Dịu Dàng Tập Kích

Chương 38: Bây giờ anh không thể hôn em sao?




Phòng ngủ yên tĩnh, từng lời Thẩm Ngạn nói rơi vào tai Khương Thanh Thời rất rõ ràng, khiến cô muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.

Cô như bị ngôn ngữ trắng trợn của anh làm á khẩu, nhất thời không biết nên nói gì.

Một lát sau, Thẩm Ngạn cúi đầu, ánh mắt hàm chứa ý cười hỏi cô: “Cô Thẩm.”

Khương Thanh Thời giương mắt: “……Gì cơ?”

Thẩm Ngạn truy hỏi: “Cho theo đuổi không?”

“……”

Khương Thanh Thời thật sự cảm thấy Thẩm Ngạn cố ý.

Rõ ràng anh đã sớm có tính toán, cũng quyết định muốn làm như vậy, nhưng anh lại muốn hỏi thử cô là làm như vậy có được không. Và cho dù cô có trả lời là không thì anh cũng sẽ không bỏ vào tai.

Khương Thanh Thời: “Sao anh biết được?”

“…Anh đoán.” Thẩm Ngạn nói, “Yên tâm, anh không phải người bỏ dở nửa chừng.”

Khương Thanh Thời kiêu ngạo: “Nếu anh dám bỏ dở nửa chừng, cứ chờ trở về tình trạng độc thân đi.”

“……”

Cúp cuộc gọi video xong, Khương Thanh Thời nằm trên giường không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Cụ thể là vui chuyện gì thì cô cũng không biết.

Dù sao thì cũng rất vui vẻ.



Bên phía Thẩm Ngạn, anh để điện thoại xuống, nghĩ đến vấn đề Khương Thanh Thời vừa mới hỏi mình, bất đắc dĩ nghĩ đương nhiên anh biết cô không dễ theo đuổi.

Có thể chính Khương Thanh Thời đã quên, năm nhất đại học từng có một người theo đuổi cô rất dữ dội, là đàn anh trong trường cô. Vị đàn anh kia vừa gặp cô đã có cảm tình, từ đó bắt đầu theo đuổi cô rầm rộ.

Ngày nào anh ta cũng cầm một bó hoa đứng dưới ký túc xá của Khương Thanh Thời chờ cô, hoặc sẽ sắp xếp người đưa bữa ăn ở nhà hàng đắt tiền đến cho cô. Cho dù bị Khương Thanh Thời từ chối nhận, anh ta cũng kiên trì đưa suốt một tháng trời.

Trừ những cái đó ra, chỉ cần Khương Thanh Thời xuất hiện ở đâu là sẽ có bóng dáng của anh ta ở đó. Anh ta sẽ dựa vào thời khóa biểu của Khương Thanh để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân, vân vân.

Hết lần này tới lần khác, Khương Thanh Thời vẫn không có phản ứng gì.

Lúc ấy đa số mọi người trong trường đều cảm thấy cô hơi làm giá. Gia thế của vị đàn anh theo đuổi cô cũng không tệ, mặc dù so ra kém hơn nhà họ Khương, nhưng vào thời điểm đó đã rất tốt rồi.

Quan trọng hơn là người con trai này còn tốt với cô.

……

“Tổng giám đốc Thẩm.” Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Ngạn, anh ngước mắt nhìn nữ trợ lý Ngu Nhu Tĩnh ngoài cửa: “Chuyện gì vậy?”

Ngu Nhu Tĩnh nói: “Sếp Ngụy đến rồi.”

Hôm nay Thẩm Ngạn không hẹn Ngụy Minh Khiêm.

Suy nghĩ vài giây, Thẩm Ngạn trầm giọng nói: “Cậu ta đang dưới lầu à?”

Ngu Nhu Tĩnh gật đầu: “Vừa mới vào thang máy.”

Thẩm Ngạn nói rõ: “Lát nữa cứ cho anh ta vào.”

Ngu Nhu Tĩnh đáp lại một tiếng, đang định đi ra ngoài thì bị Thẩm Ngạn gọi lại: “Trợ lý Ngu.”

Ngu Nhu Tĩnh nhìn về phía anh với ánh mắt hoài nghi: “Tổng giám đốc Thẩm, anh nói đi.”

Thẩm Ngạn nghịch cây bút máy trong tay, trầm tư giây lát: “Trợ lý Ngu, cô với chồng cô kết hôn năm ngoái phải không?”

