“Đột nhiên muốn ăn thôi.” Khương Thanh Thời không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của anh, nhẹ giọng nói: “Đêm qua tôi mơ một giấc mơ.”

Hô hấp của Thẩm Ngạn khựng lại: “Gì cơ?”

Khương Thanh Thời: “Mơ thấy một số chuyện hồi cấp hai của tôi.”

Có lẽ vì cảm thấy Thẩm Ngạn cũng không quá khó giao tiếp, Khương Thanh Thời vô thức nói cho anh biết một điều vẫn còn in sâu trong ký ức của cô: “Thời tôi học cấp hai, cách trường học không xa có một con phố ăn sáng, ở đó có một dì bán bánh rán để ăn sáng, bánh rán rất ngon, tôi đã ăn suốt một tuần liền.”

“Một tuần?” Thẩm Ngạn lặp lại thời gian của cô.

Khương Thanh Thời gật đầu, thở dài: “Tôi vừa ăn một tuần đã bị bà Từ phát hiện.”

Bà Từ không cho phép cô ăn ở các quán ven đường, bà nói không sạch sẽ.

Kể từ đó bà còn đổi tài xế đưa cô đi học, ngày nào cũng chăm chú nhìn cô đi vào cổng trường rồi mới rời đi.

Cũng vì vậy mà Khương Thanh Thời không còn tìm được cơ hội đi mua bánh rán ven đường nữa.

Sau đó cô tốt nghiệp cấp hai.

Nói đến đây, Khương Thanh Thời nói: “Anh nói xem, nếu như bây giờ tôi quay lại trường cấp hai, liệu còn có thể gặp lại dì bán bánh rán kia không?”

Thẩm Ngạn: “Không thể.”

“…”

Khương Thanh Thời bị sự quyết đoán của anh làm cho cứng họng, cô nghẹn lời một lúc mới lẩm bẩm: “Anh đừng phá hỏng sự nhiệt tình của tôi như thế được không? Để tôi hy vọng một chút cũng được mà??”

Thẩm Ngạn cụp mắt xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.”

Anh không biết những lời này là đang nói cho bản thân nghe, hay là nói cho Khương Thanh Thời nghe.

Khương Thanh Thời hơi nghẹn ngào, ngước mắt lên trừng anh, không muốn nói chuyện với anh nữa.

“Anh muốn làm gì thì làm, tôi không ăn nhiều lắm.”

Thẩm Ngạn không trả lời cô, cũng không làm bánh rán cho Khương Thanh Thời.

Ăn sáng xong, Khương Thanh Thời cuộn tròn trên ghế sô pha xem tivi.

Ngoài trời nắng rất đẹp, cô đang tự hỏi hôm nay có nên nhốt mình trong phòng vẽ một ngày, hay là ra ngoài đi dạo phố mua sắm, dù sao cô cũng không có cảm hứng vẽ tranh.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên mới phát hiện Thẩm Ngạn đã lên lầu từ khi nào, còn thay sang một bộ quần áo thường ngày, trông vô cùng tuấn tú kiêu ngạo.

Nhìn chằm chằm vào quần đen và áo khoác cùng màu của anh một lúc, Khương Thanh Thời không nhịn được hỏi: “Anh muốn ra ngoài à?”

Thẩm Ngạn: “Hẹn đi chơi golf với đám người Lục Gia Văn.”

Khương Thanh Thời: “Ồ.”

Phòng khách trở nên yên tĩnh.

Khương Thanh Thời không hỏi nhiều, Thẩm Ngạn cũng không nói thêm gì.

Anh không hỏi xem hôm nay Khương Thanh Thời muốn làm gì, hai người bọn họ vẫn luôn nhất quán hình thức ở chung không ai quản lý ai.

Đi đến cửa, Thẩm Ngạn chuẩn bị thay giày ra ngoài.

Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên sô pha một lúc lâu, sau đó đi về phía cô: “Hôm nay em không ra ngoài à?”

Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, hơi ngẩn ra: “Có đi.”

Cô giấu đầu hở đuôi nhấn mạnh: “Tối nay tôi có hẹn ra ngoài.”

Thẩm Ngạn nhướng mày: “Hẹn với mấy người Tư Niệm à?”

Khương Thanh Thời đáp lại một cách mơ hồ: “Xem là vậy.”

Thật ra ban đầu cô có hẹn với Mạnh Kim Tuyết để lấy đặc sản cô ấy mang về từ Nam Thành, nhưng lúc Khương Thanh Thời ăn sáng, Mạnh Kim Tuyết đã gửi tin nhắn cho cô, nói rằng hôm nay cô ấy phải ra ngoài cùng với Lương Hoài, hai người họ chỉ có thể hẹn nhau vào lúc khác.

Nghe thấy mấy chữ “xem là vậy” này, Thẩm Ngạn hiểu ra.

Anh bình tĩnh nhìn Khương Thanh Thời một lúc, trước khi cô nổi giận mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc đã vang lên: “Nếu không làm gì thì em có muốn đến sân bóng không?”

Nhìn chằm chằm chiếc ủ ấm tay nhỏ nhắn tinh xảo một lúc, Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên nói: “… Anh đến cửa hàng là để mua cái này à?”

Vừa hỏi câu này xong, Khương Thanh Thời chỉ muốn cắn lưỡi tự sát —— sao cô đã biết mà còn cố hỏi nhỉ?

Giống như cảm nhận được sự phiền muộn của cô, hiếm khi Thẩm Ngạn không bật lại cô, sắc mặt vẫn như bình thường ừm một tiếng: “Không phải em thấy lạnh à?”

Khương Thanh Thời ngẩn ra, lông mi khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn thứ đáng yêu trong tay rồi nhẹ giọng nói: “Có một chút.”

Cô cũng không tiếp tục mạnh miệng nữa.

Im lặng một lát, ánh mắt Thẩm Ngạn trở nên sâu thẳm, anh nói: “Chúng ta đi vào thôi.”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Thủy cung buổi tối chỉ có hai người bọn họ cùng với một vài nhân viên công tác đang dọn dẹp.

Bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, sinh vật biển đang bơi lội xung quanh, tưởng chừng như tự do nhưng lại chẳng thể tự do được. Bọn chúng bị giam cầm trong một bể nước lớn, được người khác chăm sóc cẩn thận nhưng lại không thể quay về thế giới thuộc về bọn chúng.

Lúc Khương Thanh Thời học tiểu học, cô rất thích đến thủy cung. Cô thích sinh vật biển nhưng Bắc Thành lại không có biển, bà Từ cũng quản thúc cô rất nghiêm khắc, ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè ra, bà sẽ không cho Khương Thanh Thời ra ngoài chơi vào những kỳ nghỉ ngắn như cuối tuần, còn liên tục gửi cô đến những lớp học năng khiếu, học đàn piano, học vẽ tranh, học khiêu vũ, vân vân.

Năm học cấp hai, Khương Thanh Thời có chút nổi loạn, cô thường lợi dụng thời gian ở lớp học năng khiếu để trốn đến thủy cung.

Nhiều lần như vậy, cô bị bà Từ phát hiện ra, còn bị mắng cho một trận.

Có đôi khi Khương Thanh Thời cảm thấy bản thân giống như một loài sinh vật nào đó trong thủy cung. Nhà họ Khương và bà Từ chu cấp cho cô điều kiện sống đầy đủ, cho cô rất nhiều thứ, nhưng bọn họ lại không thể cho cô sự tự do mà cô mong muốn nhất.

Sau khi đi xuyên qua đường hầm dưới đáy biển, hai người chậm rãi đi dạo quanh thủy cung.

