Dịu Dàng Tập Kích

Chương 40: Tính sổ




Đêm nay sau khi xong việc, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn trở về phòng ngủ chính.

Phòng dành cho khách bị hai người làm bừa bộn, ga trải giường ướt sũng không có cách nào nằm trên đó ngủ tiếp. Mà Thẩm Ngạn cũng buồn ngủ, không muốn đêm khuya lọ mọ đi thay ga giường nữa.

Trở lại phòng ngủ chính, hai người giống như trở lại chỗ ngủ quen thuộc nhất.

Khương Thanh Thời vốn tưởng sau khi trở về phòng ngủ chính thì có thể ngủ ngay,  nhưng không ngờ cô thật sự đánh giá thấp sức ghen của đàn ông, Thẩm Ngạn không có ý định dễ dàng buông tha cô như vậy.

Khương Thanh Thời không trả lời tin nhắn này của cô ấy, bởi vì cô xấu hổ. Tối hôm qua quả thật Thẩm Ngạn đã tính sổ cô chuyện cô khóc vì người đàn ông khác.

Trước tối hôm qua, Khương Thanh Thời không hề biết Thẩm Ngạn sẽ ghen tuông dữ dội như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều cách thức giày vò người khác.

Vừa nghĩ tới những chuyện anh làm tối hôm qua, lỗ tai Khương Thanh Thời không khỏi đỏ lên.

Cô vứt điện thoại đi, vùi mình vào trong chăn, ngượng ngùng vô cùng.

Bỗng dưng, điện thoại di động bị ném sang một bên rung lên không ngừng.

Khương Thanh Thời cầm lên xem, là tin nhắn Thẩm Ngạn gửi tới, hỏi cô đã tỉnh ngủ chưa?

Khương Thanh Thời mím môi không trả lời, cô muốn gạt anh một chút, ai bảo tối hôm qua anh ‘bắt nạt’ cô như thế.

Nhưng người bên kia đầu dây dường như đã đoán được điều gì đó, tiếp tục gửi tin nhắn cho cô: [Có chỗ nào không thoải mái không?]

Khương Thanh Thời liếc mắt nhìn rồi lập tức thoát ra.

Thẩm Ngạn lại gửi tiếp tin nhắn: [Tỉnh rồi thì nhớ xuống lầu ăn chút gì đó, biết em ngại nên anh bảo dì Trình làm cơm trưa xong cứ ra về trước.]

Nhìn thấy lời này, Khương Thanh Thời vội vàng trả lời anh mấy dấu chấm hỏi liên tiếp.

Khương Thanh Thời: [Tại sao tôi lại thấy ngại? Chẳng lẽ anh chưa dọn dẹp phòng dành cho khách?]

Không thể nào.

Vậy chẳng phải dì Trình sẽ nhìn thấy căn phòng hỗn độn khiến người khác nhìn vào sẽ mặt đỏ tai hồng kia sao?

Nếu thật sự là như thế, Khương Thanh Thời thật lòng cảm thấy cô không còn mặt mũi gặp người ta nữa.

Tin nhắn được gửi đi, Thẩm Ngạn lập tức trả lời: [Dọn dẹp rồi.]

Khương Thanh Thời ngẩn ra chốc lát, có chút luống cuống: “Cậu như vậy… tôi thật sự  không biết nên an ủi cậu thế nào.”

Cô ít khi an ủi người khác, cũng không biết an ủi người khác. Cô nhìn chằm chằm Cố Tuệ An, do dự nói: “Hay là tôi cùng cậu ra ngoài chơi vài ngày để giải sầu?”

Cố Tuệ An: “Đi đâu?”

Khương Thanh Thời: “….Cậu có đau lòng thật không đấy?”

Tại sao có người đau lòng mà nghe ra ngoài chơi lại hưng phấn như thế?

Cố Tuệ An: “Tôi muốn dùng niềm vui làm tê liệt bản thân.”

Khương Thanh Thời suy nghĩ vài giây: “Tết Dương lịch chúng ta đi Hồng Kông đi?”

“Sao không đi trong dịp Giáng Sinh?” Cố Tuệ An hỏi ngược lại cô.

Nếu là Giáng sinh thì ngày mai họ có thể xuất phát.

Khương Thanh Thời ăn ngay nói thật: “Tôi đã đồng ý với nhóm Tư Niệm là Giáng Sinh này sẽ giới thiệu Thẩm Ngạn cho họ, bọn tôi đi ăn một bữa cơm.”