“….” Ngu Nhu Tĩnh không biết vì sao Thẩm Ngạn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô ấy chần chừ gật đầu: “Vâng, tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm Ngạn  khựng lại giây lát: “Chồng cô theo đuổi cô như thế nào?”

Ngu Nhu Tĩnh là trợ lý của anh, thậm chí còn nổi tiếng là nhân viên xinh đẹp của công ty các anh. Thẩm Ngạn mặc dù không hay hóng hớt mấy chuyện linh tinh, nhưng cũng nghe Phùng Hạng Minh nói qua một số tin đồn của công ty.

Nghe nói lúc Ngu Nhu Tĩnh vào công ty, có rất nhiều đàn ông độc thân trong công ty háo hức muốn theo đuổi cô ấy. Trong số đó có mấy người còn là quản lý cấp cao, điều kiện các thứ cũng không tệ. Nhưng cuối cùng người theo đuổi được cô ấy lại là một nhân viên kỹ thuật không có tế bào lãng mạn.

Đương nhiên những điều này Thẩm Ngạn cũng chỉ nghe nói, cụ thể thì anh không rõ, cũng sẽ không hỏi đến.

Đột nhiên được Thẩm Ngạn quan tâm, Ngu Nhu Tĩnh có chút mơ hồ: “Tổng giám đốc Thẩm, anh muốn…”

Thẩm Ngạn biết cô ấy đang lo lắng chuyện gì, anh hờ hững nói: “Tôi muốn theo đuổi vợ tôi.”

“……”

Ngu Nhu Tĩnh sửng sốt, hiểu ra: “Tổng giám đốc Thẩm, anh muốn tôi cung cấp cho anh một số phương án theo đuổi vợ anh sao?”

Thẩm Ngạn lắc đầu: “Không cần.”

Những thứ này anh sẽ tự sắp xếp.

Anh suy nghĩ vài giây rồi khoát tay với Ngu Nhu Tĩnh: “Hết việc rồi, cô ra ngoài đi.”

Vốn Thẩm Ngạn muốn hỏi Ngu Nhu Tĩnh là cô ấy được chồng theo đuổi như thế nào, rồi vì sao cô ấy lại chọn người chồng hiện tại.

Nhưng nghĩ lại, tính cách của Ngu Nhu Tĩnh và Khương Thanh Thời không giống nhau. Còn nữa, tình hình hiện tại của anh và Khương Thanh Thời cũng không giống với vợ chồng Ngu Nhu Tĩnh, lời cô ấy nói chưa chắc đã có ích với anh,  không nên làm khó trợ lý thì hơn.

Ngu Nhu Tĩnh bị Thẩm Ngạn làm sửng sốt, mơ hồ hiểu được ý của anh: “Tổng giám đốc Thẩm, tuy rằng tôi không biết cụ thể anh muốn hỏi tôi chuyện gì, nhưng nếu anh muốn theo đuổi được vợ thì không thể thiếu sự chân thành và thật lòng.” Cô ấy mím môi, đề nghị với Thẩm Ngạn: “Đương nhiên, phụ nữ ai cũng thích cảm giác nghi thức, những chuyện liên quan đến lãng mạn cũng không thể thiếu được.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn hỏi: “Còn gì nữa không?”

Ngu Nhu Tĩnh: “Để tôi nghĩ lại xem đã.” Nói đến đây, cô ấy hỏi Thẩm Ngạn: “Có cần tôi sắp xếp cho anh một nơi thích hợp dành cho các cặp đôi, hoặc là nơi hẹn hò dành vợ chồng không?”

Thẩm Ngạn trầm mặc giây lát: “Để tôi tự sắp xếp.”

Ngu Nhu Tĩnh không nhịn được cười, ngạc nhiên vì đến chuyện này mà Thẩm Ngạn cũng không muốn để người khác làm giùm, khẽ gật đầu: “Vâng tổng giám đốc Thẩm.” Trước khi đóng cửa, cô ấy nhịn không được nói: “Tổng giám đốc Thẩm, cố lên.”

Thẩm Ngạn mỉm cười: “Cảm ơn.”

“……”

Lúc Ngụy Minh Khiêm đến văn phòng Thẩm Ngạn, vẻ mặt anh ta u ám, thoạt nhìn tâm trạng không được tốt cho lắm.

Thẩm Ngạn kêu người đưa hai ly cà phê vào, nhướng mí mắt nhìn anh ta: “Cậu đến chỗ tôi để trốn việc à?”

Ngụy Minh Khiêm hờ hững lườm anh một cái.