Thỉnh thoảng Khương Thanh Thời sẽ dừng lại, đứng ở đó nhìn lên những đàn cá đang bơi xung quanh, quẩy đuôi lắc lư.

Quang ảnh trong thủy cung đan xen vào nhau, Thẩm Ngạn đứng cách Khương Thanh Thời không xa cũng chẳng gần, ánh mắt anh rất ít rơi vào những sinh vật biển.

Ngay khoảnh khắc cô quay lưng về phía anh, tầm mắt anh sẽ rơi vào người cô một cách chuẩn xác và thẳng thắn.

……

Đi dạo được một lúc, chút cảm giác chán nản của Khương Thanh Thời gần như đã biến mất không còn nữa.

Thời gian cũng không còn sớm, cô quay lại nhìn người phía sau: “Đi nữa không?”

Thẩm Ngạn cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Thế nào cũng được.”

“Vậy thì không đi nữa.” Khương Thanh Thời cảm thấy chân mình hơi nhức: “Chúng ta về thôi.”



Từ thủy cung đi ra, thời gian cũng không còn sớm.

Trên đường rất ít xe cộ qua lại, đêm khuya yên tĩnh, bầu không khí trong xe im lặng, Thẩm Ngạn tập trung lái xe, Khương Thanh Thời thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn anh, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Mãi cho đến khi đi qua khu phố buôn bán sầm uất trong thành phố, cô mới không nhịn được nữa lên tiếng: “Thẩm Ngạn.”

Thẩm Ngạn: “Hửm?”

Giọng nói của anh trầm thấp, ở trong không gian khép kín của thùng xe nghe có vẻ trầm khàn dịu dàng hơn bình thường, khiến tai người ta ngứa ngáy.

Khương Thanh Thời cảm giác bản thân như bị giọng nói của anh mê hoặc, cô vô thức giơ tay lên xoa xoa tai, chỉ tay ra bên ngoài: “Tôi muốn ăn cái đó.”

Thẩm Ngạn nhìn theo tầm mắt của cô, trông thấy một làn khói trắng tỏa ra bên đường.

Mỗi dịp cuối thu, các ông bà cụ bán khoai lang nướng và hạt dẻ rang vào buổi tối càng trở nên đông đúc.

“Hạt dẻ hay khoai lang?” Thẩm Ngạn xác nhận với cô.

Khương Thanh Thời suy nghĩ ba giây, nhìn về phía anh: “Tôi muốn nếm thử hết, nhưng mà không chắc có thể ăn hết.”

Trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn tối nay, Khương Thanh Thời gần như không ăn gì cả, cô không thích những dịp thế này nên đương nhiên không có cảm giác muốn ăn.

Thẩm Ngạn nghe hiểu ý cô, vẻ mặt thản nhiên ừm một tiếng, sau đó tìm chỗ đỗ xe, dừng xe lại.

Sau khi đỗ xe xong, Khương Thanh Thời vô thức muốn mở cửa xuống xe, nhưng lại bị Thẩm Ngạn ngăn lại.

Anh từ trên nhìn xuống, dừng lại trên cổ chân trắng nõn gầy gò lộ ra ngoài của cô, trầm giọng nói: “Ở trong xe chờ tôi.”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, mấp máy môi: “…Được.”

Chân cô có hơi nhức, nếu tiếp tục đi lại sẽ bị đau.

Bóng đêm sâu thẳm, đèn đường sáng ngời.

Phía xa là khu phố buôn bán sầm uất, tràn ngập khói lửa nhân gian.

Khương Thanh Thời ngồi ở trong xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn theo người đàn ông mặc tây trang sang trọng đang đi về phía một quầy hàng ở ngã tư. Bóng dáng anh cao lớn, vững vàng mạnh mẽ, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng an toàn.

Sự thật hình như cũng như vậy.

Khương Thanh Thời bất chợt nhận ra, Thẩm Ngạn không chỉ mang đến cho người khác cảm giác an toàn mà còn rất ân cần.