Cố Tuệ An ồ một tiếng: “Được rồi.”

Khương Thanh Thời nhìn cô ấy: “Cậu có muốn đi chung không?”

Cố Tuệ An nghiêm túc suy nghĩ: “Đến lúc đó tôi báo lại nhé?”

Cô ấy sợ mình có sắp xếp khác.

Khương Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm.

Một giây sau, Thẩm Ngạn lại gửi tới một tin nhắn: [Lúc anh đang dọn dẹp thì dì ấy đã tới.]

Khương Thanh Thời: [……]

Cô ngẩn người nhìn tin nhắn này ba giây, yên lặng để điện thoại di động xuống, che mặt chui vào trong chăn.

Hay là, cô không đi ra ngoài gặp mọi người nữa?

Nhìn chằm chằm dấu chấm lửng Khương Thanh Thời gửi tới, trong mắt Thẩm Ngạn thấp thoáng ý cười. Anh che môi ho một tiếng, quyết định không trêu chọc cô nữa: [Yên tâm, lúc dì ấy vào anh đã thu dọn xong rồi, anh nói anh chọc em giận nên ngủ ở phòng dành cho khách.]

Nhấp vào nút gửi xong, hộp thoại hiển thị thông báo [Tin nhắn đã được gửi đi nhưng bị từ đối phương từ chối].

“……”

Thẩm Ngạn sửng sốt vài giây, kịp phản ứng —— Khương Thanh Thời chặn anh rồi.

Nghẹn lời giây lát, anh giơ tay x0a nắn ấn đường, nhắn tin cho cô: [Chọc em thôi, dì Trình không hỏi nhiều. Bên anh còn có việc bận, liên lạc sau nhé.]

Hơi đáng tiếc là lúc Khương Thanh Thời nhìn thấy tin nhắn này thì đã là buổi chiều.

Bởi vì câu nói kia của Thẩm Ngạn mà cô thật sự không có mặt mũi ở nhà nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây cô thấy bản thân thật sự lười biếng, nên cô đã hẹn Cố Tuệ An đến thư viện học tập.



Hai người ngồi cùng một chỗ, Khương Thanh Thời làm phần bài tập không cần nộp gấp, Cố Tuệ An đọc tiểu thuyết, khung cảnh rất là hài hòa.

Ở thư viện hơn một tiếng, Khương Thanh Thời nhận được tin nhắn Mạnh Kim Tuyết gửi cho cô, hỏi cô có rảnh không.

Khương Thanh Thời lập tức trả lời: [Có, tôi với Cố Tuệ An đang ở thư viện, chị có muốn tới đây không?]

Mạnh Kim Tuyết: [Thư viện?]

Khương Thanh Thời: [Đúng vậy, chị Kim Tuyết có muốn tới đây không?]

Mạnh Kim Tuyết: [Được, tôi tới tìm các cô.]

Khương Thanh Thời trả lời cô ấy bằng một icon cô bé “ừm ừm”.

Để điện thoại xuống, cô nói với Cố Tuệ An: “Chị Kim Tuyết muốn tới tìm chúng ta.”

Trước khi Khương Thanh Thời quen Mạnh Kim Tuyết, Cố Tuệ An đã gặp cô ấy vài lần. Có điều, bởi vì tính cách bọn họ quá khác biệt, Mạnh Kim Tuyết cũng tương đối ít nói, thế nên Cố Tuệ An và cô ấy không thân thiết như người quen biết sau như Khương Thanh Thời.

Nghe nói như thế, Cố Tuệ An nhìn Khương Thanh Thời: “Tôi thấy cậu cũng khá được lòng người khác đấy chứ.”

Khương Thanh Thời lườm cô ấy, thái độ rất tự hào: “Bây giờ cậu mới phát hiện ra sao?”

“Đừng  có tự luyến.” Cố Tuệ An liếc xéo cô: “Tôi mới khen cậu một câu mà cậu đã nở cả mũi vậy rồi à?”

Khương Thanh Thời nghẹn lời: “Nhưng tại sao tự dưng cậu lại nói tôi khá được lòng người khác?”

“Giống như chị Kim Tuyết đấy.” Cố Tuệ An nói, “Tôi với chị ấy gặp nhau nhiều hơn cậu, nhưng rõ ràng hai người thân nhau hơn.”

Khương Thanh Thời à một tiếng: “Chị Kim Tuyết dịu dàng thùy mị, tôi lại thích người dịu dàng thùy mị.” Cô nói, “Với lại, có thể là chuyên ngành của tôi và chị Kim Tuyết tương tự nhau chăng? Cho nên có chủ đề chung?”