Thẩm Ngạn vẫn cười: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Ngụy Minh Khiêm trầm mặc.

Thẩm Ngạn hiểu rõ ngước mắt lên, không hỏi thêm gì nữa.

Ngụy Minh Khiêm không nói, anh cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi. Thời gian bọn họ quen biết nhau không phải là dài, nhưng rất hiểu đối phương, chỉ cần là chuyện đối phương không muốn đề cập tới thì sẽ không gặng hỏi.

Văn phòng im ắng, Thẩm Ngạn không quan tâm đ ến người ngồi trên sô pha đang uống cà phê, anh tranh thủ xử lý cho xong tài liệu trong tay. Đang chuẩn bị quan tâm Ngụy Minh Khiêm một câu, hỏi anh ta có muốn uống thêm ly nữa không, người nọ đã đứng lên trước: “Đi đây.”

Thẩm Ngạn: “… Không uống nữa à?”

Ngụy Minh Khiêm liếc nhìn anh: “Còn có việc.”

Thẩm Ngạn cười cười, đứng dậy nói: “Để tôi tiễn sếp Ngụy xuống lầu.”

Ngụy Minh Khiêm không để ý tới anh.

Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Thẩm Ngạn bỗng dưng nghĩ tới chuyện gì đó, nghiêng đầu hỏi anh ta: “Cậu tới chỗ tôi không phải là để trốn người nào đó chứ?”

Ngụy Minh Khiêm: “Gần đây cậu bớt liên lạc với Lương Hoài đi.”

Thẩm Ngạn nhướng mày.

Ngụy Minh Khiêm cười khẩy: “Cậu bắt đầu nhiễm cái tính nhiều chuyện của cậu ta rồi đấy.”

“……”

Thẩm Ngạn nghẹn nói, làm tư thế mời Ngụy Minh Khiêm: “Sếp Ngụy đi thong thả.”

Ngụy Minh Khiêm mỉm cười, dừng lại giây lát rồi nói: “Tuần sau tôi phải đi Châu Phi một chuyến, nhờ cậu để ý bên phía nhà họ Ngụy giúp tôi một chút.”

Nói đến công việc, Thẩm Ngạn lập tức nghiêm mặt: “Yên tâm.”

Hai người không trò chuyện ở bên ngoài nhiều, Ngụy Minh Khiêm chỉ nói vài câu, xe cũng đã đến cửa công ty, anh ta bèn đi trước.

Người đi rồi, Thẩm Ngạn mới nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.

Một nhóm chat không có Ngụy Minh Khiêm.

Lương Hoài: [Các cậu biết gì chưa, anh Ngụy bị mẹ giục kết hôn, bị giục tới nỗi một tháng liền không dám về nhà, hôm nay cũng không tới công ty luôn.]

Lục Gia Văn: [Có thật không vậy? Sao anh không nói sớm, vậy anh Ngụy bây giờ đang ở đâu?]

Lục Gia Xuyên: [Dù sao cũng không ở bên anh.]

Lục Gia Văn: [Vậy chắc chắn là ở chỗ anh @Thẩm Ngạn rồi, anh Ngạn đâu ra hú một tiếng xem nào.]

……

Thẩm Ngạn nhìn cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ, lạnh lùng trả lời: [Không có ở đây.]

Lục Gia Văn: [Không có ở bên anh? Vậy anh ấy đi đâu nhỉ.]

Lương Hoài: [Cậu tin lời của Thẩm Ngạn thật à? Cậu ta và Ngụy Minh Khiêm ăn ý nhất trong chuyện này. Cậu đừng hòng moi được bất cứ tin tức gì từ miệng hai người bọn họ.]

Lục Gia Văn: [Tổn thương sâu sắc].

Thẩm Ngạn phớt lờ bọn họ, trở về văn phòng làm việc.

Khương Thanh Thời giương mắt, bất ngờ đâm sầm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Hô hấp của cô như ngừng lại, mơ hồ đoán được Thẩm Ngạn muốn làm gì.

Cô mím môi, khi anh nghiêng người muốn tới gần cô, cô bèn đưa tay chọc nhẹ vào bả vai anh: “Cần tôi nhắc nhở anh một chuyện không?”

Hơi thở ấm áp của Thẩm Ngạn phả trên má cô, anh thấp giọng nói: “Chuyện gì?”

Khương Thanh Thời: “Bây giờ anh đang theo đuổi tôi.”

Thẩm Ngạn: “Hửm?”