Sự ân cần của anh là điều cô không thể đoán trước được. Anh luôn là người đầu tiên cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của cô, sau đó sẽ đưa ra cách giải quyết.

Trong lúc còn đang ngẩn người, cửa xe bên cạnh đã bị người khác mở ra rồi đóng lại.

Khương Thanh Thời quay người lại, nhìn thấy Thẩm Ngạn đang cầm túi hạt dẻ rang và khoai lang nướng vừa mua trong tay: “Ăn ngay bây giờ hay sao?”

“Về nhà rồi ăn.” Mặc dù Khương Thanh Thời rất muốn ăn, nhưng biết rõ đàn ông yêu xe như mạng sống.

Nếu như cô ăn ở trên xe, nhất định Thẩm Ngạn sẽ không vui.

Nhận ra động tác nuốt nước bọt của cô, Thẩm Ngạn lặng lẽ nhếch môi: “Em chắc chắn?”

Anh hỏi rồi bình tĩnh nói: “Về nhà có thể sẽ bị nguội đấy.”

Khương Thanh Thời sửng sốt: “Nguội nhanh vậy sao?”

Vị trí hiện tại của hai người cách hoa viên Hải Đường chưa đầy hai mươi phút lái xe, nhưng Khương Thanh Thời không hiểu nhiều thường thức cuộc sống, cô không biết liệu thức ăn trong thời tiết lạnh có thật sự nguội nhanh như vậy hay không.

Thẩm Ngạn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Nếu để ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị nguội.

Nhưng hai người ở trong xe, cho nên vẫn khá ổn.

Anh im lặng vài giây, dứt khoát nói: “Muốn ăn hạt dẻ trước hay khoai lang trước?”

“… Hạt dẻ đi.” Khương Thanh Thời cũng không phải người quá xoắn xuýt, Thẩm Ngạn đã nói như vậy thì chắc anh cũng không ngại chuyện cô ăn ở trong xe.

Thẩm Ngạn đưa túi giấy đựng hạt dẻ cho cô: “Có hơi nóng.”

Anh đặt phần khoai lang nướng còn lại vào hộp kê tay ở bên cạnh.

Hạt dẻ Thẩm Ngạn mua đã được mở sẵn, Khương Thanh Thời không cần phí sức đã có thể bóc vỏ ra.

Mùi hạt dẻ thơm phức, hương vị ngọt ngào bùi dẻo, thật khó để không thích.

Khương Thanh Thời ăn hai miếng, sau đó quay đầu nhìn sang người bên cạnh: “Anh có muốn ăn thử một hạt không?”

Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô, khựng lại giây lát mới nói: “Ừm.”

Anh muốn nếm thử.

Nghe được câu trả lời của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời vô thức lấy một miếng hạt dẻ từ trong túi giấy ra.

Lúc đang định đưa cho Thẩm Ngạn, cô chợt nhận ra Thẩm Ngạn đang lái xe, không thể tự mình bóc hạt dẻ. Cô vội vàng lấy lại hạt dẻ đang định đưa, rũ mắt bóc ra.

Sau khi bóc xong, đúng lúc phía trước có đèn đỏ.

Xe giảm tốc độ, Khương Thanh Thời đưa thịt hạt dẻ cho người ngồi trên ghế lái.

Không ngờ cô vừa đưa tay ra, giọng nói của Thẩm Ngạn đã vang lên. Anh đang thắt dây an toàn, thân trên hơi cúi xuống, nghiêng đầu về phía cô: “Lại gần một chút.”

Khương Thanh Thời nhìn theo động tác của anh, vô thức đưa tay về phía trước một chút.

Thẩm Ngạn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu xuống, mở miệng ra, cánh môi mềm mại ấm áp lướt qua đầu ngón tay cô, cắn hạt dẻ đi.