Cố Tuệ An ngẫm nghĩ: “Cũng đúng, vậy không phải vấn đề của tôi.”

Cô ấy là một người hiếm khi xảy ra mâu thuẫn nội tâm, vừa nghe nói như vậy, cô ấy đột nhiên cảm thấy mình và Mạnh Kim Tuyết sở dĩ không thân nhau nhất định không phải bởi vì cô ấy không vui tính.

Khương Thanh Thời thì nghẹn ngào, thật sự không ngờ cô ấy đang hoài nghi bản thân. Cô dở khóc dở cười, chống má nhìn cô ấy: “Từ lúc nào mà cậu còn hoài nghi bản thân những chuyện này?”

Cố Tuệ An: “Bởi vì tôi đã trưởng thành.”

Khương Thanh Thời lườm cô ấy, im lặng giây lát rồi nói: “Không phải cậu vẫn còn thích Ngụy Minh Khiêm chứ?”

Hai người ở trong phòng tắm lăn qua lộn lại thêm một phen, đến hơn ba giờ sáng mới có thể kết thúc.

Trước khi hoàn toàn mê man, Khương Thanh Thời không nhịn được nghĩ… Ngày mai nếu Thẩm Ngạn có thể dậy đi làm đúng giờ, cô thật sự bội phục anh.

Mà sự thật là ngày hôm sau Thẩm Ngạn đã đi làm muộn hơn nửa tiếng.

Trợ lý 24/24 Phùng Hạng Minh vẫn còn ở Giang Thành, bởi vậy không một ai biết Thẩm Ngạn vì sao đến muộn, cũng không dám đi hỏi.

Trong lúc nhất thời, trợ lý tổng giám đốc và các nhân viên trong công ty đều thi nhau suy đoán, nhưng không có ai đưa ra kết luận chính xác nhất.

Ngày làm việc nhưng lượng người trong thư viện cũng không ít đi, cũng may Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An tới đúng vào giờ cơm trưa, một số người học cả buổi sáng đã rời đi, hai người mới có thể tìm được chỗ trống ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Cố Tuệ An thử nhìn xung quanh, hỏi Khương Thanh Thời: “Cậu tới đây là muốn mượn sách hay là thế nào?”

Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy: “Làm bài tập.”

“?”

Cố Tuệ An khựng lại, thoáng im lặng: “Cậu vẫn còn bài tập?”

“Đương nhiên.” Khương Thanh Thời nhìn cô ấy: “Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, có bài tập không phải rất bình thường sao?”

Cố Tuệ An khẽ gật đầu: “Được rồi, vậy tôi đi tìm tiểu thuyết đọc.”

Khương Thanh Thời ừ một tiếng.

Khương Thanh Thời đến mười một giờ mới dậy, sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là gửi một loạt dấu chấm lửng vào nhóm chat nhỏ của ba người.

Tư Niệm rất thông minh, hỏi cô: [Tối hôm qua tớ đã nói trúng gì rồi đúng không?]

Nguyễn Huỳnh cũng hùa theo: [Ví dụ như?]

Khương Thanh Thời: [Cậu là cẩu độc thân chính hiệu mà sao lại hiểu đàn ông như thế?]

Tư Niệm rất kiêu ngạo: [Tớ độc thân nhưng không có nghĩa tớ không hiểu đàn ông.]

Khương Thanh Thời: [Được rồi.]

Tư Niệm: [Mà sao cậu lại nói thế, cậu trả lời tớ trước đi, có phải hôm qua tớ đoán trúng rồi đúng không? Cậu khóc vì người đàn ông khác nên tổng giám đốc Thẩm tính sổ với cậu?]

“……”

Nói đến đề tài này, Cố Tuệ An lập tức trở nên trầm mặc.

Khương Thanh Thời: “Được.”

Hai người thấp giọng trò chuyện mấy câu rồi lại bận rộn chuyện trong tay.

Lúc Mạnh Kim Tuyết đến, Khương Thanh Thời đã làm xong gần hết bài tập, sau khi hỏi Mạnh Kim Tuyết, ba người rời khỏi thư viện, đến quán cà phê gần đó nghỉ ngơi.



Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển tinh xảo, rất thích hợp để thư giãn.

Ngồi xuống uống một ngụm cà phê, Cố Tuệ An than thở: “Ăn uống vui chơi vẫn thoải mái hơn cả.”