Anh vờ như nghe không hiểu ý tứ khác trong câu nói này của Khương Thanh Thời.

Hàng mi của Khương Thanh Thời khẽ run, nhìn thẳng vào mắt anh: “Nào có ai đang theo đuổi người ta mà đòi hôn người ta chứ?”

“?”

Thẩm Ngạn bối rối vài giây, rũ mắt nhìn cô: “Ý em là, bây giờ anh không thể hôn em?”

Thật ra Khương Thanh Thời có chút do dự không biết nên cho anh làm vậy hay không, bởi vì cô cũng rất thích được Thẩm Ngạn hôn, nhưng… bây giờ mà hôn nhau luôn thì bọn họ có khác gì lúc trước đâu?

Nghĩ vậy, cô kiên định gật đầu: “Đúng, anh theo đuổi người khác phải có dáng vẻ theo đuổi người khác.”

Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Ngạn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong con ngươi như có dòng mực đậm không thể tan, anh nhìn chằm chằm Khương Thanh: “Em chắc chứ?”

Khương Thanh Thời: “… Chắc chắn.”

Thẩm Ngạn: “Được.”

Đến sau bữa trưa, anh bỗng nhiên nhận được tin nhắn Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời: [Tôi vừa mới nghe Cố Tuệ An nói có thể sếp Ngụy sắp kết hôn, đã chọn được đối tượng liên hôn rồi sao?]

Thẩm Ngạn trả lời cô: [Em hỏi thăm cho cô Cố à?]

Khương Thanh Thời: [Sao anh biết?]

Thẩm Ngạn: [Cậu ta sẽ không cân nhắc đến cô Cố đâu.]

Khương Thanh Thời: […?]

Khương Thanh Thời: [Vì sao?]

Tuy rằng Khương Thanh Thời hay cà khịa Cố Tuệ An, thích lấy chuyện thời đi học ra trêu chọc cô ấy, nhưng cô không hề cảm thấy Cố Tuệ An có chỗ nào không tốt, ngược lại vẻ ngoài còn rất xinh đẹp và lém lỉnh, tính cách thì ngay thẳng đáng yêu, dám yêu dám hận.

Trước kia Khương Thanh cảm thấy mình là một người vô ưu vô lo nhất. Sau đó cô phát hiện, Cố Tuệ An mới đúng là người như vậy.

Từ nhỏ đến lớn Khương Thanh rất ít hâm mộ người khác, nhưng lại hâm mộ Cố Tuệ An rất nhiều thứ. Cô hâm mộ cô ấy có anh trai, cũng hâm mộ chính bản thân cô ấy, mặc dù chưa bao giờ thi được hạng nhất nhưng bố mẹ cô ấy cũng không cảm thấy có gì xấu, thậm chí còn khen cô ấy rất giỏi giang rất xuất sắc.

Những thứ này cô đã từng mong mỏi, nhưng sẽ không bao giờ có được.

Thẩm Ngạn ngẫm nghĩ rồi lại nói với Khương Thanh Thời: [Cậu ta coi cô Cố như em gái thôi.]

Khương Thanh Thời: […Được rồi.]

Thẩm Ngạn: [Ừ, em ra ngoài rồi à?]

Khương Thanh Thời: [Tôi đang ngồi chơi với Cố Tuế An.]

Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không hỏi Thẩm Ngạn chuyện của Ngụy Minh Khiêm.

Thẩm Ngạn Minh: [Vậy là anh đoán trúng rồi.]

Khương Thanh Thời: [Thế anh làm việc đi, tôi an ủi cô ấy đã.]

Thẩm Ngạn: [Được.]

Đặt di động xuống, Khương Thanh Thời quay đầu nhìn người đang mở to hai mắt nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu.

“… Lắc đầu là có ý gì?” Cố Tuệ An hỏi, “Anh ấy không kết hôn hay không cân nhắc kết hôn với tôi?”

Khương Thanh Thời mím môi, không trả lời thẳng câu hỏi của cô ấy: “Cậu thích điểm gì ở sếp Ngụy?”

“….”

Cố Tuệ An ngẩn ra, đã biết đáp án.

Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời không hỏi ngược lại anh như lần trước, cô hừ nhẹ một tiếng, kiêu căng lườm anh: “Để xem biểu hiện của anh đã.”

Thẩm Ngạn nhướng mày, bất ngờ đáp lại: “Hôm nay có sắp xếp gì không?”

Khương Thanh Thời: “… Phải ăn cơm với thầy.”

Thẩm Ngạn khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau khi kết thúc anh đến đón em nhé?”