Khoảnh khắc đó, cơ thể Khương Thanh Thời chợt cứng đờ.

Chờ đến khi cô giật mình tỉnh lại, đã thấy bên má Thẩm Ngạn phồng lên vì nhai, còn cả yếu hầu gợi cảm cuộn tròn khi anh nuốt xuống.

Bên trong xe chìm vào im lặng vài giây.

Một lúc sau, đợi Thẩm Ngạn ăn xong hạt dẻ, anh mới hơi nghiêng đầu về phía Khương Thanh Thời, dùng giọng điệu bình tĩnh nhận xét: “Hương vị không tệ, em cảm thấy thế nào?”

“…”

Hô hấp của Khương Thanh Thời thoáng trì tệ, cô chậm rãi rút ngón tay lại, cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của anh vẫn còn ở trên đó, hai má đỏ bừng đáp lại: “…..Cũng không tệ.”

Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Ngạn lặng lẽ cong môi.



Mười phút sau, xe dừng lại ở hoa viên Hải Đường.

Xe vừa mới dừng lại, Thẩm Ngạn còn chưa kịp tháo dây an toàn bước xuống xe, Khương Thanh Thời đã đẩy cửa xuống xe, đi vào nhà trước, thậm chí còn không thèm liếc nhìn người phía sau.

Thẩm Ngạn đi theo phía sau cô, nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô, trong mắt lộ rõ ý cười.

Đáng tiếc là Khương Thanh Thời không quay đầu lại, đương nhiên không thể nhìn thấy.

Sau khi vào nhà, Khương Thanh Thời không dừng lại ở dưới lầu một giây nào mà đi thẳng vào phòng tắm ở trên lầu.

Khóa cửa phòng tắm lại xong, cô mới cảm thấy bản thân có thể hít thở bình thường.

Lặng lẽ đứng phía sau cánh cửa phòng tắm một lúc, cô bước đến trước bồn rửa mặt để tẩy trang.

Vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy mình ở trong gương với hai má đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ.

Cô chợt nhớ tới cảnh tượng trên xe.

Thật ra cô và Thẩm Ngạn đã làm những chuyện thân mật hơn vậy nữa, lúc nãy anh chỉ vô tình li3m đầu ngón tay của cô thôi, cô không cần phải phản ứng lớn như thế.

Nhưng không biết lý do tại sao cô lại cảm thấy khi đầu lưỡi Thẩm Ngạn lướt qua đầu ngón tay cô, xúc cảm ấy càng khiến tim cô đập nhanh hơn cả lúc hai người làm chuyện thân mật.

Cho đến tận lúc này mà cô vẫn cảm nhận được hơi thở của Thẩm Ngạn đọng lại trên đầu ngón tay mình, cùng với hơi ấm từ đầu lưỡi của anh.

Khương Thanh Thời nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ miên man bất định trong đầu.

Cô luống cuống tẩy trang, bấm mở nhạc trên điện thoại để bản thân đắm chìm trong thế giới âm nhạc thay vì cứ nghĩ mãi đến “tai nạn” nhỏ trên xe vừa rồi.

Chờ đến khi Khương Thanh Thời tắm rửa xong đi ra, Thẩm Ngạn vốn luôn ở trong phòng làm việc đến mười hai giờ cũng đã tắm rửa xong ở phòng tắm dưới lầu. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu tối, nửa nằm trên giường đọc sách.

Có lẽ tóc anh vừa mới được sấy khô, tự nhiên buông xõa trước trán, trông bớt đi vài phần sắc bén, thêm vài phần mềm mại.

Khương Thanh Thời nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay anh, liên quan đến tài chính, cô đọc không hiểu.

Cô khẽ bĩu môi, chậm rãi di chuyển về phía mình hay nằm, vén chăn lên giường.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này.

Khương Thanh Thời nằm xuống nghịch điện thoại, Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lông mày hơi nhướng lên: “Vẫn chưa buồn ngủ à?”