Khương Thanh Thời: “Cậu định làm cá mặn cả đời à?”

Cố Tuệ An: “Sao thế, chứ cậu không định như vậy chắc?”

“…” Khương Thanh Thời trầm mặc giây lát, “Tôi vẫn có chút yêu cầu với bản thân, tuy rằng không nhất định có thể thành công.”

Nghe vậy, Cố Tuệ An tò mò hỏi: “Yêu cầu gì?”

“Khác nhau cũng không sao, nếu cậu muốn thì cậu cũng có thể bỏ tiền đầu tư cho tôi.” Khương Thanh Thời chọc cô ấy.

Cố Tuệ An tức giận liếc cô: “Bộ tổng giám đốc Thẩm thiếu tiền cho cậu sao?”

“Đâu có giống nhau.” Khương Thanh Thời hùng hồn nói: “Tôi cũng đâu thể từ chối người khác đầu tư tiền cho tôi chứ?”

Cố Tuệ An mặc kệ cô ấy, hỏi ngược lại Mạnh Kim Tuyết: “Vậy hai người bàn bạc đến bước nào rồi?”

Mạnh Kim Tuyết nhìn về phía Khương Thanh Thời: “Cụ thể thì vẫn chưa quyết định, vốn là muốn đợi sang năm sau sẽ từ từ xem xét.”

Cố Tuệ An chống má: “Cũng được đấy, bây giờ gần cuối năm rồi, còn bao nhiêu chuyện rườm rà rắc rối.”

Ba người ở quán cà phê tán gẫu, Mạnh Kim Tuyết không nói mình tìm Khương Thanh Thời là có chuyện gì, Khương Thanh Thời cũng không hỏi cô ấy.

Cô ấy không muốn nói, Khương Thanh Thời cũng giả vờ như không biết gì.

Ở quán cà phê đến chạng vạng tối, Cố Tuệ An và Mạnh Kim Tuyết phải về nhà ăn cơm, Khương Thanh Thời lập tức biến thành người cô đơn.

Sau khi nói lời tạm biệt với hai người, cô lấy điện thoại di động ra xem thử, vốn định bỏ chặn Thẩm Ngạn thì lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô trước.

Cô lẳng lặng cong môi, đang chuẩn bị trả lời tin nhắn của anh thì từ xa vang lên giọng nói quen thuộc: “Thanh Thời.”

Khương Thanh Thời đang phân vân xem nên nói thế nào, Mạnh Kim Tuyết đã nở nụ cười nói: “Cô ấy muốn mở một phòng làm việc.”

Cố Tuệ An: “Phòng tranh?”

“Xem như vậy đi.” Khương Thanh Thời nói, “Có điều chỉ nhận các đơn hàng làm theo yêu cầu.”

Cô không thiếu tiền, cũng không thích làm việc nhiều, nhưng không làm gì thì thời gian lâu dài cô cũng sẽ thấy nhàm chán. Còn nữa, cô cũng không muốn biến thành một người chỉ biết ăn uống vui chơi.

Nghe nói như thế, Cố Tuệ An khẽ chớp mắt: “Chị Kim Tuyết thì sao? Chị cũng có ý định như vậy à?”

Mạnh Kim Tuyết: “Hai chúng tôi có ý định hợp tác.”

Cố Tuệ An: “… Tôi cũng muốn hợp tác với hai người, nhưng chuyên ngành của chúng ta hoàn toàn khác nhau.”

Khương Thanh Thời ngước mắt lên, nhìn thấy Mạnh Tấn trang bị kín mít từ đầu đến chân.

Mạnh Tấn đến gần Khương Thanh Thời, rũ mắt nhìn cô: “Sao em lại ở đây một mình?”

Khương Thanh Thời thành thật đáp: “Bạn em vừa mới đi.”

Mạnh Tấn khẽ gật đầu, cười nhìn cô: “Em có đi xem buổi hòa nhạc piano hai ngày trước không?”

“….Ngại quá.” Khương Thanh Thời nói, “Ngày đó em bận việc.”

Nghe vậy, Mạnh Tấn nở nụ cười rất nhẹ, không truy hỏi cô có chuyện gì.

Có một số chuyện trong lòng biết rõ là tốt rồi.

Bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái.

Khương Thanh Thời đang nghĩ xem nến nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc thì Mạnh Tấn đã cụp mắt nhìn cô hỏi: “Buổi tối em có rảnh không?”



Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Thẩm: Tôi chỉ đi làm một ca.

Thanh Thời:….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.