“Anh không bận gì à?” Khương Thanh Thời hoài nghi.

Thẩm Ngạn im lặng giây lát rồi nói: “Sẽ có thời gian đón em.”

Khương Thanh Thời ồ một tiếng: “Vậy để lát nữa rồi nói sau đi.”

Thẩm Ngạn lại gật đầu.

Hai người im lặng liếc nhau, Thẩm Ngạn cúi đầu: “Anh làm việc đây.”

Khương Thanh Thời gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh chắc chắn muốn theo đuổi tôi?”

Thẩm Ngạn hơi dừng lại: “Biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng sao?”

“Không phải.” Khương Thanh Thời đảo tròng mắt, đầu óc lúc này đã trở nên sáng suốt hơn, chống má nhìn Thẩm Ngạn, khóe mắt cong cong: “Tổng giám đốc Thẩm, vậy anh cần phải nghĩ kỹ đấy.”

Cô nói với Thẩm Ngạn: “Tôi không dễ theo đuổi đâu.”

Thẩm Ngạn không nhịn được cười, thấp giọng nói: “Anh biết.”

Tư Niệm vừa mới pha cà phê cách đó không xa, có nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Khương Thanh Thời, bưng cà phê trên bàn lên chạm cốc với Cố Tuệ An: “Vậy cô cũng đừng thích anh ta nữa, đàn ông tốt còn nhiều mà, cô chờ tôi đi, để tôi xem xét rồi giới thiệu thêm cho cô vài người.”

Ánh mắt Cố Tuệ An sáng lên: “Thật không?”

Tư Niệm: “Thật đấy.”

Cố Tuệ An nói được, đột nhiên cô ấy lại nhìn về phía Tư Niệm, không hề có chút câu nệ khách sáo của hai người mới quen biết hôm nay, nói thẳng: “Nhưng tôi nghe Thanh Thời nói cô cũng chưa có người yêu mà.”

“……”

Tư Niệm nghẹn họng.

Khương Thanh Thời cũng rơi vào trầm mặc.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của hai người, Cố Tuệ An vội vàng xin lỗi: “Không phải, tôi không có ý đó, ý tôi là….”

Cô ấy há miệng muốn giải thích, Tư Niệm đã thở dài nói trước: “Cuối cùng tôi đã biết vì sao cô luôn bị Thanh Thời bắt nạt rồi.”

“?”

Cố Tuệ An: “Hả?”

Khương Thanh Thời: “Tớ bắt nạt cậu ấy khi nào?”

Tư Niệm nhìn ánh mắt hai người, thử nhớ lại: “Vừa rồi?”

Khương Thanh Thời như đánh mất ngôn ngữ: “Vừa rồi tớ nào có bắt nạt cậu ấy?”

Tư Niệm: “Lúc cậu giới thiệu cô ấy cho tớ đấy, không tính là bắt nạt à?”

Hơn một tiếng trước, Cố Tuệ An hẹn Khương Thanh ra ngoài, nói có việc nói với cô.

Hai người có chút do dự về nơi hẹn gặp mặt, cuối cùng Khương Thanh Thời quyết định địa điểm hẹn ở quán cà phê của Tư Niệm.

Lúc hai người tới, cô cố ý giới thiệu Cố Tuệ An cho Tư Niệm.

Lúc giới thiệu, cô nói tên người ta xong, Tư Niệm không nhớ ra đây là người bạn số mấy của cô. Hết cách, Khương Thanh Thời đành phải nhắc nhở cô ấy: “Là cô Cố mà lúc nào thi cử cũng kém tớ một hạng đấy, có hai người anh trai không cùng quan hệ huyết thống.”

Thì ra là cô Cố mà trước đây hai người các cô rất chướng mắt nhau.

Nhắc tới đây, Khương Thanh Thời đuối lý: “Xin lỗi, đây là vấn đề của tôi.”

Cố Tuệ An khoát tay: “Cậu cũng nói sự thật thôi, bây giờ tôi đã thả lỏng rồi.”

Tư Niệm nghe xong, không nhịn được cười: “Không phải cô Cố có hai anh trai không cùng quan hệ huyết thống sao?” Cô ấy nhớ lại: “Bọn họ không đẹp trai à?”

Cố Tuệ An: “… Rất đẹp trai là đằng khác.”

“Vậy sao cô không nghĩ tới họ?” Tư Niệm nói một cách súc tích: “Thanh mai trúc mã, ngọt ngào biết bao.”