“…”

Không biết tại sao khi nghe thấy Thẩm Ngạn hỏi như vậy, Khương Thanh Thời lại bất giác liên tưởng đến phương diện khác.

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng tắt điện thoại, nhắm mắt lại nói: “Buồn ngủ rồi.”

Đêm nay cô không muốn làm.

Tối hôm qua Thẩm Ngàn làm quá tàn nhẫn, chân và eo của cô vẫn còn rất đau.

Nhìn thấy cô nhanh chóng trốn vào chăn, Thẩm Ngạn mơ hồ hiểu được ý của cô. Anh nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt, có hơi buồn cười.

Vừa rồi anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý định sẽ dày vò cô.

Về phương diện này, Thẩm Ngạn biết điều độ và kiềm chế hơn bất cứ ai khác.

Đêm nay, Khương Thanh Thời ngủ rất yên ổn.

Cô vốn tưởng bản thân sẽ không dễ đi vào giấc ngủ, nhưng nhắm mắt lại không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, hơn nữa còn ngủ một giấc thẳng đến chín giờ sáng ngày hôm sau.

Thời điểm cô thức dậy, trong phòng vẫn tối om, người bên giường đã sớm không còn ở trong phòng nữa.

Nằm trên giường một lúc, Khương Thanh Thời mới lười biếng ngồi dậy rửa mặt.

Lúc cô xuống lầu, Thẩm Ngạn đang ở ngoài sân nghe điện thoại. Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt, dáng người cao ráo tuấn tú, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người anh, bóng dáng thon dài của anh in trên mặt đất.

Cảm nhận được điều gì đó, Thẩm Ngạn quay đầu lại, nhìn cô thông qua cửa sổ sát đất trong suốt.

Mấy giây sau, sắc mặt Khương Thanh Thời vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh dời mắt đi, vào phòng bếp tìm nước uống.

Phía bên kia, Thẩm Ngạn nhìn theo người đã đi xa, thờ ơ đáp lại lời nói của người ở bên kia đầu dây: “Vội lắm không?”

Ngụy Minh Khiêm: “Là sao?”

Thẩm Ngạn: “Nếu không vội thì chốc nữa nói chuyên sau.”

“…Giờ này cậu có chuyện gì gấp hơn à?” Ngụy Minh Khiêm hỏi.

Thẩm Ngạn: “Ừm.”

Ngụy Minh Thiến nghẹn lời, tự biết không thể moi ra được tin tức có ích nào từ miệng anh, anh ta liếc mắt một cái, rất biết điều không tiếp tục hỏi nữa: “Được, vậy chốc nữa rồi nói tiếp.”



Cúp điện thoại xong, Thẩm Ngạn xoay người đi vào nhà.

Khương Thanh Thời vừa mới rót nước xong, đang đi ra khỏi phòng bếp, hai vợ chồng nhìn nhau giây lát rồi anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, hỏi cô: “Em muốn ăn sáng không?”

Khương Thanh Thời sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh: “Anh vẫn chưa ăn à?”

Dựa theo sự hiểu biết của cô về Thẩm Ngạn thì anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ăn cơm ba bữa vô cùng đều đặn. Ngày nào anh cũng thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi, ăn sáng lúc bảy giờ ba mươi đến tám giờ, sau đó đến công ty.

Ngay cả vào cuối tuần anh cũng sẽ làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian này.

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, bình tĩnh nói: “Dậy muộn.”

“?”

Khương Thanh Thời kinh ngạc nói: “Anh dậy lúc mấy giờ?”

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, ánh mắt mờ ám: “Tám giờ.”

“…”

Khương Thanh Thời chớp mắt, còn chưa kịp hỏi sao hôm nay anh lại dậy muộn như vậy, Thẩm Ngạn đã mở cửa tủ lạnh ra, hỏi ý kiến của cô về bữa sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.