Khương Thanh Thời liếc cô ấy một cái: “Gần đây cậu thích đọc tiểu thuyết thanh mai trúc mã đúng không?”

Tư Niệm: “Sao cậu biết?”

Khương Thanh Thời: “…”

Nghe hai người nói chuyện, Cố Tuệ An cảm thấy nghẹn lời: “Hai người các cô thôi đi, tôi không thích bọn họ.”

Khương Thanh Thời vừa rồi cũng quên bén hai người Lục Gia Xuyên và Lục Gia Văn, lúc này nghe thấy cô ấy nói như vậy, cô lại nổi cơn hóng hớt: “Nhưng không phải trước kia cậu thường khen bọn họ sao?”

“Trước kia là tôi quá ngây thơ.” Cố Tuệ An nói, “Hai người bọn họ một người cứng nhắc không thú vị, một người lại chơi bời quá nhiều, kẻ tám lạng người nửa cân, tôi không thích ai cả.”

Khương Thanh Thời dở khóc dở cười: “Thật ra tôi cảm thấy cậu và Lục Gia Văn rất giống oan gia vui vẻ.”

“Tôi không muốn!” Cố Tuệ An mạnh mẽ từ chối, “Anh ấy còn không bằng anh Gia Xuyên.”

Khương Thanh Thời: “Vậy tôi thấy Lục Gia Xuyên cũng không tệ.”

Cố Tuệ An lườm cô: “Cậu không thể đổi đối tượng đề cử cho tôi sao?”

Khương Thanh Thời im lặng, do dự nói: “Hay là Mạnh Tấn?”

Lúc này Cố Tuệ An cũng lười phí lời với cô, cô ấy nhặt miếng bánh ngọt trên bàn lên nhét tới trước mặt Khương Thanh: “Ăn chút gì đi.”

Khương Thanh Thời: “……”

Cô nhận lấy, cam đoan với Cố Tuệ An: “Để tối nay về tôi hỏi Thẩm Ngạn xem có quen cậu thanh niên ưu tú nào không, tôi bảo anh ấy dắt cầu nối cho chúng ta.”

Cố Tuệ An không ngừng gật đầu: “Được đấy, tổng giám đốc Thẩm cảm thấy không tệ thì chắc chắn không đến nỗi nào đâu.”

Đề tài đề cử thanh niên chất lượng cao cho Cố Tuệ An tạm thời kết thúc ở đây.

Ba người ngồi lại tán gẫu thêm một lúc, Cố Tuệ An còn có việc nên đi trước.

Khương Thanh Thời ở lại rất lâu, thấy thời gian cũng sát giờ hẹn rồi mới rời đi đón Nghê Nhiên, hai người cùng đến khách sạn ăn cơm với giáo viên.



Buổi tối mùa đông trời tối sớm.

Lúc Khương Thanh Thời và Nghê Nhiên đến bữa tiệc thì sắc trời đã hoàn toàn tối om. Gió hơi lớn, cô vừa xuống xe đã hắt xì một cái.

Nghê Nhiên quay đầu nhìn cô: “Em bị cảm à?”

Khương Thanh Thời xoa xoa cái mũi, cau mày nói: “Chắc không phải đâu.” Cô nhìn Nghê Nhiên: “Có thể là có người nhớ em chăng?”

Nghê Nhiên cười khẽ: “Vậy có lẽ là chồng em?”

“……”

Khương Thanh Thời đỏ mặt, còn có chút ngượng ngùng.

Cô ấy tổn thương phồng má, rầu rĩ nói: “Cậu nói xem nhà họ Cố tôi cũng đâu đến nỗi nào, nếu anh ấy thật sự muốn tìm người kết hôn, sao không cân nhắc đến tôi?”

“Có thể là bởi vì…” Khương Thanh Thời nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía cô ấy: “Anh ấy không đành lòng tổn thương cậu.”

Cố Tuệ An: “Sao lại nói thế?”

Khương Thanh Thời đứng ở góc độ người đứng xem phân tích: “Cậu và sếp Ngụy mặc dù không phải quen biết từ nhỏ, nhưng anh ấy và anh trai cậu cũng được xem là bạn bè, cậu là em gái của bạn bè, nếu anh ấy thật sự kết hôn với cậu, lỡ như sau này hai người xuất hiện tình huống gì đó, trở mặt sẽ rất khó coi. Anh ấy và anh trai cậu cũng sẽ khá khó xử.”

Dứt lời, Khương Thanh Thời lại bổ sung: “Đương nhiên là tôi cũng đoán bừa thế thôi, còn suy nghĩ của Ngụy Minh Khiêm thế nào ít ai đoán được lắm.”

Nếu người ngoài dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh ta, vậy thì anh ta cũng không phải là Ngụy Minh Khiêm hiện tại.

Cố Tuệ An rũ mắt thở dài: “Cậu nói nghe cũng có lý.” Khóe môi cô ấy mím chặt, chống má nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhưng sở dĩ anh ấy kiên quyết từ chối tôi như thế, chắc là không thích tôi thật rồi.”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời im lặng, cô muốn an ủi cô ấy rồi lại không biết an ủi như thế nào.

Đang nghĩ ngợi thì Tư Niệm lại đây, Khương Thanh Thời ném ánh mắt cầu cứu về phía cô ấy.

Nghê Nhiên kinh ngạc, trêu cô: “Không ngờ em gái của chị lại dễ thẹn thùng thế đấy.”

……

Nhìn thấy câu này, lồ ng ngực Khương Thanh hơi nóng lên, cô lặng lẽ vểnh môi: [Tôi ăn cơm rồi, tổng giám đốc Thẩm, bữa tối nay anh tự giải quyết đi.]

Cô lo lắng bên mình chắc phải một lúc lâu nữa mới kết thúc.

Gửi xong tin nhắn, Khương Thanh Thời nhận được icon ấm ức méo xệch miệng của Thẩm Ngạn, trên mặt còn có hai chữ “Được rồi”.

Không hiểu sao, Khương Thanh Thời lại bị icon này chọc cười, tâm tình cũng tốt hơn hẳn.

Nửa sau bữa tiệc, mặc dù Khương Thanh Thời không ăn thêm gì nhưng cảm xúc rõ ràng đã hăng hái hơn một chút.

Lúc kết thúc, cô vốn định cùng Nghê Nhiên đưa giáo viên ra sân bay, nhưng lại bị từ chối: “Không phải chồng em muốn tới đón em sao?” Nghê Nhiên thấp giọng nói: “Chị tiễn thầy ra sân bay là được rồi, em đi hẹn hò đi.”

Khương Thanh Thời nở nụ cười: “Vậy bên chỗ thầy em nhờ đàn chị nhé.”

Nghê Nhiên: “Đi đi.”

Khương Thanh Thời cười nói được, lại nói tạm biệt với giáo viên, sau đó mới gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn, báo cho anh biết bên mình đã kết thúc.



Mười phút sau, xe Thẩm Ngạn dừng lại trước mặt Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời bất ngờ nhướng mày, nhìn về phía người ngồi lái: “Sao anh tới nhanh vậy?”

Thẩm Ngạn: “Anh ăn cơm ở gần đây.”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt: “Anh qua bên này ăn cơm à? Bên này có nhà hàng nào ăn ngon không?”

“……”

“Không ngon lắm.” Thẩm Ngạn ăn ngay nói thật.

Khương Thanh Thời khó hiểu: “Hả?”

Thẩm Ngạn nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói: “Cô Thẩm, sao em cứ lề mà lề mề thế?”

“….Tôi nào có.” Khương Thanh Thời nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh, cuối cùng cũng hiểu được chút gì đó, khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh: “Có phải anh sợ tôi chờ lâu không?”

Thẩm Ngạn giơ tay búng vào trán cô: “Bữa tối ăn không vui à?”

“Trả lời thẳng câu hỏi của tôi nào ——” Khương Thanh Thời còn chưa nói xong, Thẩm Ngạn đột nhiên nghiêng người lấy món đồ trên ghế sau rồi nhét vào lòng cô.

Cô cúi đầu nhìn, bỗng chốc không muốn hỏi anh nữa.

Khương Thanh Thời nâng hoa tươi mà Thẩm Ngạn đặt trên đùi cô lên, nhẹ nhàng ngửi: “Đây là hoa hồng gì?”

Cô không nghiên cứu sâu các chủng loại hoa, chỉ cảm thấy bó hoa hồng màu cam đỏ vàng trong lòng rất đẹp, mang tông màu cổ điển và lộng lẫy nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô rất thích.

Thẩm Ngạn: “Alice.”

Khương Thanh Thời nhìn cô ấy: “Chị Nghê Nhiên, chị đừng đùa em nữa.”

“Được được được.” Nghê Nhiên kéo tay cô, “Tối nay không trêu em nữa, hôm sau trêu tiếp.”

Hai người đi vào phòng bao, chưa tới một lúc sau giáo viên và trợ lý cũng tới.

Bọn họ lại đợi thêm một lát, những người trong nghề khác cũng lần lượt tới nơi, mọi người ngồi lại với nhau, tán gẫu nghệ thuật, cũng tán gẫu một số đề tài Khương Thanh Thời không thích.

Trước nay cô không thích tham gia mấy dịp như vậy, hôm nay nếu không phải có giáo viên ở đây thì cô cũng sẽ không đến.

Nghe xong một hồi, Khương Thanh Thời cũng mất hết khẩu vị ăn cơm.

Cô nhìn giáo viên cách đó không xa, cụp mắt mở điện thoại ra. Đang băn khoăn không biết có nên gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn hay không thì anh đã gửi tin nhắn tới trước.

Thẩm Ngạn: [Anh xong việc rồi, lúc nào bên em xong thì nhắn tin cho anh.]

Khương Thanh Thời liếc nhìn thời gian phía trên điện thoại, khóe môi hơi cong lên: [Anh ăn cơm chưa?]

Thẩm Ngạn: [Chưa.]

Khương Thanh Thời: [Sao còn không đi ăn đi?]

Thẩm Ngạn: [Đang đợi vợ anh.]

Khương Thanh từng nghe qua cái tên này, nhưng không tìm hiểu cụ thể. Cô khẽ chớp mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người bên cạnh, tò mò hỏi: “Anh… sao anh biết nhiều loại hoa thế?”

“……”

Thẩm Ngạn thẳng thắn: “Ông chủ tiệm hoa nói.”

Khương Thanh Thời nghẹn ngào: “Quên mất còn có chuyện của ông chủ tiệm hoa nhỉ.”

Thẩm Ngạn nhếch môi cười khẽ, cụp mắt hỏi cô: “Em thích à?”

“Thích chứ.” Khương Thanh Thời ôm hoa vào lòng, khá thành thật nói: “Rất đẹp.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô thích là tốt rồi.

Anh liếc nhìn nụ cười tươi tắn của cô, ánh mắt dừng trên đôi môi mềm mại đỏ tươi của cô: “Thanh Thời.”

Anh không ép buộc cô, thân thể lui về phía sau một chút, thấp giọng nói: “Đều nghe lời em.”

Lúc này, người sửng sốt biến thành Khương Thanh.

Cô vốn cho rằng Thẩm Ngạn sẽ cò kè mặc cả với cô, hoặc là giãy dụa một chút. Cô thật sự không ngờ anh lại thoải mái đồng ý như vậy.

Trong lúc nhất thời, cô hơi không đoán được tâm tư của anh.

Anh có thật sự thích cô không? Nếu thật sự thích, sao có thể dễ dàng đồng ý cô như vậy,  chẳng lẽ anh nhịn được?

Chú ý tới ánh mắt chăm chú của cô, Thẩm Ngạn khẽ nhướng mày, cố ý hỏi: “Còn yêu cầu gì nữa không?”

Khương Thanh Thời mấp máy môi, im lặng một chốc mới nói: “Để tôi nghĩ ra rồi nói với anh sau.”

Thẩm Ngạn đồng ý.

Trong xe yên tĩnh vài giây, Khương Thanh cứ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, sao cô lại có cảm giác mình rơi vào bẫy rập của Thẩm Ngạn nhỉ?

Cô không cho anh hôn cô lúc anh đang theo đuổi cô, liệu có chút quá đáng không?

Khương Thanh Thời đang phát tán tính tư duy, người bên cạnh có độ tiếp thu kiến thức rất cao bỗng nhiên hỏi cô: “Chúng ta đi xem phim nhé?”

Anh còn nhớ rõ bộ phim Khương Thanh muốn xem.

Ánh mắt Khương Thanh Thời sáng lên: “Được đấy, xem phim do thần tượng của tôi đóng đi.”

Thẩm Ngạn: “……”

Ánh mắt anh hơi thay đổi: “Thần tượng của em?”

“Đúng.” Khương Thanh Thời nhìn anh với ánh mắt hơi khiêu khích, trêu chọc: “Đừng bảo tổng giám đốc Thẩm không cho tôi có thần tượng đấy chứ?”

Thẩm Ngạn bình tĩnh nhìn cô vài giây, bỗng dưng nhếch môi: “Được chứ.”

Giọng điệu của anh rất thản nhiên, khởi động xe: “Tối nay chúng ta sẽ xem phim do thần tượng của em đóng.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.